Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

    Tuổi 14,15 là cái tuổi đẹp đẽ nhất của thời học trò, ít nhất là Yeonjun nghĩ vậy!

    Năm nay là năm cuối cấp 2 rồi, bỗng nhiên cậu cảm thấy tiếc nuối ghê. Năm sau lên cấp 3 là phải chuyển lên thành phố để học, làng cậu không có trường cấp 3 nào cả. Nghĩ đến cảnh phải chật vật sống một mình giữa cái chốn đất chật người đông như thế, Yeonjun có chút không muốn. Bạn bè của cậu không phải ai cũng lên thành phố, nhiều người chọn ở lại để phụ giúp cha mẹ, tạm gác lại việc học. Yeonjun cũng đã từng đề nghị với bố mẹ, nhà cậu nghèo lắm kìa, làm sao mà đủ tiền học phí đây? Nhưng bố mẹ cậu thương con, sau cùng vẫn nhất quyết gửi cậu lên thành phố.

     Ngày đầu lên thành phố, trời mưa rả rích làm tâm trạng của cậu có phần vui hơn. Yeonjn thích mưa lắm, trời mưa làm mùi đất sực lên man mát, quyện cùng với nó là cái mùi tươi mới của cây cối mà chắc chỉ có người vùng quê như cậu mới cảm nhận được. Trên thành phố đường xá lúc nào cũng được trải nhựa thẳng tắp, cây cối nối đuôi nhau san sát rợp bóng cả 1 quãng. Đứng trước một ngôi trường lớn, cậu bất giác bật khóc. Thật ra để đến được đây, bố mẹ Yeonjun đã phải rút hết tiền trong sổ tích kiệm ra để chi trả.

      Ngày khai giảng đến rồi! Cái ngày mà có lẽ tất thảy mọi người đều vui vẻ thì lại có một cậu bé trốn vào góc sân sau trường để khóc. Làm sao đây? 'Mẹ cậu mất rồi'..... Ngay khi nghe được câu ấy, tinh thần của cậu thực sự đã sụp đổ. Đống đổ nát ấy đè nặng lên trái tim của một cậu thanh niên chỉ mới bước vào tuổi 15. Đau đớn đến độ còn chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ muốn lao thẳng về nhà ngay lập tức. Nhưng khi kết thúc cuộc thoại, giọng bố vẫn trầm trầm đều đều, có đôi phần nghẹn ngào: " Không phải về đâu, ba ở đây lo hậu sự cho mẹ con rồi, lên trên ấy gắng học nhe con. Học xong rồi về đây, ăn cơm với ba!". 

      Thu mình trong một góc mà nức nở, trời đang nắng không hiểu sao bỗng chuyển xấu rồi mưa to, hạt mưa rơi vào người Yeonjun man mát. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mưa thật buồn, buồn quá đi! Rồi bỗng nhiên mưa ngừng rơi, thật ra Yeonjun vẫn nghe thấy tiếng rả rích, chỉ là người cậu đột nhiên không cảm nhận được hạt mưa nữa. Chứng kiến mưa không biết bao nhiêu lần, nhưng cảm giác này hoàn toàn chưa bao giờ gặp, chẳng lẽ cậu đã buồn đến độ bị tê liệt cả xúc giác rồi ư? Rồi một giọng nói ấm áp cất lên:

       - Sao cậu không ra dự lễ khai giảng cùng mọi người?

       Yeonjun ngước mặt lên, là cậu ta đang che ô cho cậu, đôi mắt đẹp đẽ thế kia nhưng lại có màu buồn, buồn đến lạ. Tất nhiên là màu mắt chẳng có gì thay đổi khi Yeonjun khóc cả, chỉ là chính cậu trai kia cảm thấy như vậy. Giọng cậu ta lại cất lên một lần nữa:

       - Rồi rồi cứ khóc đi, tôi sẽ ở đây với cậu.

