Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.




"Anh làm gì ở đây vậy, Soobin?" Taehyun lặp lại câu hỏi, lần này giọng điệu nghiêm túc hơn. "Đừng bảo em là anh thật sự vào đó làm... cái việc kia nhé?" Cậu nhìn về phía con ngõ sau lưng Soobin, ánh đèn neon xanh tím phản chiếu trong đôi mắt chứa chan nghi hoặc.

Soobin thở dài, thầm than trời trước tình thế tiến thoái lưỡng nan. Gã không kể cho bất cứ ai về cuộc điều tra bí mật, sợ nhận lại phản ứng là những cái lắc đầu cho là gã điên rồ. Nhưng trong hoàn cảnh này, Soobin chợt nhận ra có lẽ mình cần ai đó tâm sự, thậm chí nhận một lời khuyên.

"Không phải như mày nghĩ đâu. Nghe anh này..."

Thấy giọng điệu Soobin khẩn khoản, Taehyun liền ra hiệu cho mấy người bạn đang tò mò nhìn bọn họ đi trước, miệng xin lỗi rối rít rằng mình sẽ đến sau. Không nói ra nhưng Soobin biết ơn điều này, bởi Taehyun luôn biết khi nào người khác cần cậu và đặt đối phương vào thế ưu tiên. Xong xuôi, cậu kéo Soobin ngồi xuống bậc thềm trước một cửa tiệm đã tắt đèn.

"Được rồi, anh nói đi."

Soobin hít một hơi thật sâu, nhưng trước ánh mắt khích lệ của Taehyun, gã bắt đầu kể. Từ lần Yeonjun giúp gã tẩu thoát dù đôi bên chỉ là người dưng nước lã, cho đến lúc gã nảy sinh ý định tiếp cận Yeonjun để thu thập tin tức cho bài báo của mình, và cả nỗi băn khoăn khi mối quan hệ ngày càng chệch hướng.

Đợi Soobin kết thúc tràng than thở bằng một tiếng thở dài, Taehyun mới lên tiếng.

"Kế hoạch điên vãi," Thấy Soobin bĩu môi ra chiêu phản đối, cậu xua tay tỏ ý để mình nói tiếp. "Nhưng em khâm phục sự mạo hiểm của ông anh. Nếu là em thì em chẳng dám vào mấy chỗ ấy đâu. Chỉ có điều, anh đang thấy tội lỗi vì lợi dụng cái người tên Yeonjun đó, trong khi anh ta tin tưởng anh đúng không?"

"Cơ bản là vậy." Soobin thở hắt. Bỗng nhiên gã nhớ đến niềm tiếc nuối lẩn khuất trong cặp mắt xanh biếc của Yeonjun lúc mình chuẩn bị rời đi, và thấy tim đau âm ỉ.

"Thực ra về cơ bản anh không sai," Taehyun trầm ngâm. "Anh thừa biết làm cái nghề này thì chuyện nhập vai để tiếp cận đối tượng, khai thác thông tin là hết sức bình thường. Nhưng em nói thật nhé, nếu đã lấy được thứ mình muốn rồi, anh đừng đến đó nữa."

Giọng điệu của Taehyun nghiêm túc đến nỗi trong một thoáng, Soobin không nghĩ người bên cạnh là thằng em kém tuổi. Gã định tìm lý do phản bác, nhưng nghẹn họng khi đối diện với ánh mắt cương nghị của Taehyun. Đôi mắt to tròn không sáng lên tia lém lỉnh như thường lệ. Trái lại, nó nhắm trúng tim đen Soobin, bóc trần điều gã cố giấu giếm dưới tường thành lý trí, là cảm xúc Soobin không muốn phục tùng.

"Đừng để tình cảm xen vào. Như thế tốt cho người ta, và cả anh nữa. Anh hiểu ý em không?"


—oOo—


Soobin nghĩ Taehyun có thể cho mình lối thoát, nhưng rốt cuộc dư vị của cuộc trò chuyện lại là sự hỗn mang.

