Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4. [ END ]

" Em bị ngốc à ? "

Yeonjun ngớ người, mãi cho đến khi bác sĩ Han đuổi khỏi phòng vẫn chưa kịp hoàn hồn đã bị một cuộc gọi đến.

" Giám đốc cho gọi cậu. "

" Giám đốc nào ? Công ty đối tác à ? "

Cậu để điện thoại lên vai, dùng cổ kẹp lại. Yeonjun lật đi lật lại tờ xét nghiệm trên tay, vẫn chưa kịp định hướng tương lai hay ngay hiện tại còn chưa kịp chấp nhận được.

Đầu dây bên kia nói đến lần thứ ba vẫn chưa nghe hồi đáp, mất kiên nhẫn quát lên: " Giám đốc về rồi cho gọi cậu !!! "

Yeonjun giật bắn người, chậm tí lại mất thêm khoảng tiền sửa điện thoại. Cậu lơ quơ chụp lấy chiếc điện thoại, đưa lên tai nói: " Tôi về ngay đây ạ, anh ngờ giám đốc chờ tôi một chút. "

Cúp máy, cậu chạy ngay về công ty.

Yeonjun không có thời gian thay quần áo cứ thế mặc chiếc áo hoodie với chiếc quần jean đơn giản vào trong. Quy định công ty tương đối nghiêm ngặt, nhất là với kẻ ngồi trên ghế giám đốc vừa mới quay về còn chưa biết tính nết, chẳng may thấy cậu như thế liền đuổi cổ khỏi công ty thì cậu chẳng biết phải sống sao nữa.

Suy đi ngẫm lại một hồi, cũng vì cuộc gọi vội vã nên cậu mới bất đắc dĩ vi phạm quy định thôi. Chẳng ai trách tội cậu được.

Mang theo tâm thế không sai không sợ, Yeonjun gõ hai cái lên cánh cửa phòng giám đốc rồi mở ra đi vào trong.

Cả phòng đột nhiên lạnh lẽo lạ thường, chưa bao giờ nguồn không khí lại khan hiếm đến thế. Yeonjun đưa tay lên mũi, một mùi hương dày đặc xộc lên đột ngột khiến Yeonjun hơi choáng.

" Là Pheromone? "

Cậu lẩm nhẩm, nhìn vào trong là một người đàn ông với dáng người đồ sộ đang quay lưng vào mặt kính nhìn thành phố xa hoa rộng lớn dưới chân.

Yeonjun đi vài bước, cố làm hắn nhận ra sự có mặt của bản thân.

Tiếng bước chân chậm chạp ngày một tiến gần, Soobin xoay đầu, ánh mắt vẫn không đặt lên người cậu mà cứ chăm chú theo cảnh vật phía dưới.

Mãi cho đến khi cậu lên tiếng trước: " Chào giám đốc. Tôi là thư ký mới của ngài ạ. " Soobin mới nhìn lên cậu.

Một bóng dáng nhỏ nhắn đứng gọn ghẽ trước mặt, Soobin chẳng buồn để tâm. Hắn chỉ vào đống tài liệu chất như núi ở trên bàn, nhướng mắt nhìn cậu. Làm nghề này đương nhiên là Yeonjun phải nhìn mặt đoán ý, cái này chẳng phải là kêu cậu làm hết thay hắn sao ?

" Giám đốc, công việc của ngài tương đối quan trọng...Em là nhân viên mới vào nên có chút..khó khăn ạ. "

Cậu nhẹ giọng, chẳng dám nói lớn với hắn. Nhìn vào hàng mày cứ nhíu chặt không thôi cũng đủ khiến cậu nổi hết cả da gà.

Hiếm ai sống trên đời có thể sở hữu được gương mặt ác toàn diện như hắn, nhìn gốc nào cũng ác như mụ phù thủy trong phim hoạt hình lúc nhỏ hay xem. Chẳng phải vì cái tính nết đó nên bố hắn mới gọi hắn về nhà gấp như vậy, chắc Soobin phải làm ra chuyện tài đình lắm.

Đoán già đoán non mãi, Yeonjun chẳng nhận ra ánh mắt mình đã dán chặt lên gương mặt hắn như thế nào.

Soobin chẳng để tâm, người nhìn hắn như vậy trên đời cũng không phải cũng chỉ có mình cậu.

Trong bầu không khí im lặng, một tiếng gõ cửa vang lên phá tan mọi thứ. Yeonjun thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên vuốt ngực, vừa ôm chồng tài liệu lên hắn lại vội vã lên tiếng: " Đặt về chỗ cũ. "

Yeonjun nhếch môi sang một bên, nét mặt đầy những lời thô tục, nếu hắn mà nói thêm cái gì nữa có thể cậu sẽ phóng hết ra ở đây luôn.

Người bước vào là một người đàn ông cũng rất nhỏ nhắn đáng yêu, anh ta cúi đầu chào hắn. Cậu thầm nghĩ pha này người đẹp phải quê một lúc rồi, hắn còn chả để tâm đến người ta có chào hỏi hắn hay không, lúc nãy cậu lễ phép như thế còn chẳng được nhìn lấy một cái.

Nhưng khác với cậu nghĩ, hắn nhẹ cười, bước đến bên người đàn ông đó, tay nhẹ đặt lên mu bàn nhỏ nhỏ kia.

" Em ngồi chút. Công việc của em ở trên bàn kìa. "

Người kia nhìn về phía cậu, ánh mắt trợn lên dường như rất ngạc nhiên.

" Công việc nhiều vậy sao Giám đốc ? Tôi là Omega..yếu đuối lắm nên không làm hết nổi đâu ạ.."

Soobin cười nhẹ, nhanh chóng giải thích: " Là hai tờ giấy trên bàn, cạnh cái đống đó thôi. Cái đó của thư ký anh. "

Nói rồi hắn chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái, vẫn trò chuyện vui vẻ cùng với Omega kia một lúc, mãi cho đến khi người đàn ông tiến đến lấy hai miếng tài liệu rơi xuống đất dích năm ngày chưa lên của mình rồi rời đi hắn mới nhìn cậu.

Yeonjun mấp máy câu, muốn biểu đạt rõ ràng mình cũng là một Omega yếu đuối vậy, khác tên lúc nãy ở chỗ nào đâu chứ ?

Nhưng chẳng để cậu kịp hé răng nói một lời, hắn đã vòng ra sau lưng, lấy thêm một tập tài liệu đặt lên phía trên đống trước.

Yeonjun cứng người, giờ thì nó còn phải cao hơn cả cậu ấy chứ.

Nhìn Soobin chẳng có chút dung thứ cho mình, Yeonjun mím môi đành lòng ôm đống tài liệu đi.

Lúc Yeonjun đóng cửa, một mùi hương nhẹ tỏa quanh cánh mũi của hắn, vừa quen thuộc vừa xa lạ, hắn ngạc nhiên vì hương thơm ấy không khiến mình bị khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy rất thích.

" Là đào. "




END NGOẠI TRUYỆN | PHEROMONE ĐÀO |





Tớ là Kem Đắng, cảm ơn các cậu đã theo dõi và ủng hộ tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com