7.
Rengggg.
Tiếng chuông báo thức réo vang phá tan giấc ngủ của Soobin. Gã nhắm tịt mắt, miệng làu bàu, tay kéo gối áp chặt vào tai để ngăn âm thanh phá bĩnh. Thế nhưng chiếc điện thoại vô tri vẫn làm đúng phận sự của nó là rung chuông ầm ĩ, mặc xác cơn ngái ngủ của chủ nhân.
Cuối cùng, sau năm hồi chuông dài, Soobin đành bỏ cuộc. Gã mắt nhắm mắt mở vớ lấy điện thoại tắt chuông rồi ném khối đen hình chữ nhật lên mặt bàn một cách thô bạo. Hai giờ sáng gã mới về nhà sau chuyến công tác dài ngày, nếu không phải hôm nay họp giao ban thì gã đã xin đến muộn.
Soobin ngồi bó gối, vùi mặt vào lòng bàn tay, thừ người một lúc. Giấc mơ với làn nước xanh ngắt trong veo vẫn vấn vương trong tâm trí gã, khiến tay phóng viên tiếc nuối khi sớm giã từ. Đây là lần hiếm hoi trời có nắng, khác hẳn khung cảnh biển động âm u vốn hay ám ảnh Soobin trong những giấc ngủ nặng nề.
Lục lọi trong ký ức, Soobin cố nhớ lại bóng hình mờ ảo, tiếng cười lanh lảnh của người ấy khi vẫy gọi mình. Nhưng dù cố đến đâu, phiên bản Soobin nơi cõi mộng vẫn luôn bỏ lỡ đối phương, tấm lưng gầy là tất cả những gì gã thấy.
Soobin thở dài, uể oải bước vào nhà vệ sinh. Xong xuôi, gã vào bếp, mở tủ lạnh, cau mày khi phát hiện chỉ có vài lon bia lăn lóc và hộp kimchi mẹ gửi từ tháng trước, dám cá là đã hết hạn từ lâu. Chạn bếp cũng trống trơn, không có lấy một gói mỳ dự trữ, chứng tỏ chủ nhân chẳng mấy khi dùng bữa ở nhà.
Sau một hồi lục tung căn bếp, Soobin tìm được vài gói cà phê hòa tan. Từ bỏ công cuộc tìm kiếm thứ gì bỏ bụng, gã tặc lưỡi pha cho mình một cốc chất lỏng màu nâu tạm bợ, phớt lờ cái dạ dày biểu tình kêu réo vì bị đối xử bất công.
Bỏ lại căn hộ trống vắng lạnh tanh, Soobin lái xe tới tòa soạn gã đã gắn bó suốt ba năm. Phố xá sáng thứ hai vẫn đông nghẹt như vậy, có điều quán cà phê gã thường ghé thời còn thực tập đã sập tiệm từ lâu, nhường chỗ cho một tiệm ăn nhộn nhịp. Mua đồ uống cho mọi người trong ban cũng không còn là nhiệm vụ của Soobin nữa. Nhưng kể từ khi trở thành phóng viên chính thức, gã chưa một lần phải phiền ai.
Đậu xe xong xuôi, Soobin bấm thang máy lên tầng bảy, không quên chào đáp lễ những gương mặt thân quen. Ngồi vào chỗ, gã kiểm tra email, gạch đầu dòng những thứ cần báo cáo rồi tán dóc cùng đồng nghiệp. Ngày mới vào làm, Soobin từng sợ mình không hoà nhập nổi. Nhưng ở tuổi hăm lăm, gã đã học được cách hùa theo những câu chuyện trà dư tửu hậu nhưng chẳng hề đặt chúng trong lòng.
