13.
Rời xa tiệm làm tóc thân quen, căn hộ nhỏ bé nhưng ấm hơi người và chốn bí mật nơi công viên um tùm hoa cỏ, Soobin lại trở về với cuộc sống bộn bề. Nhưng lần này, cả ban đồn ầm lên rằng gã đang yêu. Tất cả là vì tay phóng viên hở ra liền chăm chăm ôm điện thoại, thậm chí từ chối đi công tác dài ngày - điều mà Soobin nổi tiếng tham công tiếc việc chưa bao giờ làm kể từ ngày bước chân vào tòa soạn. Đến cả cô sinh viên thực tập Hyojin cũng thỏ thẻ rằng dạo này tiền bối trông lạ lắm. Anh vui hơn, nhưng lúc nào cũng nhấp nhổm không yên như luôn mong ngóng điều gì.
Soobin chỉ cười, không phủ nhận cũng chẳng đồng tình.
Biết làm sao, khi gã và Yeonjun đang trải qua giai đoạn yêu đương nồng nhiệt nhất. Nhưng khoảng cách giữa cả hai là hàng chục ki-lô-mét. Không xa, nhưng chẳng đủ lấp đầy nỗi nhớ hay sự hụt hẫng khi vắng bờ vai để tựa sau một ngày dài. Tình yêu thu bé lại bằng những dòng tin nhắn hay cuộc gọi vội hàng, bọn họ còn phải chắt chiu từng chút thì giờ rảnh rỗi để đến bên nhau, dẫu thời gian quấn quýt chỉ tính bằng tiếng đồng hồ.
Cửa hàng không thể vắng thợ lâu dài, thế nên Yeonjun thỉnh thoảng lắm mới lên Seoul thăm Soobin và em trai. Soobin may mắn hơn khi công việc của gã không yêu cầu thường xuyên cắm rễ ở văn phòng, gã có thể tranh thủ về với anh để đắm mình trong vòng tay ấm áp, tìm kiếm sự an ủi vỗ về giữa biển khơi nơi đáy mắt dịu dàng.
Như lúc này.
Soobin lê bước tới trước cửa nhà Yeonjun. Gã mệt mỏi bấm chuông rồi mở bớt cúc áo sơmi, để không khí se lạnh của buổi tối cuối thu làm dịu cảm giác uể oải bức bối trong người. Hôm nay gã không định đến, nhưng vừa tan làm bố mẹ đã gọi cậu quý tử về nhà. Và Soobin thề rằng gã đã trải qua bữa tối tệ nhất trần đời.
Gã lắc đầu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng trong lúc chờ Yeonjun mở cửa. Soobin không hẹn trước, nhưng biết chắc anh sẽ ở nhà. Người yêu gã không có nhiều bạn bè, xong việc anh luôn về thẳng căn hộ bé xinh chứ chẳng đi đâu. Như thể anh luôn ở đây, đợi gã.
Sau vài phút, cuối cùng Soobin cũng nhẹ người khi nghe tiếng dép lê loẹt quẹt vang lên, tiếp đến là âm thanh mở khóa. Yeonjun ló đầu ra. Tóc anh ẩm ướt, mặt đỏ hồng, mùi sữa tắm vẫn lảng vảng trong không khí. Thấy Soobin, đôi mắt cáo của Yeonjun lập tức mở to, vừa ngạc nhiên lại xen lẫn vui mừng.
"Soobin đấy à? Sao em đến mà không gọi trước?"
"Vì em biết anh luôn ở đây mà," Soobin cong môi, cố nặn ra một nụ cười. "Đêm nay em muốn ở cùng anh."
Không để Yeonjun nói thêm, gã tiến đến, kéo gọn anh vào lồng ngực rộng. Tay phóng viên dụi đầu vào hõm vai người yêu dấu, tham lam hít hà mùi da thịt ẩn dưới hương sữa tắm nồng nàn. Soobin cứ tưởng mình sẽ bình tĩnh hơn, nhưng khoảnh khắc có anh trong lòng cũng là lúc tường thành cứng cỏi gã tự xây hoàn toàn sụp đổ.
Chỉ Yeonjun mới khiến gã buông bỏ phòng bị, trực tiếp phơi bày phần yếu đuối bị chôn sâu.