Gã cố ép mình làm theo lời Taehyun, bởi xét cho cùng, cậu nói đúng. Từ những lần tỉ tê tâm sự, bài báo gã hằng ấp ủ đã thành hình. Tiếp tục gặp gỡ người mà cuộc đời như đường thẳng song song với gã là không cần thiết, huống chi mỗi phút giây bầu bạn với Yeonjun đều khiến gã nhịn ăn nhịn mặc, đánh đổi bằng tiền.

Vậy là lần đầu tiên sau những tuần liên tiếp ghé thăm con ngõ nhỏ, Soobin không đến nữa. Thay vì dành đêm thứ tư trong căn phòng chật chội tường hoa điểm sắc hồng, có chiếc giường phủ drap đủ màu kệch cỡm cùng người con trai mang đôi mắt biển xanh, gã vùi mình trong ký túc xá vốn tá túc suốt bốn năm, nơi có người bạn trọ chẳng mấy khi thấy mặt, quần áo bừa bộn nằm rải rác giữa sàn cùng mặt bàn chất chồng sách vở. Soobin cắm mặt vào máy tính chơi game cả đêm, nhưng những màn chiến đấu kịch tính chẳng đủ sức xua tan bóng hình mảnh dẻ, mái tóc óng vàng màu nắng, nốt ruồi kiều diễm bên khoé mắt đa tình. Và khi chìm vào cơn chập chờn mộng mị, gã lại mơ thấy mình rơi xuống làn nước màu lam. Biển sâu vô tận nuốt lấy gã, nước lạnh như xúc cảm tràn trề lấn xâm vào phổi khiến gã phát đau. Mọi giác quan bịt kín bít bùng nên Soobin chẳng nghe nổi đâu là sóng vỗ nỉ non, đâu là tiếng lòng ai khắc khoải.

Nếu Soobin là tay thuỷ thủ liều lĩnh thì Yeonjun chính là con cá lớn gã dễ dàng quăng lưới. Dù vậy, cảm giác chinh phục đại dương lại không thỏa mãn như gã nghĩ, thậm chí gã còn chẳng nỡ quay về đất mẹ bao la.


Suốt một tuần, Soobin sống trong nỗi giày vò. Kỳ thực tập sắp kết thúc, bài báo cũng xong xuôi nhưng gã vẫn chưa đủ can đảm nhấn phím Enter để nó bay vào hộp thư của lão trưởng ban. Thế rồi một đêm chếnh choáng men say, tường thành lý trí của Soobin sụp đổ. Say tình hay say rượu, Soobin chẳng rõ. Chỉ biết là con tim gã điều khiển bước chân về ngõ sâu tăm tối, cửa tiệm tồi tàn với căn phòng chật hẹp thân quen.

Gã giúi vào tay Hyunsik tờ tiền nhàu nát, phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên và tiếng gọi với theo. Chẳng buồn quan tâm Yeonjun hiện có khách hay không, Soobin băng qua cầu thang ọp ẹp, lướt trên lang hun hút. Bỏ mặc tiếng cót két dưới bàn chân mỏi, hơi thở của gã chỉ chững lại khi đẩy cánh cửa gỗ sậm màu quen thuộc, mở ra ốc đảo nơi kẻ bộ hành lạc bước trú chân.

Cửa mở. Trước mặt gã, Yeonjun ngồi bên mép giường, tóc tai tán loạn, chiếc áo cổ thuyền xộc xệch trễ xuống một bên vai. Đuôi mắt anh còn vương ánh nước, môi đỏ màu trái cây chín rục vừa bị người cắn cấu.

Soobin không phải thằng ngu để không nhận ra ốc đảo của gã vừa có người xâm phạm.

Thấy Soobin, Yeonjun có vẻ hốt hoảng. Anh cụp mắt, vội vàng xốc lại áo xống như tủi hổ vì phần nhơ nhuốc mình muốn giấu nay phơi bày dưới ánh mặt trời. Nhưng cũng chính anh là người phá tan sự bức bối ngạt thở hai người khi chủ động ngẩng đầu, trao gã nụ cười ngượng ngập.

"Hôm nay đâu phải ngày hẹn của hai ta."

"Chỉ là em muốn gặp anh thôi."