Cuộc họp giao ban đầu tuần vẫn nhạt nhẽo như thường. Soobin nghe trưởng ban Kang - người năm ngoái lên thay lão Park tổng kết tuần vừa qua, sau đó là báo cáo của mấy người đồng nghiệp. Đến lượt mình, Soobin tóm tắt chuyến công tác Busan, nhận về cái gật gù của cấp trên trước khi liệt kê vài đề tài gã định làm.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên như thể Soobin đã trở thành một trong những mắt xích để bộ máy này vận hành trôi chảy. Vẻ rụt rè ngượng ngập của cậu sinh viên thực tập năm nào biến mất, thay vào đó là sự điềm tĩnh trải đời. Gã được cấp trên tín nhiệm, công việc thuận buồm xuôi gió đáng ra là chuyện đáng mừng. Nhưng không biết từ bao giờ Soobin chỉ nếm trải sự đều đều vô vị. Gã vẫn vui khi dùng ngòi bút của mình giúp đỡ người khác, nhưng niềm lâng lâng sau mỗi loạt bài chẳng tồn tại lâu dài. Mức lương ổn định đủ để thuê căn hộ rộng rãi và trả góp gần xong con xe ao ước không làm Soobin thoả mãn, thậm chí những cuộc phiêu lưu gã từng mong chờ khi dấn thân vào nghề báo cũng chẳng khiến Soobin hưng phấn như thuở ban đầu. Gã tự thuyết phục bản thân rằng bận rộn là điều khối người ao ước, nhưng sâu thẳm trong tim Soobin biết mình vùi đầu vào công việc là để trốn tránh thực tại trống rỗng, nỗi cô đơn khi về nhà đối diện với bốn bức tường.
Soobin đã có mọi thứ từng mơ, nhưng lại không phải là điều gã muốn.
Kết thúc cuộc họp, Soobin dợm bước trở về bàn làm việc thì trưởng ban Kang gọi lại, yêu cầu nói chuyện riêng. Khi cả hai đã yên vị, ông ta mỉm cười nhìn gã.
"Phóng sự vạch trần nhà máy hóa chất gây ô nhiễm ở Busan vừa rồi cậu viết tốt lắm, Tổng biên tập nhờ tôi gửi lời khen. Nhưng nghe bảo vất vả lắm hả?" Trưởng ban Kang tỏ ra lo lắng. "Bị thương có nặng không?"
"Cảm ơn anh. Không sao đâu ạ, em chỉ xây xát ngoài da thôi." Soobin trả lời, vô thức sờ vào bắp tay trái. Đằng sau lớp áo là vết thương do tên bảo vệ nhà máy gây ra. Phóng viên bị đe dọa hành hung trong lúc tác nghiệp chẳng phải chuyện hiếm, so với nhiều người gã còn may chán.
Chỉ là khung cảnh này khiến Soobin có chút hoài niệm. Nếu ba năm trước, gã đứng đây với tư cách sinh viên thực tập, bị trưởng ban Park mắng té tát khi thắc mắc về những đề tài không bao giờ thấy ánh mặt trời thì nay chiếc ghế đó đã thuộc về người khác, Soobin cũng trở thành phóng viên chính thức từ lâu. Vị trưởng ban mới chẳng những khen ngợi đứa con tinh thần của gã mà còn hỏi han Soobin một cách ân cần.
Quả là vật đổi sao dời.
"Vậy thì tốt," trưởng ban Kang nói tiếp, cắt đứt dòng suy nghĩ của Soobin. "Mấy đề tài vừa nãy cứ thong thả làm, không cần gấp. Nhưng tẹo nữa cậu về Ansan phỏng vấn người sáng lập tổ chức Each One Teach One* nhé. Đây là tổ chức hướng nghiệp cho nhóm người yếu thế** vừa được Chính phủ trao bằng khen, người sáng lập từng hành nghề mại dâm nên được quan tâm lắm."
Tim Soobin bỗng dưng đập nhanh. Đón lấy tập tài liệu từ tay trưởng ban Kang, gã phải hết sức kiềm chế để tay không run bắn. Soobin vội vàng đọc lướt những thông tin in trên mặt giấy như muốn tìm kiếm điều gì, nhưng rồi chỉ có thể nén tiếng thở dài thất vọng vì thứ đáng ra không nên hy vọng từ đầu.