Dường như cảm nhận được Soobin không vui, Yeonjun đáp lại cái ôm, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng gã thay lời an ủi. Mãi một lúc sau anh mới mở lời.
"Em ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi. Ở nhà bố mẹ," Soobin nhắm mắt, cố xua tan tâm trạng tồi tệ. Ngập ngừng vài giây, gã thở dài, quyết định tiết lộ nỗi muộn phiền đang giày vò tâm trí. "Bố mẹ gọi em về nhà xem mắt."
Cha mẹ Soobin đã có tuổi. Giống bao phụ huynh khác, họ cũng mong con cái tìm đối tượng yêu đương, sớm thành gia lập thất để mình yên lòng tận hưởng buổi xế chiều. Đã hơn một lần họ đề cập đến việc này, bóng gió có, thúc giục có, nhưng Soobin toàn lấy lý do gã còn trẻ, sự nghiệp còn chưa chín để tảng lờ. Cứ tưởng bố mẹ gã giục thế rồi thôi, ai ngờ bữa cơm hôm nay có thêm sự hiện diện của một cô gái xa lạ. Mẹ gã chỉ nói cô nàng là con của một người bạn cũ, nhưng trong mắt bà, ý muốn gán ghép rõ rành rành.
Gã vốn không định kể chuyện này với Yeonjun, vờ như bữa cơm xem mắt trớ trêu chưa từng tồn tại rồi bịa đại lý do đôi bên không hợp để mẹ đỡ hỏi nhiều. Nhưng gã biết có lần một thì sẽ có lần hai, vòng lặp này chỉ kết thúc khi Soobin dẫn người về ra mắt hoặc nghe theo sự sắp xếp của ông bà. Đã thế, khi đối diện Yeonjun, Soobin chẳng tài nào nuốt trôi nỗi tủi hờn ấm ức. Gã không muốn dối gạt anh bằng sự bình yên giả tạo, vờ vĩnh trước mặt người mình trao trọn chân tâm.
Soobin ghét bị người khác nhúng tay sắp xếp cuộc đời, ghét bản thân mất quyền chủ động. Hơn tất cả, gã ghét việc tình yêu của họ chẳng thể công khai dưới ánh mặt trời.
Dưới lòng bàn tay Soobin, lưng Yeonjun cứng lại. Nhưng rồi anh nhanh chóng thả lỏng toàn thân. Yeonjun buông Soobin ra, vươn tay vuốt ve khuôn mặt bơ phờ sương gió.
"À... Thôi, mình vào nhà đi. Em có muốn xem tiếp bộ phim lần trước không?"
Soobin thoáng thấy mây mù giăng trên mặt biển gã yêu, nhưng chưa kịp làm gì thì Yeonjun đã dắt tay gã vào trong. Anh lấy quần áo gã đã chuẩn bị sẵn cho những đêm ngủ lại, giục bạn trai tắm rửa thay đồ trong khi mình vào phòng ngủ, hí hoáy bật bộ phim cả hai đang xem dở trên chiếc laptop cũ mèm.
Như bao lần khác, bọn họ chen chúc trên chiếc giường đơn bé tẹo - thứ luôn làm Yeonjun ái ngại khi Soobin ở lại qua đêm, dù người yêu anh thì chẳng bận tâm khi hai người càng có cơ hội tay kề má ấp. Thế nhưng hôm nay Yeonjun cư xử lạ hơn thường lệ. Nếu Soobin cố gắng tập trung vào bộ phim trước mặt để tạm quên chuyện không vui thì người con trai tóc đen chỉ chăm chăm nhìn gã. Chốc chốc anh lại đổi tư thế, khi thì ngả đầu lên vai Soobin, lúc lại ôm eo rồi chuyển sang mân mê những đốt xương cứng cáp trên bàn tay rộng, luồn mười ngón giao nhau khắng khít không rời.
Cứ như một con mèo đung đưa đuôi, khều khều móng vuốt, kín đáo khơi gợi sự chú ý của chủ nhân.
"Anh chán xem phim rồi à? Vậy mình đi ngủ nhé?" Soobin hỏi sau khi thấy mắt Yeonjun hoàn toàn rời khỏi màn hình. Anh choàng vai Soobin, áp mặt vào cổ gã, môi mơn man gần yết hầu khiến tay phóng viên không tự chủ nuốt khan, cảm nhận lông tơ dựng đứng nơi làn da bị hơi thở nóng rực phả lên.