"Nhưng tuần trước... Em không đến." Yeonjun thì thào nhẹ bẫng, chẳng giống lời kết tội, mà như chút dỗi hờn.

"Em bận."

Soobin lúng túng đáp bằng lý do bịa đại. Mặt Yeonjun thoáng vẻ nghi ngờ, nhưng anh quyết định để nụ cười thay thế. Chàng trai tóc vàng đứng dậy, kéo Soobin ngồi xuống cạnh mình. Gã không tự chủ liếc phần vải satin nhàu nhĩ, chỉ tích tắc thôi nhưng điều này chẳng thoát khỏi tầm mắt Yeonjun. Anh cắn môi, cúi mặt, khiến họng Soobin ứ nghẹn vì áy náy. Gã định mở miệng thanh minh, song cuối cùng không thể mở lời.

"Cho em biết những gì mình bỏ lỡ tuần qua đi." Soobin gợi chuyện. Gã muốn vờ như hôm nay vẫn giống bao đêm thứ tư giữa anh và gã, giữa bọn họ chưa có vết rạn lòng tin.

"Em biết ngày nào của anh cũng như nhau mà."

Yeonjun bật cười, nhưng vẫn chiều lòng gã. Anh kể về một cô nàng trong khu bị vợ khách làng chơi tìm hẳn đến tiệm đánh ghen, nỗi ấm ức khi lão Lee đòi tăng phần trăm ăn chia số tiền còm cõi mà họ kiếm. Điểm sáng duy nhất là Beomgyu đã vượt qua vòng sơ loại vào Nhạc viện. Chỉ khi nhắc đến chuyện đó, mắt biếc của Yeonjun mới lấp lánh ánh cười.

Soobin cố tập trung nghe, nhưng dần dần giọng nói của Yeonjun chỉ còn là những âm thanh hỗn độn như sóng xô bờ. Tâm trí gã rối như tơ vò xoắn tít, chồng chéo nỗi đau lòng, áy náy, hờn ghen. Nghĩ đến điều cuối cùng, trong đầu gã tự cười nhạo chính mình, bởi Soobin đâu có quyền thấy vậy.

Yeonjun có thể tảng lờ cái liếc mắt của Soobin, nhưng sự lơ đãng của gã đã vạch trần lớp mặt nạ bình thản đeo vụng về trên mặt. Chỉ đến khi im lặng bao trùm tất cả, Soobin mới nhận ra anh đã ngừng nói tự khi nào. Gã hoảng hốt, cố gắng nhớ lại điều Yeonjun vừa nhắc để buông câu chữa cháy, nhưng chàng trai tóc vàng mới là kẻ cướp lời.

"Em đang bận tâm chuyện gì à?" Yeonjun do dự hỏi.

"Kh-không phải đâu anh. Em vẫn đang nghe mà!" Soobin cười gượng. "Tự dưng em nhớ mấy việc trên trường thôi. Mình đang nói đến chuyện Beomgyu lọt vào vòng sơ loại nhỉ?"

"Đó là trước khi anh kể vụ Hyunsik đuổi theo một thằng cha quỵt tiền rồi ngã cầu thang." Yeonjun bình thản đáp, nhưng đủ để mặt Soobin nóng bừng vì hổ thẹn.

Dù vậy, Yeonjun không tỏ ra giận dỗi. Anh cắn môi như đấu tranh tư tưởng. Sau một thoáng băn khoăn, chàng trai tóc vàng vươn tay, định vuốt ve mặt gã bằng những đầu ngón tay thon điểm sắc hồng.

Nhưng Yeonjun không có cơ hội làm điều đó.

Theo phản xạ, Soobin lùi lại. Ở khoảnh khắc ấy, gã chỉ thấy hổ thẹn với ý nghĩ mình chẳng khác gì giống loài dơ bẩn, đâu có tư cách để Yeonjun chạm vào khi là kẻ lọc lừa dối trá, vấy bẩn lòng tin nhằm mưu lợi cá nhân. Và đó cũng là điều Soobin hối hận mãi sau này. Gã sẽ chẳng thể nào quên cách cánh tay Yeonjun ngượng nghịu đóng băng giữa không trung, tia tủi thân lóe lên trong mắt tựa hồ chớp chói lòa xé ngang mặt biển.

