Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.con về đi

Hai năm trước.

Khi Yeonjun kéo vali ra khỏi sân biệt thự nhà họ Choi, anh đi mà không ngoảnh lại.

Máy bay hôm ấy cất cánh đúng giờ. Một chiều trời u ám tháng Mười Một đẫm trong nước mắt nhưng có lẽ nó chỉ đau buồn với Choi Soobin hắn mà thôi

Choi Soobin hắn không đến.

Hoặc đúng hơn, hắn bị mẹ giữ lại. Bà đanh giọng, quở trách hắn:

"Nếu con thương anh... xin hãy để nó đi đi!"

Đứng sau cánh cửa kính tầng hai, hắn lặng lẽ nhìn bóng Yeonjun khuất vào xe riêng, lồng ngực không ngừng cào xé.

·–·–·–·

Năm 2 – Học viện quốc tế Leven, Thuỵ Sĩ.

Yeonjun sống lặng lẽ, anh không có bạn bè, không có tình yêu.

Hằng ngày anh chỉ biết vùi học hành, vào thi cử, chỉ có như thế anh mới có thể ngăn bản thân mình nghĩ về Soobin . Mỗi kỳ nghỉ, Yeonjun đều chọn ở lại ký túc xá hoặc sang sống tạm với bố. Không một lần nhắn về nhà họ Choi.

Mẹ không gọi., cũng chẳng nhắn tin cho anh. Có lẽ là vì tôn trọng.

Cũng có thể vì hiểu... anh cần cắt đứt hoàn toàn.

·–·–·–·

Sân bay Incheon phủ một màu xám lạnh vào buổi sáng mùa đông. Mưa phùn thấm vào lớp áo khoác dày, len lỏi qua từng khe hở kẽ tay. Yeonjun đứng lặng giữa dòng người hối hả, tay siết chặt quai vali, ánh mắt đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại – dòng tin nhắn cuối cùng từ người dì duy nhất còn liên lạc:

"Mẹ con mất rồi. Yeonjun à, con mau về đi. "

Đã hai năm kể từ lần cuối anh bước ra khỏi nơi đó. Hai năm không một cú điện thoại, không một tin nhắn, không một lần ngoái đầu. Anh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng cái chết của mẹ... là thứ không thể phớt lờ.

Chiếc xe đen đưa Yeonjun đi qua những con đường cũ. Mọi thứ vẫn quen thuộc một cách đáng sợ: hàng cây phong trước cổng biệt thự, bức tường đá phủ rêu, cánh cổng sắt khép kín. Nhưng lần này, mọi thứ như phủ một tầng tro bụi. Vắng lặng và nặng nề.

Cổng biệt thự mở ra chậm rãi. Cảnh vật vẫn y nguyên, chỉ lạnh hơn, già cỗi hơn, như thể đang chịu tang.

Yeonjun bước vào, cả người đóng trong bộ suit đen, gầy đi rõ rệt. Ánh mắt không còn lấp lánh như xưa, chỉ còn nỗi mệt mỏi kéo dài suốt dọc đường bay từ Zurich.

Quan tài được đặt giữa phòng khách, phủ khăn trắng, xung quanh đầy hoa huệ trắng. Không gian im lặng đến nghẹt thở, chỉ nghe thấy tiếng gió rít khe qua khung cửa.

Yeonjun bước vào, bàn tay run nhẹ khi chạm vào di ảnh mẹ – bức chân dung lạnh lẽo đóng khung vàng, ánh mắt bà nhìn anh như xuyên thấu.

Yeonjun đứng lặng một lúc, gập người, khẽ thì thầm:

"Mẹ,...con xin lỗi"

tiếng bước chân vọng lại sau lưng rồi dừng lại,Yeonjun quay người.

Soobin đứng đó, mặc complet đen vừa vặn, sơ mi trắng cài đến tận cổ, cà vạt xám nhạt. Mái tóc đã để dài hơn xưa, vuốt gọn ra sau. Không còn gương mặt non nớt hay ánh mắt lấm lét ngày trước – thay vào đó là một đôi mắt thâm trầm, lạnh lẽo như gương mặt tượng.

Yeonjun xoay người.
Người đứng trước mặt... là Choi Soobin.

Hắn không nói lời chào. Không biểu lộ xúc cảm. Chỉ khẽ gật đầu – như một vị chủ nhà tiếp đón khách đến viếng.

Hai năm,anh không gửi cho hắn lấy một tin. Không một lần gọi. Không một lá thư.
Vậy mà giờ đây, hắn mặc vest đen, cà vạt chỉnh tề, ánh mắt bình tĩnh như thể từ lâu đã học được cách che giấu mọi xúc cảm.

Soobin cao hơn, vai rộng ra, ánh mắt sắc lạnh .Mặt hắn không cười, không buồn nhưng đầy oán trách.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Không có tiếng gọi "anh" từ Soobin. Cũng không có lời nào từ Yeonjun. Chỉ là sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở, như thể bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ khiến lớp băng mỏng dưới chân vỡ tan.

Soobin là người phá vỡ trước.

"Cảm ơn anh đã về."

