Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. (Edited - END)





Chuyến công tác của Soobin kéo dài ba ngày. Trừ tin nhắn thông báo gã sẽ vắng nhà và lời hồi đáp gồm bốn từ Em đi cẩn thận của Yeonjun thì bọn họ không liên lạc với nhau. Không ai nói ra nhưng gã và anh đều biết đây là dịp để cả hai làm nguội cái đầu, suy nghĩ thấu đáo hơn sau chuyện hôm rồi. Dù vậy, không lúc nào Soobin vơi nỗi nhớ anh. Đã bao lần Soobin nhấc máy định gọi cho Yeonjun, nhưng sau cùng lần lữa. Không phải chỉ mình Yeonjun cần sự trấn an, mà gã cũng cần lời đảm bảo rằng anh hoàn toàn thấu hiểu tấm chân tình của gã, chứ không phải chốc chốc nghĩ đến ngày gã thay lòng.

Khi Soobin về nhà, đồng hồ đã điểm mười giờ. Hàng xóm cùng tầng đóng cửa tắt đèn từ lâu, chỉ có tiếng giày da của gã vang lộp cộp trên hành lang hun hút. Tay phóng viên ngáp ngắn ngáp dài, bỗng dưng có chút tủi thân khi tình cảnh hiện tại làm gã nhớ đến ngày còn cô đơn lẻ bóng. Cũng là những đêm tan làm muộn một mình lủi thủi về căn hộ thiếu hơi người, chỉ kịp ngả lưng vài tiếng trên chiếc giường lạnh ngắt rồi lặp lại vòng luẩn quẩn này vào lúc bình minh.

Trừ việc, hôm nay gã phát hiện âm thanh vọng ra từ trong căn hộ. Ánh sáng le lói qua khe cửa báo hiệu có người.

Soobin khựng lại. An ninh nơi gã sống tương đối tốt, người ngoài khó ra vào. Ngoài mẹ Soobin, chỉ Yeonjun là có thẻ từ và mật mã. Nhưng thói quen của mẹ gã là luôn gọi điện thông báo trước mỗi lần tới thăm con.

Nghĩ đến trường hợp thứ hai, tim Soobin đột nhiên đập nhanh. Gã hít một hơi thật sâu rồi mở cửa, hồi hộp nhưng cũng chẳng dám mong chờ.

Cửa mở. Đập vào mắt Soobin là hình ảnh Yeonjun ngồi gà gật trước TV. Tiếng động mạnh khiến anh giật mình, quay phắt lại. Trông thấy Soobin, mặt chàng trai tóc đen bừng sáng, nhưng nhanh chóng thay bằng vẻ lưỡng lự ngại ngùng.

"Em về rồi."

Đến cả Soobin cũng bất ngờ. Gã không nghĩ Yeonjun sẽ đến nhà mình vào đêm hôm khuya khoắt, nhất là sau khi bọn họ từ biệt trong không khí kém vui. Đầu óc vẫn trì trệ vì thiếu ngủ, Soobin buột miệng.

"Yeonjun? Anh đến đây làm gì?"

Yeonjun lộ rõ vẻ hụt hẫng như thể nghĩ mình là vị khách không mời. Anh ngượng ngùng gãi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Chỉ là... anh muốn gặp em thôi. Em có nói hôm nay em về mà. Anh làm phiền em hả?"

Nhận ra mình lỡ lời, Soobin ngay lập tức lại gần anh. Gã muốn ôm Yeonjun vào lòng nhưng kiềm chế vào phút cuối, chỉ nhẹ nhàng nắm cánh tay buông thõng của đối phương.

"Ý em không phải thế. Em không nghĩ anh sẽ đến, lại giữa đêm hôm thế này nên có chút ngạc nhiên," Gã ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. "Em cũng muốn gặp anh, em nhớ anh bé lắm."

Cơ mặt Yeonjun dãn ra, ánh mắt nãy còn lo lắng giờ dịu xuống, thấp thoáng vẻ e thẹn mong chờ. Và trong sự ngạc nhiên của Soobin, anh ôm chầm lấy gã.

"Anh cũng nhớ em," Yeonjun thì thầm khi vùi mặt vào ngực người yêu, Soobin cá chắc anh nghe rõ tiếng tim mình đập rộn. "Và... Anh xin lỗi."

"Jjunnie, em-"

"Khoan, để anh nói nốt," Yeonjun quả quyết ngắt lời gã. "Anh muốn xin lỗi chuyện hôm nọ. Đúng là anh chưa bao giờ hết tự ti về sự chênh lệch giữa bọn mình. Khi chỉ có hai ta, anh có thể quên những thứ như gia cảnh, quá khứ hay vị trí xã hội. Nhưng lúc em nói rằng bố mẹ muốn em xem mắt thì đột nhiên những điều đó quay lại nhắc nhở anh, và anh sợ."

Đến đây, giọng Yeonjun nghẹn lại. Soobin không nói gì, chỉ vuốt dọc sống lưng chàng trai tóc đen thay lời cổ vũ. Cả hai cứ đứng im lặng ôm nhau cho đến khi Yeonjun bình tĩnh lại. Anh nói thật chậm, như thể cẩn thận lựa chọn từng từ.

"Anh để nỗi lo và sự tự ti lấn át, từ đó vô tình xem nhẹ cảm xúc của em. Em luôn thể hiện tình cảm với anh một cách rõ ràng, thế mà anh lại áp đặt suy nghĩ của mình lên em rồi vô thức đẩy em ra, nhất là sau khi bọn mình vừa..." Yeonjun thở dài. "Nhưng cũng vì anh sợ mất em thôi. Anh xin lỗi.

Anh yêu em lắm."

Bốn từ cuối hóa thành mũi tên của thần Tình ái cắm thẳng vào tim Soobin, khiến nó phun trào máu nóng, tan chảy trước lời thổ lộ bẽn lẽn nhưng hết mực chân thành. Gã vừa vui mừng khi biết Yeonjun yêu mình nhiều đến thế, vừa chạnh lòng khi anh vẫn bị níu kéo bởi quá khứ tối tăm, coi ánh mặt trời là điều xa xỉ mà bản thân không có quyền hưởng thụ.

"Anh không cần xin lỗi em," Soobin ôm Yeonjun chặt hơn, hôn lên mái tóc đen mềm mại. Thế rồi môi gã trải dọc xuống trán, lướt qua đôi mắt sâu thẳm gã yêu từ phút đầu tiên và dừng lại ở môi hồng xinh xắn. Sau khi trao anh nụ hôn nghẹt thở cho bõ những ngày xa cách, Soobin nhỏ giọng thầm thì. "Em chỉ cần anh tin tưởng em thôi."

Yeonjun gật đầu, nở nụ cười đầu tiên kể từ khi Soobin bước chân qua cửa. Chợt nhớ ra điều gì, anh vội vàng tách khỏi Soobin.

"Chết! Mải nói quên mất, sợ em bận quá lại bỏ bữa nên anh có nấu cơm. Đợi anh đi hâm lại đồ ăn nhé."

Dứt lời, Yeonjun tất tả vào bếp. Đến giờ Soobin mới nhận ra mùi đồ ăn thoảng trong không khí, bát đũa xếp ngay ngắn trên chiếc bàn ăn thường xuyên đóng bụi, không mấy khi được sử dụng đúng chức năng. Cùng lúc, bụng gã réo vang, nhắc nhở chủ nhân rằng bữa cuối cùng đã cách đây chục tiếng.