"Em... không muốn anh chạm vào em?" Giọng Yeonjun chực vỡ, từng tiếng buông ra giống dấu chấm kết luận hơn lời chất vấn đối phương.

"K-không phải thế!"

Soobin cuống đến nỗi lên giọng. Gã vội vàng bắt lấy cánh tay Yeonjun như nỗ lực tuyệt vọng chứng minh mình chẳng hề có ý coi thường khinh miệt, nhưng lần này Yeonjun mới là người vùng vẫy thoát ra.

"Em có. Em ngại để anh chạm vào. Sau khi biết anh vừa làm... việc đó."

Yeonjun nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi đứng lên. Đến lúc này, Soobin mới thật sự sợ. Gã sợ anh bỏ đi, sợ mình vuột mất điều trân quý luôn thầm chối bỏ. Gã lập tức nhổm dậy giữ lấy Yeonjun, miệng đã chực sẵn lời giải thích. Nhưng theo đà di chuyển, có thứ gì đó rơi khỏi túi quần Soobin, đáp xuống nền đất với một tiếng "cạch" lạnh tanh.

Chiếc camera đã hoàn thành phận sự, gã nhét túi quần định đem trả chị Choi. Nhưng vì lu bu quên mất mà phút bất cẩn đã khiến Soobin mắc sai lầm sơ đẳng của kẻ nghiệp dư. Và giờ miếng nhựa vô tri này đã trở thành chứng nhân tố cáo bí mật nhuốc nhơ của gã.

Soobin chết trân. Cả người đông cứng, máu như ngừng lưu thông trong huyết quản. Như một thước phim quay chậm, gã chỉ biết trân trối nhìn Yeonjun quay lại, từ từ cúi xuống nhặt miếng nhựa hình chữ nhật có một đầu tròn.

"Cái gì đây?" Yeonjun hỏi với giọng run rẩy, dù có lẽ anh biết thừa đó là gì. "Tại sao em lại có thứ này?"

Yeonjun ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt gã tra hỏi trong tiếng vỡ òa. Bão tố thực sự nổi lên nơi đôi mắt xanh chẳng còn tia sáng.

Soobin nghẹn họng. Mọi lời giải thích giờ là thừa thãi. Gã làm sao có thể bảo với Yeonjun rằng mình lợi dụng anh để phanh phui công việc anh làm, công việc trong mắt xã hội là đê hèn bẩn thỉu nhưng lại chắp cánh ước mơ của một con người? Gã làm gì có tư cách nói rằng dù vỏ bọc của mình là giả, mục đích chẳng hề vô tư nhưng tình cảm dành cho Yeonjun là thật, rằng gã thực sự trân trọng anh bằng cả tấm lòng?

Bất chấp sự im lặng của Soobin, cuồng phong trong mắt Yeonjun chẳng hề buông tha gã. Anh đứng dậy, mặt đối mặt với gã sinh viên. Đại dương Soobin thầm mê mẩn giờ đục ngầu, lệ nóng tựa sóng xô tràn khỏi bờ mi, ràn rụa trên gò má đã phai sắc thắm.

"Em bảo mình không phải cớm? Vậy tại sao lại theo dõi anh? Hay em là nhà báo? Nói đi Soobin? Em thực sự là ai?"

Soobin nhắm mắt, hít thật sâu. Khi mở mắt ra, gã cũng thấy gò má mình ươn ướt.

"Là em sai. Em xin lỗi. Em tiếp cận anh có mục đích. Em cần lấy thông tin cho một phóng sự điều tra," Soobin không nhận ra giọng mình nữa, gã bỗng thấy mình nhỏ bé và thảm hại như tên tội đồ quỳ gối xưng tội trước Bề trên. "Nhưng em thề, em chưa hề coi rẻ hay nghĩ xấu về anh. Những gì em nói về anh, đều là sự thật."

Đáp lại lời thanh minh yếu ớt của Soobin là tiếng cười chua chát của Yeonjun. Anh lau nước mắt, khoé miệng run rẩy cong lên giễu nhại.

