mưa
tiếng xe đạp cũ kĩ trong đêm mưa.
23:45
cơn mưa rào rả rích trên con phố vắng, cứng đầu như cậu nhóc hàng xóm mãi nghịch ngợm ngoài sân chẳng chịu vào nhà ăn tối, dai dẳng mà êm đềm.
em vừa tan làm sau ca trực đêm đầy mệt mỏi. "giá như tao không nhận lời thay mày thì tốt - thôi nào bé yêu của tao, tao sẽ khao mày một chầu sau mà~"
mưa, đói và buồn ngủ. "mày có biết tao đã sốt sau khi dầm mưa đi về không hả Beomgyu?"
có lẽ đến ông trời cũng muốn góp phần làm cho hôm nay bực bội thêm, xe đạp của em bị xì lốp. "thôi tao xin lỗi mà bé yêu"
bực thật đấy mà có làm gì được đâu.
tiếng xe đạp cót két trong màn mưa mù mịt, lạnh buốt, gió đêm chẳng ngần ngại mang theo những hạt mưa tát vào mặt, đau điếng. sương mờ che khuất cả tầm nhìn, chỉ thấy lấp ló bóng dáng cao gầy cứ đứng mãi trên cây cầu nhỏ bắt qua sông. tí nữa thôi là về tới nhà, ngưng bước chân lại trĩu nặng lạ thường. "chắc tao có vấn đề thật, lúc đó tao muốn nhảy"
điên nhỉ? dòng nước dưới chân êm ả, những gợn sóng li ti do mưa để lại, lấp lánh bạc dưới ánh đèn đường, sâu hoắm chẳng biết đáy ở đâu, hút mắt thật, lại khiến con người ta tò mò muốn đắm chìm vào làn nước tê cóng. "hơi ngạt thở tí thôi mà"
mưa tắt hẳn, gió thổi hong khô khắp nẻo đường như thượng đế muốn cuốn đi tàn dư mà cơn mưa cứng đầu để lại trên trần thế và chạm vào da thịt hảy còn đang ướt sũng sau dư vị của mưa đêm, rét run. như cú đánh vào sau gáy khiến con người ta choáng váng đến tỉnh cả mộng, em hồi thần lại sau cơn mê man chợt qua, chà suýt chết...
00:39
bắt đầu ngày mới như này có tệ quá không, khi mà em vừa suýt chết vì có ý định nhảy cầu rồi bây giờ mới nhận ra bản thân đang ướt sũng và run rẫy vì lạnh và phải dắt bộ chiếc xe tàn tạ này về nhà. mẹ kiếp
trông có ra gì không chứ, mới vài tiếng trước em còn đang tận hưởng khoảng thời gian được tiệc tùng quên hết trời đất ở club vậy mà bây giờ còn tàn tạ hơn một kẻ vừa bị tình yêu đá một cú thật đau vào mông (?) "mày mà đi club á? điêu thế"
kệ mẹ đời, đã tả thì ngại mẹ gì nữa. thế đấy rồi em khóc, nước mắt lăn dài trên má, không có tiếng gào thét hay nức nở, chỉ là bình thản để cho lệ nhòa đi đôi mắt cuốn đi tất thảy sầu đau. ngồi thụp xuống bên vệ đường, em ôm lấy gối, như thể tự ôm lấy và bao bọc chính mình, một ít thôi cũng được, từng chút gỡ rối cho đống ngổn ngang trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com