       - Không cần làm vậy đâu. - Yeonjun nói với giọng vẫn còn đang có đôi phần nức nở 

       - Tôi tên là Choi Soobin, lớp 10A1, rất vui được là quen. - Cậu ta có vẻ lờ đi lời nói của Yeonjun

       - Ừm, tôi là Choi Yeonjun 10A1

       - Chúng ta chung lớp nhỉ? Mà tên cậu nghe quen lắm , có phải cậu là thủ khoa không?

       - May mắn thôi

       - Ầy, tôi có may mắn cũng chẳng được bằng cậu ấy!

       Rồi bỗng cậu ngừng khóc thật, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác ấm áp. Trời mưa vẫn mưa, nhưng hình như mưa trong lòng cậu đã tạm nguôi rồi. Và cũng kể từ khi ấy, Yeonjun lần đầu biết thích một người đau đớn thế nào... 

____________

       Soobin mà cậu thích thật sự tỏa sáng lắm luôn! Chẳng phải chỉ trong mắt cậu thôi đâu, rất nhiều bạn nữ cũng thấy vậy nữa. Thành tích học tập chỉ đứng sau cậu, đẹp trai, ấm áp và đặc biệt rất giỏi nắm bắt tâm lí của người khác, hay đúng hơn là giỏi đồng cảm. 

        Yeonjun chơi thân với Soobin lắm, còn ở kí túc xá cùng nhau, bữa nào cũng cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đến trường. Cậu yêu cái cách Soobin cười, cách Soobin nói chuyện với cậu và cả cách anh quan tâm cậu mỗi ngày. Nhưng có một điều anh không biết, Cậu thích bánh ngọt nhưng không thích sữa dâu.
 
         Chớp mắt cái đã là lớp 12, tiếng ve kêu inh ỏi hát mãi một bản hòa ca không tên của mùa hè, trong đầu Yeonjun bây giờ ngoài Soobin ra còn có cả sách vở nữa. Cậu và anh học đến quên cả ngủ, người nào ở phòng nấy, đóng cửa kín mít, cùng lắm chỉ chạm mặt nhau vài lần trên trường. Mục tiêu của cả hai là trường Đại học Quốc gia Seoul, biết là khó lắm ấy, nhưng 1 phần là vì bản thân, phần còn lại là vì người ấy nữa. 

          Lên trên này tiền ăn uống đều là cậu tự lo liệu, học phí ba gửi lên đều đều, cầm phong bì trên tay, Yeonjun thương ba lắm. Nhưng cậu biết cậu cần phải học, phải cố gắng, vậy nên những cuộc gặp gỡ của hai ba con ngày càng ít đi.... Lịch học thêm, làm thêm dày đặc khiến cậu trở nên thật mệt mỏi, bàn tay thon dài sao giờ nhiều vết xước quá.

_____________

           Đỗ rồi! Thật sự là đỗ rồi! Trong trường duy nhất chỉ có cậu và anh đỗ, thật sự rất hạnh phúc, là rất hạnh phúc đó!!! Nhìn bảng điểm mà toe toét cười, cái nụ cười đó làm Soobin tan chảy. Anh nhận ra mình thích cậu rồi....

           Vào buổi họp lớp cuối cùng, các bạn cùng lớp cậu mở tiệc to lắm, còn uống bia như người lớn mới sợ chứ vì dù sao thì cũng đủ tuổi cả rồi.Yeonjun khá ngại chủ động tiếp xúc với người lạ. Mọi người ở đó ai cũng có điều kiện, họ không mấy thân thiện và muốn tiếp xúc với cậu chỉ vì họ cảm thấy cậu thật không xứng chơi với họ, cảm thấy cậu chỉ bám đuôi Soobin để moi tiền. Yeonjun vốn dĩ quen rồi nên chẳng còn buồn quan tâm. Buổi họp lớp này là buổi cuối cùng trước khi bước lên đại học, mỗi người một phương nên lớp trưởng yêu cầu tất cả đều có mặt đầy đủ không thì cậu cũng chẳng thèm đến đâu.
        
