Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Về đến ký túc xá, Soobin mới thật sự hết run. Gã nằm vật xuống giường, thở hắt như vừa trút gánh nặng ngàn cân. Mãi một lúc sau, khi adrenaline lắng xuống, Soobin mới dùng bàn tay còn ẩm mồ hôi run rẩy cởi từng khuy áo, sau đó gỡ ra một chiếc camera bé xíu được gắn tinh vi ở hàng hai.

Đây là loại camera theo dõi siêu nhỏ mà phóng viên thường dùng khi tác nghiệp điều tra. Soobin phải năn nỉ lắm chị Choi mới cho mượn. Gã tự thấy mình may mắn, thầm cảm ơn bản thân đã nhanh tay chặn Yeonjun lại khi anh tìm cách thân mật, bằng không phi vụ đã đổ sông đổ bể ngay từ phút đầu tiên.

Phải, Soobin muốn tiếp cận Yeonjun để lấy thông tin về tụ điểm mại dâm núp bóng mát xa đèn mờ nơi ngoại ô Seoul hẻo lánh. Những ngày ở toà soạn, gã đã lục lọi tư liệu cũ và thấy năm nào cũng có bài báo nói về chính quyền tổ chức truy quét tệ nạn này. Thế nhưng lời Taehyun và những gì gã sinh viên Báo chí chứng kiến trong con ngõ ấy cho thấy thực tế hoàn toàn khác biệt. Cảnh chèo kéo diễn ra công khai, ma cô ngang nhiên thu tiền trong khi cảnh sát chỉ đi tuần cho có. Chẳng có để tài nào hoàn hảo hơn cho báo cáo thực tập, thậm chí đủ gây chấn động nếu lên bài.

Lần này, Soobin sẽ không để trưởng ban Park duyệt đề tài trước. Gã muốn thứ nằm trong email của lão là một bài viết hoàn chỉnh, đầy đủ bằng chứng và lập luận rõ ràng. Soobin biết mình đang mạo hiểm, bởi chỉ cần một cái lắc đầu thì công sức gã bỏ ra đổ sông đổ bể, hoặc bản thân có thể gặp nguy nếu đám ma cô, thậm chí là Yeonjun phát hiện ra mục đích tiếp cận của mình. Nhưng chưa bao giờ cậu thực tập sinh tự tin đến vậy. Đặc quyền của tuổi trẻ là liều lĩnh. Nếu không bất chấp, Soobin chẳng biết phải chờ đến khi nào mới có cơ hội chứng tỏ bản thân.

Kết nối camera với laptop, Soobin cau mày khi thấy hình ảnh rung lắc, có độ phân giải thấp hơn gã nghĩ. Gã cũng chưa khai thác được gì từ Yeonjun ngoài lời đồng ý trò chuyện từ anh. Tuy nhiên đây đã là khởi đầu thuận lợi vượt xa kỳ vọng của Soobin. Gã lưu file vào từng thư mục rồi đóng máy, không nhịn được cảm giác khấp khởi chờ đợi lần hẹn thứ hai.

Dù vậy, sâu trong lòng Soobin âm ỉ một tia tội lỗi khi tầm mắt bất giác chạm sắc xanh mơ hồ trong những thước phim vỡ nát, bên tai vang lên giọng cười lanh lảnh xen giữa tạp âm.


—oOo—


Vào buổi hẹn thứ hai, Soobin mang theo một cành nhài.

Soobin vốn chẳng biết gì về hoa cỏ. Nhưng ngày hôm ấy, khi đi qua cổng ký túc xá, gã đột nhiên chú ý đến một khóm nhài. Nó nằm khuất trong hàng cây cảnh của người quản lý. Không được chăm chút bằng những cây hoa lộng lẫy khác, thế nhưng những chùm bông trắng muốt toả hương ngào ngạt sau tán lá xanh rì làm Soobin đột nhiên có ảo giác bao quanh gã là mùi nước hoa của người con trai mang đôi mắt biển cả mênh mông.

Xin phép bác quản lý, Soobin ngắt một cành hoa, nâng niu những búp trắng bé xinh trong ngực áo. Chẳng hiểu sao gã lại hơi hồi hộp, thầm hy vọng nắng bừng trên khuôn mặt Yeonjun khi thấy món quà nho nhỏ bất ngờ.

Không còn lúng túng như ngày đầu sắm vai khách làng chơi, Soobin trót lọt trao tiền cho tên ma cô canh cửa rồi được dẫn lên thẳng tầng hai. Soobin hơi hụt hẫng khi Yeonjun không xuống đón mình như lần trước, nhưng khi cánh cửa gỗ sậm màu mở ra, đập vào mắt gã sinh viên thực tập là đôi mắt biếc nửa nhẹ nhõm, nửa ngỡ ngàng.

