11.
Nhận được cái gật đầu của Yeonjun, Soobin lại tiếp tục di chuyển trên tuyến đường Seoul - Ansan quen thuộc. Mặc cho Yeonjun hơn một lần cằn nhằn vì lo Soobin vất vả ngược xuôi, gã chỉ cười xòa trấn an với lý do đằng nào cũng tiện đường về thăm cha mẹ. Vả lại, ba mươi phút lái xe đổi lấy cơ hội ngắm Yeonjun bằng xương bằng thịt, trong mắt Soobin là cái giá quá hời.
Nhét thân hình hơn mét tăm lăm vào cửa tiệm chật chội chẳng phải việc dễ dàng. Song Soobin thích nhìn Yeonjun vừa làm việc vừa nói chuyện với khách hàng, mắt sáng lên khi thấy gã đến cùng món ăn vặt mình thích hay vẻ háo hức khi tay phóng viên có thời gian ở lại tới giờ đóng cửa để cả hai ăn tối cùng nhau. Gã cũng ngầm hưởng thụ cách vành tai Yeonjun chuyển màu đỏ lựng khi bà chủ Minji gán ghép hai người, cách anh luôn nhìn gã thăm dò trước khi ngúng nguẩy buông câu phủ nhận.
Nhưng đồng thời, gã thấy bối rối. Yeonjun tha thứ cho gã, họ lại là bạn bè vốn là điều Soobin chẳng dám mơ. Tuy nhiên biểu hiện của Yeonjun luôn làm gã muốn nhiều hơn nữa. Đây cứ như trò cút bắt mà đôi bên thấp thỏm chờ đối phương giao nộp trái tim.
Mà Yeonjun là người buông tấm khiên phòng bị, một cách rất tình cờ.
Năm nay Ansan mưa nhiều lắm. Trong suốt những năm sống ở quê nhà, Soobin chưa bao giờ thấy mưa trắng xoá trời, nhiều nơi còn ùn tắc vì ngập úng. Hôm nay không phải ngày cả hai hẹn gặp, nhưng vì có việc ở thành phố nên Soobin tranh thủ tạt qua, sẵn cho anh bất ngờ nho nhỏ. Soobin thấy may vì mình quyết định đến, thời tiết xấu thế này gã chẳng nỡ để Yeonjun đội mưa bắt xe bus về nhà.
Khi Soobin tới nơi, trời đã tối mịt nhưng tiệm cắt tóc vẫn sáng đèn. Bên trong chỉ còn lại mỗi Yeonjun. Anh ngồi trên ghế xoay dành cho khách, chăm chú đọc gì đó đến nỗi môi hơi dẩu ra vì quá tập trung. Tay phải Yeonjun cầm bút, chốc chốc lại gạch gạch khoanh khoanh ra chiêu tâm đắc lắm.
Không nghĩ nhiều, Soobin đẩy cửa bước vào. Chưa kịp chào Yeonjun thì tiếng động bất ngờ đã khiến chàng trai tóc đen nhảy dựng, đánh rơi giấy bút trong tay. Soobin cúi nhìn theo phản xạ.
Là số báo mới nhất của Seoul Herald. Có bài của gã.
"Soobin! M-mưa gió thế này em đến làm gì? Sao không báo trước?" Yeonjun lắp bắp. Vừa nói, anh vừa cuống quýt cúi xuống nhặt tờ báo rồi vội vàng nhét bừa ra sau lưng như thể đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng với nguyên cây kẹo trong tay.
Soobin vừa buồn cười, vừa xao xuyến. Lờ đi màu đỏ trên má và vành tai Yeonjun, gã cong môi, để ý người đối diện nhìn chằm chằm vào hai lúm đồng tiền.
"Em có việc trong thành phố, tiện đường nên tạt qua xem anh còn ở cửa hàng không. Mưa ngập thế này đợi xe bus lâu lắm, để em đưa anh về."
Thấy Soobin không đả động gì đến hành động khả nghi vừa nãy, Yeonjun dần thả lỏng. Anh hơi ngần ngừ nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
"Vậy phiền em rồi."
Ngoài trời vẫn mưa. Khu phố này thuộc vùng trũng nên nước đã mấp mé ngập đến mắt cá chân. Không muốn Yeonjun phải lội nước nên chờ anh khoá cửa xong xuôi, Soobin lập tức khom người chờ đợi.
"Anh lên đi, em cõng," Soobin ngoái lại nói với người con trai đang tròn mắt ngạc nhiên. "Đường ngập lắm, em không muốn anh bẩn chân."