Tập tài liệu ghi vắn tắt tiểu sử của người sáng lập cũng như thành tựu của tổ chức. Đó là một người phụ nữ họ Kim, bốn mươi tuổi, từng hành nghề mại dâm. Sau khi hoàn lương, người phụ nữ này mở trung tâm trợ giúp những người chung cảnh ngộ và thanh thiếu niên không có điều kiện học hành. Từ cái tên và giới tính đã không phải điều gã vẫn đau đáu kiếm tìm.
Thấy Soobin không nói năng gì, trưởng ban Kang dường như hiểu lầm rằng gã không hứng thú với đề tài này cho lắm. Ông nhẹ giọng thuyết phục.
"Đáng ra đây là việc của phóng viên Jang, nhưng cô ấy nghỉ đột xuất mà lỡ hẹn người ta mất rồi, cậu đi thay vậy," Ông nài nỉ. "Làm bài phỏng vấn với cậu thì dễ ợt ấy mà, tí là xong thôi. Dẫn cả con bé Hyojin đi cùng nhé, mấy hôm cậu đi vắng chắc nó bơ vơ lắm."
Hyojin là sinh viên thực tập mới được phân về ban của họ. Cô bé hơi rụt rè, ngoài lúc chạy việc vặt cho mọi người thì cứ lầm lũi như cái bóng. Chẳng ai quan tâm đến Hyojin, trừ Soobin, bởi đôi lúc cô khiến gã nhớ đến mình ngày trước. Thế nên Hyojin thích bám Soobin nhất, mỗi lần nghe thấy được đi tác nghiệp cùng gã là mắt cô sinh viên lại sáng lên.
Thôi kệ, cho Hyojin cơ hội cọ xát. Đằng nào Ansan cũng chẳng xa Seoul lắm, lại còn là quê gã.
Nhận việc từ trưởng ban Kang, Soobin liên lạc với người sáng lập, cùng thảo luận câu hỏi với Hyojin rồi cả hai khởi hành về Ansan. Khi bọn họ đã yên vị trên xe, gã mỉm cười nhìn cô sinh viên thực tập.
"Chú Park bảo lúc anh đi vắng em bơ vơ lắm hả?"
"Các anh chị khác toàn lạnh nhạt với em thôi. Làm sai là bị mắng ngay, đáng sợ lắm." Hyojin cúi đầu, môi hơi bĩu.
"Em nhát như vậy về sau làm báo vất vả lắm," Soobin bật cười. "Ngày xưa mọi người cũng đâu mặn mà với anh, nhưng mình cứ chủ động nhận việc thôi. Sai thì sửa, có sao đâu."
"Nhưng em sợ đang tác nghiệp thì mắc lỗi lắm, những lúc như thế em thấy mọi người nhìn mình như một đứa ngu. Đến em cũng tự hỏi mình có chọn sai nghề không nữa," Hyojin thở dài. Đột nhiên, cô xoay người, chăm chú nhìn Soobin, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ hiếu kỳ. "Còn tiền bối thì sao ạ? Mọi người thường khen anh làm gì cũng chỉn chu, nhưng anh đã bao giờ anh phạm sai lầm chưa? Khi làm việc ấy?"
"Có chứ," Soobin đáp sau một thoáng ngẫm nghĩ, lờ đi ánh mắt tò mò của Hyojin. "Bài báo giúp anh vào Seoul Herald chính là sai lầm khiến anh hối hận nhất."
—oOo—
Trụ sở của Each One Teach One nằm ở phía đông thành phố. Tổ chức này hoạt động theo mô hình đào tạo kỹ năng mềm, định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực từng học viên rồi tìm đầu ra cho họ. Khi Soobin và Hyojin đến nơi, cô Kim đã chờ sẵn. Cô trẻ hơn nhiều so với tuổi, vẻ điềm tĩnh hiền lành khiến người khác khó mà tin người phụ nữ này từng có quá khứ truân chuyên.
