Chương 16.giam cầm (fix)
Ánh sáng hắt qua tấm rèm dày của căn phòng rộng lớn. Trần cao, đèn pha lê Áo, tường dán giấy lụa nhập khẩu, từng món nội thất đều là bản giới hạn. Giường king size phủ ga, rèm lụa màu ngà, nước hoa Pháp nhẹ mùi lan trắng, và hệ thống lọc khí khiến không gian luôn ở 22 độ.
Thậm chí ánh sáng trong phòng cũng được lập trình theo chu kỳ Soobin cài đặt.
Ở đây dường như chẳng thiếu thứ gì, duy chỉ có lối thoát đã bị hắn bịt kín từ bao giờ.
Căn phòng này nằm ở tầng sâu nhất của biệt thự, cửa ra vào dùng khoá vân tay và mật mã. Từng món đồ đều tinh xảo và đắt giá, nhưng lại ngột ngạt đến mức khiến người ta phát điên.Ngay cả nhà vệ sinh cũng không có ổ khoá. Điện thoại, laptop, TV — đều là hàng đặt riêng, chỉ truy cập được mạng nội bộ, mọi tin tức bên ngoài đã bị Soobin chặn lọc.
Yeonjun từng hỏi:
"Đây là đâu?"
Nhưng trả lời anh chỉ là cái cười mỉm của hắn.
Anh tỉnh dậy với cổ tay bị còng mềm cố định vào thành giường. Cổ họng khô rát, đầu thì đau như búa bổ. Nhưng thứ khiến anh hoảng loạn hơn... là cơ thể.
Từng bó cơ như bị đâm xuyên. Mỗi khi anh cố xoay người, một luồng đau nhói như dòng điện chạy thẳng lên não. Da nổi vân đỏ ngứa rát, bên trong nóng như lửa đốt.
"Anh tỉnh rồi à."
Giọng nói ấy vang lên từ phía ghế dài gần cửa sổ – vừa đủ nhẹ để len lỏi, vừa đủ rợn để ghim vào da thịt. Yeonjun hé mắt, cổ họng khô rát như từng nuốt phải lưỡi dao, mùi thuốc sát trùng quen thuộc len vào kẽ mũi. Không còn dây truyền dịch, nhưng đầu anh vẫn nặng như chì.
Căn phòng... không phải phòng cũ của anh. Nó quá rộng, quá lạnh và quá đẹp. Mọi thứ lộng lẫy một cách kỳ quái — như căn phòng trưng bày trong viện bảo tàng, nơi người ta nhốt những thứ đã chết.
Rèm nhung tối màu buông rũ, đèn chùm pha lê treo trên trần cao, ánh sáng vàng nhạt đổ lên tấm thảm thêu tay dày cộm. Căn phòng xa hoa này không thuộc về anh — mà chưa từng thuộc về ai cả. Nó giống một sân khấu. Và người đang ngồi kia, chính là đạo diễn.
Choi Soobin.
Hắn đang đọc sách, vẻ như không để tâm. Mái tóc mềm rũ xuống trán, ánh mắt liếc qua nhưng không lộ biểu cảm. Thậm chí còn chẳng tiến lại gần. Hắn biết rõ Yeonjun chẳng thể đi đâu được nữa.Yeonjun không nhận lấy. Nhưng Soobin cũng không giận. Hắn chỉ cười, như thể đã quen với việc phải chăm sóc một thứ gì đó bướng bỉnh, yếu đuối, và đang hấp hối trong chính cảm giác tội lỗi của mình.
"Uống đi. Nếu anh không uống, thì thuốc sẽ truyền qua đường khác thôi," hắn nói nhỏ, cắm ống truyền đã chuẩn bị sẵn vào tay anh bằng động tác điềm nhiên như y tá thực thụ.
Và Yeonjun biết, cơ thể mình sẽ lại tiếp tục mang trong người thứ dung dịch kỳ lạ đó—thứ thuốc mà hắn tiêm đều đặn mỗi ngày, từ sau "tai nạn" khiến anh lên cơn co giật và phải cấp cứu trong đêm.
