star ⋆.˚𖦹⋆✮⋆.˚
soobin rủ yeonjun đi ngắm sao.
.
.
.
Một đêm hè tháng sáu mát lạnh, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống bãi cỏ xanh mượt, ẩm ướt in dấu chân của hai chàng trai trẻ. Soobin và Yeonjun đều không mang dép, cứ thế thả những ngón chân trần xuống nền đất lành lạnh, chẳng rõ là ý tưởng của ai.
"Anh tin là tối nay sẽ có sao băng không? Em thề luôn, cảm giác em đúng lắm." Soobin hào hứng nói như một đứa trẻ.
Yeonjun cười khẩy, liếc xéo Soobin một cái: "Lần trước em cũng nói vậy, cuối cùng anh chỉ thấy muỗi đốt sưng chân chứ sao nào ở đâu ra."
"Aishh-" Soobin tí nữa thì văng tục, may mà tốp lại kịp. "Cái đó không tính mà. Anh cứ tin em đi, em xem ngày hoàng đạo rồi, khả năng tối nay có sao băng rất cao đấy."
"Chỉ giỏi nói lung tung." Yeonjun gắt gỏng, trong khi tay vẫn nắm riết lấy tay Soobin. Nhiệt độ lạnh lẽo vờn quanh đôi bàn tay ấm áp của hai người đan lấy nhau, tạo nên một cảm giác đầy thú vị.
"Hứ. Anh cứ chờ mà xem, có sao băng thật thì anh phải mua kem cho em cả tháng." Soobin hừ giọng, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức.
"Chơi luôn." Yeonjun bật cười khúc khích vì sự trẻ con của bạn trai mình. "Còn nếu không có thì em phải gọi anh là "anh yêu" trước mặt mọi người trong một tuần. Ô kê không?"
Soobin bĩu môi. "Sao lại thế được?"
"Thế nào chả được?" Yeonjun nhướng mày. "Thua thì phải chịu chứ sao."
"Ai thèm gọi anh là anh yêu? Tưởng mới yêu nhau hả, gớm chết đi được."
Yeonjun không nhịn được cười, anh phá lên cười ngặt nghẽo, ngã cả vào lòng Soobin. Soobin cũng cười theo, thuận thế ôm gọn lấy anh mèo vào lồng ngực.
Từ vị trí áp sát như thế này, Yeonjun có thể cảm nhận từng nhịp tim của Soobin đang đập rộn. Cậu trưởng nhóm giờ đang vùi mặt vào mái tóc mềm của anh, ngửi lấy mùi bạc hà quen thuộc. Đêm hè se lạnh bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
"Anh lười nhìn quá... Em có thấy ngôi sao nào chưa?" Yeonjun thì thầm.
Soobin ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy đảo một vòng trên bầu trời đêm. "Đầy ấy chứ. Nhưng chẳng phải sao băng."
"Làm gì có sao băng tầm này. Em thua là cái chắc rồi."
Soobin bật cười khúc khích, xoa đầu người trong lòng: "Em đã đồng ý thách đâu ơ kìa. Anh đừng có mà được nước lấn tới."
"Tiếc quá, anh lại chuẩn bị tinh thần được em gọi là anh yêu rồi." Yeonjun ngẩng đầu lên nhìn Soobin, đôi mắt anh lấp lánh như những vì sao trên trời.
Soobin nhăn nhó: "Anh mơ đi." Nói rồi, cậu cúi xuống hôn phớt một cái lên đôi môi đang chu lên vì tức giận của Yeonjun.
"Này, ai cho em hôn anh?" Yeonjun bất ngờ, đôi má bắt đầu đỏ hồng.
"Thay vì nghe em gọi anh là anh yêu, hôn em có phải tốt hơn nhiều không?" Soobin cười, giọng rõ là lưu manh.
Yeonjun không nói gì, vòng tay ôm lấy cổ Soobin kéo xuống, bờ môi hai người lại chạm nhau một lần nữa. Lần này không chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, cả hai đều đắm chìm vào cử chỉ thân mật đến mức khó thở, quên mất cả những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời.
Một lát sau, Soobin chủ động rời khỏi nụ hôn, khẽ liếm môi: "Anh thua rồi."
"Thua gì?" Yeonjun hỏi trong mơ màng, hơi thở vẫn còn gấp gáp.
"Thì nãy trong lúc mình hôn nhau, em đã thấy sao băng rồi đó." Soobin cười hì hì, chôn mặt vào hõm cổ Yeonjun.
"Em đừng lừa anh." Yeonjun phụng phịu, bởi thực tế là anh đang nằm trong lòng Soobin thì làm sao mà nhìn được bầu trời cơ chứ. Tên đáng ghét kia lại bịa chuyện linh tinh rồi.
"Có mà, ở ngay đây này." Soobin khẳng định chắc nịch. "Anh không thấy là đúng rồi. Anh có biết không, nếu mình ước một điều khi nhìn thấy sao băng thì điều ước đó sẽ trở thành sự thật đấy."
"Thế em đã ước gì chưa?"
Soobin ôm chặt người thương, thì thầm: "Ước rồi mà. Em ước anh sẽ là của em mãi mãi."