Bất giác, Soobin thèm khát khung cảnh này lặp đi lặp lại hàng ngày chứ không chỉ diễn ra mỗi lần Yeonjun ghé thăm chớp nhoáng. Gã sẽ về nhà với cơm ngon canh ngọt và người đợi mình kể chuyện buồn vui, cả hai cùng vào bếp những hôm rảnh rỗi rồi thay phiên nhau rửa bát, dọn bàn.

Sống chung với em đi. Em muốn được ăn cơm với anh mỗi ngày. Thức giấc bên anh mỗi sáng. Đó là những gì Soobin nghĩ, nhưng kiềm chế không thốt thành lời. Chưa phải lúc.


Khuya hôm đó, khi cả hai đã ôm ấp nhau giữa chăn ấm đệm êm, Yeonjun gối đầu lên tay gã, Soobin quyết định nói ra điều đắn đo suy nghĩ lâu nay. Gã vuốt ve mái tóc đen mềm mượt của bạn trai, chậm rãi mở lời.

"Có cái này... Em đã nghĩ suốt mấy hôm nay. Em muốn nói chuyện của hai đứa mình với bố mẹ."

Soobin cảm nhận nhịp thở của người trong lòng chững lại. Người anh căng cứng, đôi mắt cáo vốn đã lim dim nay mở thao láo trong bóng tối, báo hiệu biển đêm ngầm dậy sóng.

"Em thừa biết bố mẹ em sẽ chẳng chấp nhận đâu mà," Yeonjun tỏ ra lo lắng. "Anh không muốn gia đình em mâu thuẫn vì anh."

"Nhưng em không muốn nói dối bố mẹ thêm nữa. Em từng lấy lý do bận rộn hoặc không hợp đối tượng xem mắt, vậy mà họ vẫn giới thiệu hết người này đến người kia. Giờ em có anh rồi, gặp gỡ người khác càng làm em không thoải mái," Soobin thở dài ngao ngán. "Chúng mình vốn không thể công khai với nhiều người, em cũng không hy vọng bố mẹ chấp nhận ngay, nhưng ít nhất em muốn đường đường chính chính thừa nhận trước mặt những người sinh ra mình, chứng minh em và anh yêu nhau không có gì sai trái."

Thấy Yeonjun không nói gì, Soobin do dự một lát rồi thỏa hiệp.

"Em mới nghĩ vậy thôi. Em biết việc này không dễ nên muốn hỏi ý kiến anh trước. Em không muốn tạo áp lực cho anh. Nếu anh chưa sẵn sàng thì mình đợi cũng không sao."

"Không phải thế," Lần này đến lượt Yeonjun thở dài. "Chỉ là anh không muốn vì chuyện này mà hai bác buồn, rồi nhà em rạn nứt. Không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận con mình thích người cùng giới, huống hồ quá khứ của anh không đẹp đẽ gì. Nếu em nói hết mọi chuyện thì liệu có quá sức chịu đựng của bố mẹ không?"

Soobin không biết đáp lại ra sao, vì nỗi băn khoăn của Yeonjun hoàn toàn chính đáng. Bố mẹ gã là trí thức. Họ không cổ hủ, nhưng đối với ông bà thì đồng tính vẫn là khái niệm xa vời xuất hiện đâu đó ngoài kia chứ chưa một lần nghĩ rằng chuyện này xảy ra ngay dưới mái nhà của họ. Làm sao họ tưởng tượng đến ngày con trai mình là nhân vật chính trong chuyện tình với một người đàn ông, đã thế đối phương từng làm nghề xã hội khinh khi chê trách? Rốt cuộc Soobin vẫn là kẻ bốc đồng non nớt, chưa lường được việc công khai khó khăn đến thế nào.

Không muốn làm Yeonjun lo lắng, gã quyết định dừng chủ đề. Cố nén tiếng thở dài, Soobin hôn lên trán anh, vỗ về bằng giọng điệu dịu dàng.

"Được rồi, em sẽ suy nghĩ kỹ. Nhưng em tin sẽ tìm được cách. Ngủ đi anh."

Yeonjun ậm ừ, rúc sâu vào lòng gã. Tay Soobin đặt trên lưng anh, cảm nhận nhịp thở dần đều đặn.

Nhưng đêm đó Soobin chẳng tài nào ngon giấc.


—-oOo—-

(edited)


"Chẳng mấy khi rồng đến nhà tôm thế này! Lần nào em và Kai rủ anh đi uống rượu anh cũng sủi, tưởng ông anh quên mấy thằng đệ này rồi chứ?"

Taehyun ra vẻ nửa đùa nửa thật khi thấy Soobin ló mặt ở quán nhậu bọn họ thường lui tới thời sinh viên. Bên cạnh cậu, Kai cười phá lên, tay thoăn thoắt khui chai soju mới toanh đòi phạt rượu. Biết không trốn được, tay phóng viên đành tặc lưỡi nốc cạn ly soju đầy ăm ắp, cau mày khi chất lỏng cay nồng thiêu đốt cổ họng đang khát khô sau một ngày làm việc mệt nhoài. Đặt cái ly rỗng xuống bàn, gã quẹt miệng, nhăn nhó thanh minh.

"Tại lần nào chúng mày rủ anh đi cũng là để tìm cách mai mối đấy chứ! Mấy đứa biết anh không muốn gặp người lạ mà."

Đúng là sau ngày tốt nghiệp đại học, gã ít gặp Kai và Taehyun hẳn. Phần vì ai cũng bận. Taehyun sau ba năm đã vươn lên vị trí Chủ mục Giải trí của trang báo điện tử trước đây cậu từng thực tập, trong khi Kai chuyển sang làm cho một agency quảng cáo. Phần còn lại là do hai đứa em sợ gã cô đơn nên rất tích cực mai mối cho ông anh. Biết Soobin thích đàn ông, họ không những không quay lưng mà còn ủng hộ gã hết mình, thậm chí sốt sắng đến nỗi quen ai là gay mà đẹp trai là kéo gã đi chơi cùng cho bằng được. Hiểu rằng cả hai có ý tốt nhưng Soobin vừa khó xử, vừa thấy phiền hà, cuối cùng quyết định tránh mặt cho yên chuyện.

"Ai bảo ông anh mãi vẫn FA," Kai bĩu môi. "Bọn em thương anh cô đơn nên mới tìm toàn mối ngon giới thiệu cho anh đó. Ai ngờ ông anh kén quá."

"Kai nói đúng đó," Taehyun chêm vào. "Từ lúc quen nhau đến giờ em thấy anh chưa có mảnh tình vắt vai nào. Bạn bè có công có việc, không mấy khi gặp gỡ nên bọn em sợ anh một mình lủi thủi mãi cũng buồn, muốn đời sống tinh thần của anh thêm phong phú thôi mà."

Nghe vậy, Soobin nhếch miệng cười, tự rót cho mình thêm ly nữa. Thực ra lần này gã hẹn gặp Taehyun và Kai vì muốn nói về chuyện của mình và Yeonjun. Gã cảm thấy thật bất công cho người yêu khi phải giấu giếm anh trong bóng tối, coi tình yêu của họ là bí mật nhuốc nhơ chẳng thể phơi bày dưới ánh sáng mặt trời. Vả lại, đây là một phép thử, bởi chỉ khi công khai với bọn họ thành công, Soobin mới dám nghĩ đến chuyện nói cho bố mẹ mình.

