Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. ngày đêm triền miên (H)

Lưu ý trước khi đọc: Chương này có các tình tiết 18+.Bạn đọc (nhỏ tuổi) cân nhắc kĩ trước khi xem. (Sốp nhắc rồi đấy nhé!!)

...Âm thanh duy nhất trong gian phòng không chỉ còn lại là tiếng thở dồn dập đầy căng thẳng của anh nữa. Yeonjun bị hòa tan vào nhịp tim như tiếng gõ khóa của một bản án dài vô tận.

Tay Soobin siết chặt hơn sau gáy anh, buộc Yeonjun phải ngửa đầu đón nhận nụ hôn méo mó, lệch lạc của hắn. Không có thời gian để trốn chạy, để phản kháng. Cách duy nhất không làm tên bệnh hoạn này điên lên chỉ có đón nhận và Choi Yeonjun anh hiểu rõ điều đó. Đó không chỉ là nụ hôn đơn thuần chỉ va chạm da thịt mà là cách hắn tuyên bố sự sở hữu đối với Yeonjun. Từng đợt lưỡi xâm lấn, từng cái siết chặt ở eo, tất cả như đang khắc một dấu ấn vô hình lên từng tấc da thịt nơi anh.

Hắn tách môi khỏi anh chỉ khi cả hai đã gần như không thể thở nổi, vẫn gương mặt tạc tượng đó, Soobin hắn nghiêng đầu cười nhạt, ngón tay chạm lên xương quai xanh ướt mồ hôi của Yeonjun.

"Lẽ ra em nên phạt anh vì tội phản bội mới phải," hắn thì thầm,giọng khàn đục, cúi xuống hôn một vệt dài từ cổ đến hõm vai, đầu lưỡi lướt qua làn da nhạy cảm, trắng nõn của anh"Junie à, anh nên cảm ơn mẹ vì đã cho anh khuôn mặt này đi..."

Soobin bất ngờ siết lấy eo anh, đẩy ngã anh xuống đệm. Đầu gối hắn giam lấy hai chân, tay ghì cổ tay anh lên quá đầu.

Mỗi lời hắn nói rót vào tai như mảnh thủy tinh lạnh lẽo. Soobin không vội, hắn vuốt ve, nâng niu, nhưng không giấu được sự chiếm hữu đáng sợ dưới lớp vỏ dịu dàng đó.

Một tay giữ lấy eo anh, kéo sát lại như gắn hai cơ thể thành một. Tay còn lại luồn xuống dưới, mạnh bạo như muốn chạm đến tận xương. Anh khẽ rùng mình, không vì khoái cảm, mà vì cái lạnh truyền từ lòng bàn tay hắn – lạnh như đá, không có lấy một chút ấm áp.

"Em biết anh không muốn." Hắn thì thầm ngay sát tai, nhịp hông đều đặn, dứt khoát. "Nhưng Junie à... đâu phải lúc nào cũng cần đến sự đồng ý. Cảm giác tội lỗi trong anh đã cho em chìa khóa từ lâu rồi."

Yeonjun không phản kháng. Không phải vì không thể... mà là không dám.

Hơi thở đứt quãng. Mắt anh mở trân trân, nhưng không nhìn thấy gì. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn tiếng thì thầm ma mị bên tai, tiếng thở dồn dập sát mang tai, tiếng da thịt va chạm đến nhục nhã. Cơ thể co giật phản kháng theo bản năng khi Soobin trườn xuống thấp, ép sát anh, giam luôn cả quãng không khí lẫn lối thoát anh lại như một con thỏ nhỏ chờ làm thịt.

Một tay hắn giữ chặt hông anh, tay kia luồn xuống bên dưới, xâm phạm như một sự sỉ nhục. Đầu ngón tay trơn ẩm, lạnh lẽo, nhưng động tác lại thành thục đến rợn người.

Yeonjun bật người, đầu nghiêng đi trong đau đớn, tiếng rên bật ra không kiềm được. Cơ thể không chịu nghe lời, càng đẩy ra thì càng cảm nhận rõ từng chuyển động sâu hơn, chặt hơn, dồn dập hơn của em trai.

"Không... dừng lại...!" Anh nghẹn giọng, tay cố chống vào ngực Soobin.

