10.
Làm theo lời Yeonjun, Soobin không đến tìm anh nữa. Gã vẫn nhớ anh, nhưng phần nào nhẹ nhõm khi đã nói những gì cần nói, đưa thứ cần đưa. Dù vậy, Soobin chẳng bao giờ nghĩ có ngày ngày gã nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ.
Đó lại là một sáng thứ hai. Soobin đi làm sớm, thậm chí tự thưởng cho mình một cốc latte trước khi vào họp giao ban. Ngồi chưa ấm chỗ thì điện thoại gã bỗng reo vang. Là số lạ.
Ngày hôm ấy, đám phóng viên trong ban Đời sống của Seoul Herald lần đầu tiên chứng kiến Choi Soobin mất bình tĩnh. Nghe điện thoại xong, gã đứng phắt dậy, mặt tái mét. Chuyển động đột ngột khiến chiếc ghế tội nghiệp gã vừa ngồi đổ đánh sầm xuống đất, biên tập viên Choi ngồi cạnh giật nảy mình. Không kịp dựng ghế hay xin lỗi chị Choi, Soobin lao vọt khỏi phòng họp, lờ đi tiếng gọi của vài người đồng nghiệp đang ngơ ngác hoang mang. Chạm mặt trưởng ban Lee ngoài cửa, gã chỉ kịp lúng búng câu xin lỗi kèm lý do nhà có việc rồi chạy biến, mặc kệ ông sếp mắt tròn mắt dẹt khi vừa đến cơ quan đã chứng kiến mớ hỗn độn này.
Soobin phi như bay ra thang máy, điên cuồng nhấn nút bấm xuống hầm. Gã lái xe với đôi tay run rẩy đẫm mồ hôi, thậm chí suýt vượt đèn đỏ và ăn giấy phạt. Trong đầu gã chỉ vang vọng tiếng nức nở của Yeonjun và hai từ "bệnh viện".
—-oOo—-
Đến nơi, Soobin hộc tốc đi vào sảnh chính, băng qua dòng người đông đúc chờ khám bệnh đầu tuần. Tới khu vực dành cho người nhà bệnh nhân, gã dáo dác ngó quanh, tim rơi đánh thịch khi phát hiện mái đầu đen và bóng lưng quen thuộc ủ rũ ở hàng ghế cuối.
Nghe tiếng bước chân, Yeonjun ngẩng đầu. Mắt anh đỏ hoe như ráng chiều dữ dội in trên mặt biển, má vẫn chưa khô vết lệ tuôn. Thấy thế, Soobin cuống quýt quỳ xuống trước mặt Yeonjun, phớt lờ ánh mắt hiếu kỳ dành cho họ.
"Yeonjun! Có chuyện gì vậy? Anh không bị thương ở đâu chứ?"
"Không, tôi không sao," Yeonjun lắc đầu, nước mắt lại tuôn lã chã. "Beomgyu mới bị thương. Thằng bé bị tai nạn." Nói đến đây, giọng anh líu lại, nhường chỗ cho tiếng nấc nghẹn ngào.
Trong cuộc điện thoại lúc nãy, Yeonjun hoảng loạn đến nỗi nói câu được câu mất, Soobin nghe vậy cũng cuống quýt theo. Gã chỉ kịp làm theo bản năng, ngay lập tức tìm anh mà không suy nghĩ. Thấy Yeonjun bình an, Soobin chưa kịp nhẹ người thì lại nóng ruột trước tin người thân ruột thịt duy nhất của anh gặp nạn. Gã càng xót xa khi chứng kiến Yeonjun chìm trong đau khổ. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, cả người sụm xuống như vác trên vai gánh nặng cả đời.
Đây là lần thứ hai Soobin thấy Yeonjun suy sụp như vậy. Miệng Soobin khô khốc. Gã muốn vỗ về Yeonjun, nhưng chỉ biết chết trân tại chỗ.
Đúng lúc đó, cửa phòng khám bật mở. Yeonjun đứng phắt dậy, luôn miệng hỏi han bác sĩ về tình trạng của Beomgyu. May mắn là chấn thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cánh tay bị gãy cần phẫu thuật. Nghe đến đây, ánh mắt Yeonjun vừa sáng lên ngay lập tức tắt lịm. Anh run bắn, nói năng lắp bắp đến nỗi suốt quá trình làm thủ tục Soobin phải đứng ra xử lý giúp anh.