Đợi men rượu dần ngấm, Soobin chậm rãi lên tiếng.

"Chúng mày cứ khéo lo. Ai bảo anh không có người yêu?"

Bên kia mặt bàn, Kai và Taehyun đột nhiên im bặt. Thế nhưng khoảng lặng ấy chỉ kéo dài vài giây trước khi bọn họ nhao nhao lên, tranh nhau khủng bố gã bằng một tràng câu hỏi.

"Cái gì cơ???"

"Anh? Có người yêu á? Thì ra bao lâu nay anh giấu bọn em à?"

"Ai vậy anh? Yêu lâu chưa? Đẹp trai không? Làm nghề gì? Bao tuổi? Tyun ơi chầu này phải để anh Soobin bao mới được, có ghệ mà dám giấu anh em!"

Nhìn vẻ hăm hở của hai đứa em, Soobin đột nhiên trộm nghĩ rằng không biết bọn họ có còn giữ thái độ vui vẻ như thế này không khi nghe những gì gã định nói tiếp theo. Nhưng nếu không kể cho hai người bạn thân nhất của mình thì Soobin cũng chẳng còn ai để trút bầu tâm sự. Nén tiếng thở dài, gã đáp.

"Anh ấy hai mươi tám, làm ở một tiệm cắt tóc ở Ansan. Bọn anh mới hẹn hò vài tháng thôi, nhưng anh theo đuổi anh ấy từ rất lâu rồi. Có điều... quá khứ của anh ấy hơi phức tạp, thế nên anh mới chần chừ chưa giới thiệu cho mấy đứa."

"Là sao hả anh?" Kai tròn mắt hỏi.

"Anh ấy..." Soobin nhìn xuống cái ly rỗng trong tay, hít một hơi thật sâu trước khi quyết định nói ra sự thật. "Anh ấy từng hành nghề mại dâm."

Cạch.

Đôi đũa trên tay Kai rơi xuống, nhưng thằng bé không buồn nhặt vì bận há hốc mồm nhìn Soobin trân trối. Taehyun có vẻ điềm tĩnh hơn, tuy nhiên hai hàng lông mày trên mặt cậu nhíu chặt như thể đang suy nghĩ điều gì. Nhoài người về phía trước, Taehyun ngờ vực hỏi.

"Đừng bảo em đó chính là người anh tiếp cận hồi đi thực tập nhé? Em tưởng anh đã làm theo lời khuyên của em rồi cơ mà."

"... Ừ. Là người đó. Anh đã cố nghe em, nhưng không thể." Soobin mệt mỏi thú nhận. Lượng cồn nãy giờ nạp vào người bắt đầu làm gã buồn nôn.

"Chuyện gì thế?? Sao em chẳng hiểu gì cả?" Kai hoang mang, hết nhìn Soobin lại quay sang Taehyun. "Tyun ơi mày biết gì à? Sao hai người lại giấu em?"

"Taehyun cũng không biết nhiều lắm đâu."

Soobin xoa trán. Gã thở hắt ra rồi bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện, từ lúc mình tình cờ gặp Yeonjun, lập kế hoạch tiếp cận anh cho đến khi sự việc vỡ lở khiến gã quyết định thay đổi toàn bộ đề tài, sau đó đi tìm anh ròng rã ba năm. Câu chuyện kết thúc ở đoạn cả hai vừa yên ổn hẹn hò thì bố mẹ gã giục đi xem mắt.

Lần này, sự im lặng còn rõ ràng hơn khi nãy. Kai cắn môi như thể muốn nói lại thôi, trong khi mặt Taehyun đầy vẻ trầm tư. Đột nhiên Soobin thấy ngạt thở, cả người nóng bừng vì men rượu và không khí bức bối xung quanh. Và gã bắt đầu thấy sợ. Công khai với bạn bè đã áp lực như vậy, gã chẳng thể tưởng tượng đến khung cảnh nói về Yeonjun trước mặt bố mẹ mình.

Sau cùng, Taehyun thận trọng lên tiếng.

"Đừng nói với em là anh... thật lòng nghiêm túc, muốn tính lâu dài với mối quan hệ này đấy nhé?"

"Đúng vậy. Anh muốn một ngày nào đó có thể dẫn anh ấy về ra mắt gia đình." Soobin khẳng định chắc nịch.

Nghe vậy, Taehyun thở dài. Cậu xoa thái dương rồi hạ giọng.

"Em biết điều này có thể khó nghe, nhưng với tư cách bạn bè em phải nói thật. Anh biết không dưng mà thiên hạ có định kiến với ph- những người làm nghề mại dâm mà. Chưa nói đến nỗi sợ bệnh tật thì ai biết người ta có ngựa quen đường cũ không? Đã thế còn sự chênh lệch về học thức, trình độ,... Nếu em là anh thì em sẽ không đâm đầu vào một mối quan hệ cắm toàn cờ đỏ như vậy đâu."

"Taehyun! Em đừng nói vậy!" Soobin xẵng giọng. "Anh biết Yeonjun, anh ấy không phải người như thế!"

Thấy Soobin to tiếng, vài người xung quanh quay lại nhìn bộ ba nhưng gã chẳng bận tâm. Dù biết Taehyun nói không sai, xã hội đầy rẫy những người như vậy, tuy nhiên Soobin chẳng thể nhịn nỗi bực tức và xót xa khi người mình yêu bị đánh đồng, soi chiếu dưới lăng kính đầy định kiến. Trân quý của gã dẫu bị cuộc đời vùi dập nhưng thiện lương và tốt bụng chẳng kém ai. Cớ sao mọi người chưa kịp tiếp xúc với Yeonjun, tìm hiểu những gì ẩn sâu trong con người mong manh mà cũng rất đỗi kiên cường ấy mà đã phán xét quá khứ anh rũ bỏ từ lâu?

Biết Soobin không vui, nhưng Taehyun không hề nao núng. Mặc kệ cái huých tay nhắc nhở của Kai, cậu nhìn thẳng vào mắt gã, giọng đanh lại.

"Làm gì có ai nói trước được chuyện trăm năm hả anh?  Bây giờ anh đang yêu thì cái gì cũng tốt cũng đẹp, nhưng lâu dần sống chung nhiều thứ mới lộ ra. Vả lại, còn bố mẹ anh nữa. Anh vẫn chưa come-out mà. Các cụ già rồi, chưa biết có tiếp nhận được việc con yêu người cùng giới không nữa là quá khứ động trời như này... Thế nên anh cứ suy nghĩ kỹ đi. Chỗ anh em quý nhau, không muốn anh bị tổn thương nên em mới khuyên như vậy, chứ thực ra đời anh anh sống, em không thích thì cũng bó tay."

Những gì Taehyun nói như cú đâm trí mạng, khiến Soobin chết lặng. Taehyun đã tạt cho gã một gáo nước lạnh phũ phàng, để Soobin nhận ra một trí thức trẻ, mang tiếng cởi mở với nhiều vấn đề xã hội như cậu còn nghi ngại về chuyện tình của họ thì gã biết lấy gì để thuyết phục đấng sinh thành?