          Soobin thì trái ngược cậu hoàn toàn, anh có nhan sắc, có điều kiện, học lực cũng giỏi, cực kì thân thiện và đáng yêu nữa chứ. Tất cả mọi bữa tiệc của lớp Soobin đều tham gia, duy chỉ có lần này là bị chuốc rượu đến say mềm, may mà có Yeonjun đưa anh về. Trên đường về, Soobin cứ nói chuyện linh tinh suốt, trông dễ thương lắm ấy. Yeonjun im lặng nghe anh nói suốt cả quãng đường, trong lòng chỉ  cần thế cũng đủ nở hoa rồi. Chắc phải 2 tháng kể từ lúc ôn thi, anh chưa kể nhiều chuyện với cậu như thế. Bước đến cửa ký túc xá, bỗng nhiên Soobin dùng lực đẩy cậu vào cửa làm Yeonjun có chút giật mình:
        
      - Aida, cậu làm gì thế? Mình đau đ...ưm...hưm...ức...b...ỏ...r..a

           Soobin trực tiếp hôn cậu, ép Yeonjun vào tường mà điên cuồng mút mát đôi môi hồng hồng đó, lợi dụng lúc cậu nói mà luồn cái lưỡi hư hỏng, tham lam càn quét hết mật ngọt trong khoang miệng ấm nóng. Anh nhanh tay mở cửa kí túc xá, lặng lẽ bế Yeonjun vào thẳng phòng mình...
     
            Soobin tỉnh dậy trong mùi thơm và tiếng lạch cạch của nồi xoong. Tưởng chừng như quen thuộc nhưng chắc phải 2 tháng rồi mới nghe lại. Anh không vội ra khỏi phòng, nhận thức được điều mình đã làm, Soobin lặng lẽ bước đến bên bàn học, nhẹ nhàng mở ngăn kéo ra, bức hình của người con gái xinh đẹp mà dịu dàng được anh cầm lên mà nâng niu:
   
         - Anh xin lỗi, Minhee à!

           Bất ngờ thật đấy? Cô gái mà anh đang vuốt ve và nâng niu kia thật sự giống Yeonjun quá rồi, giống đến từng ánh mắt khuôn miệng. Từng đường nét căn bản đều giống nhau, chỉ khác điều, Yeonjun là con trai...
_________
       
           -Này Minhee, đừng động vào tôi!

           -Này Mihee, làm gì thế?

           -Này Minhee, uống sữa dâu không?

           -Này Minhee, tớ thích cậu...

           -Này Minhee, tớ yêu cậu...

           - Này Minhee, tớ đợi cậu về!

           Cô ta quay đi vứt lại cho anh một cái liếc mắt đầy sự nhàm chán và khinh bỉ nhưng lại vô tình gieo vào lòng Soobin những mộng tưởng tuyệt đẹp. Xách vali đi tới một vùng trời mới, với cô anh chẳng đáng giá một xu, tình yêu tuổi 14,15 vốn dĩ chỉ để chơi đùa, mấy ai biết được yêu thật lòng là thế nào?

           Mối tình đầu của những năm cuối cấp 2 làm anh ta đắm chìm, anh hứa rằng kể cả Minhee có cứa vào tim hắn thêm hàng ngàn vết dao đi chăng nữa thì anh vẫn mãi chờ cô. Mang theo tình cảm đó đến tận mãi sau này.....
________

            Hắn hẹn hò với em và sớm trở thành một cặp đôi đáng ngưỡng mộ của nhiều người. Hàng ngày đều chở em đi học, mua đồ ăn em thích, luôn ở bên cạnh những lúc em cần, chẳng phải quá tốt rồi sao? Nhưng đấy chỉ đơn là hắn nghĩ. Em không thích uống sữa dâu, không thích ngồi xe ô tô, dị ứng với lông mèo,.... Hắn dường như chẳng biết bất cứ điều gì cả! Nhưng Yeonjun chỉ đơn giản là muốn bên cạnh người mình yêu, sẵn sàng thay đổi mọi thứ, Soobin là tất cả của em. 
________

            Hôm nay là ngày kỉ niệm năm năm yêu nhau, Yeonjun quyết định sẽ nấu một bàn tiệc nhỏ dành cho hắn. Dặn Soobin sau khi tan làm thì nhớ về nhà sớm, em tắt điện thoại rồi nhanh chóng nấu ăn để đợi hắn về. Hắn có ngốc đâu mà không biết hôm nay là ngày gì chứ, chỉ giả vờ quên một chút.