Khi mọi việc xong xuôi thì cũng đã quá trưa. Soobin ra máy bán hàng tự động mua cà phê và đồ ăn nhẹ rồi lặng lẽ dúi vào tay Yeonjun. Anh đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn ngồi thất thần ở phòng chờ, kiên quyết đợi đến khi được phép vào thăm người bệnh.
Nhận đồ ăn từ tay Soobin, chàng trai tóc đen mỉm cười yếu ớt.
"Cảm ơn cậu. Xin lỗi vì làm phiền cậu nhé, nhưng từ ngày Wooyoung - người bạn tôi từng kể ấy - đi Mỹ định cư thì cậu là người duy nhất ở Seoul mà tôi biết. Nghe tin Beomgyu bị tai nạn tôi hoảng quá lên Seoul ngay, không nghĩ được gì khác ngoài gọi cho cậu."
"Không sao đâu," Soobin đáp, nhịn không hỏi vì sao Yeonjun có số mình, lờ đi cảm giác chộn rộn khi biết gã là người đầu tiên anh nghĩ tới trong lúc nguy nan. "Anh đừng lo lắng quá, phẫu thuật xong là Beomgyu sẽ ổn thôi." Gã cố nặn ra câu an ủi vụng về, hy vọng làm Yeonjun thấy khá hơn.
Yeonjun chỉ thở dài. Anh vuốt tóc, làm rối tung những sợi tơ đen mềm mại mà gã luôn có ham muốn vuốt ve.
"Nhưng tay của nó... Beomgyu thích chơi đàn lắm. Nhỡ về sau nó không chơi đàn được nữa? Nhỡ vết thương ảnh hưởng đến công việc của thằng bé thì sao?" Yeonjun bắt đầu sụt sịt, giọng nghẹn lại. "Nó đã học đến năm ba Nhạc viện rồi, hôm nọ còn vừa khoe với tôi là nó và bạn vừa bán bài hát cho công ty thu âm mà..." Nước mắt lại ứa ra trên bờ mi cong, gương mặt thanh tú ngập tràn vẻ u sầu ảm đạm.
Tim Soobin đau nhói. Nhưng lúc này, giữa cả hai, gã cần phải là người bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, gã đặt tay lên vai Yeonjun, cảm nhận những đốt xương nhô lên dưới lớp áo mỏng manh. Nhẹ nhàng xoay người anh lại, Soobin nhìn vào mắt Yeonjun và thầm thở phào khi người đối diện không đẩy mình ra.
"Nghe em này..." Soobin thận trọng mở lời. "Beomgyu đã được phẫu thuật rồi, giờ tất cả những gì mình có thể làm là chờ xem nó hồi phục thế nào và làm theo lời bác sĩ. Nhưng họ cũng nói vết thương không nguy hiểm, em tin thằng bé sẽ không sao đâu."
Yeonjun nhìn gã không chớp mắt. Nhưng dần dần, sóng ngừng cuộn trào dữ dội trong đôi mắt đẫm nước mênh mang.
"Cậu lúc nào cũng suy nghĩ tích cực," Sau cùng Yeonjun bật cười. "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Soobin."
"Anh đã cảm ơn em rồi mà. Không cần khách sáo đâu."
"Không," Yeonjun bất ngờ trở nên nghiêm túc. "Không chỉ chuyện này, mà vì cả bài báo... Và chuyện ba năm trước nữa."
Soobin nghẹn họng. Gã nhìn anh trân trối, sau đó cúi đầu hổ thẹn. Chuyện ba năm trước như dằm trong tim Soobin, khiến gã không ngày nào yên giấc. Tại sao Yeonjun lại nói lời cảm ơn khi gã lợi dụng anh rồi phản bội lòng tin, bài báo cũng chỉ là sự chuộc lỗi vụng về của gã?
Như đọc được suy nghĩ của Soobin, Yeonjun đứng dậy, ra hiệu cho gã theo mình ra ngoài. Chọn một nơi yên tĩnh, anh bắt đầu bằng câu hỏi.
