12.
Soobin nghĩ ngay tại đây, ở khoảnh khắc này, gã là thằng đàn ông hạnh phúc nhất đời.
Đã lâu lắm rồi gã mới không một mình thức dậy giữa phòng đơn nhà trống, lẻ loi đối diện với bốn bức tường. Hiện tại, trong vòng tay gã là người thương say giấc, tóc đen chảy tràn trên chăn gối trắng tinh tựa tranh thủy mặc mỹ miều. Mặc cho giường đơn chật chội, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế quấn quýt không rời từ lúc khép mi. Yeonjun vùi mặt vào lồng ngực gã, trói buộc Soobin bằng mùi hương êm dịu, độ ấm cơ thể và nhịp thở đều đều.
Chẳng rõ vì tim Soobin đập quá rộn ràng, hay ánh mắt si tình rực lửa của gã thiêu đốt Yeonjun mà không bao lâu sau, người trong lòng tỉnh giấc. Anh hé mắt, khẽ nhíu mày vì chưa kịp làm quen với nắng vàng chiếu rọi sau mưa. Nhưng rồi nét mặt Yeonjun dịu lại khi nhận ra Soobin đang nằm cạnh, nhìn mình với ánh mắt chan chứa si mê.
"Mấy giờ rồi em?" Yeonjun hỏi bằng giọng ngái ngủ, rúc sâu hơn nữa vào lòng Soobin.
"Bảy rưỡi. Mấy giờ anh phải đi làm?" Soobin dịu dàng đáp. Gã luồn tay vào mái đầu đen, khẽ vuốt vài lọn tóc rối bù sao cho thẳng thớm. Cánh tay còn lại bị Yeonjun gối suốt đêm đã tê rần, thế mà Soobin chẳng nỡ rút ra.
"Chín giờ cửa hàng mới mở cơ. Để anh nấu bữa sáng cho em." Nói thế nhưng Yeonjun không buồn nhúc nhích, thậm chí còn ôm chặt gã hơn. Họng anh bật tiếng ậm ừ thỏa mãn khi da đầu được những ngón tay dài ve vuốt khiến toàn thân Soobin nóng rực, phải kiềm chế lắm mới không vượt quá giới hạn dành cho người mới hẹn hò.
Cả hai cứ nằm thế một lúc lâu. Những gì cần nói họ đã nói hết đêm qua, giờ là thời khắc tận hưởng xúc cảm da thịt cận kề, đắm chìm trong những cử chỉ âu yếm thân thương cho bõ tháng năm bỏ lỡ. Thậm chí đến lúc này Soobin vẫn thấy mọi thứ chẳng hề chân thực. Có Yeonjun bằng xương bằng thịt tay kề gối ấp, gọi mình hai tiếng người yêu càng làm gã trai trẻ bịn rịn trước phút tạm biệt chia lìa. Ngày chưa hết, người vẫn cuộn tròn trong ngực mà gã đã nhớ anh rồi.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Như thể đọc được suy nghĩ của Soobin, Yeonjun lên tiếng.
"Chỉ là em nhớ anh thôi."
"Nhưng anh vẫn ở đây mà." Yeonjun bật cười khúc khích khi thấy bạn trai to xác nũng nịu với mình.
"Nhưng vài tiếng nữa thôi em lại cách anh hơn ba chục cây số. Ba mươi phút lái xe. Và tận cuối tuần em mới được gặp anh, nếu như không phải đi công tác." Soobin bĩu môi như thể chẳng cam lòng. Yêu xa là điều Soobin đã xác định từ đầu, nhưng hóa ra chuyện này khó khăn hơn gã tưởng.
Yeonjun không đáp. Sự im lặng của anh bỗng khiến gã lo lắng, sợ điều vừa nói gây áp lực cho Yeonjun về khoảng cách địa lý giữa hai người. Đang định chữa cháy thì chàng trai tóc đen ngẩng đầu, nhoẻn cười nhìn gã.
"Thế thì đừng lãng phí hôm nay."