Thấy vẻ mặt u ám của Soobin và bầu không khí căng như dây đàn trên bàn nhậu, Taehyun đứng lên, lấy cớ ra ngoài hút thuốc. Còn lại hai người, Kai lặng lẽ rót rượu cho Soobin rồi nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Anh đừng chấp thằng Tyun. Nó thẳng tính nên đôi khi ăn nói khó nghe như vậy chứ không có ý xấu đâu. Lúc đầu nghe anh kể em cũng hơi lo, nhưng rồi em nghĩ đâu phải ai cũng như vậy. Nếu có dịp, anh thử dẫn anh Yeonjun đến giới thiệu với bọn em xem thế nào, biết đâu Tyun gặp rồi sẽ nghĩ khác đi?"

"Anh không lo Taehyun," Soobin rầu rĩ đáp. "Anh biết nó có ý tốt, tuy nhiên anh biết Yeonjun là người thế nào. Anh theo đuổi anh ấy đủ lâu và hiểu mình muốn gì, rồi anh sẽ từ từ làm cho thằng bé hiểu. Nhưng cái làm anh bận tâm là chuyện bố mẹ cơ."

"Cái đó thì em đồng tình với Tyun," Kai thở dài, lơ đễnh nghịch chai rượu trống không nằm chỏng chơ trên mặt bàn. "Anh đừng nói với hai cụ vội. Cái gì nhịn được thì nhịn đi anh ạ. Năm tháng còn dài mà, sau này từ từ tính."

Soobin không đáp, chỉ lẳng lặng nốc cạn hớp rượu cuối cùng. Gã cay đắng nhận ra là hai đứa em của mình nói đúng.


—oOo—



Cứ tưởng kế hoạch của Soobin đã chìm vào quên lãng, nhưng không ngờ ngày ấy đến sớm hơn gã nghĩ. Đã vậy, nó còn diễn ra theo cách Soobin không mong muốn: vào đúng sinh nhật tuổi hai mươi lăm.

Sinh nhật không phải dịp quá đỗi quan trọng với Soobin. Bình thường gã chỉ về ăn cơm với bố mẹ, coi như là buổi tiệc mừng nho nhỏ giữa người thân. Năm nay đặc biệt hơn vì có Yeonjun, thế nên gã định sẽ qua nhà anh sau khi ở bên gia đình. Soobin thậm chí tự thưởng một ngày nghỉ phép, định bụng dành nguyên hôm sau để hẹn hò với bạn trai.

Nửa đầu bữa cơm diễn ra hết sức bình thường. Soobin kể mấy chuyện vui vui ở tòa soạn, cùng bố bàn luận bản tin thời sự và nghe mẹ thuật lại chuyến du lịch mới nhất của bà. Thế nhưng bầu không khí dần chuyển hướng khi bà Choi bắt đầu nhắc đến con của anh trai gã - đứa cháu đích tôn bắt đầu chập chững biết đi. Không ngoài dự đoán của Soobin, kể xong chuyện thằng cháu, ánh mắt bà ngay lập tức hướng đến thằng con út.

"Soobin này, con bé Chaeyoung lần trước đến nhà bảo chờ mãi không thấy con liên lạc. Thế... không được hả con?"

Lại bắt đầu rồi. Soobin ngao ngán nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười. Gã nhai nốt miếng thịt giờ đây nhạt thếch trong miệng rồi từ tốn đáp.

"Con bận quá không có thời gian mẹ ạ. Với lại con thấy bọn con không hợp, sợ làm mất thời gian của em ấy thôi."

"Nhưng con có chịu tiếp xúc với con bé đâu, làm sao biết hợp hay không chứ?" Bà Choi lừ mắt, nhưng vẫn không buông tha chủ đề này. "Không thích Chaeyoung thì thôi, mẹ không ép. Nhưng ở Seoul có hợp mắt ai thì con cứ đưa về ra mắt, đừng ngại."

Giá mà mọi thứ dễ dàng như vậy. Soobin nghĩ thầm, chỉ biết cười khổ. Mâm cơm ngồn ngộn đồ ăn trước mặt giờ chẳng khác gì sỏi đá khô cằn khiến gã chẳng buồn động đũa.

Thấy không khí bên bàn ăn chùng xuống, ông Choi liền lên tiếng.

"Con đừng khó chịu, mẹ thấy từ trước đến giờ con hết cắm đầu vào học lại mải miết đi làm, lúc nào cũng thui thủi một mình nên lo lắng cho con thôi. Bố mẹ biết con đang tập trung cho sự nghiệp nên cũng không giục cưới xin, chỉ là muốn thấy con có người bầu bạn để yên tâm phần nào."

Soobin kiềm chế lắm mới không trút tiếng thở dài. Không phải gã không hiểu lòng đấng sinh thành. Hơn ai hết, gã muốn tự hào giới thiệu người mình yêu với hai người, cho họ biết anh làm gã vô cùng hạnh phúc. Chỉ là, Yeonjun chắc chắn không phải người bố mẹ Soobin muốn.

Soobin định vâng dạ cho xong, nhưng đột nhiên thấy mệt mỏi cùng cực, thừa biết chuyện này sẽ chẳng kết thúc ở buổi tối hôm nay. Chừng nào Soobin còn mang mác độc thân thì bố mẹ gã sẽ còn giục giã, tần suất càng tăng khi tiệm cận tuổi ba mươi. Tiếp tục nói dối là bất công với hai người khi họ sẽ mãi bồn chồn không hiểu vì sao con mình lẻ bóng. Đó còn là sự bất công với Yeonjun khi anh phải nhìn bạn trai bị gán ghép với đủ người, và bất công với cả Soobin khi gã không thể sống thật.

Soobin không muốn giấu giếm nữa.

Gã hít một hơi thật sâu rồi đặt đũa xuống bàn, cố giữ tay mình không run bắn. Tay phóng viên nhìn sang bố, sau đó đến mẹ, chậm rãi mở lời.

"Thực ra con có chuyện muốn nói với hai người. Con đã có người yêu rồi. Nhưng đó là một người đàn ông. Anh ấy hơn con ba tuổi. Và... anh ấy từng hành nghề mại dâm."

Chẳng từ ngữ hoa mỹ nào che lấp được việc Yeonjun từng làm, đó là sự thật trần trụi mà họ cần đối mặt.

Giống như biển cả trước khi bão đến, căn bếp nơi Soobin gắn bó thuở thiếu thời đột nhiên yên tĩnh lạ kỳ. Chỉ có điều sự im ắng này khiến gã bức bối đến mức nghẹt thở, giữa cái lạnh đầu tháng mười hai mà mồ hôi rịn khắp sống lưng.

Thế rồi, như một thước phim quay chậm, Soobin chứng kiến cái bát trong tay mẹ mình rơi đánh "xoảng", tan tành trên nền đá hoa cương. Khuôn mặt vẫn vương dấu vết một thời xuân sắc giờ chìm trong thảng thốt. Môi bà run bắn, hai mắt trợn tròn, nước mắt bắt đầu ứa ra từ hốc mắt đã chớm vết chân chim.

"Con nói gì cơ... Soobin? Con đang đùa mẹ phải không?" Bà đưa tay lên miệng che tiếng nấc, không dám tin những gì vừa nghe là sự thật.

"Không ạ. C-con xin lỗi bố mẹ, nhưng con đang yêu một người đàn ông hơn con ba tuổi. Từng hành nghề mại dâm." Họng Soobin nghẹn đắng nhưng vẫn cố nói tròn vành rõ chữ. Gã không dám nhìn sang ông Choi, nhưng cách ông ngồi im, không di chuyển, không thể hiện bất cứ phản ứng gì khiến gã đoán bố mình chẳng thể nói nên lời.