             Minhee ngay sau khi đáp xuống Seoul liền tức tốc lục tìm lại số điện thoại cũ, cô ở Mỹ đều được bố mẹ chăm lo từng chút, một bước lên chức giám đốc chẳng cần suy nghĩ. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, công ty đối thủ trực tiếp vạch trần Minhee trước giới báo chí, bê bối quá lớn khiến Minhee phải vội đi lánh nạn. Đến nước này chỉ còn duy nhất một người....

             Tiếng mở cửa vang lên, Soobin về rồi, em như chỉ chờ có vậy chạy ra ôm hắn. Chưa kịp đến sân, tiếng nói cười vui vẻ làm em đứng sững lại, là giọng của nữ, không phải bạn của Soobin?! Bây giờ cũng tám giờ tối rồi đó, tại sao lại dắt cô ta về đây? Em hoang mang nhiều lắm, cứ đứng như trời trồng ở phòng khách, nhìn bọn họ khoác tay nhau vào trong nhà, đến liếc nhìn cũng chẳng có một cái.... 

               'Yeonjun của Soobin mạnh mẽ, sẽ không khóc!'

                Em nghĩ thầm như thế nhưng nước mắt sớm đã ướt đẫm gối, Soobin thật tồi ghê......
_________

                Chẳng ngờ là kết thúc mối tình năm năm lại dễ dàng như thế đâu, em thầm nghĩ có phải do bản thân em quá nghèo khó, ăn mặc không được đẹp, trên người chẳng có mùi nước hoa thơm thơm, khuôn mặt em cũng không xinh như chị mình.... Phải, là chị em đấy! Chị em cùng cha khác mẹ còn chưa chạm mặt một lần!

               Mới biết gần đây thôi, Minhee xông thẳng vào phòng em với khuôn mặt nhắn nhó tức giận, chị ta nói em ghê tởm và dơ bẩn, nói cha em là lão già nghèo hèn rồi vứt vào mặt em một xấp giấy. Đôi mắt Yeonjun mờ đi ngấn nước, ba chưa một lần nói với em, sự suy xụp đổ xuống ghim chặt lấy trái tim nhỏ bé, bên tai là lời chửi rủa sỉ nhục. " Soobin à, em không chịu nổi nữa đâu"- Yeonjun thầm nhủ trước khi đứng dậy mím môi tát chị ta một cái. Minhee trừng mắt rồi nắm đầu em, ả giật tóc rồi quăng em xuống đất, cầm con dao gần đó rạch lên tay em, máu chảy không ngừng, Yeonjun im lặng..... 

               Từ khi Minhee tới, em sớm đã phải nhường phòng cho cô, Soobin xếp lấy cho em một căn gác nhỏ chật hẹp đầy bụi và mạng nhện. Hắn ta mỗi ngày đều sai giúp việc mang thức ăn lên cho em, tuyệt đối không cho em ngồi vào bàn ăn. Yeonjun cam chịu và nghĩ đến một ngày rồi Soobin sẽ trở lại yêu thương em. Lấy tạm một cái áo trắng buộc vào tay để cầm máu, mở cái cửa sổ nhỏ rồi đưa mặt ra để thở, ở trong đó lâu khiến em khó thở vô cùng. Lấy tay bụm miệng ho vài cái, hình như lại ra nhiều máu hơn rồi, ung thư phổi hình như giai đoạn cuối rồi đấy nhỉ? Yeonjun đã phải xin nghỉ việc từ một tuần trước rồi, nhanh thật luôn, em còn muốn nhìn thấy Soobin lâu hơn cơ, chắc là đến lúc rồi...

