5.
"Vì tiền mà bán mình, cậu có nghĩ tôi là kẻ thấp kém và thực dụng không hả Soobin?"
Câu hỏi của Yeonjun cứ văng vẳng trong đầu gã. Soobin không kịp cho anh đáp án, bởi ngay sau đó Hyunsik đã lên đập cửa thông báo hết giờ. Như thường lệ, Yeonjun vẫn dành cho gã nụ hôn phớt trên gò má. Nhưng hôm nay Soobin chẳng cảm nhận được độ ấm của làn môi.
Dù vậy, Soobin vẫn thầm mong đây là đãi ngộ của riêng mình gã. Như giao kèo thinh lặng giữa hai người.
Trước khi gặp Yeonjun, Soobin chưa từng nghĩ đến việc phẩm giá con người liệu có được định đoạt bằng công việc của họ hay không. Sinh ra trong một gia đình cơ bản, cha mẹ không giàu có nhưng Soobin chưa bao giờ thiếu thốn, gã cũng không phải hy sinh sở thích hay ước mơ vì bất cứ điều gì. Những mảnh đời như Yeonjun, gã chỉ gặp qua báo đài sách vở với những ý kiến nửa thương hại, nửa phê bình. Soobin không bài xích họ, tuy nhiên gã không nghĩ mình có thể đánh đổi danh dự và nhân phẩm, chịu sự gièm pha của xã hội để lấy vài đồng.
Song, Soobin có nhiều lựa chọn. Kể cả khi vấp ngã, gã có chốn bao bọc vỗ về. Còn Yeonjun, anh có miệng ăn để nuôi, gánh trên vai giấc mơ người khác. Điều kiện của Soobin cho phép gã đường hoàng đi dưới trời quang mây tạnh, nhưng Yeonjun thì phải náu mình trong ngõ hẻm tối tăm.
Có lẽ từ ngày gặp Yeonjun, Soobin mới ngờ ngợ nhận ra thế nào là thấu cảm.
—oOo—
"Em chưa từng đánh giá anh, hay nghĩ anh là người thực dụng. Không phải ai cũng có quyền lựa chọn tối ưu."
Đó là điều đầu tiên Soobin nói khi quay lại nhà thổ, đối diện với ánh mắt mênh mang như biển cả chẳng thấy chân trời. Trước mặt Yeonjun, Soobin cố điều chỉnh nhịp thở, tỏ ra không nôn nao hồi hộp. Yeonjun sẽ chẳng biết rằng gã nhấp nhổm suốt một tuần để đợi ngày này, đã thế còn chạy một mạch từ bến tàu điện đến đây mà chẳng nghỉ, chỉ để cho anh biết đáp án của mình.
Dường như chưa kịp tiêu hoá lời bộc bạch đường đột của Soobin, Yeonjun nghiêng đầu, môi xinh hơi hé thay cho câu hỏi không lời. Nhưng chỉ vài giây sau, có vẻ chợt nhớ ra điều gì, mắt anh sáng lên màu nắng. Anh mỉm cười rồi vội vàng cúi xuống, vươn tay kéo gã vào trong. Dù vậy, Soobin thề là vệt hồng gã thoáng thấy trên gò má Yeonjun chẳng giống bất kỳ loại phấn son nào.
Cả hai tiến đến chiếc giường đặt giữa phòng. Chẳng biết từ bao giờ, chiếc giường mét tám đã trở thành ốc đảo dành riêng cho họ, là nơi trú chân trước thế giới xô bồ hỗn tạp bên ngoài. Hôm nay lớp drap đã được thay bằng vải satin xanh biếc. Vẫn chẳng ăn nhập gì với căn phòng tù túng, nhưng ít ra nó trùng với màu kính áp tròng ưa thích của Yeonjun.