Gã thấy tệ hại khi lột trần sự thật vào bữa tiệc sinh nhật bố mẹ cất công chuẩn bị, chìm trong tội lỗi cùng cực khi nhìn người mang nặng đẻ đau rơi nước mắt vì mình. Nhưng đồng thời, Soobin nhẹ nhõm khi rốt cuộc có thể trút bỏ bí mật đè nặng mỗi đêm, làm tay phóng viên không tài nào ngon giấc.

Điều đó lại càng làm gã thêm tội lỗi.

Giờ thì mẹ gã đã khóc thành tiếng. Bà không ngừng thút thít, tim Soobin đau như bị ai xé toạc vào khoảnh khắc nghe mẹ tự trách mình.

"Mẹ... mẹ không hiểu. Từ bé đến lớn con phát triển bình thường. Con đẹp trai, nam tính, sao lại có thể thích đàn ông? Lại còn làm cái nghề... Là ai dụ dỗ con hả Soobin? Hay là lỗi của mẹ? Mẹ đã nuôi dạy con sai ở đâu ư?"

"Mẹ... Không phải thế đâu ạ." Soobin nghẹn ngào, chất lỏng ấm nóng từ mắt đã lăn dài xuống má. Bỗng chốc gã như trở về tuổi mười lăm, sợ hãi và cô đơn cùng cực khi phát hiện giấc mơ ở tuổi dậy thì thấp thoáng hình bóng rắn rỏi của những cậu trai thay vì đường cong thiếu nữ mà chẳng biết bày tỏ cùng ai.

Nhưng giờ gã đã hai mươi lăm tuổi. Và đây không phải lúc để sợ hãi thoái lui.

"Đây không phải lỗi của bố mẹ. Mẹ, và cả bố đã nuôi dạy con rất tốt, con được như ngày hôm nay là nhờ hai người. Nhưng đây cũng không phải là lỗi của con," Soobin cẩn thận sắp xếp từ ngữ, cố gắng giải thích sao cho dễ hiểu nhất. "Con là một người đàn ông bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh. Những năm nay báo đài nói nhiều chắc bố mẹ cũng nghe rồi, đồng tính không phải bệnh. Nam tính hay không không quyết định điều này. Đơn giản là con chưa từng có tình cảm với phụ nữ, và con biết trong tương lai cũng thế. Từ lúc con bắt đầu có ý thức về giới tính đã luôn như vậy, không thể nào khác được.

Yeonjun... bạn trai con, là người tốt. Vì hoàn cảnh nên anh ấy phải bán mình, nhưng giờ anh ấy đã có công việc đàng hoàng, kiếm tiền chân chính như bao người. Anh ấy không dụ dỗ con, là con theo đuổi anh ấy."

Soobin thở hắt, cảm thấy toàn thân mềm nhũn, tựa hồ sức sống đã bị rút ra theo lời thú nhận từ tận đáy lòng. Mẹ gã vẫn không ngừng khóc, chỉ lẩm bẩm những câu như "Không", "Không thể" giữa tiếng sụt sùi.

Gã toan lựa lời nói thêm thì ông Choi bấy giờ mới lên tiếng. Giọng nói nghiêm khắc của bố khiến Soobin lạnh sống lưng, bất giác co mình như đứa trẻ năm nào bị phạt.

"Không phải bố mẹ chưa từng nghe tới khái niệm đồng tính, nhưng bố mẹ chưa bao giờ mong con là một trong những người như vậy. Chẳng ai muốn con cái khác người, không sinh con đẻ cái rồi chịu đàm tiếu gièm pha. Chưa kể hai thằng đàn ông không con cái định sống thế nào lúc về già? Lấy gì đảm bảo hai người bền vững?" Ông Choi cau mày, những nếp nhăn trên trán xô lại làm Soobin cảm tưởng bố mình trong vài phút đã già thêm chục tuổi.

Ngừng một lát, ông nói tiếp, giọng mệt mỏi như toàn bộ gánh nặng lo âu cả một đời dồn hết vào khoảnh khắc này.

"Cứ cho là con không thể nào khác được, qua thời gian bố mẹ phải chấp nhận đi. Nhưng thiếu gì người tử tế, ai đời lại đâm đầu vào cái loại... loại ngàn người cưỡi vạn người đè?" Ông bĩu môi, như thể nói tên cái nghề nhơ nhuốc từng đày đọa Yeonjun làm bẩn miệng mình. "Người ta nhìn vào sẽ đánh giá thế nào? Ngộ nhỡ cơ quan con mà biết thì không phải sự nghiệp con cũng đi tong sao? Và chắc gì nó đã không ngựa quen đường cũ?"

"Bố!" Soobin chỉ biết thốt lên, tay nắm chặt đến nỗi móng găm sâu vào da thịt. Đã từng nghe Taehyun nói điều này, nhưng gã vẫn đau lòng khi nghe chính bố mình lặp lại. Gã biết quá khứ của Yeonjun chẳng dễ để người ngoài thông cảm, nhưng thấy anh bị hạ thấp bởi người mình yêu thương quý trọng thật sự chẳng dễ chịu chút nào.

Soobin hít sâu, mong cơn đau nơi lòng bàn tay giúp mình bình tĩnh. Nghĩ ngợi một lát, gã nói tiếp.

"Con hiểu nỗi lo của bố mẹ, và cũng thấy có lỗi khi không thể đem lại điều hai người muốn. Nhưng đề huề con cái đâu đồng nghĩa với sống với nhau hạnh phúc cả đời, và thiếu gì cặp đôi nam nữ không sinh con vẫn viên mãn đấy thôi? Con không sợ người đời chê cười, và bố nhớ không, khi con cho bố xem bài báo giúp con được nhận vào tòa soạn, bố từng khen con có góc nhìn cởi mở, bao dung với những người hoạt động mại dâm. Xã hội thì coi họ là người yếu thế, tỏ ra vị tha khi mở hết tổ chức này trung tâm nọ giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. Nhưng mọi người có thật sự cho họ cơ hội tái hòa nhập cộng đồng không khi họ yêu đương như bao người bình thường thì bị khinh khi dè bỉu vì không sạch sẽ, tương lai dễ lại nhúng chàm? Lẽ nào những người ấy không xứng đáng được yêu thương, không có quyền xây dựng gia đình?

Từ bé, bố mẹ đã dạy con phải đứng về lẽ phải, đi làm thì dùng ngòi bút giúp đỡ những kẻ thiệt thòi. Con chưa một lần làm trái. Nhưng tại sao khi con yêu một người vì hoàn cảnh mới chấp nhận bán mình, đã nỗ lực rũ bùn nhơ quá khứ thì vẫn bị coi là điều cấm kỵ? Hay là..."

Soobin cười nhạt, cuối cùng cũng nói ra điều gã hằng đau đáu.

"Hay là... Những kẻ mang mác trí thức như chúng ta luôn nghĩ bản thân đủ bao dung thức tỉnh, tự cho mình quyền ban phát lòng thương hại tới người yếu thế như một đấng bề trên. Nhưng thực ra trong thâm tâm vẫn coi thường họ, không xem họ như một con người bình đẳng với mình?"

"Đủ rồi!" Ông Choi quát lên, đứng bật dậy. Ông toan bỏ đi, nhưng nghĩ gì đó nên dừng lại, tay nắm chặt như cố kiềm cơn tức giận dâng trào. Từ phía sau, giờ Soobin mới để ý lưng bố mình oằn xuống.

