Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.



Soobin cho là mình hoa mắt, nhưng trái tim gã thuyết phục điều ngược lại. Từ lúc trở về, gã không tài nào ngừng nghĩ đến người con trai chẳng kịp nhìn rõ mặt, ám ảnh với tấm lưng gầy quay lại phía mình. Gã nhắc bản thân đừng trông đợi quá nhiều nếu không muốn một lần nữa chìm sâu trong thất vọng, rẽ muôn trùng nỗi nhớ vẫn không tìm thấy người thương. Nhưng hy vọng là cái bẫy ngọt ngào quỷ quyệt, và Soobin chưa bao giờ thoát vai con mồi ngu ngốc thơ ngây.

Vậy là Soobin một mình lặn lội quay lại Ansan với lý do cần thêm tư liệu, bất chấp Hyojin làm tốt hơn kỳ vọng và bài phỏng vấn đã dần có hình hài. Ba mươi phút lái xe đổi lấy sự đón tiếp nhiệt tình của cô Kim, dù vậy, người phụ nữ ấy có chút bất ngờ khi tên Yeonjun thốt ra từ miệng gã. Soobin tỏ ra bình thản như bâng quơ hỏi thăm người quen cũ, nào ai biết bàn tay gã đã đẫm mồ hôi trước ván cược để đời.

Cô Kim quản lý hàng trăm học viên. Không phải ai cũng kiên trì ở lại đến phút cuối hoặc đủ ấn tượng để người phụ nữ trải đời này ghi nhớ. Nhưng có lẽ lần này thần may mắn đã về phe Soobin, cho gã cơ hội cúi đầu chuộc tội. Hoặc vì nợ tình chưa dứt nên sợi dây định mệnh giữa họ vẫn xoắn xuýt vấn vương. Thế nên sau vài phút nghĩ ngợi, đôi mắt nhuốm màu sương gió của người quản lý bỗng sáng lên.

"Yeonjun... Là cậu Choi Yeonjun đúng không? Thế thì tôi biết."


—oOo—


Soobin nắm chặt vô lăng, cảm nhận mồ hôi dính nhớp bên ngoài lớp da thuộc. Đầu gã nhẩm đi nhẩm lại địa chỉ cô Kim cung cấp. Đến giờ gã vẫn chẳng tin mình sắp gặp lại Yeonjun, cuộc tìm kiếm tưởng chừng vô vọng suốt ba năm chuẩn bị đến hồi kết theo cách tình cờ như vậy.

Năm đầu tiên, Soobin vùi mình vào công việc, rong ruổi theo những chuyến công tác dài ngày, cố thuyết phục bản thân rằng điều gã đánh đổi là xứng đáng. Gã chẳng tìm Yeonjun nữa, vờ như tháng ngày bên anh chỉ là ảo mộng, tỉnh giấc rồi ai cũng quay về cuộc sống của mình. Nhưng đêm đến, đôi mắt biếc u buồn chưa một lần buông tha gã, và chỉ tòa án lương tâm mới biết Soobin cố quên Yeonjun vì hổ thẹn, sợ ngày đối diện với người mình đâm một cú thật đau.

Năm thứ hai, Soobin ngừng tỏ ra là mình ổn. Lòng gã cồn cào nỗi nhớ, những buổi xem mắt do bạn bè giới thiệu càng khiến gã nhận ra chẳng ai thay thế nổi Yeonjun. Sau mấy lần dò hỏi, gã tìm thấy Nami - cô nàng dẫn đến mối quan hệ đầy duyên nợ. Nami đang ở trại cải tạo sau khi bị bắt trong một đợt truy quét mại dâm, nhưng không phải tại nơi lần đầu họ gặp. Cô ta chỉ biết Yeonjun biến mất trước cả khi đường dây của lão Lee bị phanh phui. Nhưng anh đi đâu, đã hoàn lương hay chẳng thoát khỏi vòng lặp giống Nami? Không ai rõ.

Năm thứ ba, Yeonjun trở thành ký ức vừa ngọt ngào, vừa đau đớn của Soobin. Một mặt, gã thôi cố chấp với những cuộc tìm kiếm, chỉ mong anh sống tốt dù ở bất cứ đâu. Một mặt, Soobin không ngừng khao khát cơ hội cứu chuộc lỗi lầm, để Yeonjun tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào chân chính.

Nếu như anh không từ chối gã.