"Tôi chưa từng kể cậu nghe vì sao tôi lại quen cô Kim đúng không? Chính Wooyoung đã giới thiệu tôi đến trung tâm của cô ấy sau khi tôi ra khỏi... nhà thổ của lão Lee."
"Em từng gặp lại Nami. Cô ấy bảo anh biến mất trước khi cái ngõ chỗ ngoại ô bị dẹp."
"Phải." Yeonjun nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi kể với giọng đều đều. "Khi biết sự thật, tôi từng rất giận cậu. Nhưng những gì cậu nói với tôi trước khi đi, rằng cuối đường hầm luôn có lối ra, cứ làm tôi nghĩ mãi. Tôi nhận ra mình chưa từng thử thoát khỏi cuộc sống này, mặc định đời mình trói buộc với nó. Trong khi tôi cũng lớn tuổi rồi, nếu một ngày bị đào thải thì tôi biết làm gì khi không nghề nghiệp, không trình độ? Chẳng nhẽ cứ nằm chờ lũ cớm đến dẹp cái ổ này, bị tống vào trại cải tạo và để tất cả mọi người biết mình làm đĩ?"
"Vậy là anh... cứ thế xin nghỉ?"
"Không, làm gì có chuyện bọn chúng buông tha tôi dễ thế," Yeonjun cười ngất, làm Soobin đỏ mặt vì suy nghĩ ngô nghê. "Ai muốn bỏ nghề này đều phải nôn ra một khoản lớn, kiểu như tiền chuộc thân. Nhưng bao nhiêu vốn liếng tôi để dành cho Beomgyu hết rồi, làm gì còn đồng nào. Thế là tôi bỏ trốn."
"Em tưởng mấy tay ma cô ở đó canh gác nghiêm ngặt lắm chứ?" Soobin ngạc nhiên nhìn vẻ tinh quái ánh lên trong đôi mắt hẹp dài.
"Với người ngoài thôi. Tôi thuộc dạng ngoan ngoãn, lại ở đó lâu rồi nên chúng không đề phòng. Sau hôm cậu đến khoảng một tuần, tôi hối lộ Hyunsik và mấy thằng đệ. Đợi bọn nó nhậu say, tôi lẻn ra cổng sau của căn nhà tôi từng dẫn cậu đi trốn. Wooyoung đón tôi ngoài đường lớn. Tôi vứt điện thoại, khóa cả thẻ ngân hàng để bọn lão Lee không tìm ra. Wooyoung sắp xếp cho tôi một chỗ trốn, ở đó ít hôm thì tôi nghe tin cớm đến lục soát con ngõ. Lần này họ làm thật," Vừa nói, Yeonjun vừa mân mê lớp chai mỏng do cầm kéo lâu ngày trên những ngón tay. "Có điều, tôi không ngờ là nhảy qua bức tường ấy dễ hơn tôi nghĩ."
Soobin im lặng vài giây. Sau cùng, gã đáp.
"Đó là vì anh chưa bao giờ thử mà thôi."
"Cũng đúng," Yeonjun mỉm cười, phần nào nhẹ nhõm. "Nhưng nếu không nhờ cậu, tôi sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm thoát khỏi đáy giếng của mình."
Tim Soobin đập mạnh.
"Vậy... Anh tha thứ cho em chứ?" Gã dè dặt nói. Nếu có thể tự nhìn vào mắt mình, Soobin đoán trong đó chứa đầy sự tha thiết van lơn.
Thêm một giây trôi qua là nỗi lo âu lại bóp nghẹt lồng ngực Soobin thêm một chút. Gã thấy mình chẳng khác gì kẻ tội đồ chờ ân xá, và chỉ Yeonjun mới có quyền giải thoát hay vĩnh viễn đọa đày gã trong tòa án lương tâm.
May cho Soobin, Yeonjun là người quá đỗi bao dung.
"Sau ngày cậu đến gặp, tôi đã tha thứ cho cậu rồi." Anh nói, nhẹ như hơi thở.
Khoảnh khắc nghe đáp án mình muốn, Soobin như trút bỏ gánh nặng ngàn cân. Nếu không nhờ khả năng kiềm chế được tôi luyện qua bao năm tháng đi làm thì gã đã bật khóc ngay lập tức. Soobin hắng giọng, lảng sang chuyện khác để che đậy niềm xúc động dâng trào, dù tay phóng viên tin chắc sự vụng về của mình bị Yeonjun nhìn thấu.