"Không được đâu!" Yeonjun thiếu điều la lên, mặt đỏ tưng bừng. "Anh tự đi được mà, đón anh là đã làm phiền em lắm rồi!"
"Đằng nào em cũng ướt sẵn rồi," Soobin chỉ vào đôi giày sũng nước, giọng giục giã. "Anh nhanh leo lên đi, mưa to nữa là mình kẹt đấy."
Có lẽ sự cương quyết của Soobin đã khiến Yeonjun đầu hàng. Chàng trai tóc đen cắn môi, sau đó nhảy phóc lên lưng Soobin như một chú mèo duyên dáng. Gã dễ dàng đỡ lấy Yeonjun, tóm gọn cặp đùi nhỏ nhắn trong lòng bàn tay rộng. Khoảnh khắc Yeonjun quàng tay qua vai gã, da thịt hai người chỉ cách vài lớp vải, Soobin hy vọng mưa rơi đủ to để che lấp âm thanh tim đập điên cuồng.
Yeonjun mở ô, che cho cả hai trong khi Soobin đi thật nhanh về bãi đậu xe, hết sức cẩn thận để nước không bắn lên người mình đang cõng. Hai thằng đàn ông mét tám cõng nhau giữa trời mưa gió thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ. Yeonjun mấy lần ngượng ngùng đòi xuống nhưng tay phóng viên cứ tảng lờ, có phần tiếc nuối khi chẳng mấy chốc đến nơi, giây phút này không kéo dài thêm chút nữa. Bởi chỉ như vậy, gã mới có cơ hội chạm vào anh.
Tiệm cắt tóc cách căn hộ Yeonjun thuê tầm năm cây, nhưng mưa ngập khiến Soobin phải đi vòng vèo nên họ mất gần một tiếng mới tới nơi. Thời tiết vẫn chẳng có dấu hiệu khá hơn, bản tin mới nhất trên radio còn thông báo tuyến đường Ansan - Seoul ùn tắc nghiêm trọng. Nghe vậy, Yeonjun thở dài, mặt hiện vẻ áy náy.
"Thế này sao em về Seoul được, đáng ra em không nên quay lại đón anh."
"Không sao đâu," Soobin cười xòa. "Anh về nhà an toàn là em yên tâm rồi. Đằng nào mai cũng là ngày nghỉ, em không có lịch trực nên về Seoul muộn chút cũng không sao. Cùng lắm em về nhà bố mẹ."
"Nhưng trời vừa tối vừa mưa, đi đường nguy hiểm lắm," Yeonjun cắn môi suy nghĩ, tay vân vê dây an toàn vòng qua ngực. "Hay là em lên nhà anh trú tạm đã, ngớt mưa tính sau... Nếu em không ngại."
Ngừng vài giây, Yeonjun bổ sung câu cuối. Anh không nhìn Soobin mà đặt tầm mắt vào những hạt nước rơi tí tách trên mặt kính bị cần gạt cuốn phăng. Ánh đèn vàng vọt không đủ soi sáng mặt Yeonjun, nhưng Soobin đoán màu hồng lại một lần nữa ngự trị trên gò má yêu kiều.
"Vậy cũng được ạ. Phiền anh rồi." Soobin nhoẻn cười, để lộ đôi má lúm. Bất cứ cơ hội nào gần gũi Yeonjun, gã chẳng chối từ.
Soobin từng vài lần đưa Yeonjun về, nhưng đây là lần đầu tiên gã bước vào nơi anh sống. Đó là căn hộ một phòng ngủ nằm trên tầng ba của một chung cư cũ. Nhà nhỏ nhưng Yeonjun sắp xếp đồ đạc gọn gàng, tường sơn màu xanh mát mắt càng khiến không gian thoáng đãng.
Soobin bỗng dưng hoài niệm về căn phòng năm nào từng là ốc đảo của riêng mình họ. Nhưng dù là bốn bức tường dán giấy hoa tù túng hay căn hộ ngập sắc xanh, thì chúng vẫn là nơi Yeonjun cất giữ phần riêng tư nhất. Lời mời của Yeonjun đồng nghĩa với việc anh đủ tin tưởng Soobin, cho phép gã một lần nữa bước vào cuộc sống của mình.
Tranh thủ Soobin bận ngắm nghía căn nhà, Yeonjun chạy vội vào phòng ngủ rồi nhanh chóng bước ra với một bộ quần áo trong tay. Anh đưa chúng cho Soobin, sau đó mở cửa nhà tắm.