"Anh không muốn xem nữa. Nhưng anh không muốn ngủ." Yeonjun thì thầm, giọng nghèn nghẹn khi môi vẫn mải miết dán chặt lên da gã, để lại vệt nước mờ ám muội. Tay anh cũng không yên phận khi từ vai chu du xuống ngực Soobin, sau đó dừng ở bắp đùi, thiêu đốt phần da thịt mỗi nơi nấn ná. Bộ phim mà cả hai quyết tâm xem nốt một lần nữa bị bỏ dở dang, âm thanh từ chiếc laptop dần trở nên mơ hồ khi bên tai Soobin chỉ còn tiếng quần áo sột soạt, da thịt chạm nhau và hơi thở gấp giữa những nụ hôn cuồng loạn.
Soobin đâu phải thằng ngu mà không biết Yeonjun đang gợi ý điều gì. Không phải gã không muốn tiến xa hơn, làm sao tên trai trẻ có thể kiềm chế cảm giác rạo rực đắm say khi trong tay là người yêu mềm mại, mỗi lần âu yếm liền nhìn mình bằng ánh mắt ướt rượt ngọt ngào. Nhưng từ khi ngỏ lời yêu, hành động thân mật nhất họ từng làm mới là trao môi lưỡi dây dưa trong những nụ hôn ngạt thở. Soobin hoàn toàn để Yeonjun làm chủ tốc độ trong mối quan hệ này, chờ ngày Yeonjun thật sự sẵn sàng nói mình muốn gã, nhất quyết không để ham muốn che mờ lý trí như những kẻ phàm phu từng đến với anh vì ham muốn tục tằn.
Dù vậy cách Yeonjun chủ động có chút đường đột, nhất là sau những gì gã vừa thú nhận.
"Jjunnie... Khoan đã..." Soobin thở hổn hển, khó nhọc dứt khỏi nụ hôn ướt át. Giờ đây Yeonjun đã ngồi hẳn lên đùi gã. Mắt anh mờ hơi nước, môi đỏ tấy lên như trái cây chín mọng mời người. "Anh bé của em muốn gì?"
Gã thừa biết điều Yeonjun muốn, nhưng cần một lời xác nhận.
"Muốn em." Yeonjun trả lời bằng giọng mũi nỉ non rồi tiếp tục sấn tới, nhưng Soobin đã giữ hông anh lại. Ngay lập tức, vẻ bất an và hụt hẫng xuất hiện trên khuôn mặt đỏ bừng vì lửa dục chưa nguôi.
"Em không muốn anh sao?" Giọng Yeonjun nhỏ đến nỗi như tan vào không khí. Người phút trước còn tỏ vẻ lả lơi quyến rũ giờ đây cúi gằm mặt, lưng căng cứng với nỗi sợ bị chối từ.
"Không phải thế!" Soobin vội vã thốt lên. Gã nhổm dậy, bàn tay nãy giữ hông anh giờ ôm trọn tấm lưng mảnh dẻ.
Soobin hôn lên mắt Yeonjun như nỗ lực xoa dịu lòng biển động, cắn nhẹ sống mũi cao rồi lần lữa nán lại ở dấu chấm kiều diễm tạo hóa gieo trên gò má phải. Tới khuôn miệng trễ xuống, gã không trao môi hôn như người kia chờ đợi. Soobin lùi lại một chút để cụng trán với đối phương, tay vuốt ve phiến môi phụng phịu.
"Chỉ là em muốn biết... anh có chắc chắn không?"
Soobin cố tìm kiếm ánh mắt Yeonjun nhưng anh đã khép bờ mi. Người đối diện tóm lấy cổ tay gã, áp má vào lòng bàn tay rộng ấm, cho Soobin điều gã muốn kèm một tiếng thở dài.
"Anh có."
Lời vừa dứt, anh đã vồ vập nhào lên người Soobin, kiếm tìm đôi môi gã. Nhưng lại thêm một lần gã ngăn Yeonjun lại. Thấy anh toan thốt lên tiếng hầm hừ bất mãn, Soobin hôn vội mái đầu đen rồi thì thầm.
"Để em."