"Ý anh là sao?" Soobin ngơ ngác. Cuối tuần tiệm cắt tóc càng đông, làm gì có chuyện anh được nghỉ làm?
"Nếu em chưa phải về ngay thì đến cửa tiệm đợi anh. Xong việc mình có thể đi đâu đó..." Yeonjun bỏ lửng câu nói, đột nhiên bẽn lẽn.
"Hẹn hò ư? Hóa ra Jjunnie mê em đến nỗi không cho em về sớm cơ đấy!"
Điệu bộ của Yeonjun làm Soobin bật cười, không nén nổi mà buông lời trêu ghẹo. Thấy thế, người trong lòng càng xấu hổ. Anh vùng dậy, bỏ lại câu "em nghĩ sao cũng được" rồi bỏ vào phòng tắm, mặc kệ Soobin lẽo đẽo dỗ dành.
Yeonjun thật đáng yêu. Soobin tự thấy may mắn khi khía cạnh này của anh chỉ thuộc về mình gã.
Hấm hứ là thế, nhưng Yeonjun chẳng dỗi Soobin lâu. Ăn sáng xong, cả hai tới tiệm làm tóc. Trên đường, Yeonjun còn cao hứng tới nỗi nghêu ngao hát theo mấy ca khúc phát trên radio. Vẻ bẽn lẽn và ánh mắt chứa chan tình ý họ trao nhau khi cùng xuất hiện không qua nổi cặp mắt tinh tường của Minji. Chưa ai kịp nói gì thì bà chủ tiệm soi Soobin từ đầu đến chân, sau đó liếc Yeonjun rồi chép miệng.
"Yeonjun hết nghiện còn ngại rồi hả? Chị tưởng hai cậu định vờn nhau đến mãn kiếp chứ."
"Chị này!" Yeonjun xấu hổ gắt lên khiến Minji cười ầm. Soobin cũng muốn cười theo khi lại thêm một bí mật nữa của anh bại lộ, nhưng bài học xương máu mới đây khiến gã chỉ dám vụng trộm nháy mắt với bà chủ rồi chui vào góc thân quen. Tranh thủ Yeonjun và Minji vừa đấu khẩu vừa dọn dẹp chuẩn bị đón khách, gã lôi laptop ra viết nốt bài báo đang dang dở. Yêu vào có khác, chưa đầy hai tư tiếng mà tay phóng viên cần mẫn ngày nào đã có dấu hiệu trễ nải công việc mất rồi.
Đang gõ phím say sưa thì Soobin giật bắn khi có người ngồi bên cạnh. Là Minji. Bọn họ gần như chưa bao giờ nói chuyện riêng nên chị ta ắt có điều tâm sự.
"Chị mừng khi hai đứa cuối cùng cũng đến với nhau. Chị cũng biết cậu quen Yeonjun lâu rồi, nhưng cậu có biết chuyện trước đây của nó không?" Không lòng vòng, Minji đi thẳng vào vấn đề. Soobin thích tính này của chị.
"Em biết chứ," Mắt đối mắt Minji, Soobin đáp. Trong một thoáng, gã nghĩ đến Soobin vụng về ở tuổi hăm hai và sai lầm đeo đẳng qua bao năm tháng. Gã hít một hơi rồi nói tiếp, lần này giọng thêm kiên định.
"Không những biết, em còn chấp nhận tất cả những gì thuộc về anh ấy."
Minji nhìn Soobin chằm chằm như cố gắng moi móc tia thiếu chân thành trong đáy mắt người đối diện. Cách đó không xa, Yeonjun vừa cắt tóc vừa tán dóc rôm rả với khách hàng, không nhận ra bạn trai đang trải qua vòng thẩm tra của bà chủ nhiệt tình. Nhưng rồi ánh mắt dò xét của Minji dần dịu lại. Chị ta thả lỏng cơ mặt, mỉm cười.
"Vậy thì tốt. Lúc mới đến làm ở chỗ tôi Yeonjun không cởi mở thế này đâu, mãi mới chịu mở lòng đấy. Nhưng tôi thấy nó vui nhất là khi cậu bắt đầu qua lại. Đối xử tốt với nó nhé, thằng bé đủ khổ rồi."