"Em ướt hết rồi, tắm rửa rồi mặc tạm đồ của anh kẻo cảm lạnh. Anh đi nấu cơm đây, em muốn ăn gì?"
"Là anh nấu thì gì em cũng thích." Soobin buột miệng, nói xong mới nhận ra những lời vừa rồi chẳng khác gì tán tỉnh công khai. Gã lúng túng, nhưng Yeonjun xem chừng còn ngượng ngùng hơn gã.
"Anh nấu không ngon lắm đâu, đừng kỳ vọng quá." Yeonjun bĩu môi, lí nhí.
Biết chàng trai tóc đen xấu hổ, Soobin chỉ cười rồi lẳng lặng vào phòng tắm thay đồ. Yeonjun chẳng thấp hơn gã là bao, nhưng vì khung xương nhỏ nên quần áo của anh hơi chật so với Soobin. Dù vậy, tay phóng viên lại thấy thỏa mãn một cách tội lỗi khi xung quanh gã tràn ngập những thứ thuộc về Yeonjun, từ thứ anh khoác lên người cho tới mùi sữa tắm anh dùng. Chưa bao giờ gã gần anh đến thế.
Soobin trở ra cũng là lúc Yeonjun nấu xong món cuối cùng. Gã giúp anh dọn bàn rồi cả hai dùng bữa. Yeonjun chẳng nấu cao lương mỹ vị, thế mà Soobin thấy ngon miệng lạ thường. Cuộc sống ở Seoul của Soobin gắn liền với cơm hàng cháo chợ, thậm chí bếp nhà gã còn không đủ nồi niêu. Nấu ăn có ý nghĩa gì khi một mình lủi thủi, và tới tận lúc này, ngồi ăn với Yeonjun, tay phóng viên mới nhận ra mình thèm một bữa cơm nhà nóng hổi, khao khát ai đó lắng nghe những câu chuyện buồn vui sau lúc tan làm đến thế nào.
Cơm nước xong xuôi, Yeonjun lại tranh phần rửa bát mặc cho Soobin phản đối hết lời. Anh lấy lý do Soobin là khách, lại lặn lội đường xa cả ngày dài nên bắt gã nghỉ ngơi. Kỳ kèo một lúc lâu, cuối cùng Soobin mới được phân công pha trà nước, nhưng loay hoay mãi mà gã vẫn không tìm thấy trà đâu.
"Hình như hết trà rồi anh ạ." Soobin gãi đầu gãi tai hỏi Yeonjun - người đang đánh vật với đống bát đũa ngổn ngang trong bồn rửa.
"Bà hàng xóm mới cho anh một hộp, anh để trên tủ đầu giường ấy. Em vào lấy giúp anh nhé." Yeonjun đáp, còn không buồn ngẩng đầu lên.
Soobin hơi chần chừ khi vào phòng ngủ của Yeonjun, nhưng anh đã cho phép nên gã cũng không có lý do từ chối. Giống bên ngoài, căn phòng này sơn màu xanh dịu mát, trên chiếc giường đơn là chăn gối trắng tinh được xếp phẳng phiu.
Soobin chỉ định lấy hộp trà rồi đi ngay, song gã lại chú ý đến giá sách treo tường nằm khuất sau cánh cửa.
Trên giá sách bày vài cuốn tiểu thuyết, còn lại là ảnh của Yeonjun, Beomgyu và một cặp đôi trung niên mà Soobin đoán là cha mẹ hai người. Chúng được lồng cẩn thận trong khung gỗ, lớp kính ngoài không vương một hạt bụi chứng tỏ chủ nhân lau chùi cẩn thận mỗi ngày. Soobin ngắm nhìn hành trình trưởng thành của anh em họ Choi từ lúc bé thơ cho tới khi trở thành những thiếu niên, thầm tiếc nuối khi chỉ được chứng kiến nét hồn nhiên vô tư lự của chàng trai hơn tuổi qua những tấm ảnh nhuốm màu năm tháng.
Bất chợt, tầm mắt Soobin dừng lại ở chiếc khung kính nằm trong góc khuất, bị che lấp bởi một bức ảnh gia đình.
Tay Soobin run bắn, tim đập thình thịch khi lôi nó ra. Gã biết mình đang xâm phạm quyền riêng tư của Yeonjun, nhưng ở thời khắc ấy lý trí đã bị tình cảm đè nén bao năm lấn át.