                Hôm nay Yeonjun về thăm ba, cái ngõ quen thuộc sao hôm nay yên ắng ghê, rảo bước nhanh hơn, có tiếng kèn, có hoa tang, có ba. "Ba nằm trong đó có buồn không", em nhận ra rằng mình chẳng thể khóc nữa, đầu em trống rỗng, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm. 'Em đau quá....đau quá Soobin ơi!'
________
                    
                 Soobin chẳng chiều bé nữa rồi... Thời gian ngắn quá, Yeonjun hôm nay lại ngồi thu mình trong góc, bé mới đọc được nhật kí của Soobin, anh nói bé ghê tởm, nói chỉ vì bé quá giống chị nên anh mới đồng ý hẹn hò, anh tồi ghê ấy! Bác sĩ cũng là đồ lừa dối, thuốc chống trầm cảm gì chứ, đã hết mất 1 lọ rồi...? Yeonjun chỉ buồn chút thôi, em không bị sao hết, thật đấy!

                Cổ tay chi chít những vết rạch nham nhở, đôi mắt kia chẳng còn có thể khóc được nữa, sắp đến giới hạn mất rồi.
________

               'So với việc để tổn thương giết chết, em để thuốc giết mình trước' 

                Yeonjun hay cười ngày nào giờ chỉ còn là một thi thể lạnh ngắt, nằm trơ trụi trên sàn, mắt nhắm nghiền, bàn tay còn vương lại vài viên thuốc. 

                Soobin không thể quên được khoảng khắc ấy, anh ta chạy về ngay sau khi kết thúc cuộc điện thoại với giúp việc, cô ta nói Yeonjun ngừng thở rồi. Hoảng loạn bế em tới bệnh viện, tất nhiên là chẳng còn kịp nữa, trước mắt hắn là bé đây mà. ' bé ơi em dậy đi nhé? Anh xin lỗi bé nhiều lắm, bé dậy rồi anh sẽ mua hết tất cả mọi thứ, em ơi....Yeonjun ơi..."
_________ 

                 Hắn ta cầm lấy tro cốt rải xuống sông, ngày hôm đó trời mưa rả rích, đôi mắt thất thần đầy đau đớn. 

                 Hắn ta ngồi thu mình trong góc, ôm đầu, sự dằn vặt dồn hắn đến tận cùng đau khổ.

                 Sau cùng nhận ra chính bản thân đã từng yêu nhiều như thế...
_________

                 Hôm nay bỗng thấy mọi người bàn tán xôn xao quá, họ nói rằng một người đàn ông đã nhảy xuống sông tự vẫn mất rồi. Trời mùa đông giá lạnh như thế, hắn mặc áo cộc còn loang lổ vết máu đã khô từ lâu, trên tay chi chít những vết rạch, vết sẹo,...

                 Áo hắn mặc là cái áo mà Yeonjun đã lấy nó để cầm máu. dòng sông ôm lấy hắn cũng là nơi rải tro cốt của Yeonjun. 
  
                 "Sau này ta vĩnh viễn không nên gặp lại, gửi thỏ xinh bé nhỏ của em...."
           
                  Dòng di chúc cuối cùng của em để lại đã giết chết chính tâm can của hắn, ấy là khi hắn quyết định kết liễu mang sống của mình.
 
                  "Gửi Yeonjun yêu dấu của anh, anh sẽ trả lại cho em tất cả..."



                 Có 1 fact là toii đã viết cái oneshort này từ rất lâu nhưng mà quên up, chúc mng đọc chuyện vv nhoo!
               
                  Năm mới đang đến gần rồi, chúc mng có 1 cái tết thật ấm áp bên gia đình, như ý hạnh phúc và nhận được nhiều thật nhiều lì xì❤️‍🔥❤️‍🔥
    

                 
                 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com