Minji dặn dò, nhưng Soobin biết đây đồng thời là lời cảnh cáo. Dù vậy gã chẳng phật lòng, thậm chí còn vui khi xung quanh Yeonjun là những người tử tế, sẵn sàng bảo vệ anh. Cũng bởi lẽ đó, gã càng không nỡ tách anh khỏi những người thân thiết, rời bỏ môi trường sống thân quen dù con tim mình gào nỗi nhớ, thổn thức rằng nó chưa sẵn sàng cho việc mới bên nhau đã phải chia xa, đối diện với hàng chục ki-lô-mét đường đất và số lần gặp nhau tính bằng tiếng đồng hồ.
"Em không phải người tốt nhất, nhưng em sẽ dành cho anh ấy điều tốt nhất mà em có thể làm." Soobin ít khi hứa. Tuy nhiên một khi đã hứa, gã chắc chắn sẽ giữ lời.
—oOo—
Bình thường hiệu cắt tóc đóng vào lúc bảy giờ, nhưng thương tình đôi trẻ chẳng có mấy thời gian quấn quýt nên hôm nay Minji đặc cách cho Yeonjun nghỉ sớm. Cả hai vào chợ đêm ăn tối rồi dạo quanh hàng quán, một người quê gốc Ansan, một người đã sống ở thành phố này suốt ba năm mà vẫn hồ hởi như du khách phương xa. Nhưng niềm vui của Yeonjun chẳng kéo dài lâu. Trời càng đậm sắc đen, tâm trạng của anh càng chùng xuống. Chàng trai tóc đen chốc chốc lại liếc đồng hồ như sợ thời gian không còn lại bao nhiêu.
Những người yêu xa như họ, sợ nhất là khắc biệt ly.
Lúc ra về, không ai nói câu nào. Nhưng gần đến nhà Yeonjun, Soobin bất ngờ đánh vô lăng, rẽ sang hướng khác.
"Em đi đâu vậy?" Yeonjun ngạc nhiên.
"Đưa anh đến nơi đặc biệt, một lát thôi. Không phải ai cũng biết chỗ này đâu." Gã nháy mắt với người ngồi cạnh.
Thêm năm phút lái xe, họ dừng lại trước cổng công viên thành phố. Trời tối mịt, công viên đã đóng từ lâu. Xung quanh chỉ có cỏ cây xào xạc, loáng thoáng tiếng côn trùng rỉ rả khúc ca tiễn biệt mùa hè.
"Ầy tưởng gì. Chỗ này anh cũng biết," Yeonjun bĩu môi tinh nghịch. "Mình đến muộn quá, công viên đóng cửa mất rồi."
"Chưa chắc đâu." Soobin nhướng mày, mở cửa xe. Gã lẳng lặng đi tới hàng rào rồi cúi người, lúi húi làm gì đó trong bóng tối. Một lúc sau, một cái lỗ rộng ngoác xuất hiện, còn trong tay gã là mảnh rào sắt gỉ nhoèn.
"Bao năm mà họ vẫn không sửa lại bờ rào. Ẩu quá." Soobin cười đắc thắng.
"Ồ. Anh không biết phóng viên Choi biết gỡ rào đột nhập đấy." Yeonjun bật cười trêu bạn trai.
"Hồi xưa em học thêm ở gần đây. Hôm nào tan sớm, em với mấy đứa bạn hay trốn vào công viên bằng cách này." Soobin vừa lồm cồm chui vào vừa giải thích, sau đó ra hiệu cho Yeonjun theo mình.
Cả hai im lặng đi theo chỉ dẫn của Soobin. Trong bóng đêm, tay Yeonjun lần mò tìm tay gã, để mười ngón đan lồng. Đây là lần đầu tiên họ nắm tay sau khi rời căn hộ, hòa mình vào cuộc sống xô bồ.