Hôm nay Yeonjun trang điểm nhẹ. Anh chỉ chuốt mi cong, điểm sắc đào cho gò má thêm hồng. Chàng trai tóc vàng cũng không biến con ngõ nhỏ thành sàn diễn thời trang bằng mớ xiêm y lộng lẫy. Thay vào đó, anh giản dị bất ngờ với sơ mi trắng và quần jeans rách gối. Nếu không biết Yeonjun, có lẽ Soobin đã tưởng anh giống bao sinh viên cùng trang lứa với gã, chẳng có nỗi bận tâm nào ngoài điểm số, tấm bằng tốt nghiệp và cơ hội việc làm.

Thấy Soobin, Yeonjun đứng dậy. Giọng anh nhẹ bẫng, nhưng cách Yeonjun lần tay xuống vò nếp áo phẳng phiu đã tố cáo nỗi bồn chồn.

"Tôi tưởng cậu không đến nữa."

"Em đã hẹn anh là em sẽ đến mà." Đã quen với vẻ điềm nhiên kiêu hãnh của Yeonjun, biểu hiện thế này khiến Soobin có chút bất ngờ. Anh đợi gã sao? Anh lo sợ gã chỉ ôm hứng thú nhất thời để rồi thất hẹn?

"Nhiều người cũng nói vậy, nhưng hứa hẹn là điều hão huyền nhất trên đời."

Soobin đột nhiên không biết phải nói gì. Thế rồi như sực nhớ ra, gã lần tay vào túi ngực, hơi thất vọng khi nhánh hoa mình nâng niu e ấp suốt chặng đường dài chẳng còn tươi tắn.

"Cái này... cho anh."

Yeonjun tròn mắt, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Anh cẩn thận đón cành hoa trắng muốt từ tay Soobin, ngắm nghía một lúc rồi bật cười. Dù vậy, Soobin không thấy nhẹ lòng, bởi nụ cười trên môi Yeonjun chẳng làm mắt xanh ánh lên sắc thắm.

"Hoa thơm lắm. Nhưng cậu biết ngày xưa người ta ví hoa nhài với gì không?"

"Với điều gì?" Soobin thắc mắc.

"Kỹ nữ. Hay bất kỳ từ nào chỉ những người bán thân nuôi miệng," Vừa nói, Yeonjun vừa mân mê những cánh hoa mảnh dẻ. "Vì hoa nhài chỉ nở về đêm nên người ta cho rằng nó không đứng đắn. Thế là nó mang tội tình lẳng lơ, giống loài trai gái ăn sương."

"Không! Em xin lỗi, e-em không có ý ám chỉ bất kỳ điều gì đâu!" Soobin cuống quýt thanh minh, mặt cắt không còn hột máu. "Lúc đi ngang qua cây nhài em chợt nhớ đến mùi nước hoa anh dùng hôm nọ nên mới hái một cành. Em chỉ thấy hoa đẹp, thơm mùi thuần khiết. Ai quan tâm người xưa gán ghép điều gì..."

Giọng Soobin yếu ớt, nhỏ dần. Như sợ Yeonjun hiểu lầm thêm, gã vội vã tiến lên, vươn tay cố giành lại nhành hoa oan nghiệt. Nào ngờ chàng trai tóc vàng lùi lại. Anh giấu cành nhài ra sau lưng, cười xòa nhìn gã.

"Đừng lo, tôi không giận đâu. Tự dưng nhìn hoa tôi nhớ lại chuyện đó thôi. Với cả, đáng ra tôi phải cảm ơn cậu mới đúng..."

Nói đến đây, mắt Yeonjun bừng sáng, làm Soobin nhớ đến nắng đổ trên mặt biển lúc bình minh.

"Cậu là người đầu tiên tặng hoa cho tôi đấy."


—oOo—


Soobin vốn nghĩ những người như Yeonjun sẽ lọc lõi trải đời khi từng phục vụ qua đủ loại khách hàng. Nhưng càng tiếp xúc, gã càng thấy anh dễ mở lòng, thậm chí là thiếu phòng bị hơn gã tưởng. Có thể vẻ ngoài vô hại và vỏ bọc sinh viên năm cuối xa nhà của Soobin khiến anh buông bỏ đề phòng. Hoặc trước khi gã đến, chẳng ai buồn hỏi chuyện Yeonjun, cũng không ai sẵn lòng kể anh nghe về thế giới nơi họ sống. Tất cả những gì bọn họ làm là xòe tiền trút bỏ dục vọng nguyên thủy của giống đực lên người thanh niên ấy, xong xuôi lại khoác mũ áo chỉnh tề, hòa vào đêm tối như vừa mua một món hàng.