Yeonjun vớ lấy chiếc hộp đặt trên tủ đầu giường, mở ra rồi giúi thứ gì đó vào tay Soobin. Cảm nhận lớp giấy bạc nhám cạ vào lòng bàn tay, gã tò mò cúi xuống và nhận ra đó là một viên kẹo chocolate.
"Chocolate nhân rượu cherry đấy," Yeonjun giải thích, sau đó lấy ra một viên kẹo khác cho mình. "Một người bạn cũ của tôi đem cho khi ghé thăm sáng nay. Lâu lắm rồi tôi không được ăn. Cậu cũng ăn đi, ngon lắm!"
Mắt Yeonjun hấp háy như đứa trẻ thích thú chia sẻ đồ ăn ưa thích cho người mình quý mến, sau đó tò mò xem đối phương phản ứng thế nào. Bỗng dưng Soobin thấy chạnh lòng. Những thứ nhỏ nhặt với người khác nhưng đối với anh lại trân quý như một đặc ân, như thể đó là lời nhắc nhở về cuộc sống bình thường mà anh đã mất. Tranh thủ lúc Yeonjun say sưa ăn kẹo, mắt híp lại thưởng thức vị ngọt xen hương rượu cay nồng, gã lặng lẽ cất viên chocolate vào túi. Thế rồi dường như nhớ ra điều gì, Soobin hỏi.
"Lần đầu em thấy anh nhắc đến bạn đấy. Ở đây lúc nào em cũng thấy anh một mình."
Đó là sự thật. Trừ lần Yeonjun tranh cãi với Nami để giải vây cho gã thì Soobin chưa bao giờ thấy anh tụ tập cùng mấy chàng trai, cô gái chốn này. Mỗi khi họ gặp nhau, đều là Yeonjun ngồi sẵn trên phòng đợi gã.
"À. Người cho tôi chocolate là bạn duy nhất của tôi ở đây. Mấy người còn lại hay dè chừng, sợ tôi tranh miếng ăn của họ," Vừa nói, Yeonjun vừa cười giễu. "Nhưng bạn tôi bỏ nghề rồi. Đủ nghị lực để bắt đầu lại cuộc đời, tìm được người yêu cậu ấy đủ nhiều để chấp nhận quá khứ. Có phải ai cũng may mắn vậy đâu."
Yeonjun vô thức bĩu môi, nhưng biểu cảm của anh giống khao khát hơn là ghen tị. Soobin đột nhiên muốn nói rằng rồi sẽ có người yêu anh thật lòng, tuy nhiên gã khựng lại khi thấy một vệt sẫm màu trên cổ người trước mặt.
Không suy nghĩ đến hai lần, Soobin lập tức nhoài người, áp sát Yeonjun. Chuyển động đột ngột khiến Yeonjun giật mình, nhưng trước khi anh kịp lùi lại, gã đã khẽ khàng áp lòng bàn tay lên vết bầm ứ máu, đôi chỗ da còn trầy trụa trên chiếc cổ thon dài. Ở khoảng cách gần, hương nhài lẫn với vị rượu cherry trong hơi thở mập mờ xông vào khoang mũi gã.
"Ai làm vậy với anh?" Soobin hít một hơi thật sâu sau đó thốt lên, nhẹ như hơi thở.
Mặt Yeonjun thoáng vẻ ngạc nhiên. Anh im lặng một lúc rồi mới đáp.
"Khách tối qua. Nhiều người có sở thích bạo lực ấy mà, nhưng khách hàng là thượng đế thì mình phải chiều thôi," Thế rồi Yeonjun cười xòa, nhưng đại dương trong mắt anh chẳng vương màu nắng. "Tôi quen rồi, đừng lo lắng quá."
