Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : gọi tên anh đi

Đừng bỏ rơi anh được không? Ai cũng được nhưng sao lại là em?

Choi Yeonjun cái tên ấy thật đẹp , nó kiêu hãnh và thanh tao như người sở hữu nó nhưng nó lại càng đẹp hơn khi được thốt lên từ miệng của Choi Soobin
" Yeonjunie" "Yeonjun hyung" " Yeonjun xinh đẹp"
Dù có gọi thế nào thì chỉ cần người đó là Soobin sẽ luôn có người đáp lại

Hai người là thanh mai trúc mã là bạn đời là tri kỉ , khi mà yeonjun buồn Soobin sẽ lại gọi tên anh , dỗ dành xoa đầu , khi mà yeonjun vui Soobin vẫn sẽ gọi tên anh vẫn sẽ xoa đầu , khi mà Yeonjun thất vọng Soobin vẫn sẽ gọi tên anh và xoa đầu
Và khi thoi thóp trên nền đá hơi thở gần như không còn Soobin vẫn sẽ gọi tên anh và xoa đầu như thể ngày đầu.
Ngay ngày đầu gặp nhau khi mà mẹ của Soobin dẫn em xem chào hỏi hàng xóm , cái tên choi yeonjun lần đầu được cất lên nơi khoé miệng soobin
" em chào anh choi yeonjun ạ"
Hai đứa trẻ ngây ngô tròn xoe mắt nhìn người đối diện hồi lâu như thể để ghi nhớ cả đời. Từng ngày mà yeonjun trưởng thành , từng cột mốc đáng nhớ từng kỉ niệm trong đời yeonjun đều sẽ có bóng dáng của soobin trong đó và đương nhiên soobin cũng vậy
Ngày 3/08/2004 . Lần đầu yeonjun rụng răng , soobin đứng đó liên tục gọi tên anh trong bối rối khi mà yeonjun không ngừng khóc . Soobin nhẹ nhàng tiến tới chạm nhẹ vào đầu anh và gọi nhỏ
" Yeonjun huyng"
Ngay lập tức yeonjun đã ngừng khóc ngước nhìn soobin với đôi mắt ướt nhoè khuôn mặt đáng thương như chú mèo dầm mưa"
Ngày 5/9/2005. Lần đầu yeonjun vào lớp một em khóc lớn úp mặt vào chiếc áo siêu nhân của soobin túm chặt em lại không muốn tới trường . Soobin lại nhẹ nhàng chạm tay lên đỉnh đầu anh và gọi "Yeonjun" 5 phút sau yeonjun đã yên vị trong lớp học. Ngày x/x/2018. Lần đầu yeonjun bị từ chối . Cậu trai 16 tuổi cầm trong tay một lá thư nhỏ với chiếc nơ nhờ Soobin gấp dán ở chính giữa . Anh hẹn một cô gái xinh xắn ra trước cửa lớp rõng rạc ba từ
" tớ thích cậu"
Và ai cũng biết yeonjun đã bị từ chối, một lần nữa cậu úp mặt vào áo sơ mi của soobin mà khóc , y mọi lần soobin cẫn chỉ lặp lại điều ấy
Rồi khi yeonjun tốt nghiệp đại học , soobin cầm một đoá hoa miệng gọi " yeonjun" đôi tay lớn xoa đầu anh , hôm ấy anh và cậu đã trở thành người thương. Từ đó "yeonjun" được thốt lên và cử chỉ xoa đầu chính thức là love language của soobin nhà ta.
Ngay sau đó 1 năm , ngày kỉ niệm của cả hai vào đúng ngày mà soobin tốt nghiệp đại học và bắt đầu con đường làm cảnh sát. Yeonjun mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc mệt mỏi ở công ty liền về ngôi nhà của cả hai đeo lên mình chiếc tạp dề thêu tên cả hai mà làm một bữa chỉ chờ soobin tan ca. Cánh cửa bật mở , chất giọng ngọt ngào ấy lại thốt lên " Yeonjunie"
-mừng soobin về nhà
-nay anh đi làm có mệt không , yeonjunie
- chỉ cần nghe giọng em thôi là mọi muộn phiền tan biến
Hai người cuốn quýt ăn cơm rồi nằm dài ra sofa êm ái mà xem bộ phim cả hai yêu thích , tay soobin không ngừng nghỉ bón trái cây cho yeonjun người nằm dài há chiếc miệng xinh với đôi răng thỏ đón chờ miếng ngon. Đêm đến trời mưa to , cửa sổ đóng chặt trong chăn có hai con người đang rót mật ngọt cho nhau ôm ấp vùi đầu vào lòng đối phương. Yeonjun kể cho soobin về ông giám đốc khó tính và thực tập sinh mới vào
- hôm nay có bé thực tập sinh đáng yêu lắm mới vào công ty anh đó
- đáng yêu bằng em không , hửm?
Sau đó soobin luyên thuyên về nhiệm vụ dạo gần đây
- mai lịch trình của em khá nhiều , anh nếu đói cứ ăn đi nhé đừng chờ em
-không được, phải nghe soobin gọi anh , soobin ăn cùng anh thì mới được
- vậy em cố gắng để về sớm với anh nhé
- ừm , nhưng đừng cố quá nhé , với cả chú ý cẩn thận, đừng để bị nguy hiểm
Sau đó cả hai chợp mắt ôm nhau ngủ mà ấm áp
Dạo gần đây công ty đã xử lí được một dự á lớn nên yeonjun đã có một ngày để nghỉ ở nhà , anh đã cùng beomgyu than thở
- oaaa dạo này soobin bận thật đấy , không về ăn cơm với anh luôn
- cảnh sát mà anh , họ thường rất bận
- haizz không biết là bận hay chán không muốn về nhà
- anh lại overthinking rồi đó
Soobin tự nhiên đợt này rất bận , thường xuyên nhắn tin cho anh là sẽ không về nhà làm yeonjun rất tủi thân. Ở nhà vào mỗi buổi tối chỉ còn anh và cái tivi là phát ra tiếng , nhưng cái tivi đó không thể phát ra chất dọng ngọt ngào như soobin của anh. Hôm sau là ngày hiếm có trong tháng soobin được về nhà soobin trông rất mệt mỏi làm cho yeonjun rất xót hận không thể phá nát cái sở cảnh sát to đùng ở trung tâm thành phố, hai người họ tâm sự với nhau rất lâu như thể ngày mai là tận thế!
Mới sáng sớm tinh mơ khi đang chuẩn bị đến công ty , yeonjun lại nhận được tin nhắn từ soobin
" anh ơi , hôm nay em sẽ đi thực hiện nhiệm vụ , sẽ kéo đai khá lâu , nhưng anh đừng lo lắng cảnh sát Choi Soobin sẽ về nhà với anh sớm thôi"
Đọc được tin nhắn yeonjun không khỏi phì cười , soobin em còn gửi thêm cái icon tuân lệnh làm cho cả ngày của yeonjun rất vui.
Nhưng mấy ngày sau đó soobin chẳng có liên lạc gì , yeonjun vừa lo vừa nhớ , chỉ muốn đến bên soobin ngay bây giờ , điện thoại đã 2 hôm không tin nhắn không gọi điện lòng yeonjun dâng lên một cảm giác gì đó khó tả.
Đêm đó trời mưa to , sấm rạch ngang trời yeonjun mãi chẳng thể chợp mắt. Ngay sau đó điện thoại nhận được cuộc gọi từ soobin là cuộc gọi khẩn cấp , cả cơ thể anh run lên từng bộ phận như tách rời từ từ nhấn chấp nhận cuộc gọi , đầu dây bên kia chẳng có tiếng gì ..... tút....tút....tút
Ngay sau đó là tiếng thở gấp của soobin , anh ngay lập tức nhận ra mà gọi lớn
- soobin
Đầu dây không hồi âm rồi một tiếng đạp mạnh điện thoại đã ngắt . Sốt ruột yeonjun đã chuẩn bị sẵn để có thể chạy đến chỗ soobin ngay lập tức
Màn mưa đã ngừng bây giờ là 1h30 sáng. Bồn chồn không thôi anh đi khắp nhà hai tay đan chặt lo sợ
30 phút sau điện loại lại đổ chuông , số lạ , yeonjun e ngại ấn nghe . Đầu dây bên kia là những tiếng lộn xộn , xe cấp cứu xe cảnh sát tiếng bàn tán thương tiếc?
Khi nghe xong cuộc điện thoại cơ thể yeonjun như cạn sức  muốn đổ gục nhưng lí trí thúc đẩy anh chạy đến Hiện Trường
Nơi đây hỗn loạn , những cảnh sát dẫn những tên tội phạm vào xe , trong số đó có 1 tên tay dính máu . Nơi đây là một công trình bỏ hoang các tầng đã bị phá bỏ chỉ còn 2 tầng
Chạy vào bên trong , các cảnh sát vây quanh , đồng loạt nhìn vào một thứ gì đó. Yeonjun được mọi người nhường đường chạy thẳng vào trong .



