Thế nên chỉ qua vài lần trò chuyện tỉ tê, Soobin đã biết chủ của toàn bộ dãy nhà thổ trong con ngõ này là một người đàn ông họ Lee, khoảng năm mươi tuổi. Hắn từng là đàn em của một ông trùm ma túy khét tiếng. Khi đại ca sa cơ lỡ vận, Lee chạy về ngoại ô ở ẩn vài năm rồi tập hợp đám du thủ du thực trên địa bàn mở dịch vụ mại dâm dưới hình thức mát-xa, cắt tóc. Để được bảo kê, Lee cấu kết với cảnh sát. Hình thức trao đổi không chỉ nằm ở tiền bạc, quà cáp mà hội gái ngành trai gọi cũng được gọi đi phục vụ, miễn đối phương có nhu cầu.

Yeonjun có thể điềm nhiên kể về những lần bị lũ ma cô dựng dậy giữa đêm để đi chăm sóc đám cảnh sát biến chất, bình thản thuật lại ngón nghề tranh khách như thể chuyện ăn cơm uống nước hàng ngày. Dù vậy, Soobin nhận ra đó chỉ là việc xoay quanh anh, là thứ Yeonjun được lập trình để mua vui cho thiên hạ. Anh chưa một lần kể mình là ai, từ đâu đến, tại sao phải chôn vùi thanh xuân trong chốn đèn đỏ mịt mù chẳng thấy đường về?

Đáng ra Soobin không cần quan tâm đến những điều này. Mục đích ban đầu của gã chỉ là lén thu thập bằng chứng về hoạt động mại dâm trá hình được cảnh sát bảo kê, và Yeonjun là nguồn thông tin béo bở. Song, cách đôi mắt xanh màu biển cả của Yeonjun sáng lên mỗi lần gã đến, cách anh chìm trong câu chuyện về những kiếp người lạc lối lại khiến Soobin tò mò.


"Vậy tại sao anh lại ở đây?"

Soobin không nhịn được mà hỏi vào một đêm nọ, khi gã cùng anh nằm trên chiếc giường phủ drap satin đỏ sẫm. Có lẽ người bài trí căn phòng này muốn tạo ra hương sắc diễm tình, nhưng khiếu thẩm mỹ có hạn nên không nhận ra màu đỏ chẳng những lạc quẻ giữa sắc hồng của mấy bông hoa trên giấy dán tường mà còn khiến không gian thêm bức bối. Dù vậy, lớp vải thẫm màu đỏ máu lại làm tốt nhiệm vụ tôn lên nước da nõn nà của Yeonjun mỗi khi anh nằm cuộn tròn bên cạnh gã, nhìn Soobin với đôi mắt biếc long lanh như một con mèo đã thu móng vuốt, lười biếng phô bày điểm yếu trước người nó chẳng đề phòng.

Yeonjun ngừng câu chuyện về mấy người làm cùng, ngạc nhiên nhìn gã. Một mặt Soobin sợ mình quá phận, một mặt gã lại muốn thử thăm dò xem người con trai trước mặt có thể cởi mở đến đâu.

"Anh chưa từng kể em nghe vì sao anh lại ở đây. Vì sao anh lại chọn... công việc này." Soobin thận trọng giải thích.

"Ai làm việc này mà chả vì tiền." Yeonjun cười giả lả.

Soobin đã định đổi chủ đề, vì biểu hiện của Yeonjun cho thấy anh không thoải mái. Nếu gặng hỏi, có thể Soobin sẽ phải trả giá bằng chính mối quan hệ mong manh giữa họ. Nhưng dường như phần tò mò đã chiến thắng lý trí khi miệng gã tự động thốt ra những lời nên được chôn sâu.

"Nhưng cũng có nhiều cách để kiếm tiền mà, đâu phải ai cũng tự nguyện. Thiếu gì người bị ép..." Soobin bỏ lửng câu nói khi thấy nụ cười không còn trên môi Yeonjun nữa.

"Thế theo cậu, tôi tự nguyện hay bị ép?" Yeonjun hỏi ngược lại gã.

Lần này Soobin thật sự bối rối. Với ngoại hình và phong cách ăn mặc của Yeonjun, gã luôn nghĩ anh nên thuộc về những trang bìa tạp chí, sàn diễn xa hoa, hay chí ít là thỏa sức vẫy vùng trong sân chơi nghệ thuật. Một phần Soobin từng hy vọng anh gieo mình nơi nhớp nhúa là do sa cơ lỡ vận, một phần lại sợ Yeonjun tự nguyện trở thành món đồ phục vụ đàn ông.