Từng ngã rẽ quá đỗi thân quen với Soobin nên chẳng cần bật đèn pin, gã vẫn dễ dàng dắt Yeonjun đến cuối công viên. Tách biệt với cung đường chính là một khoảnh đất trống núp kín giữa cây lá um tùm. Dưới những tán cây uốn lượn là khoảng trời tròn xoe như miệng giếng, chứa đựng muôn vì tinh tú trôi nổi dập dềnh.
Trận mưa đêm qua khiến mặt đất còn hơi ẩm. Soobin chọn một chỗ khô ráo, kéo Yeonjun ngồi xuống. Gã nhìn trời, ngắm nghía sao đêm lập lòe giữa những gợn mây.
"Ban ngày ra đây thì hơi nắng, nhưng là chỗ tuyệt vời để ngắm sao giữa đêm hè. Mãi đến khi lên Seoul học em mới không có dịp làm vậy nữa."
"Anh vào công viên mấy lần rồi mà không biết nơi này đấy." Yeonjun nhìn quanh, đáp.
"Chỗ này chỉ rể Ansan mới được biết thôi," Soobin nháy mắt, đổi lấy cái đập của Yeonjun nhẹ như móng mèo cào. Kéo tay anh đặt lên lòng mình, gã đùa nghịch đầu móng tay cắt tỉa gọn ghẽ, vuốt ve những vết chai sần. "Mọi người thích đi đường lớn, ít ai chịu vào hang cùng ngõ hẻm để phát hiện những điều đẹp đẽ nơi xó xỉnh tối tăm."
Những câu cuối, gã vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Yeonjun. Dưới ánh đèn đường vàng vọt phía xa hắt lại, đáy mắt người yêu hơn tuổi rung động tựa sóng xô trên mặt biển mênh mông.
"Nhưng nếu vĩnh viễn không có người chịu tìm chúng thì sao?" Ngẫm nghĩ một lúc, Yeonjun thủ thỉ.
"Thì chúng vẫn đẹp theo cách của riêng mình. Chỉ là lũ người ngu ngốc không có diễm phúc chiêm ngưỡng mà thôi," Soobin điềm nhiên trả lời. Không để Yeonjun kịp phản ứng, gã quay người, áp sát anh với khoảng cách chỉ bằng hơi thở. "Nhưng em chưa từng bỏ lỡ điều gì. Em là người may mắn."
Yeonjun chớp hàng mi rậm, bật cười khúc khích. Anh vòng tay qua cổ Soobin, thu hẹp khoảng trống giữa cả hai. Môi Yeonjun lướt trên môi gã, đầu lưỡi rụt rè dò hỏi lối vào. Soobin nhắm mắt, tay siết eo Yeonjun thay lời chấp thuận, để đối phương cuốn gã vào nụ hôn sâu.
"Thật tiếc," Yeonjun thì thào khi dứt ra. Mắt anh long lanh như cả dải ngân hà đã gieo mình tụ họp giữa đại dương thăm thẳm. "Hôm qua trời mưa to nên chẳng có nhiều sao."
"Nhưng có anh là đủ." Soobin cười rộ, khiến Yeonjun ngượng ngùng trút giận lên đôi má lúm đồng tiền. Gã âu yếm cọ mũi anh, sau đó tặng người thương thêm một nụ hôn cạnh khóe môi mềm.
Đối với Soobin, Yeonjun rực rỡ hơn bất cứ ngôi sao nào trên thiên hà rộng lớn. Nhưng gã sẽ chẳng nói ra rằng mình cũng có điều nuối tiếc giống anh. Đó không phải nỗi hụt hẫng khi vuột mất cơ hội tận hưởng đêm hè vằng vặc sao trời, mà là gã chỉ có thể ôm anh, bọn họ chỉ có thể trao môi hôn nồng nàn trong màn đêm thăm thẳm, chứng nhân duy nhất là những vì tinh tú xa vời.
(TBC)
A/N: Định ém chap này cơ nhưng hôm nay nhiều người bày tỏ tình cảm với ocean eyes quá, account cũng tròn 200 followers nên muốn tặng các bạn chút ngọt ngào. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho tới giờ phút này, mong là đến chap cuối cùng ocean eyes không làm mọi người thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com