Soobin chỉ cúi xuống, cắn nhẹ vành tai anh.

Hắn rút ngón tay ra, thay bằng thứ khác còn thô bạo và sâu hơn. Một cú thúc mạnh khiến anh cong người lên, đau đến mức nước mắt bật ra, nhưng Soobin không dừng lại. Hắn giam chặt anh giữa hai cánh tay, giữ nhịp chuyển động đều đặn, tàn nhẫn như trừng phạt.

"Cơ thể anh...mong nhớ em đến thế kia mà, Junie?"

Trong một khắc nào đó, Soobin dừng lại. Cằm hắn tì lên vai anh, ngón tay lướt qua những dấu bầm mới in hằn trên da, như thể đang chiêm ngưỡng tác phẩm của chính mình.

Đầu ngón tay ấn sâu vào nơi lằn cơ mảnh, để lại dấu hằn đỏ rực. Đau. Nhưng không một ai lên tiếng.

Soobin cúi xuống, cắn vào hõm cổ Yeonjun một cái mạnh đến mức bật máu.

"Ức...ưm...anh đau."

 Lưỡi hắn liếm dọc vệt đỏ, tiếng nuốt vang lên trong căn phòng lạnh như băng.

Một cú thúc sâu, mạnh đến nỗi cả thân thể Yeonjun giật nảy, đầu va vào gối. Họng bật ra một tiếng rên trầm, đứt quãng.

"Mỗi lần anh nhìn ai khác, mỗi lần anh trốn tránh em... em đều ghi nhớ cả."

Soobin không vội. Hắn hành động như đang đánh dấu lãnh thổ. Chậm rãi, tỉ mỉ, nhưng tuyệt đối không để Yeonjun thoát.

Yeonjun gồng mình nhưng người bị giữ chặt từ eo đến cổ. Cảm giác như bị cưỡng ép sống trong da thịt của chính mình, không thể chạy, không thể hét lên, không ai nghe thấy nó bất lực tới chừng nào.

Cơn đau rát kéo dài khiến mắt Yeonjun mờ đi, tay nhỏ co lại giật bấu chặt ga giường.

...Một nhà tù không song sắt, nhưng vẫn luôn đeo ở chân của kẻ tội đồ.

Rồi một kẻ bệnh hoạn, nhưng lại khoác lên bộ mặt "vì tình yêu".

Soobin chỉ dừng lại khi cơ thể anh đã hoàn toàn mềm nhũn, mi mắt khép hờ, thở không ra hơi.

Hắn lật anh lại, lau mồ hôi trên trán, cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương. Động tác đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác cũng sẽ được xem là dịu dàng.

Hắn không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ kéo tay anh vòng qua vai mình như đang ôm một người yêu bé bỏng. Nhưng từng nhịp hông lướt vào, từng tiếng rên rỉ bị nuốt chặn trong cuống họng, từng móng tay bấu lên lưng hắn như van xin... lại nói rõ rằng: đây không phải yêu. Đây là giam giữ.

Soobin vùi mặt vào hõm cổ anh, mùi mồ hôi và tuyệt vọng quyện thành thứ hương vị khiến hắn ngây dại.

"Junie..." Hắn thì thầm, như nỉ non, như độc tố. "Sao anh cứ khiến em phải dùng cách này vậy? Em chỉ muốn anh ở lại thôi mà..."

Yeonjun rùng mình, từng sợi thần kinh trong cơ thể căng cứng như sắp đứt. Anh không khóc, nhưng ánh mắt ầng ậng ướt khi liếc nhìn trần nhà trắng xóa lại giống như một kẻ hoàn toàn trao đi cái gọi là tự do.

Hắn cười nhạt, đặt môi lên bả vai anh. "Lẽ ra em nên tử tế hơn. Nhưng anh thì cứ ép em phải thế này."

Hắn không dừng lại. Không chừa cho anh một khoảng trống để phản kháng. Không cho lý trí anh một giây phút nào để ngoi lên khỏi đầm lầy cảm giác tội lỗi đã được hắn dày công tạo dựng.Hắn gằn giọng thật thấp, cộc lốc như ra lệnh:

"Nhớ kĩ lấy, anh à"

----

Flop quá, chắc sốp sắp drop rùii <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com