Yeonjun cười cười: "Nhưng làm gì có sao băng đâu, anh biết thừa. Vậy là điều ước không thành hiện thực nhỉ?"
Soobin đặt một nụ hôn lên trán Yeonjun: "Em cần gì một vì sao băng khi em đã có vì sao của em ở ngay đây chứ."
"Em nói gì thế." Yeonjun xấu hổ đỏ mặt, biết mình lại rơi vào cái bẫy khác do Soobin bày ra.
Giọng Soobin vẫn vang lên đều đều, có một bàn tay lớn đặt phía sau gáy của anh, khẽ vuốt ve phần tóc ngắn ở nơi ấy: "Anh là ngôi sao của em mà. Sao băng đẹp, nhưng nó ngắn ngủi lắm. Chỉ có Yeonjunie mới ở lại đây mãi mãi với em thôi."
Yeonjun khẽ rùng mình vì lạnh, vì giọng nói trầm khàn của Soobin, và mùi hương từ Soobin quanh quẩn nơi chóp mũi khiến anh cảm thấy choáng váng.
Soobin nhanh chóng nhận ra người trong lòng mình khẽ run, cậu siết chặt vòng tay hơn nữa như muốn ôm cả thế giới vào lòng.
"Yeonjunie của em ngại hỏ?" Soobin hạ giọng trêu chọc. "Sao anh chẳng nói gì thế..."
"Mơ đi." Yeonjun lầm bầm, đôi má bất chấp cái lạnh ngày càng nóng bừng. "Em không dễ gì mà giữ được anh đâu."
Soobin nhướn mày, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái. "Thế Yeonjunie vui lòng nói cho em biết, làm thế nào để giữ lấy trái tim anh mãi mãi đây nhỉ?" Cậu cố tình ghé sát vào vành tai Yeonjun, khiến hơi thở nóng bỏng khẽ chạm vào nơi mẫn cảm.
Bị Soobin trêu chọc như vậy, Yeonjun đã bấn loạn lắm rồi nhưng vẫn cứng miệng: "Nếu em muốn giữ được anh, thì phải chịu khó mua đồ ăn vặt cho anh, dắt anh đi chơi, chiều anh vô điều kiện, không được trêu anh. Nghe rõ chưa?"
Soobin cười rộ lên, bất ngờ xoay Yeonjun sang bên cạnh. "Cái đó thì ngày nào em chẳng làm hở Yeonjunie ơi." Cậu đặt Yeonjun nằm nghiêng xuống bãi cỏ, mặt đối mặt. "Trừ cái cuối ra, làm gì có ngày nào mà em không mua đồ ăn cho anh, dắt anh đi chơi, chiều theo mấy trò ngốc nghếch của anh hử?"
Yeonjun chợt đưa tay ra bẹo má Soobin, khiến cậu kêu lên một tiếng bất ngờ. Vừa nhéo má Soobin, Yeonjun vừa cảm thán: "Đồ ngốc. Em là tên ngốc. Tên ngốc đẹp trai."
Yêu ai không yêu, lại đi yêu cái thằng cung Nhân Mã tháng mười hai làm gì.
"Em đẹp trai đến thế hả. Cảm ơn anh nha." Chẳng cần nhìn Yeonjun cũng biết Soobin đang cười đểu tới mức nào.
Yeonjun thở dài: "Đẹp trai mà phiền."
"Thế mà vẫn yêu em?"
"Kiếp trước nợ em."
Soobin lại cười, vòng tay ôm eo Yeonjun kéo sát lại: "Thôi đừng chối nữa, anh mê em nhiều thế, em biết mà."
"Tránh ra kia, nóng. Ôm ấp cái gì."
"Vừa bảo lạnh mà?"
"Đấy lại thế nữa rồi. Sao bảo chiều anh cơ mà, chiều thế cũng gọi là chiều."
Soobin chống tay nâng đầu lên, nhướng mày hỏi: "Thế anh thích nghe em nói gì nào?"
Yeonjun hừ một tiếng, lại chui vào lòng Soobin lí nhí. "Em chẳng cần cố gắng làm gì đâu... Anh mãi mãi là của em rồi mà."
Soobin im lặng, trong lòng rộn ràng những cảm xúc khó tả. Cậu đưa tay lên ôm lấy gò má người thương, ánh mắt dịu dàng như thể muốn khắc ghi từng đường nét vào tâm khảm.
"Mình sẽ ở bên nhau lâu thật lâu nhé, Yeonjunie." Soobin thì thầm.
Yeonjun gật đầu: "Bên nhau mãi mãi, đến khi nào em phát chán vì anh thì thôi."
"Có mà anh chán em trước thì có. Làm sao mà em cưỡng lại anh được, anh xinh đẹp thế này, quyến rũ thế này, tốt tính thế này, mềm-"
"Thôi đi." Soobin bị Yeonjun ngắt lời trước khi kể đủ một trăm điểm tốt của người yêu. "Anh biết em mê anh rồi."
Soobin lặng lẽ xoa đầu Yeonjun.
Và trên bầu trời đêm lúc này, bỗng có một vệt sáng mờ mờ lướt ngang - hay chỉ là ảo giác? Nhưng đối với Soobin, điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Bởi lẽ vì sao đẹp nhất, giờ đang nằm gọn trong vòng tay cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com