Bên trong chờ đợi anh là một cơ thể nằm trên vũng máu đỏ tươi . Mái tóc đen mặc một bộ đồ như mấy tên côn đồ làn da trắng sáng và luôn miệng gọi yeonjun. Anh nhận ra rồi
- Choi Soobin
- em bị gì thế này , trả lời anh đi soobin à
- yeonjun em không sao , chỉ là công việc có chút trục trặc không sao
- soobin em đừng mà , đừng vậy mà
- đừng khóc mà , khóc thì sẽ xấu lắm yeonjun à.
Đôi tay dính máu ấy , lau đi hàng nước mặt trên mi anh rồi nhẹ nhàng xoa đầu .
- yeonjun à , em yêu anh.
Bàn tay đập mạnh xuống nền đá . Để lại vết xước trên tay soobin và... trên trái tim yeonjun.
Họ nói anh và em sinh ra là dành cho nhau . Choi Soobin - Choi Yeonjun















Cảnh sát trưởng và các cảnh sát khác cởi mũ cúi đầu chào soobin . Đưa lại bộ quần áo cho yeonjun và kể lại . Thì ra soonbin đã theo dõi bí mật vài tên buôn ma tuý và cải trang thành bọn côn đồ , nhưng khi huy hiệu cảnh sát rơi ra khỏi túi trong bên ngực trái rơi ra , anh đã không còn đường lui . Bọn chúng đâm cho anh một nhát dao và đẩy anh từ tầng hai xuống , ngã mạnh xuống con dao lại càng găm sâu vào ngực anh. Sức lực cuối cùng chỉ đủ để gọi cảnh sát tóm chúng lại và nói yêu anh lần cuối.
Chính choi soobin đã không muốn lên xe cấp cứu vì muốn nhìn người mình thương lần cuối
Xoa đầu anh và gọi yeonjun.
- anh cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #oneshort