Chương 18. hôn
Sáng hôm đó, Yeonjun dậy trước.
Trời chưa hẳn sáng hẳn, nhưng ánh rạng đông đã bắt đầu tràn qua rèm cửa. Trong im lặng êm đềm của căn phòng, anh ngồi dậy thật khẽ, nhìn người đang ngủ cạnh mình – khuôn mặt của Soobin, bình yên và tin tưởng, nép vào vai anh như một đứa trẻ.
Yeonjun vươn tay, vuốt nhẹ tóc Soobin. Những ngón tay của anh run khẽ một giây. Nhưng rồi lập tức bình tĩnh lại.
"Em ngủ ngon không?" – anh thì thầm nhưng không cần ai trả lời.
Anh cúi đầu, hôn lên trán Soobin như cái cách mà hắn hay làm với anh suốt bao năm qua. Nhẹ nhàng. Âu yếm. Nhưng trống rỗng.
Soobin không tỉnh.Yeonjun ngồi cạnh hắn thêm một lúc, yên lặng, như thể đây là nơi anh thuộc về. Rồi anh đứng dậy, khoác áo ngủ lặng lẽ rời khỏi phòng.
Xuống bếp, anh tự tay pha cà phê cho cả hai.Lúc quay lại, Soobin hắn cũng vừa hay tỉnh giấc. Hắn vẫn còn mặc áo sơ mi hôm qua, cổ áo lệch sang một bên, tóc hơi rối, ánh mắt còn lờ mờ men ngủ, nhưng tay đã giơ lên như theo phản xạ—chờ Yeonjun đến gần để kéo anh lại.
Yeonjun đặt cốc xuống bàn, không nói gì, nhưng vẫn để mặc Soobin siết lấy eo mình, tựa đầu vào ngực anh.
"Anh..." – Soobin dụi mắt, giọng còn ngái ngủ.
"Ơi."
Yeonjun mỉm cười. Đặt cốc cà phê xuống bàn.
"Sao không gọi em?"
"Nhìn em ngủ ngoan quá,anh không nỡ gọi."
Soobin nhìn anh, ánh mắt có phần ngỡ ngàng.Vì đây là lần đầu tiên Yeonjun chủ động chăm sóc hắn không vì ép buộc, không vì nước mắt hay đe doạ. Chỉ đơn giản là... chủ động.
"Em tưởng anh đi mất rồi." – giọng Soobin khàn khàn, rất nhỏ, như một lời buộc tội đội lốt nũng nịu.
Yeonjun cười khẽ, đến cả nét mặt cũng không có chút vết gợn – "Anh chỉ mệt thôi,giờ có em rồi,Soobin nhớ chăm anh cho tốt vào đấy nhé?"
Soobin hắn ngẩn người nhìn anh.
Trong một khoảnh khắc, hắn thấy ngực mình như bị bóp nghẹt không phải vì đau, mà là vì hạnh phúc. Loại hạnh phúc mà hắn đã đợi từ rất, rất lâu.
Yeonjun hiếm khi nào nói ra những lời như thế. Lại càng hiếm khi dùng giọng dịu dàng đến vậy.
"Junie..." – Hắn gọi nhỏ, gần như run rẩy.
"Ừ?" – Yeonjun ngẩng mắt lên, ánh nhìn lặng yên nhưng không còn lạnh lẽo như mọi khi.
Ngón tay anh khẽ vén tóc mái của Soobin, vuốt nhẹ lên trán hắn, như đang chạm vào thứ gì đó mong manh.
Soobin cầm lấy tay anh, đặt lên má mình, dụi vào như một con mèo nhỏ.
"Em nuôi anh cả đời cũng được"
Soobin ngồi dậy, tựa vào vai anh, giọng trầm thấp mang theo sự tham lam quen thuộc:
"Nhưng...Anh đừng bỏ em nữa nhé."
Yeonjun gật đầu không một chút chần chừ.
"Ừ." – Yeonjun mỉm cười, tay vuốt nhẹ xương quai hàm em – "Em ngoan như vậy,anh có thể đi đâu được."
Yeonjun khựng lại một nhịp.
Rồi anh cúi đầu, đặt môi mình lên trán hắn. Nhẹ nhàng, đủ lâu để Soobin nghĩ rằng đó là một lời hứa.Soobin cười khẽ, ngoan ngoãn rúc vào lòng anh.Hắn ôm anh, tay siết chặt quanh eo anh như sợ anh tan biến.
Ngày hôm đó, hắn không tới công tỷ oàm việc như thường lệ. Chỉ một lòng muốn ở nhà với người yêu.
Khi Soobin gã đang làm việc trong thư phòng bé cưng mới đẩy cửa bước vào, ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt hắn, xanh nhạt và lạnh lẽo.
Yeonjun không nói gì, tránh làm phiền hắn. Chỉ lặng lẽ đi đến phía sau ghế, vòng tay qua ôm cổ Soobin.
Hắn khựng lại nửa giây, quay đầu, vẻ bất ngờ thoáng lướt qua đáy mắt.
"Có chuyện gì sao, anh?" – hắn nói, giọng dịu đi thấy rõ.