Chỉ bấy nhiêu. Ngắn gọn. Lịch sự. Lạnh lẽo.

Yeonjun không đáp. Anh nhìn gương mặt ấy khuôn mặt từng rất ngây thơ , từng khóc dưới tay anh, từng cầu xin trong nước mắt, giờ đây lại lạnh như thép.

Anh không nhận ra Soobin nữa.

Đêm hôm đó, biệt thự nhà họ Choi không có tiếng khóc. Đám tang được tổ chức kín đáo. Không phóng viên. Không truyền thông. Dưới sự điều hành của người thừa kế tạm quyền – Choi Soobin – không một ai dám sai sót

Yeonjun đứng trên hành lang tầng hai, tay cầm ly rượu đắng ngắt, nhìn xuống đại sảnh.

Soobin đang trò chuyện cùng các cổ đông của Choi Group. Phong thái điềm tĩnh, câu chữ chừng mực, không lộ bất kỳ sơ hở nào. Một người đàn ông trung niên khẽ vỗ vai hắn:

"Cháu xử lý lễ tang rất chu đáo. Bà Choi có thể yên lòng rồi."

Soobin chỉ khẽ cúi đầu cảm ơn. Ánh mắt hắn lúc lướt qua dãy cầu thang chạm đúng Yeonjun đang đứng.

Cái nhìn chỉ thoáng qua chưa đến một giây. Nhưng Yeonjun thấy rõ – không phải là thù hận, không phải giận dữ. Là một khoảng trống lạnh lẽo không đáy.

Tối muộn. Phòng mẹ đã khoá. Người giúp việc nói: "Thiếu gia Soobin bảo giữ nguyên, không ai được vào."

Yeonjun bước về phòng mình – căn phòng đã đóng bụi sau hai năm.

Khi mở cửa, anh sững lại.

Mọi thứ vẫn như cũ. Không thay đổi một thứ gì. Áo khoác vẫn treo ở ghế. Cuốn sách bỏ dở vẫn nằm trên bàn. Ngay cả ly cà phê cũ cũng được đặt nguyên vẹn trong lồng kính nhỏ như một kỷ vật.

"Anh,

Em đã không vứt đi bất kỳ thứ gì của anh. Không phải vì nhớ, mà vì em không dám quên.
Em đã giữ mọi thứ nguyên vẹn. Căn phòng. Hình ảnh. Ký ức. Đau đớn.

Vì em biết, nếu một ngày nào đó anh quay lại, ít nhất... anh vẫn còn chỗ để quay về.

– Soobin."

Yeonjun gập bức thư lại, cảm giác nghẹn nơi cổ họng.

Anh đã cố trốn. Trốn tất cả. Nhưng quá khứ... chưa bao giờ cho phép anh đi xa khỏi hắn.

Chiều muộn. Tại phòng làm việc cũ của mẹ ánh sáng yếu ớt lọt qua lớp rèm dày, nhuộm căn phòng màu vàng úa. Mùi trầm hương vẫn còn vương lại, nhưng đã bị lấn át bởi mùi giấy tờ cũ, mùi gỗ bóng lạnh và... mùi quyền lực. Tất cả đều không còn ấm áp như xưa.

Yeonjun đứng bên cửa sổ, lưng hơi gù. Lưng áo vest anh nhăn lại ở phần vai, như thể mỏi mệt đã bào mòn mọi nỗ lực giữ mình thẳng thắn.

Cánh cửa mở ra.

Tiếng chốt khóa xoay.

Soobin bước vào. Lặng lẽ, đóng cửa lại. Không ai sai hắn làm vậy — nhưng đó là kiểu kiểm soát hắn đã quen thuộc: khép kín không gian, khóa kín lối thoát.

Soobin dừng lại sau lưng Yeonjun, gần đến mức khoảng cách đủ để ngửi thấy mùi hương quen thuộc — dù đã bị che phủ bằng nước hoa xa lạ, vẫn có thể nhận ra.

Soobin bắt đầu, giọng không to, không nhỏ, chỉ vừa đủ để găm vào thính giác người đối diện.

"Anh sống thế nào bên đó?" Soobin hỏi. Không phải quan tâm. Là thẩm vấn.

"Cũng ổn." Giọng Yeonjun đều đều. Lạnh như kính.

"Thế còn sức khỏe? Tự nhiên bỏ đi, không lời giải thích... cũng không nói rõ lý do. Em từng nghĩ—"

"Dừng lại đi," Yeonjun cắt lời, giọng trầm xuống, "Đừng lặp lại giọng điệu đó như thể em là người bị bỏ rơi."

Anh quay lại.

Lần đầu tiên trong suốt buổi tang lễ, hai ánh mắt chạm nhau. Nhưng thay vì nỗi đau, thứ đọng trong mắt Soobin là sự trấn áp.

Hắn... không còn là đứa em trai yếu đuối. Mà là một kẻ đã quen với việc ra lệnh, điều khiển, và nắm thế chủ động trong mọi mối quan hệ.

"Ha ha,Không đúng hả,Choi Yeonjun"

Giọng hắn vang lên vẻ cười cợt đó như để che giấu cơn giận đã tích tụ trong người hàng năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com