Nói rồi Soobin đẩy anh nằm xuống, thô bạo quăng chiếc laptop đáng thương lên bàn để lấy chỗ cho hai người. Lòng Soobin vẫn chẳng yên, nhưng giờ đây xoa dịu nỗi bất an của Yeonjun quan trọng hơn tất thảy. Hết cuốn anh vào một nụ hôn triền miên đến mức phổi thét gào vì cạn kiệt không khí, gã chuyển sang tấn công chiếc cổ cao kiêu hãnh, dùng môi lưỡi vẽ những vết bầm đỏ thẫm như dệt hoa trên gấm vóc mỹ miều.
Tiếng rên của Yeonjun vừa khiến Soobin rạo rực, vừa là lời cổ vũ để gã bạo dạn hơn. Giữa bọn họ, Yeonjun mới là người dạn dày kinh nghiệm, nhưng Soobin muốn tự mình đưa anh đến bến bờ khoái lạc, tận hưởng niềm thỏa mãn chân chính khi hai người yêu nhau quấn quýt giao hòa. Gã hy vọng mình có thể bù đắp cho Yeonjun sau tháng ngày thân xác chỉ là đồ chơi cho những kẻ thèm của lạ, tình dục chỉ là cuộc trao đổi không hơn.
Dù vậy, thời khắc quần áo vương vãi trên sàn phô bày nơi tư mật, da thịt trần trụi chạm nhau giữa những cái vuốt ve, Soobin không khỏi run lên vì lo lắng. Xét cho cùng gã vẫn là trai tân chưa trải sự đời. Sẽ ra sao nếu sự vụng về của gã làm Yeonjun đau đớn? Sẽ ra sao nếu gã cũng như bao thằng đàn ông đánh mất chính mình trong dục vọng, để lần đầu thiêng liêng giữa họ là ký ức kém vui?
Như thể đọc được suy nghĩ của Soobin, Yeonjun rướn lên hôn gã trong khi nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi. Như một người thầy tận tụy, anh điều khiển tay Soobin lướt qua hai đóa hồng nở bung vì kích thích, rê xuống vùng bụng phẳng lì, vuốt ve phần nam tính đang ngẩng cao kiêu hãnh rồi dừng trước lối vào mấp máy chào mời. Tay còn lại, Yeonjun cũng chẳng để yên khi trổ hết ngón nghề mơn trớn nguồn cơn dục vọng của đối phương. Hơi thở hổn hển của gã bị nuốt trọn bởi đôi môi đỏ mọng, từng nơi Soobin chạm tới đều đổi lấy bằng tiếng nỉ non như thể muốn cho gã biết gã đang đưa anh tới mây trời.
"Là em, nên không sao hết." Yeonjun mỉm cười sau khi kết thúc nụ hôn sâu. Mắt anh ngập nước nhưng lóe lên ánh sáng, giống biển khơi ôm ấp mặt trời trước khắc bình minh.
Dưới sự dẫn dắt của Yeonjun, Soobin nhanh chóng bắt nhịp và lấy lại thế thượng phong. Người yêu hơn tuổi chỉ biết oằn mình nức nở khi những ngón tay dài ướt át khai phá hang sâu, phô bày thân thể mềm mại yêu kiều chực chờ dâng hiến. Nhưng trước khi lạc lối trong khoái cảm ngọt ngào xen đau đớn, sực nhớ ra điều gì, Yeonjun bất ngờ chặn Soobin lại. Anh cắn môi, chớp đôi mắt mờ sương rồi lí nhí.
"Trong ngăn kéo có bao cao su... Anh mới chuẩn bị lúc mình hẹn hò thôi, để đợi ngày này," Yeonjun bẽn lẽn giải thích như sợ Soobin hiểu lầm gì đó. "Anh từng đi kiểm tra rồi, nhưng em vẫn nên cẩn thận..."
Tim Soobin nhói lên nỗi đau xót mơ hồ. Gã hiểu Yeonjun e ngại thân xác vẫn dính tàn dư nhớp nhơ quá khứ. Nhưng Soobin có quyết định của riêng mình. Gã ấn tay anh xuống đệm, dùng thân hình cao lớn bao trọn đối phương trong khi mút đôi môi đỏ rực. Càn quét khoang miệng Yeonjun chán chê, gã kết thúc bằng cái hôn phớt đầy trìu mến như muốn người dưới thân cảm nhận sự nâng niu trân trọng xen giữa khao khát dục tình.