"Em... không biết. Chỉ có điều em thấy vẻ ngoài của anh, gu ăn mặc, rồi cách nói chuyện... chẳng có gì ở anh thuộc về nơi này. Chẳng nhẽ anh chưa từng thử làm gì, hay mơ mộng điều gì?" Soobin khoát tay, lúng túng đáp.

Yeonjun nhìn gã chăm chú, đôi con ngươi xanh thẳm như chất chứa vạn bí mật dưới đáy nước sâu. Soobin tự biết mình đã vượt lằn ranh giữa đôi bên, có chút hối hận vì cố hỏi điều không nên hỏi.

Dù vậy, Yeonjun vẫn trả lời, chỉ có điều giọng anh nặng nề và mệt mỏi như đã công kênh gánh nặng cả đời người.

"Cậu biết vì sao tôi thích cậu không Soobin?" Yeonjun bắt đầu bằng một câu hỏi chẳng liên quan, nhưng anh không cho gã thời gian giải đố. "Cậu làm tôi nhớ đến mình ngày trước. Cũng vô tư như thế, lạc quan nghĩ rằng chỉ cần có ước mơ và nỗ lực đủ nhiều là nắm cả thế giới trong tay. Nhưng ai cho tôi quyền mơ khi vì tai nạn mà cha mẹ bỏ tôi lại, dưới tôi là một đứa em nheo nhóc kém mình bảy tuổi."

Đây là lần đầu tiên Yeonjun tiết lộ chuyện gia đình với Soobin. Anh trở mình, nhìn lên trần nhà. Cây đèn ngủ leo lét ở bàn bên không đủ chiếu sáng cả căn phòng. Cũng vì thế, biển xanh của Soobin chìm trong bóng tối.

"Cậu nghĩ một thằng con trai học hành dang dở, họ hàng thân thích không ai khá giả thì có thể làm gì để nuôi em? Ban đầu tôi lên Seoul học làm tóc. Đằng nào học hành cũng chẳng giỏi giang, thi đại học làm gì cho phí. Nhưng lương lậu bèo bọt nuôi thân còn khó, huống hồ em tôi cần đi học. Beomgyu, em tôi ấy, học giỏi lắm. Nó thích sáng tác từ bé. Lúc bố mẹ còn sống, lúc nào nó cũng luyên thuyên về ước mơ vào nhạc viện. Mà cậu biết đấy, học nhạc đâu có rẻ gì cho cam.

Nhưng mình tôi nhỡ nhàng là quá đủ. Có ước mơ đã khó, tôi làm sao nỡ để em mình lỡ dở cùng."

"Thế là sau đó..." Soobin thận trọng tiếp lời, dù gã thừa khả năng đoán phần tiếp theo của câu chuyện.

"Chắc Soobin cũng đoán được rồi đấy," Yeonjun bật cười. "Có lần thấy tôi than thở chuyện tiền nong, một người quen ở chỗ làm cũ liền dắt mối, bảo thử một lần thôi, nhiều tên ham của lạ sẽ trả lắm tiền. Nhưng cậu biết đó, vào dễ ra khó. Đã có lần một thì sẽ có lần hai, lần ba,... cho đến khi chẳng thoát khỏi đám ma cô này nữa. Được cái tôi cũng tích đủ tiền nhập học đại học cho Beomgyu rồi."

Yeonjun thở ra một hơi nhẹ nhõm. Giọng anh chỉ ấm lên khi nhắc đến cậu em kém mình bảy tuổi, như thể đó là hy vọng duy nhất trong cuộc đời bít bùng bế tắc này.

"Vậy em trai anh... có biết việc anh làm không?"

"Đương nhiên không rồi," Yeonjun lại cười lớn. "Beomgyu vẫn nghĩ tôi làm thợ cắt tóc ở salon nào đó. Cậu nghĩ nó sẽ vui vẻ tiêu tiền anh mình kiếm được từ việc làm điếm chắc?"

Anh điềm nhiên trả lời, nhưng Soobin nếm được dư vị đắng chát khi từ điếm thốt ra qua môi lưỡi. Thế rồi Yeonjun đột ngột quay người, mặt đối mặt với Soobin. Ánh mắt đôi bên giao nhau trong tích tắc, nhưng chàng trai tóc vàng nhanh chóng cụp mắt, rủ hàng mi ngăn sóng đánh tràn bờ.

"Vì tiền mà bán mình, cậu có nghĩ tôi là kẻ thấp kém và thực dụng không hả Soobin?"


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com