"Tôi móc tim móc phổi kể chuyện của mình cho cậu, nhưng cậu thì tiếp cận để lợi dụng tôi. Cậu bảo tôi làm sao có thể tin cậu đây hả Soobin?"

"Nhưng việc này là bất hợp pháp. Không là em thì cũng sẽ có người khác phanh phui. Hoặc một lúc nào đó, khi lũ cảnh sát không cần nữa, bọn chúng sẽ lôi anh và những người khác ra làm vật tế thần," Soobin thở hắt, cảm thấy lý lẽ mình đưa đều là chống chế. "Ra khỏi đây đi, Yeonjun. Em sẽ tìm cách giúp anh. Thiếu gì việc ngoài kia, bạn anh còn quay lại cuộc sống bình thường được cơ mà? Chôn vùi cuộc đời ở đây, không đáng." Giọng gã dần biến thành lời van lơn nài nỉ.

Lần này Yeonjun cười thật to, nhưng xen lẫn là tiếng nấc. Nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt yêu kiều, khiến anh thật giống một bông hoa bị gió sương vùi dập.

"Cậu biết tôi phải nuôi em với khoản học phí khổng lồ, nói điều này có đạo đức giả quá không? Bỏ nghề ư? Tôi có thể làm gì khi học hành lỡ dở, tuổi cũng quá xuân thì. Được bao người may mắn giống bạn tôi? Nếu một ngày quá khứ của tôi lộ tẩy, xã hội sẽ dễ dàng chấp nhận một thằng đàn ông dạng háng bán thân? Làm gì có chỗ cho tôi ngoài kia. Làm gì có ai... đủ rộng lượng để yêu tôi chứ?"

Yeonjun thốt lên câu cuối cùng với nụ cười tự giễu xót xa, làm tim Soobin đau nhói.

Có em mà. Đó là điều Soobin nghĩ, nhưng gã chẳng thể nói thành lời. Gã làm gì có tư cách nói điều này khi tự tay tổn thương Yeonjun bằng tham vọng ích kỷ, lợi dụng người con trai sống cuộc đời u sầu khổ sở nhưng tin gã không chút đề phòng?

Vậy là Soobin chỉ có thể bất lực đứng nhìn Yeonjun mím môi, nuốt trọn tiếng nức nở vào khoang miệng. Yeonjun chỉ thấp hơn gã chút đỉnh, nhưng lúc này anh nhỏ bé và tội nghiệp đến nỗi Soobin chỉ muốn giang tay, ôm trọn người con trai trước mặt vào lòng.

Nhưng gã không thể.

Biển xanh giờ đây lạnh quá. Soobin bơi mãi trong đáy mắt ấy mà chẳng thấy bờ.

Tựa như ngàn năm trôi qua, cuối cùng Yeonjun là người lên tiếng trước. Anh gạt nước mắt, quay lưng, cất giọng lạnh băng như vị quan tòa kết án tử cho kẻ tội đồ tay còn vương máu.

"Cậu đi đi, Soobin. Làm gì với bài báo của cậu cũng được. Đừng quay lại đây nữa."

Tim Soobin đau nhói. Yeonjun có thể gọi Hyunsik hay bất kỳ tên ma cô nào lên, tố cáo hành động của Soobin để gã ăn đòn nhừ tử, thậm chí bốc hơi mà không ai hay biết. Nhưng anh chỉ muốn gã biến khỏi tầm mắt mình. Như thể cuộc đời họ chưa bao giờ giao cắt, như thể những đêm tâm tình thủ thỉ đơn thuần là giấc mộng đêm hè.

Gã muốn cầu xin Yeonjun, van lơn anh tha thứ, tuy nhiên vòm vọng đau rát đã nhốt chặt những tiếng kêu rên. Sau cùng, Soobin chỉ biết thở dài. Gã thì thầm điều sau cuối, hy vọng Yeonjun cảm nhận được dưới màn kịch làm quen giả dối, đây mới là tấm chân tình.

"Em luôn tin chẳng có gì là quá muộn. Cuối đường hầm luôn có lối ra. Anh hoàn toàn có quyền ghét em, nhưng những điều em dành cho anh suốt những ngày qua... là thật."

