Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: "Anh đến hiệu thuốc làm gì?"

Trong phút chốc, Yeonjun đã tưởng Soobin phát bệnh tâm thần. Nhưng rất nhanh anh đã tỉnh táo lại khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của Soobin phả lên vành tai mình. Mùi bạc hà nồng nặc bao trùm như muốn ngăn anh tiếp xúc với mọi mùi pheromone hỗn tạp trong tòa nhà.

"Cậu nói lung tung cái gì đấy?" Yeonjun đứng dậy, không ngờ lại bị tên alpha đểu cáng vòng tay ôm lấy eo, kéo sát vào người hắn.

Anh tức giận, cố gắng đẩy Soobin ra. "Tránh ra cái tên điên này, cút về nhà cậu đi!"

Soobin không nhúc nhích. Bàn tay ấm nóng đặt trên eo anh siết chặt hơn.

"Anh nghĩ tôi sẽ để anh ở lại đây với người đàn ông khác sao? Mơ cũng đẹp đấy, nhưng tiếc quá, chắc anh phải về với tôi rồi."

Đến nước này, Kim Jaewon cũng không nhịn nổi mà ngắt lời, giọng nói chứa đựng sự bất mãn: "Cậu không thấy Yeonjun không muốn đi cùng cậu sao? Mau buông cậu ấy ra!"

Soobin quay sang nhìn Kim Jaewon một lượt, ánh mắt lạnh lẽo. "Anh là ai mà dám xen vào chuyện của chúng tôi? Với lại, làm sao anh biết Yeonjun không muốn đi cùng tôi?"

"Cậu..."

Yeonjun ngăn cản Jaewon tiếp tục tranh luận. Anh hiểu rất rõ tính nết của Choi Soobin, cậu ta cứng đầu khủng khiếp, đã muốn là phải làm cho bằng được, dù có bác Choi ở đây cũng không thể ngăn nổi cậu ta.

"Xin lỗi giám đốc Kim, hôm nay tôi không thể tiếp tục dùng bữa với anh được rồi, hôm khác tôi sẽ đến tạ lỗi với anh sau. Giờ tôi phải đưa tên này đi khám bệnh, xin lỗi vì làm lỡ mất thời gian quý báu của anh."

Yeonjun cúi chào, Kim Jaewon cũng không tiện làm ồn khiến cậu khó xử, bèn gật đầu cho qua. Hai bên tan rã trong bầu không khí kỳ lạ.

Yeonjun hậm hực nắm đầu Soobin kéo ra xe của mình, anh nhíu mày ngồi gọn trên ghế lái phụ, khuôn mặt âm trầm như muốn ăn tươi nuốt sống người bên cạnh.

Còn tên khốn kia thì cứ như đã miễn nhiễm với dáng vẻ này của anh, khuôn mặt tỉnh bơ khiến Yeonjun ngứa cả tay, không biết cậu chàng nghĩ đến chuyện gì vui, còn huýt sáo như thể muốn trêu ngươi anh.

Yeonjun lười tra hỏi về chuyện vừa rồi, từ nhỏ đến lớn Soobin vẫn luôn thích phá đám anh, lý do thì vớ va vớ vẩn, chỉ khổ cái thân anh phải chịu đựng mấy trò trẻ con của cậu ta mà thôi.

Nhưng dù gì chuyện hôm nay vẫn khiến anh thấy tức giận, Yeonjun chống cằm nhìn ra cửa, không thèm nói chuyện với Soobin.

Trong lúc dừng đèn đỏ, Soobin quay sang im lặng nhìn anh. Bầu không khí trong xe dần trở nên kỳ lạ, hai luồng pheromone hòa trộn, quấn quýt lấy nhau.

Yeonjun dù giữ nguyên tư thế nhìn ra ngoài, nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người bên cạnh.

Giây chờ đèn đỏ dần trôi qua, sự im lặng trong xe vẫn tiếp diễn, người ngắm thì cứ ngắm, người giận thì cứ giận, mỗi người một việc, không ai làm phiền ai.

"Đèn xanh rồi kìa..."

"Sao anh lại đi ăn với anh ta?"

Cả hai đồng thời lên tiếng. Sau đó lại im lặng. Soobin tiếp tục lái xe về phía trước, cậu ta dường như không biết điểm dừng, gặng hỏi: "Tại sao anh lại đi cùng anh ta?"

"Đối tác. Đi ăn mừng dự án." Yeonjun đáp lời cụt lủn, bày tỏ dáng vẻ không muốn nói nhiều.

"Ăn mừng dự án sao lại chỉ có hai người?"

Yeonjun quay sang nhìn khuôn mặt hờ hững của Soobin, với dáng vẻ đó, ai lại nghĩ cậu ta vừa thốt ra mấy lời tra hỏi ngớ ngẩn ấy cơ chứ.

"Không liên quan đến cậu."

Có vẻ như lời của anh đã có tác dụng, Soobin im lặng không hỏi tiếp nữa, chỉ có điều, bàn tay đặt trên vô lăng đã siết chặt đến mức nổi gân xanh.

Yeonjun thấy Soobin không tiếp tục tra hỏi, thái độ của anh cũng dần dịu đi.

"Lát nữa dừng ở hiệu thuốc, tôi cần mua ít đồ."

Soobin liếc nhìn anh, hờ hững hỏi: "Anh đến hiệu thuốc làm gì?"

"Mua thuốc tránh thai."

Chiếc xe đang đi với tốc độ ổn định, bỗng bị phanh gấp, hai người ngồi trong xe theo quán tính đổ về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com