Soobin đánh lái, rẽ về hướng ga Ansan. Ngày xưa có một khu chợ cạnh nhà ga, hồi tiểu học gã và đám bạn vẫn thường ghé qua mua quà vặt lúc tan trường. Mấy năm trước, chợ bị giải tỏa, nhường chỗ cho cao ốc phủ kính sáng choang. Dù vậy, khu dân cư ở tít phía trong vẫn giữ được nét bình yên xưa cũ.

Gã tìm bãi đậu xe, sau đó băng qua những hàng quán nối nhau san sát. Gần đến cuối đường, bước chân Soobin thôi gấp gáp. Gã nuốt khan, hồi hộp như chàng trai thu hết can đảm nói lời yêu với mối tình đầu. Cảm giác háo hức khắc khoải dần thay bằng nỗi sợ. Gã sợ cô Kim nhầm lẫn, sợ rằng đón chào gã chỉ là biển lạnh thấu xương trong đáy mắt buồn. 

Nhưng rồi Soobin đè nén ham muốn chạy trốn, dứt khoát tiến về phía trước. Gã đợi đủ lâu rồi.

Soobin dừng lại trước một tiệm làm tóc. Ngoài cửa treo biển hiệu màu đen, mặt kính dán vài tấm poster giới thiệu mẫu tóc đang thịnh hành. Vẻ ngoài giản dị khiêm nhường khiến nó chìm nghỉm giữa loạt cửa hàng nhộn nhịp, chẳng phải kiểu tiệm mà khách bộ hành sẽ ngó lại lần hai.

Gã tìm một góc khuất, dè dặt ngó vào. Qua lớp kính trầy trụa, Soobin thấy tiệm trống trơn. Nhưng trái tim gã chưa kịp chùng xuống vì thất vọng thì cảnh tượng trước mắt đã khiến nó nảy lên những nhịp đập điên cuồng.

Từ gian trong, một chàng trai cao gầy bước ra, vừa đi vừa nói chuyện với một người phụ nữ phốp pháp, có vẻ là chủ tiệm. Đứng ngoài, Soobin chỉ biết mê mẩn dõi theo gương mặt thanh tú sáng bừng rạng rỡ, nấn ná ánh mắt trên bờ môi mọng liến thoắng say sưa, bất giác cong môi khi người ấy để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh sau nụ cười tít mắt, tiếc nuối vì khoảng cách xa khiến gã không nhìn rõ nốt ruồi lệ yêu kiều.

Chỉ có điều mái tóc vàng kim gã từng phải kìm ham muốn luồn tay ve vuốt ngày nào giờ thay bằng sắc đen óng ả. Nhìn kỹ hơn, Soobin nhận ra màu biển cả cũng không còn ngự trị trong đôi mắt đa tình.

Yeonjun không trang điểm nữa. Xiêm y cầu kỳ chải chuốt giờ thay bằng quần jeans áo phông giản dị như một cậu sinh viên. Dường như thời gian đã bỏ quên anh, bởi Yeonjun trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi hai mươi tám. Sau ba năm ly biệt, anh xuất hiện với vẻ thanh thuần, trong veo và mộc mạc, là phiên bản chân thực nhất mà Soobin từng ngắm nhìn.

Ở khoảnh khắc cảm xúc vượt lên lý trí, Soobin suýt đẩy cửa bước vào. Nhưng cảnh tượng bên trong khiến gã khựng lại, vươn tay nửa chừng lại ngượng nghịu thu về. Yeonjun và bà chủ dường như quá say sưa với câu chuyện dang dở nên chẳng để ý đến vị khách không mời lấm lét phía ngoài. Chàng trai tóc đen còn vui vẻ tới nỗi chốc chốc cười phá lên, mắt cong lại tựa trăng non mới nhú. Đó là niềm vui giản đơn thuần túy mà Soobin chưa bao giờ chiêm ngưỡng, khác hẳn vẻ sầu muộn âu lo thường thấy ngày họ bên nhau.

Đột nhiên, Soobin thấy mình chẳng khác gì kẻ xâm nhập bất hợp pháp, mối đe dọa tiềm tàng đến thành trì hạnh phúc của Yeonjun. Chắc gì nụ cười còn đọng lại trên môi anh khi gã xuất hiện, chắc gì thời gian đã đủ xóa nhòa nỗi đau phản bội, để anh thứ tha những việc gã làm?