Không giống những bức ảnh nằm trên giá sách, thứ bên trong chiếc khung gỗ sẫm màu là một trang báo cũ gấp làm tư. Trên đó đặt ngay ngắn một cành hoa ép khô cong, phần cánh xếp lớp từng có lúc trắng tinh giờ đã ngả vàng, nhuốm màu héo hon tàn úa.
Nhưng kiến thức ít ỏi về hoa cỏ của Soobin vẫn đủ để gã nhận ra đó là một cành nhài.
"Em tìm được ch-"
Tiếng Yeonjun vang lên, nhưng anh chưa nói hết câu đã im bặt như cuộn băng ngừng phát giữa chừng. Soobin chậm rãi quay lại. Chàng trai tóc đen đứng chết trân ngoài cửa, mắt mở to. Một lần nữa, Soobin lại thấy biển đêm xao động.
"Anh không vứt nó đi." Soobin thì thào, họng khô khốc.
Yeonjun không nói gì, chỉ mím chặt đôi môi run rẩy. Anh nhắm mắt. Từ hàng mi khép chặt, nước mắt ứa ra như sóng đánh tràn bờ, tưới ướt nốt ruồi điểm tô trên gò má.
"Giống như việc cố gắng ghét em vậy," Khi Yeonjun cất lời cũng là lúc giọng vỡ oà, chìm trong tiếng mưa rơi lộp độp. "Anh không thể."
Cạch.
Tiếng động mạnh làm Yeonjun giật mình, mở bừng mắt. Bông hoa lồng khung kính anh nâng niu suốt bao năm giờ đây nằm dưới đất chỏng chơ. Không để anh kịp phản ứng, Soobin vội vàng tiến tới, ôm chặt người trước mặt vào lòng.
Đây là cử chỉ thân mật nhất giữa họ. Soobin phải đợi đến ba năm để làm điều này.
"Còn em... chưa bao giờ ngừng yêu anh." Mặc kệ sự ngập ngừng do dự hay nỗi sợ bị chối từ, Soobin thổ lộ, phần nào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thốt ra lời yêu giấu kín lâu nay. Một tay Soobin siết chặt tấm lưng đang run nhè nhẹ, tay còn lại vùi đầu Yeonjun vào bờ vai rộng, cảm nhận vai áo dần thấm đẫm nước mắt người thương. Thấy anh không đẩy mình ra, Soobin như được tiếp thêm dũng khí. Gã dịu dàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại, thì thầm vào tai anh lời thỉnh cầu xuất phát từ đáy lòng.
"Em muốn ở bên anh. Trước đây, bây giờ, và cả tương lai, càng lâu càng tốt. Cho phép em làm bạn trai anh nhé, được không anh?"
Thời gian Yeonjun im lặng dài tựa hàng thế kỷ, nhưng Soobin vẫn nguyện chờ. Mãi đến khi tiếng mưa nhỏ dần, bờ vai anh mới ngừng run. Chàng trai tóc đen chậm rãi tách khỏi vòng tay Soobin. Anh đã nín khóc nhưng đôi mắt hẹp dài vẫn còn vương lệ. Trong biển đen sâu thẳm, Soobin thấy cả hạnh phúc lẫn sự e dè.
"Anh cũng muốn ở bên em. Nhưng..." Yeonjun bỏ lửng câu nói, một giọt lệ lại tràn khỏi bờ mi, lăn dài xuống má.
"Nhưng anh bẩn lắm."
Tim Soobin quặn thắt, sống mũi cay sè khiến gã chẳng nghĩ được gì. Giây phút ấy, Soobin chỉ biết nhắm mắt cúi người làm theo bản năng mách bảo, để cử chỉ thân mật dành cho những người yêu nhau nói hộ lòng mình.
Môi Yeonjun lạnh, hơi ẩm ướt. Đầu lưỡi Soobin còn nếm được vị nước mắt chưa phai. Nhưng với gã, đó là mật ngọt tình đầu, là men say hảo hạng khiến gã đê mê chìm đắm.
"Nếu anh nghĩ mình bẩn thỉu, thì em tình nguyện cùng anh chìm dưới bùn nhơ." Soobin thì thầm trên làn môi Yeonjun, để hơi thở cả hai hoà quyện thay cho lời cam kết.
Chàng trai tóc đen im lặng, nhưng cách anh vòng tay qua cổ người đối diện, để đôi môi đỏ mọng đưa gã vào nụ hôn kế tiếp đã cho Soobin đáp án gã cần.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com