"Anh sạch," Gã vừa thầm thì vừa chen vào giữa hai chân Yeonjun, tay vuốt ve đuôi mắt ửng đỏ. "Và em thì chỉ có mình anh."
Yeonjun mỉm cười. Anh nhắm mắt, chân quấn chặt lấy hông Soobin thay cho sự đồng tình.
Khoảnh khắc vào trong Yeonjun, Soobin thấy mình như bị hút vào lòng biển cả. Cảm giác nóng bỏng, chật chội và ẩm ướt khiển gã tê dại da đầu, chỉ biết theo bản năng tiến sâu hơn nữa để làn nước ấm áp làm dịu cơn khát căng tràn thân dưới, cháy bỏng thịt da. Vẻ đê mê trên khuôn mặt đỏ bừng quyến rũ của Yeonjun, cách anh vừa ôm chặt Soobin thổn thức van cầu khiến gã ngất ngây như nếm thức men kích tình thượng hạng. Adrenaline rần rần trong huyết quản Soobin, oxytocin và endorphin tiết ra ồ ạt, đẩy chủ nhân vào vực thẳm dục vọng không chốn quay đầu.
"Anh yêu em lắm." Yeonjun thổ lộ giữa những tiếng rên khi cả hai chấp chới bên bờ cực khoái. Bên trong anh co bóp dữ dội còn phía trên rỉ nước, chực chờ bùng nổ tinh hoa. Đây cũng là lần đầu tiên gã nghe lời yêu thốt ra từ đôi môi đỏ lựng, như thể Yeonjun chờ đến giây phút này mới có thể giãi bày.
Soobin rùng mình, chạm tới đỉnh cao khoái lạc. Giây phút nhắm mắt tận hưởng cảm giác đặt chân lên cổng thiên đường, gã không nhận ra bả vai nơi Yeonjun vùi mặt vào ươn ướt.
—oOo—
Nắng sớm chiếu thẳng vào mặt Soobin khiến gã choàng tỉnh, thầm nghĩ lần sau đến phải giúp Yeonjun thay rèm cửa dày hơn. Mắt nhắm mắt mở, gã theo thói quen quơ tay, định ôm trọn thân thể mềm mại ấm áp của đối phương vào trong ngực. Nhưng ai ngờ bên gã là nửa giường trống trải, gối xếp phẳng phiu đã nhạt hơi người.
Soobin hoang mang bật dậy. Yeonjun đã rời đi tự bao giờ. Chỉ còn gã trong căn phòng lạnh ngắt, không gian yên ắng tới nỗi nghe được cả tiếng đồng hồ tích tắc kêu vang.
Gã vớ lấy điện thoại. Không có tin nhắn nào gửi đến. Mới sáu giờ, quá sớm để Yeonjun đến cửa hàng, tuy nhiên là lời nhắc nhở nếu không rời đi trong hai mươi phút nữa thì kiểu gì Soobin cũng trễ giờ làm.
Nhưng đó không phải điều gã quan tâm lúc này.
Gã vơ đống quần áo được Yeonjun gấp ngay ngắn cuối giường rồi lật đật mặc lên người, tự trấn an rằng có thể Yeonjun chỉ dậy sớm mua đồ ăn sáng hoặc đang đi tắm, nhưng không hiểu sao lòng vẫn không vơi nỗi bất an. Ra khỏi phòng, Soobin tạm thở phào khi thấy bóng dáng Yeonjun thấp thoáng ngoài ban công, dù vậy anh không phản ứng khi Soobin tiến lại.
"Anh dậy sớm thế?" Soobin cúi đầu hôn phớt lên má bạn trai. Gã nghĩ cử chỉ âu yếm của mình sẽ được anh đáp lại, tuy nhiên tất cả những gì Yeonjun dành cho Soobin là một nụ cười yếu ớt, mắt anh thậm chí còn chẳng cong lên.
Lòng Soobin chùng xuống. Rõ ràng gã không mong đợi biểu hiện này, nhất là sau một đêm mặn nồng quấn quýt.
"Anh sao vậy? Có chuyện gì à?" Soobin cố nén cục nghẹn trong họng, nhẹ giọng hỏi han. Gã tìm kiếm ánh mắt anh, nhưng cách Yeonjun nhìn ra chỗ khác khiến Soobin hụt hẫng. "Em làm gì sai sao? Hay... anh hối hận chuyện hôm qua?"