"Sau đó thì sao?"
"Như tôi vừa kể đấy. Qua Wooyoung, tôi quen cô Kim và vào trung tâm của cô ấy. Họ giúp tôi làm giấy tờ, học nốt nghề làm tóc và tìm việc," Yeonjun giải thích. "Tôi cũng chuyển hẳn xuống Ansan, tránh tay chân lão Lee xa chút nào hay chút nấy."
"Thế Beomgyu... về sau cậu ấy có biết anh từng làm việc đó không?" Nhìn tình anh em khắng khít giữa Yeonjun và Beomgyu, Soobin nghĩ là có. Nhưng gã vẫn muốn nghe từ chính miệng anh.
"Tôi nói cho Beomgyu biết sau ngày nó thi đại học. Thằng bé buồn lắm. Tôi biết ngay nó lại tự trách mình, nghĩ rằng vì nó mà tôi phải khổ," Yeonjun lắc đầu như muốn xua tan ký ức không vui. "Nhưng giờ thì mọi thứ ổn rồi. Beomgyu có học bổng, còn cố đi làm thêm để đỡ đần tôi. Tôi cũng có công ăn việc làm. Bà chủ ở đấy không kỳ thị mà thỉnh thoảng còn mai mối mấy anh giai cho tôi nữa."
Nói đến đây, Yeonjun cười khúc khích. Nhưng Soobin chẳng biết phản ứng thế nào. Một mặt, gã mừng cho anh, một mặt lại thấy bực bội như thể báu vật của mình có kẻ trần tục ngang nhiên nhòm ngó. Cố giữ giọng thản nhiên, gã hỏi bâng quơ nhưng đầy ẩn ý thăm dò.
"Vậy anh có chấm ai không?"
"Không," Yeonjun cúi đầu, để lộ vành tai ửng đỏ. Dù vậy, Soobin vẫn kịp bắt gặp ánh mắt nửa khao khát, nửa rụt rè. "Người tôi thích không nằm trong số họ."
Lần này, Soobin mới là người đỏ mặt.
—oOo—
Ca phẫu thuật của Beomgyu thành công tốt đẹp, dù vậy vết thương dự kiến mất bốn tháng mới lành. May mắn là Beomgyu được nhà trường tạo điều kiện, chuyên ngành Sáng tác của cậu cũng không đòi hỏi cử động tay nhiều. Soobin không có mặt trong quãng thời gian Yeonjun chăm nom em trai vì bận đi công tác. Nhưng vào ngày cậu xuất viện, gã đưa cả hai anh em về phòng trọ của Beomgyu.
Đây là lần đầu tiên Soobin gặp cậu em Yeonjun yêu thương hết mực nên gã không tránh khỏi hồi hộp nôn nao. Thế nhưng Beomgyu vui tính và dễ gần hơn gã nghĩ. Vừa gặp Soobin, cậu đã hồ hởi khoe cánh tay bó bột chi chít hình vẽ đáng yêu và coi nó như chiến tích để đời, thậm chí nhảy chân sáo ra xe bất chấp Yeonjun lườm nguýt, lo ngay ngáy thằng em va đập vào đâu rồi lại ảnh hưởng đến vết thương.
Quãng đường về phòng trọ của Beomgyu tràn ngập tiếng chí choé của hai anh em, Soobin lái xe mà chẳng thể nhịn cười. Nhờ Beomgyu, gã mới biết khía cạnh nghịch ngợm vô tư của người con trai hơn tuổi. Anh chốc chốc lại bĩu môi, khi thì cười nắc nẻ, đôi mắt đen lấp lánh như đêm trăng tròn chiếu rọi ngoài khơi.
Soobin ước gã có thể thấy hình ảnh này của Yeonjun mãi mãi.
"Anh Soobin, anh quen anh Yeonjun nhà em từ bao giờ ạ?"
Đang mải mê suy nghĩ, Soobin giật nảy mình khi được nhắc tên. Qua gương chiếu hậu, gã thấy Beomgyu nhìn mình, khuôn mặt đẹp trai hiện nỗi tò mò không che giấu.