Yeonjun không trả lời. Anh chỉ khẽ lắc đầu, tựa trán lên vai Soobin.
Một lúc sau, anh mới nói.
"Chỉ là... thấy nhớ em thôi."
Soobin hắn gần như nín thở.
Từng lời Yeonjun thốt ra lúc này, đối với hắn, không khác gì mật ngọt nhỏ vào tim.
Chậm rãi, đều đặn, và đầy ám ảnh.
Nắm tay Yeonjun kéo xuống ngồi vào lòng, hắn làm việc đó như thói quen đã ăn vào máu.
Một thói quen đã sưng mủ.
"Anh đang mềm lòng, hay đang đóng kịch với em đấy?"
Yeonjun cười khẽ. Nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên gò má hắn.
"Em nghĩ anh đủ sức diễn được sao?"
Giọng anh ấm, trầm, gần như rũ bỏ lớp gai nào từng tồn tại giữa họ.
Soobin nhìn anh một lúc, rồi ôm chặt.
"Vậy... đừng rời xa em nữa. Là em sai, anh muốn gì, em đều cho."
Yeonjun tựa vào hõm cổ hắn, thì thầm:
"Anh không cần gì hết. Chỉ cần mỗi em thôi."
"Junie..."
"Ừm?" – Yeonjun khẽ đáp.
"Anh đừng như vậy..." – Soobin thì thầm, môi lướt nhẹ bên làn da trắng mịn của anh – "Em chịu không nổi đâu."
Yeonjun không đáp. Anh chỉ luồn tay vào mái tóc đen mềm của Soobin, vuốt vài cái, rồi siết nhẹ gáy hắn đủ để Soobin rùng mình.
"Sao lại không chịu nổi?" – Anh cười khẽ, trầm – "Anh chỉ muốn ở cạnh em thôi mà."
Soobin siết chặt hơn, tay hắn trượt dọc theo sống lưng Yeonjun như thể muốn khảm cả anh vào người. Bên dưới lớp sơ mi trắng, làn da Yeonjun mềm, ấm và thơm đến mức khiến hắn không thể nghĩ được gì khác ngoài việc giữ anh bên cạnh mãi. Từng nhịp thở của Yeonjun, từng lần lồng ngực anh giãn ra rồi co lại, đều như từng cơn sóng đánh vào lý trí Soobin, cuốn hắn đi ngày một xa khỏi ranh giới của điều đúng sai.
Yeonjun không nói gì thêm, chỉ ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt anh tĩnh lặng đến lạ.
Hắn ngẩng lên, đôi mắt đen sâu hoắm ánh xanh từ màn hình.
Nhìn vào gương mặt Yeonjun dưới ánh sáng mờ ấy, trông anh dịu dàng đến bất thực – như thể giấc mơ Soobin từng theo đuổi suốt cả tuổi thơ, nay bỗng nhiên vươn tay chạm được.
Rồi hắn cúi xuống.
Môi hắn chạm vào môi Yeonjun một cách chậm rãi, đầy cẩn trọng – như thể hôn đang lên thứ gì quá mong manh.
Một nụ hôn không vội vã, không bốc đồng, mà như đang cố xác nhận điều gì đó. Rằng Yeonjun vẫn ở đây. Vẫn là của hắn. Dù chỉ là tạm thời đi chăng nữa.
Lưỡi hắn luồn vào lướt qua kẽ môi anh, như thể muốn rút đi cả hơi thở cuối cùng của Yeonjun.
Mùi da thịt, vị môi, cảm giác mềm ấm ấy tất cả khiến Soobin phát điên.
Từ chạm nhẹ thành mút mải. Từ run rẩy thành đói khát.
Yeonjun không tránh. Không đẩy hắn ra. Chỉ im lặng để hắn hôn, để môi hắn mơn man kéo dài rồi dần siết chặt. Bàn tay Soobin luồn vào tóc anh, giữ gáy anh trong một góc độ hoàn hảo, ép anh không được quay đi. Nụ hôn ấy trở nên sâu hơn, dày đặc và ẩm nóng,như thể muốn cướp lấy từng hơi thở cuối cùng trong lồng ngực anh.
Bàn tay Soobin bấu nhẹ lấy lưng anh, như sợ chỉ cần buông ra một chút... tất cả sẽ tan thành mây khói.
Cơ thể Yeonjun khẽ run. Không rõ là vì bất ngờ... hay vì mệt mỏi.
Soobin biết. Hắn biết rõ tất cả những gì Yeonjun đang cố chịu đựng. Nhưng càng biết... hắn càng không dừng lại.
Khi hắn luyến tiếc buông môi anh ra, Yeonjun vẫn nhắm mắt. Chỉ có đôi mi khẽ run, rất nhẹ như thể đang cố không rơi nước mắt.
"Soobin,...a-anh yêu em"
Lúc này mà chống đối chỉ có đường tự đẩy mình vào vũng bùn sâu hơn.Chi bằng... ngoan ngoãn một chút. Để hắn mất cảnh giác.
Vì khi một con thú mà nghĩ mình đã bắt được mồi...Đó mới lúc thích hợp để con mồi cắn ngược lại vào cổ họng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com