Cuối cùng Soobin cũng nói ra điều mình lo sợ, rằng khoảnh khắc mặn nồng họ trao nhau chỉ là phút giây xốc nổi, Yeonjun vẫn chưa thật sự sẵn sàng. Dấu hôn lấp ló trên cổ Yeonjun ngỡ là vật chứng tình yêu, nhưng giờ đây như cười nhạo gã.
"Không phải vậy," Yeonjun ngay lập tức phủ nhận. Ánh mắt long lanh của anh như muốn thuyết phục Soobin tin mình. Nhưng trước cái nhíu mày và điệu bộ không bị thuyết phục của đối phương, Yeonjun đành thở dài thú nhận. "Không phải anh hối hận... Mà anh sợ người hối hận là em."
"Tại sao em lại phải hối hận? Tất cả những gì em làm chưa đủ chứng minh là em yêu anh sao hả Yeonjun?" Soobin thở hắt ra, đột nhiên thấy nực cười, chua xót và bực bội. Gã đã nghĩ những gì mình làm đủ nhiều để Yeonjun tin gã, khoảnh khắc đêm qua là kết tinh tình yêu giữa hai người. Nhưng cuối cùng họ vẫn ở đây, để cuộc hội thoại này xuất hiện.
"Vấn đề không phải do em, em đã làm đủ nhiều rồi. Mà là ở phía anh." Yeonjun yếu ớt thanh minh. Anh cúi đầu ủ rũ, vai sụm xuống đầy vẻ bi ai. Trong thoáng chốc, Soobin nhớ đến sự yếu ớt chông chênh từng thấy ở người con trai này ba năm trước, khi anh phô bày nỗi tủi hổ của kẻ bán rẻ xác thân.
Soobin yên lặng chờ Yeonjun giải thích. Chàng trai tóc đen cắn môi, tay vân vê mép áo - thói quen Soobin đã nắm thuộc làu mỗi khi anh đấu tranh tư tưởng. Nhưng có lẽ ánh mắt chăm chú mãnh liệt của gã đã khiến Yeonjun phải đầu hàng. Anh lí nhí dâng lên lời thú tội.
"Anh đã hai mươi tám. Chẳng mấy mà ba mươi. Em thì còn trẻ. Sau này em còn đi nhiều, gặp gỡ đủ người. Chưa nói đến việc nhỡ đến khi ấy gương mặt này, cơ thể này không còn là điều em muốn, biết đâu lúc đó em lại tìm được người phù hợp hơn? Vả lại..." Yeonjun ngập ngừng một chút rồi thở dài. "Em biết ý bố mẹ em rồi đấy. Anh chắc chắn không phải người họ muốn ở bên con trai mình. Giờ mình yêu nhau thật, nhưng anh vĩnh viễn không thể cho em thứ em cần để chiều lòng bố mẹ. Cho nên anh sợ đến một lúc nào đó liệu em có thấy mệt mỏi và hối hận vì lãng phí thời gian với anh không?"
Soobin lặng người. Gã không nghĩ Yeonjun lo nghĩ nhiều như vậy. Trong khi về phía gã, ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ này gã chỉ tập trung vào một mình anh, mọi nỗi băn khoăn thuộc về tương lai đều bị quẳng sau đầu. Soobin là kiểu người sống cho hiện tại, một khi gã muốn điều gì thì sẽ theo đuổi và bảo vệ đến cùng để bản thân không hối tiếc. Thế nên dù hiểu nỗi trăn trở của Yeonjun, Soobin vẫn không tránh khỏi cảm thấy giận hờn. Giận vì Yeonjun quá đỗi tự ti, giận vì anh đánh giá Soobin quá thấp, tự ý đưa ra kết luận mà không nghĩ gã muốn gì.
Soobin tiến đến trước mặt Yeonjun, nhìn thẳng vào đôi mắt âm u như biển đêm ngày vắng sao trời. Cố kìm nỗi ấm ức và cảm giác xót xa đang tranh nhau chiếm thế thượng phong, gã nói bằng giọng đầy cương quyết.