Ông đã già rồi.

"Dù thế nào bố cũng không đồng ý," Ông Choi trầm giọng. "Giờ con vẫn còn trẻ, dễ dàng bị cuốn theo cảm xúc bốc đồng. Nhưng nếu vài năm nữa mọi chuyện không như ý, có thể con sẽ gánh hậu quả của việc này. Bố mẹ không muốn con bị tổn thương, xin hãy hiểu lòng bố mẹ."

Bên cạnh gã, bà Choi vẫn rấm rứt khóc. Lấy giấy lau khóe mắt sưng vù, bà nghẹn ngào năn nỉ.

"Bố con nói đúng. Bố mẹ không đành lòng thấy con vất vả. Con có tương lai xán lạn, tại sao cứ phải cố chấp đâm đầu vào chỗ tối? Nghe lời bố mẹ đi con."

Soobin cắn môi đến bật máu, ngăn không để tiếng nấc bật ra. Viễn cảnh này từng xuất hiện trong đầu gã hàng trăm lần, gã nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý để đối phó nhưng thực tế vẫn khiến tay phóng viên đau lòng và bất lực. Rốt cuộc chẳng vũ khí nào sát thương bằng nỗi thống khổ và những giọt nước mắt của những người gã thương yêu quý trọng. Và trận chiến này, không ai là người thắng.

Soobin lặng lẽ rời bàn ăn. Nhìn mẹ lưu luyến một hồi, gã tới quỳ xuống sau lưng bố, nặng nề dập đầu xuống đất. Trút ra những lời gan ruột, gã biết mình chẳng thể quay đầu.

"Con biết giờ không thể bắt bố mẹ chấp nhận chúng con ngay lập tức, lời chúc phúc lại càng xa xỉ. Dù vậy, con chọn nói ra điều này vì không muốn tiếp tục che mắt bố mẹ bằng sự dối trá, để hai người mãi lo cho con mà không biết vì sao con không thể đón nhận ai. Có thể trong mắt bố mẹ con mãi là Soobin bé bỏng, nhưng con đã hai mươi lăm rồi. Chưa già dặn đến mức nhìn thấu sự đời, nhưng con có chính kiến, có công ăn việc làm ổn định, tự lo được cho bản thân. Và con nghĩ mình hoàn toàn có quyền quyết định chuyện riêng tư. Có thể bọn con sẽ chẳng lâu dài, có thể một ngày con sẽ hối hận. Tuy nhiên con không thể vì những nỗi lo mơ hồ ở tương lai mà bỏ quên thực tại, và nếu ngày ấy đến thì con hoàn toàn chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.

Hiện tại, con chỉ muốn ở bên anh ấy. Anh ấy làm con hạnh phúc, thứ hạnh phúc con chưa từng nếm trải suốt những năm qua. Con có lỗi vì khiến bố mẹ buồn, nhưng hy vọng một ngày nào đó bố mẹ hiểu cho con."

Soobin đứng dậy, đầu gối tê rần. Tầm nhìn của gã nhòa đi. Điều cuối cùng gã thấy trước khi rời căn nhà mình sinh sống mười tám năm đầu đời là mái tóc hoa râm của bố, là bờ vai run rẩy của mẹ.

Gã không biết mình lái xe về nhà Yeonjun bằng cách nào. Chỉ biết rằng khi cửa bật mở, nhìn khuôn mặt thảng thốt của Yeonjun, gã vỡ oà.

Người ta bảo biển mùa đông lạnh lắm. Nhưng nhìn vào đôi mắt dịu dàng xen lẫn xót xa của Yeonjun, gối đầu lên đùi anh để bàn tay mảnh mai ve vuốt, lần đầu tiên trong buổi tối tròn hai mươi lăm tuổi, Soobin cảm nhận hơi ấm bao bọc lấy mình.


—oOo—


Soobin nghĩ, nếu không có Yeonjun bên cạnh, những ngày kế tiếp gã không biết sẽ sống ra sao. Gã nhận ra trước đây mình đã hưởng quá nhiều đặc quyền, mọi bước đi đều được gia đình ủng hộ vô điều kiện. Thế nên khi đối diện với sóng gió đầu đời, Soobin cứ như tên thủy thủ tay mơ trên con tàu mất lái. Gã cắn rứt khi nghĩ đến mái đầu bạc, tấm lưng còng và những giọt nước mắt của mẹ cha, nhưng kiên quyết không nhận sai hay cúi đầu thỏa hiệp.

Đôi lúc Soobin tự hỏi liệu mình có ích kỷ không.

Đây cũng là câu hỏi Soobin đặt ra cho Yeonjun vào một đêm, khi anh giật mình tỉnh dậy và bắt gặp người yêu vẫn đang thao thức.

"Em không ngủ được hả? Anh pha cho em chút sữa nóng nhé?" Yeonjun nhẹ nhàng hỏi, tay xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi hằn tơ máu của đối phương.

"Không cần đâu anh. Em chỉ suy nghĩ một chút thôi," Soobin từ chối. Gã nắm cổ tay Yeonjun, hôn lên từng đầu ngón tay rồi vùi mặt vào lòng bàn tay ấm áp. Ngần ngừ một lúc, gã nói tiếp. "Anh có nghĩ em ích kỷ không khi vì mong muốn của bản thân mà làm đau lòng người khác?"

"Còn tùy vào góc độ nữa," Yeonjun trả lời sau một thoáng suy nghĩ. "Nếu mong muốn của em là chính đáng thì chẳng có gì là ích kỷ. Xét cho cùng ai chẳng mưu cầu hạnh phúc cho mình. Chỉ là vách ngăn giữa hai thế hệ quá lớn nên mới có quan điểm trái chiều. Vả lại, nếu em cho là mình ích kỷ, thì anh là gì khi chính anh là ngọn nguồn dẫn đến việc này?"

Giọng Yeonjun nhỏ dần. Kể từ ngày hôm đó, anh chỉ âm thầm chăm sóc gã, xoa dịu cái tôi bất an của Soobin bằng môi hôn tay ấp. Dù vậy Soobin biết anh cũng day dứt không kém, chẳng qua kìm lòng không nhắc đến mối quan hệ rạn nứt giữa gia đình gã để tránh xát muối vào vết thương chưa lành miệng mà thôi.

"Anh đừng nói thế mà," Soobin nhíu mày. "Tất cả là quyết định của em, chuyện vừa rồi sớm muộn cũng xảy ra khi đi trên con đường này. Nếu định mệnh của em là gặp anh thì kể cả có quay ngược thời gian, em sẽ vẫn làm như vậy."

"Vậy thì em có câu trả lời rồi đó," Yeonjun cong khóe môi, mắt lung linh như sao rọi biển khơi trong đêm tối. "Ngủ đi em, hãy để định mệnh an bài."


Hãy để định mệnh an bài. Đó là điều Soobin tâm niệm từ ngày ấy. Gã vẫn nhắn tin hỏi thăm bố mẹ dẫu biết không có dòng báo hiệu lời hồi đáp, gọi những cuộc điện thoại không có người nghe. Nhưng gã biết mình cần làm như vậy, để họ biết rằng mình không vì tình riêng mà quay lưng với hai người.