Giọng nói đó, quen thuộc đến rợn người, nhẹ nhàng như đang chào buổi sáng. Nhưng anh biết... đây là nơi không có bình minh.
Từ cái ngày Soobin thì thầm vào tai anh bằng giọng nói dửng dưng, không chút run rẩy:
"Mẹ chết...không phải tại anh sao?" "Bà ấy biết hết rồi,Junie"
Mọi thứ trong anh đã chết lặng.
"Cái gì... ?"
"Tình cảm của anh dành cho em." – Soobin trả lời như một lưỡi dao nhấn sâu vào lồng ngực –
"Mẹ chịu không nổi, rồi đột quỵ. Tim mẹ yếu mà."
Từng chữ rót vào não Yeonjun như acid. Anh không biết mình đã tin từ lúc nào. Có thể là ngay giây phút nhìn thấy tang lễ lạnh tanh, những lời tiễn đưa nhạt nhòa và ánh nhìn đầy thương hại của người giúp việc.
Anh đã khiến bà chết.
Anh chính là tội đồ.
Kể từ hôm đó, anh bị đưa vào căn phòng nằm sâu trong cánh Tây biệt thự nơi từng là phòng dành cho khách quý nhất, giờ đây lại là một lồng son không lối thoát. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức nghẹt thở: tường phủ nhung xám, cửa sổ kính chống đạn với màn điều khiển tự động, nội thất chạm trổ bằng gỗ mun đen và mạ vàng. Nhưng cửa ra vào luôn khóa từ bên ngoài. Không ai lên được tầng này nếu không có lệnh của Soobin. Và anh người bị giam trong đó không có lựa chọn nào khác.
Ban đầu là một tuần. Rồi một tháng. Rồi hắn dời anh sang căn phòng này — nơi mọi thứ đều sang trọng như chiếc lồng mạ vàng.
Yeonjun từng thử bỏ đi. Nhưng cơn sốt kỳ lạ cứ quay lại — như thể cơ thể anh không còn là của anh nữa. Cảm giác đau đớn tê liệt chạy dọc xương sống mỗi khi có ai đó chạm vào anh, mỗi khi anh muốn rời khỏi nơi này.
Mỗi lần như thế, Soobin sẽ đứng bên giường, ghé sát, nói như dỗ dành:
"Cơ thể anh đang phản ứng vì bị thiếu thuốc. Đáng lẽ anh phải tiêm đúng giờ."
Hắn không trói anh bằng dây xích. Mà bằng lời nói. Bằng cái ánh mắt thản nhiên như thể cái chết của mẹ là một ván bài đã hạ xuống từ rất lâu, chỉ đợi ngày anh biết được mà thôi.
Yeonjun không biết, thứ này chỉ khiến cơ thể anh trở nên dị thường: mỗi khi Soobin ôm lấy anh, chạm vào anh, anh lại thấy dễ thở hơn như một cơn đau âm ỉ nào đó lùi lại, dịu xuống. Nhưng nếu cố né tránh, nếu không để hắn chạm vào, cơ thể anh bắt đầu phát sốt, đau nhức từng khớp xương, tim đập loạn xạ như bị bóp nghẹt.
Một dạng thuốc lệ thuộc. Một dạng điều kiện hóa. Một cái vòng xiềng mới mà Soobin không hề che giấu.
Hắn ngồi xuống cạnh giường, đưa tay chạm nhẹ lên trán anh. "Anh sốt rồi"
Giọng nói ấy dịu dàng đến mức khiến Yeonjun muốn hét lên. Nhưng anh không thể. Mắt anh chỉ có thể mở ra một phần, miệng khô rát, cả người nặng trĩu như ngập trong nước đá.
"Em xin lỗi," Soobin cúi xuống, môi hắn chạm vào má anh một cách nhẹ nhàng như thể anh là vợ hắn, là người thân duy nhất còn lại trên đời. "Nhưng anh không chịu nghe lời."
"Giờ anh chỉ còn em thôi,Junie à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com