Tay Yeonjun siết thành nắm đấm, nhưng anh không ngoảnh đầu. Tất cả những gì Soobin thấy trước khi cửa gỗ đóng sầm là bờ vai gầy sụp xuống, xương cánh bướm mập mờ run lên sau lớp áo mỏng manh.


Soobin chẳng biết làm thế nào mà về được đến nhà. Khác với không khí oi nóng lúc khởi hành, cơn giông giữa hè bất chợt kéo đến cùng mưa rào và gió mây vần vũ. Mưa trút xuống làm cay mắt gã, nhưng Soobin nghĩ thế cũng tốt, bởi đến gã cũng chẳng nhận ra thứ gì đang thấm đẫm mặt mình.

Vứt quần áo ướt vào giỏ, Soobin khựng lại khi chạm vào thứ gì đó nhão nhoét ở túi quần. Lần mò trong đống bùng nhùng, gã móc ra một mảnh giấy bạc nhăn nhúm dính dớp chất lỏng màu nâu sậm.

Chocolate nhân rượu ngọt thơm mà Yeonjun nâng niu trao Soobin ngày nào chỉ còn là bãi bầy nhầy vô hình vô dạng. Giống như tấm lòng mà gã chẳng quý trọng trong tay.

Lần này, Soobin nhận ra thứ chảy trên mặt mình là nước mắt.

Gã mở máy tính, ngồi bần thần hồi lâu trước những con chữ bản thân đã thuộc nằm lòng. Chúng nhảy múa trên màn hình như trêu ngươi, như giễu nhại. Đây từng là điều Soobin bất chấp nguy hiểm để hoàn thành, nhưng đến giờ phút cuối cùng, chúng lại chất vấn Soobin rằng liệu có đáng không khi để phục tùng tham vọng của mình, gã phải đánh đổi bằng tình cảm vừa chớm nở.

Soobin không có quyền chọn lại, nhưng gã sẽ sửa chữa theo cách của mình.

Gã nhấn nút Backspace, nhìn những hàng chữ chi chít dần biến thành khoảng trắng. Thế rồi Soobin cắm đầu gõ phím, nỗi nhớ đôi mắt biển xanh đau đáu theo sau mỗi ký tự thành hình.


Rạng sáng ngày hôm ấy, hòm thư của trưởng ban Park nhận được một bài viết dài dằng dặc. Cùng ngày, Soobin bị gọi lên mắng vốn vì tội liều lĩnh vượt lệnh cấp trên.

Ba ngày sau, bài viết của gã chễm chệ trên tờ báo gã hằng ngưỡng mộ. Mọi người trong ban chẳng còn lạnh lùng với gã. Gã bắt đầu được giao những đề tài trước đây chỉ dám mơ.

Một tuần sau, kỳ thực tập của Soobin kết thúc. Gã trở về với hợp đồng thử việc tại Seoul Herald.

Một tháng sau, Soobin mới đủ can đảm trở lại con ngõ đầy duyên nợ. Nhưng những bảng điện ngày nào chẳng còn sáng lên ánh neon ma mị. Cửa xếp kéo kín mít bên ngoài dãy tiệm mát-xa cắt tóc gội đầu.

Yeonjun đã biến mất. Biển người mênh mông quá, Soobin chẳng tìm thấy bóng dáng anh.


(TBC)


A/N: Ở thời điểm này, Soobin và Yeonjun đến với nhau, hay Yeonjun thông cảm cho hành động của Soobin là bất khả thi. Xuất thân, vị trí xã hội của họ quá khác biệt, Soobin còn quá non nớt để trở thành chốn an toàn của Yeonjun, cậu ta còn vật lộn với bản thân thì nói gì đến việc cứu rỗi người mình thích. Đó là chưa kể nền tảng quan hệ của họ không bền vững vì được xây dựng từ những lời dối trá. Chỉ khi Soobin trưởng thành, Yeonjun tự vùng vẫy thoát khỏi bóng tối và định kiến tự áp cho mình thì mối quan hệ này mới có thể bắt đầu thêm lần nữa, và tiến xa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com