Vậy là Soobin lùi lại, vội vã lẩn sau góc tường khi có người lạ tiến vào. Từ chỗ núp, gã thấy Yeonjun niềm nở chào khách hàng, nhiệt tình tư vấn từng kiểu tóc.

Mặt trời bắt đầu lặn. Nhưng trong tiệm vẫn sáng choang. Ánh đèn hắt xuống từng đường kéo điêu luyện của Yeonjun, phản chiếu sự tập trung nơi đáy mắt trong veo tĩnh lặng. Chẳng biết vì thiếu ngủ hay đèn quá chói mà đến lượt hốc mắt Soobin bất giác cay sè. 

Có lẽ giờ đây gã mới là kẻ rơi vào bóng tối.


—-oOo—


Ban đầu, Soobin tự nhủ chỉ cần biết tung tích Yeonjun là đủ. Nhưng con người quả là giống vật tham lam, luôn luôn muốn nhiều hơn nữa. Thế nên suốt những tuần sau đó gã liên tục đi đi về về giữa Seoul và Ansan. Đến cả nhị vị phụ huynh cũng bất ngờ vì tần suất cậu quý tử ghé nhà dày đặc, làm Soobin xấu hổ vì chỉ gã mới biết lý do thật sự là gì.

Đã vậy, Soobin còn có cảm giác mình chẳng khác gì tên biến thái rình mò. Không dám đối mặt với Yeonjun, tất cả những gì tay phóng viên có thể làm là quanh quẩn nơi anh làm việc. Khi thì gã ngồi ở quán cà phê đối diện, lúc lại vờ làm khách dạo phố mua hàng, miễn là có cớ lượn lờ trước tiệm, ngắm nhìn người trong lòng từ khoảng cách xa.

Đối với người khác, Yeonjun chỉ là anh thợ làm tóc ở quán bình dân. Nhưng trong mắt Soobin, Yeonjun giống viên kim cương lộng lẫy nhất, là báu vật quý giá trong viện bảo tàng mà đặc ân duy nhất của gã là được ngắm nhìn.

Dù vậy, Soobin chẳng ngờ chuỗi ngày làm kẻ si tình thầm lặng khép lại bằng một cơn mưa. Đó là một ngày dạm bước vào hè. Trời bắt đầu nóng nực, những cơn dông bất chợt xua tan tàn dư sau cuối của mùa xuân. Soobin chỉ biết thở dài nhìn mây đen vần vũ qua lớp kính ô tô, nhưng quyết tâm không quay xe về thành phố. Vừa kết thúc chuyến công tác ngắn ngày là gã vội vàng tới chỗ Yeonjun bất chấp người ngợm ngấm mùi sương gió, bởi Soobin chẳng tài nào dằn nổi nỗi nhớ anh.

Tới bãi đậu xe cũng là lúc lúc mưa ào ào trút xuống. Đang lúc tan tầm nên phố phường đông đúc, chỉ mình gã ngược lối tiến đến tiệm làm tóc thân quen giữa dòng người cuống cuồng chạy trốn cơn dông. Soobin vội vàng nép vào mái hiên, lắc mái đầu mái dính bết nước mưa với giọt lớn giọt bé thi nhau chảy tràn xuống trán. Nhưng hiên nhà bé xíu chẳng đủ sức che chắn thân hình cao lớn, chẳng mấy chốc mà một bên vai gã đã ẩm ướt, hơi lạnh tràn vào da thịt.

Chán nản, Soobin thở dài vuốt tóc. Gã ngó vào trong và nhận ra cửa tiệm một lần nữa trống không. Trời mưa nên chẳng có mống khách nào, đèn vẫn sáng nhưng Yeonjun mất dạng, bà chủ phốp pháp cũng lặn mất tăm. Lòng Soobin chùng xuống, nửa thất vọng vì vượt ngàn dặm xa để rồi công cốc, nửa lo lắng sợ Yeonjun mắc kẹt bên ngoài giữa mưa gió bão bùng.

Soobin định quay lại ngó nghiêng phố xá, hy vọng thấy bóng dáng Yeonjun. Chưa kịp làm gì thì một giọng nói đột ngột cất lên từ phía sau. Âm thanh quen thuộc khiến Soobin chết điếng, hơi thở chững lại giữa thinh không.

"Soobin... phải không? Cậu làm gì ở đây vậy?"


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com