Soobin cũng không ngạc nhiên khi chuyện đến tai anh chị ruột của mình. Nếu anh gã hết mắng mỏ lại khuyên can thì chị gái mềm mỏng hơn, chỉ yêu cầu gặp Yeonjun và gã. Trước hôm gặp mặt, Yeonjun bồn chồn đến mức không ngủ được, thậm chí người mặc gì cũng đẹp như anh mà mất tự tin đến nỗi phải nhờ Soobin chọn đồ.

"Anh đừng lo, cứ thoải mái thôi. Chị em không phải kiểu tiểu thư gặp anh để nói rời xa em tôi và tôi sẽ cho cậu một trăm tám mươi lăm tỷ đâu, nhà em làm gì có từng ấy tiền." Soobin chỉ biết đùa để trấn an Yeonjun, dù lòng bàn tay gã cũng đang đổ mồ hôi nhớp nháp.

Theo dòng thời gian trôi chảy, ký ức về ngày hôm ấy chẳng còn vẹn nguyên trong tâm trí Soobin. Dù vậy, rất lâu về sau, khi nhớ lại, gã không tài nào quên được khoảnh khắc chị gái mình nhìn thẳng vào mắt Yeonjun và hỏi, cậu lấy gì đảm bảo đem lại hạnh phúc cho em tôi?

Bất chấp tay vẫn run lẩy bẩy, Yeonjun thẳng lưng đáp, em chỉ có tấm lòng này. Soobin là người đã cho em can đảm làm lại cuộc đời, yêu lấy bản thân và yêu lấy một người. Nếu một ngày cả hai không còn ở bên nhau thì là do duyên hết, nhưng cho đến lúc đấy, em trân trọng cậu ấy bằng cả tấm lòng.


Chị gái Soobin không hỏi thêm, gã cũng không biết khi về nhà chị đã kể gì với bố mẹ. Nhưng trước Tết Nguyên Đán một ngày, tay phóng viên nhận được cuộc gọi từ số máy đã thuộc nằm lòng. Mặc cho hai bên đường cao tốc phủ đầy tuyết trắng, mặc cho bình minh vẫn chưa rẽ lối đêm đen, gã phóng xe vun vút về Ansan, không kìm được khát khao nhào vào lòng biển rộng.

Cửa mở. Yeonjun mắt mũi vẫn kèm nhèm như con mèo ngái ngủ. Theo hẹn, phải đêm mai gã mới về đón năm mới cùng anh và Beomgyu - người đã ăn dầm ở dề tại nhà anh trai suốt từ đầu kỳ nghỉ lễ. Không để anh kịp thắc mắc, gã vội vàng ôm ghì lấy chàng trai tóc đen, ngả đầu lên bờ vai vuông vắn.

"Mẹ em gọi điện... Mẹ muốn em về nhà cúng gia tiên, ăn bữa cơm Mùng một." Soobin nghẹn ngào, lồng ngực như muốn nổ tung vì adrenaline vẫn còn trong máu.

Cánh tay vòng quanh lưng Soobin siết chặt, nhưng rồi nhanh chóng tách ra. Dưới ánh đèn hành lang mờ tỏ, mắt Yeonjun long lanh, vương ánh nước. Soobin không thích nhìn Yeonjun rơi lệ, nhưng lần này những giọt nước mắt của anh là dấu hiệu của sự hân hoan.

"Anh mừng cho em," Yeonjun thì thào. "Thật sự đó."

Soobin chỉ biết đáp lại bằng một nụ hôn lên chóp mũi xinh, sau đó dời xuống đôi môi mọng. Gã nhắm mắt, cố làm mình bình tĩnh lại. Nắm bàn tay chớm hơi lạnh đêm đông, Soobin buông lời cam kết.

"Thực ra em hơi sợ. Nhưng em nghĩ đó là tín hiệu đáng mừng. Lần sau em sẽ đưa anh về. Sớm thôi, em hứa. Hoặc trước đó chúng mình có thể đi gặp bạn em. Anh nhớ Kai không, bạn thời Đại học của em ấy. Nó cũng từng nói là muốn gặp anh."

"Anh hiểu mà, không cần vội," Yeonjun nhoẻn cười. "Hãy cứ để mọi thứ tự nhiên, định mệnh khắc có cách an bài của nó."

Soobin bật cười khi một lần nữa nghe câu quen thuộc, nhưng gã phải thừa nhận là anh đúng. Nhờ định mệnh an bài mà gã chạm trán Yeonjun trong con ngõ tối tăm, khi bản thân còn là thằng sinh viên trắng tay còn anh chẳng có niềm tin ở tương lai, cho là đời mình không lối thoát. Cũng nhờ định mệnh mà gã gặp lại anh khi đã đủ trưởng thành, để hai phận người trái ngược giờ dây dưa trong vòng xoay tình ái. Gã không biết định mệnh tiếp tục dẫn tới đâu, nhưng mong là vẫn có anh bên cạnh.

Cả hai cứ đứng trước cửa ôm nhau, mặc cho hơi lạnh phả vào người. Thế rồi Yeonjun chậm rãi lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Soobin.

"Anh vẫn còn chuyện muốn nói với em. Anh vốn định chờ qua Giao thừa mới nói, nhưng đằng nào em đã ở đây rồi..." Trước ánh mắt nôn nóng của Soobin, Yeonjun bẽn lẽn nói nốt câu dang dở. "Sau Tết, anh dự định chuyển lên Seoul sinh sống."

"... Anh nói gì cơ?" Soobin ngây người, không tin vào tai mình. Gã chẳng thích thú cảnh yêu xa, nhưng vì không nỡ để anh rời quán xá thân quen, tạm biệt những người thân thiết nên chưa một lần bàn bạc đến chuyện sống chung. "Anh không cần phải miễn cưỡng lên Seoul vì em đâu, em biết anh thoải mái khi ở đây mà."

"Anh không thể để em đi đi về về mãi," Yeonjun lắc đầu. "Em đã làm quá nhiều thứ vì anh rồi. Vả lại cũng đến lúc anh cần thay đổi môi trường, anh đã trốn tránh ở đây đủ lâu, có lẽ giờ là lúc bắt đầu điều gì mới. Beomgyu cũng ở Seoul, càng tiện để anh qua lại. Có điều lên thành phố lạ nước lạ cái lại chưa tìm được việc... phóng viên Choi có thể rộng lòng chứa chấp anh không?"

Soobin bật cười rũ rượi, khiến Yeonjun phải bịt mồm nhắc gã giảm âm lượng vì hàng xóm và Beomgyu vẫn trong giấc ngủ say. Gạt vội giọt nước vương trên khóe mắt, Soobin cong môi, biết thừa Yeonjun đang dán mắt vào đôi má lúm của mình.

"Anh hỏi em một ngàn lần, thì một ngàn linh một lần câu trả lời là 'Có'. Em đã muốn chung sống với anh từ thuở mới hẹn hò."

"Sao anh thấy mình hơi lỗ, cứ như bị dụ vào hang sói ấy nhỉ?"

Yeonjun nói bâng quơ nhưng vẫn ngả đầu vào ngực gã, thở dài thỏa mãn. Tay anh mân mê nếp áo khoác của Soobin, chần chừ một lát rồi nói tiếp.

"Chuyện này bàn sau cũng được. Mình còn thời gian mà. Nhưng anh có một mong muốn nho nhỏ... Trước khi anh lên Seoul, nếu em sắp xếp được thì mình đi biển một chuyến được không? Anh nhận ra đã lâu lắm rồi anh chưa ngắm biển, anh và em cũng chưa từng có chuyến đi xa..." Yeonjun bẽn lẽn nhìn gã, nhưng thu vào đáy mắt Soobin là đại dương bao la mời gọi.