Soobin thầm mong Yeonjun không cảm thấy hơi thở của gã ngày một nặng nề, bàn tay cố lắm mới không run vì phẫn nộ. Gã chẳng biết làm gì ngoài nhẹ nhàng vuốt ve phần da tướm máu, hy vọng những ngón tay thô kệch vụng về có thể xoa dịu thương đau.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, xung quanh cả hai chỉ có tiếng ro ro phát ra từ chiếc điều hòa cũ kỹ. Sau cùng, Yeonjun bỗng nắm lấy cổ tay người đối diện. Nhưng anh không đẩy Soobin ra. Anh kéo tay gã áp vào má mình, vùi mặt vào lòng bàn tay ấm nóng rồi thủ thỉ.
"Em cứ như vậy thì anh biết phải làm sao?"
Tim Soobin hẫng một nhịp. Phần da thịt tiếp xúc với khuôn mặt mịn màng và hơi thở mỏng manh của chàng trai tóc vàng giờ đã nóng bừng. Nửa gã muốn rụt tay trốn chạy cảm xúc lạ kỳ, nửa lại mong phút giây này đóng băng vĩnh viễn. Nhưng khi Soobin còn mải đầu tranh nội tâm thì Yeonjun đã ngẩng đầu, sắc xanh lấp lánh ánh lên trong đôi mắt cáo.
"Thôi. Giờ mình nói chuyện gì vui đi." Anh nhoẻn cười, nỗ lực xua tan không khí nặng nề.
"Anh muốn nói chuyện gì?" Soobin mở miệng, cố lắm mới không lạc giọng.
"Kể chuyện của em cho anh nghe. Lúc nào em cũng hỏi chuyện anh, còn anh chẳng biết gì nhiều nhặn về em cả."
Đột nhiên Soobin có cảm giác nước lạnh dội thẳng xuống đầu, làm mình bừng tỉnh giấc. Bong bóng bao trùm lên anh và gã nứt toác, để thực tại len lỏi nhắc nhở Soobin rằng giữa họ chẳng có gì là thật, gã đâu đến tìm Yeonjun vì dăm ba câu chuyện bâng quơ. Soobin chột dạ, nhưng theo phản xạ, gã vẫn kịp vẽ một câu chuyện về mình. Trừ ngành học hay công việc, gã cố gắng chân thành nhất có thể khi kể về gia đình, trường lớp, bạn bè. Song, nhìn vào đôi mắt tràn đầy thích thú, những tiếng ồ à thoát ra từ môi mọng của Yeonjun mỗi khi nghe điều gì thú vị, Soobin thấy tội lỗi nuốt trọn lấy mình. Như acid ăn mòn cuống họng, như gông cùm bóp nghẹt ruột gan.
Bởi vì gã đã lừa dối Yeonjun. Đánh đổi sự chân thành của anh bằng tham vọng, chỉ để đổi lấy một bài báo, một cơ hội việc làm, một phút giây tỏa sáng.
Ngày hôm ấy, khi rời xa chiếc giường mét tám, căn phòng tường dán giấy hoa, bước chân Soobin nặng trĩu. Gã từng nghĩ mình làm điều đúng đắn, nhưng Soobin có thật sự đúng khi lợi dụng lòng tin và sự chân thành của một con người ở tận cùng xã hội, người sẵn sàng giúp đỡ gã từ lần đầu gặp gỡ, hăm hở mở lòng khi nghĩ cuối cùng cũng có kẻ không nhìn mình như một món hàng?
Nhưng đó chưa phải tất cả. Khi ra khỏi con ngõ mịt mù, hiện thực lại giáng mạnh một đòn vào Soobin khi gã sinh viên bắt gặp bóng hình quen thuộc.
Taehyun.
Gã đã quên khu vực này gần nhà người bạn thân cùng lớp. Cậu có thể đi qua đây bất cứ lúc nào.
Taehyun nhìn gã trân trối, quên cả việc mình đang đi với bạn. Đôi mắt to tròn chứa đầy sự chất vấn của cậu ta khiến Soobin lúng túng, tựa hồ bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
"Anh làm gì ở đây vậy, Soobin?"
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com