"Anh toàn nghĩ những chuyện thuộc về tương lai - thứ em và anh đều mù mịt, trong khi ta đang sống trong hiện tại. Và đó hoàn toàn là suy nghĩ của anh, anh đang áp đặt lên em. Em biết mình muốn gì. Ngay từ đầu em luôn nói rõ ràng là em yêu anh, em muốn ở bên anh, vì chính anh thôi, không phải do ngoại hình hay điều gì khác. Chuyện gia đình em cũng thế. Chỉ cần anh đủ can đảm bước cùng em, em sẽ tìm cách giải quyết việc này. Cho nên anh đừng quyết định mọi thứ thay em, cũng đừng đánh giá thấp chính mình."
Yeonjun chưa kịp nói gì thì chuông điện thoại của Soobin đã reo vang, phá vỡ không khí căng thẳng giữa hai người. Là trưởng ban Kang. Ông thông báo có đề tài cần triển khai gấp, khả năng cao là Soobin phải đi công tác mấy ngày.
Trước yêu cầu đột xuất, Soobin chỉ biết vâng dạ. Cúp máy mà lòng gã rối bời. Khúc mắc giữa hai người chưa giải quyết xong, nhưng gã không còn thời gian nữa. Soobin vẫn cần công việc này, gã không thể vì chuyện riêng tư mà làm ảnh hưởng đến cả tập thể đang chờ đợi.
"Giờ em phải về Seoul gấp. Có lẽ em sẽ phải đi công tác vài hôm," Soobin day thái dương, nhíu mày mệt mỏi. "Em mong anh suy nghĩ đến những điều em vừa nói."
Nói rồi Soobin bước vào trong, để Yeonjun một mình đứng đó. Gã đánh răng rửa mặt qua loa, sau đó xuống lấy xe. Toàn bộ quá trình, Soobin không nhìn lại, nhưng gã biết anh vẫn lặng lẽ quan sát từng hành động của mình.
Soobin thở dài. Chưa bao giờ rời khỏi nhà Yeonjun mà gã kém vui đến thế.
(TBC)
A/N: Lâu có chap mới vì mất năm ngày viết đoạn smut cua đồng kia... Tôi không khoái viết smut lắm và không quá ưng đoạn này, nhưng nó cần thiết cho diễn biến tâm lý của Yeonjun.
Khi nghe tin Soobin xem mắt, Yeonjun rất bất an. Đang chìm đắm trong không khí yêu đương, anh ta liền bị hiện thực đập vào mắt, rằng Soobin vẫn còn gia đình, chưa comeout và bố mẹ có ý muốn gán ghép. Vì bất an nên Yeonjun muốn ngủ với Soobin để khẳng định sự tồn tại của mình, cho thấy anh là của gã, gã thuộc về anh. Về cơ bản nó là sự trói buộc về mặt tâm lý, tạm thời xoa dịu Yeonjun.
Nhưng khi tỉnh dậy (đồng nghĩa với suy nghĩ rành mạch hơn), Yeonjun vẫn chẳng yên lòng. Quá khứ của Yeonjun khiến anh là kiểu người lo được lo mất, sợ rằng rồi đến một lúc nào đó Soobin tìm thấy người phù hợp hơn hoặc đầu hàng trước áp lực gia đình nên rời xa anh, thậm chí hối hận vì tốn thời gian dây dưa với Yeonjun. Kiểu lo lắng đó vô hình trung làm Yeonjun áp đặt suy nghĩ của mình lên Soobin (dù gã hoàn toàn không nghĩ vậy) nên Soobin không khỏi tủi thân, nhất là khi gã nghĩ họ làm tình đã đủ chứng minh là gã yêu anh. Đây là khúc mắc đầu tiên họ trải qua trong quá trình yêu đương, và phải tháo gỡ thì mới vượt qua những trở ngại tiếp theo.
Đây là suy nghĩ của tôi khi xây dựng tâm lý Yeonjun trong chap này. Đương nhiên từng người đọc sẽ có cách cảm nhận/ diễn giải khác nhau, nhưng hy vọng các bạn không cảm thấy diễn biến tâm lý phi logic.
Còn một điều nữa, chap này có cảnh quan hệ không an toàn, mục đích để tô đậm sự lãng mạn trong quan hệ của hai người và cho thấy Soobin yêu Yeonjun đến cỡ nào. Nó chỉ tồn tại trong fic thôi, ở ngoài đời xin hãy tuân thủ safe s*x...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com