"Được chứ," Soobin yêu chiều ôm chặt lấy anh. "Anh muốn đi đâu? Gần thì mình có thể đi Daebudo. Xa hơn thì có Gangneung. Nếu có thời gian, mình đi Busan cũng được."

"Em chọn đi. Anh nhận ra em luôn hỏi ý kiến anh, lúc nào cũng để ý xem anh muốn gì. Thế còn em thì sao? Chẳng nhẽ em không muốn điều gì khác?"

"Em ư? Em đi đâu cũng được, bởi em đã có biển của riêng mình."

Không để Yeonjun kịp thắc mắc, Soobin lập tức chặn môi anh bằng một nụ hôn. Yeonjun sẽ chẳng bao giờ biết rằng gã đã chìm vào mặt nước bao la trong đáy mắt anh từ lần đầu gặp gỡ. Có ngày nước biếc êm đềm, có ngày biển động triều dâng, nhưng Soobin thà làm tay thuỷ thủ chơi vơi trên con thuyền độc mộc chứ chưa từng muốn rời xa.


END.


A/N: Điểm mấu chốt khi tôi viết ocean eyes là đặt nhân vật vào mối quan hệ giữa gia đình và xã hội. Trước hết là xã hội. Yeonjun và Soobin là những người xa lạ gặp nhau, dù họ chênh lệch về địa vị, trình độ, nhận thức, nhưng lúc ấy họ chỉ có hai người. Nếu tiếp xúc đủ nhiều, bỏ lớp phòng bị với đối phương thì xóa bỏ định kiến, xích lại gần nhau là chuyện hoàn toàn khả thi. Thế nên mới có chuyện tình giữa họ.

Nhưng con người không thể tồn tại nếu thiếu gia đình. Khai thác từ phía Yeonjun thì dễ hơn khi anh chỉ có một người em, thương anh hết mực. Soobin mới phức tạp khi sinh ra trong gia đình trí thức, không giàu có nhưng bao bọc con cái hết mình. Thuyết phục người thân thay đổi cái nhìn về người họ chưa bao giờ gặp là việc vô cùng khó khăn, và đó là cú vấp đầu đời với Soobin. Bản thân cậu ta khá... privileged khi sống bao năm tương đối dễ dàng, có công việc ổn định khi còn trẻ. Thế nên ban đầu cậu ta nghĩ comeout khó thì khó đấy, nhưng không phải không làm được. Cho đến khi thật sự đối mặt với nó.

Nhưng dù vậy, Soobin là nhân vật cứng rắn và có chính kiến, nên dù bị hiện thực vả mặt nhưng cậu ta vẫn kiên trì bảo vệ tình yêu và cố tiếp cận thẳng thắn nhưng đủ mềm mỏng để bố mẹ có không gian suy nghĩ. Và khi xây dựng cuộc đối thoại giữa Soobin và bố mẹ, tôi đã làm một cuộc khảo sát nho nhỏ để phục vụ cho thông điệp xuyên suốt fanfic này: một người có xứng đáng được trao cơ hội thứ hai, được hưởng hạnh phúc lứa đôi khi đã từng lầm lỡ (dưới cái nhìn của xã hội, không cần biết anh bị ép buộc hay không). Tôi hỏi một số bạn tôi - những người gần 30 mà theo tôi đánh giá là khá open-minded rằng họ sẽ phản ứng ra sao khi biết người thân yêu người từng có quá khứ hành nghề mại dâm. Kết quả chỉ 1 người nói rằng không quan tâm, đời ai nấy sống. Đa số không nói là "cấn" thì cũng phản đối. Nhưng tôi hỏi sao họ phản đối, thì không ai giải thích rõ ràng.

Từ đó tôi nhận ra là xã hội có xu hướng tỏ ra bao dung với những người yếu thế (ở đây là s*x worker), nhưng khi thật sự trở thành người có liên quan thì chưa chắc họ đã giữ được sự bao dung đấy vì trong thâm tâm nghĩ những người đó "không sạch", không xứng với mình hoặc người thân mình. Vậy thì chúng ta có thật sự "woke" không hay chỉ tỏ ra tốt đẹp mà thôi? Và đó là lý luận để Soobin phản biện lại cha mình, một trong những chìa khóa để bố mẹ gã nhìn nhận lại chuyện của con trai.

Tôi nghĩ dừng lại ở đoạn Soobin dần hàn gắn với cha mẹ là vừa đủ. Bởi họ cần thời gian nghe gã giải thích, cần thời gian làm quen và chấp nhận một người xa lạ, có rất nhiều red flags xen vào cuộc sống của mình. Nếu viết rằng Yeonjun được đón nhận ra sao, về sau hạnh phúc trong vòng tay gia đình Soobin thế nào thì e là cổ tích quá, bởi tương lai vạn biến, đến cả Yeonjun và Soobin cũng chỉ dám sống cho hiện tại mà thôi. Và thế mới là biển - hình tượng gắn liền với Yeonjun từ đầu đến cuối. Có ngày biển êm, có ngày biển động, có ngày biển trĩu nặng nỗi buồn. Giống như cuộc sống này, như mối quan hệ giữa họ, không ngừng biến hóa.

Khi viết fic dài, tôi sợ nhất là bị đầu voi đuôi chuột. Đây còn là đề tài khó, tôi phải đắn đo rất lâu. Nhưng nếu không viết thì sẽ không bao giờ biết bút lực của mình như thế nào, do đó đây có thể không phải phiên bản hoàn hảo trọn vẹn mà bạn kỳ vọng, nhưng là thứ tốt nhất tôi có thể làm ở giờ phút này.

Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành với ocean eyes suốt những ngày tháng qua, và vì đã luôn ủng hộ tôi. ocean eyes sẽ chẳng thể khép lại nếu không có sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn.

A/N 2: Sau một thời gian dài, tôi quyết định chỉnh sửa chap 14, thêm vào đoạn hội thoại giữa bộ ba Soobin, Kai, Taehyun.

Tôi từng cho rằng chỉnh sửa fic sau 1 khi đăng khá lâu là việc không chuyên nghiệp cho lắm, nhưng qua thời gian, tôi nhận ra mình đã không sử dụng triệt để bộ đôi Taehyun - Kai dù họ còn nhiều điểm khai thác. Thế nên tôi đã thêm đoạn Soobin tiết lộ về chuyện hẹn hò với Yeonjun để thử phản ứng của hai người. Phản ứng của Taehyun và Kai cũng là thái độ của xã hội nói chung và người trẻ nói riêng dành cho người có quá khứ phức tạp như Yeonjun: người không tin tưởng và có phần khắt khe, người thì bao dung cởi mở. Điều này cũng giống cuộc khảo sát tôi từng thực hiện với vài người bạn như đã kể ở trên, xét cho cùng cũng chỉ để khắc hoạ công cuộc comeout của Soobin khó khăn như thế nào. Nhìn chung sự thay đổi này không quá ảnh hưởng đến mạch truyện, nhưng tôi không viết ra thì cứ trăn trở suốt, vậy nên chấp nhận tự vả để có thêm đoạn này :)). Xin lỗi mọi người vì đã đem đến một trải nghiệm không trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com