Với kỹ năng của mình, Soobin có thể hoàn thành cuộc phỏng vấn trong nửa tiếng rồi mau chóng ra về. Nhưng sau khi chào hỏi, gã liền đẩy Hyojin lên trước với ngụ ý mọi chuyện giao hết cho cô. Trước ánh mắt hoảng loạn của Hyojin, Soobin chỉ nháy mắt khích lệ. Con bé khiến Soobin nhớ về thằng sinh viên chân ướt chân ráo năm nào lo lắng đến đổ mồ hôi tay khi bị các đàn anh đàn chị bắt đi phỏng vấn, còn họ chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Nhưng đến khi Hyojin bằng tuổi gã, có lẽ cô sẽ hiểu những dịp thế này là cơ hội học việc tuyệt vời.
Trong lúc chờ Hyojin, Soobin đi dạo một vòng. Gã ngó vào các lớp định hướng nghề nghiệp, quan sát những khuôn mặt già có, trẻ có, nam có, nữ có đang chăm chú nghe giáo viên thao thao bất tuyệt với hy vọng cuộc đời có dịp sang trang.
Bất giác Soobin tưởng tượng ra Yeonjun giữa những con người ấy. Anh sẽ say sưa nghe giảng hay lơ đãng nhìn ngó xung quanh? Anh sẽ đến lớp với những bộ cánh thời thượng, vẫn giữ mái tóc vàng óng như tơ và màu kính áp tròng gã từng mê mẩn hay trút bỏ xiêm y lồng lộn, trở thành chàng trai bình dị không ai chú ý giữa đám đông? Và liệu anh có cho bản thân cơ hội thứ hai, hay tiếp tục vùi mình ở ngõ sâu tối tăm khác?
Đã ba năm rồi, nhưng chưa khi nào Soobin thôi nghĩ đến anh.
Soobin thở dài. Liếc nhìn đồng hồ, áng chừng Hyojin đã xong việc, gã quay lại văn phòng của cô Kim. Đang cắm cúi bước, Soobin bỗng khựng lại khi thấy bóng dáng ai đó đi ra. Người ấy cao dong dỏng, đôi chân dài miên man rảo bước uyển chuyển như mèo. Soobin không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng tấm lưng và bờ vai đằng trước quen thuộc đến nỗi gã nhắm mắt vẫn có thể mường tượng ra cảnh từng đốt sống cong lên, phần xương cánh bướm mong manh run lẩy bẩy trong tột cùng thống khổ.
Tim Soobin đập mạnh đến nỗi nghe rõ mồn một tiếng thình thịch bên tai. Gã dợm bước, nhưng chưa kịp đuổi theo thì có ai đó níu tay làm Soobin giật mình quay lại. Là Hyojin. Cô nhìn gã với vẻ tò mò.
"Em xong việc rồi. Anh thử nghe lại phần ghi âm xem ổn chưa nhé."
"Đợi anh chút!"
Soobin chỉ kịp quăng cho Hyojin một câu gọn lỏn rồi vội vàng quay gót, dáo dác tìm kiếm bóng dáng vừa lạ vừa quen. Nhưng vài tích tắc ngắn ngủi cũng đủ để làm gã mất dấu, người con trai bí ẩn thoắt cái đã chẳng thấy đâu. Gã hớt hải chạy dọc hành lang, nhưng đập vào mắt là cửa thang máy đang dần khép. Hình ảnh cuối cùng Soobin thấy là chàng trai bên trong nghiêng người bấm điện thoại, nửa mặt bị che khuất bởi mái tóc đen.
Soobin nghĩ mình hoa mắt mất rồi.
(TBC)
*Each One Teach One lấy ý tưởng từ một số tổ chức cùng tên trên thế giới, chuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
** Nhóm người yếu thế: người lao động nghèo, lao động di cư, lao động trẻ em, người khuyết tật, dân tộc ít người, người tái hòa nhập cộng đồng, vv...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com