"Khoảng ba năm trước. Anh là bạn cũ của anh Yeonjun."
"Thế ạ..." Beomgyu trầm ngâm, nhưng ánh mắt đầy vẻ thăm dò. "Em chưa nghe anh Yeonjun nhắc tên anh bao giờ, nhưng vài năm trước anh Yeonjun hay kể với em về một người. Nào là đẹp trai cao ráo nhưng hơi khờ... Ối!"
"Mày im đi cho cái mồm lên da non với!" Yeonjun ngắt lời Beomgyu sau khi véo cậu em đau điếng. Mặc kệ Beomgyu la oai oái tố cáo ông anh hành hung người bệnh, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói câu nào. Dù vậy, vành tai đỏ lựng lại một lần nữa tố cáo anh.
Soobin chỉ cười.
Đến phòng trọ, Yeonjun đưa Beomgyu vào trong nghỉ ngơi rồi quay ra cùng Soobin sắp xếp đồ đạc. Xong xuôi, anh rót nước, ngồi đối diện gã trước bàn trà. Đôi bên chìm vào sự im lặng dễ chịu, Soobin nhận ra Yeonjun ngày càng thả lỏng khi ở bên gã, cứ như anh đã đủ thoải mái để coi hai người là bạn.
"Anh ở lại Seoul đến bao giờ?" Soobin mở lời.
"Chắc mai kia là tôi về thôi. Tôi mà nghỉ nữa thì áy náy với chị Minji lắm. Beomgyu có bạn cùng phòng chăm rồi nên cũng yên tâm." Yeonjun trả lời, tay mân mê vành cốc.
Ngẫm nghĩ vài giây, anh nói tiếp.
"Soobin này... Cảm ơn cậu. Không có cậu thì anh em tôi chẳng biết làm sao. Tôi bận chăm Beomgyu nên không kịp chuẩn bị gì đáp lễ, nhưng nếu sau này cậu có việc hay cần bất cứ điều gì, tôi chắc chắn sẽ giúp."
Yeonjun nhìn gã với vẻ chân thành, nhưng chẳng hiểu sao Soobin lại thấy hơi khó chịu. Đúng hơn là sự khách sáo của anh làm gã không thoải mái, như thể anh đang tạo ranh giới sòng phẳng giữa hai người. Mà đó là điều Soobin không bao giờ muốn.
Soobin không đáp. Thay vào đó gã chống tay lên mặt bàn, đánh bạo nhoài về phía người đối diện. Yeonjun giật bắn, nhưng bộ sofa chắn sau lưng khiến chàng trai tóc đen không còn chỗ thoái lui. Anh cứng người chịu trận, mắt mở tròn xoe.
Soobin chầm chậm cúi người, quan sát hàng mi anh run rẩy, ngắm nghĩa sự ngỡ ngàng trong đáy mắt dần chuyển thành nỗi mong chờ, và sau đó là bẽn lẽn. Ráng hồng phủ trên gò má Yeonjun đẹp hơn bất kỳ loại phấn nào người con trai ấy từng tô điểm. Mùi nước xả vải cùng hơi thở gấp gáp của anh khiến tim gã râm ran.
Khoảng cách thích hợp cho một nụ hôn. Nhưng không phải thứ gã định làm hiện tại.
"Em chỉ cần đúng hai điều," Soobin ghé sát vào tai Yeonjun, nhẹ nhàng lên tiếng. "Một là, anh đừng xưng hô khách sáo với em nữa. Hai là... đừng đẩy em ra, được không anh?"
Soobin lùi lại, hồi hộp chờ đợi phản ứng của Yeonjun. Một tia hụt hẫng xẹt qua mặt anh, khiến gã băn khoăn tự hỏi anh có trông đợi điều giống gã. Nhưng ngay sau đó Yeonjun nhoẻn cười, khuôn mặt thanh tú nãy còn ngượng ngùng giờ đây bừng sáng.
"Được." Yeonjun gật đầu, khẽ đáp. Trong mắt anh chỉ còn lại sự dịu dàng, tựa biển đêm yên bình tĩnh lặng.
Soobin nghĩ, hoá ra màu đen khiến gã say mê chẳng kém sắc xanh vời vợi ngày nào.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com