Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. thức dậy trong lồng

Ánh sáng buổi sáng xuyên qua lớp rèm dày, rơi lên gương mặt nhợt nhạt của Yeonjun.

Anh tỉnh dậy giữa tiếng rung khe khẽ của kim loại.

Một lúc lâu sau, đầu óc mới kịp ghép lại ký ức rời rạc của đêm qua - tiếng rên rỉ, cơ thể run rẩy, mùi thuốc, tiếng Soobin thì thầm bên tai: "Dỗ em đi... nếu không em chết đấy, anh chịu nổi à?"

Toàn thân đau nhức như bị nghiền nát. Cổ tay anh bầm tím, bắp đùi còn hằn rõ vết ngón tay siết mạnh. Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi tanh và bạc hà lạnh.

Anh xoay người theo phản xạ đi theo đó là tiếng kim loại lạnh buốt va vào nhau leng keng dưới chân khiến sống lưng anh cứng đờ.

Mắt nhìn xuống. Một sợi xích thép mạ crom sáng bóng quấn quanh cổ chân trái, được khoá chặt bằng ổ khóa mã số. Đầu dây kéo dài và gắn chặt vào thanh sắt âm tường, dấu vết gắn ghép còn mới nguyên.

Nó chỉ dài vừa đủ để anh di chuyển trong bán kính chưa tới 10 mét đủ để đi toilet, mở cửa ban công, nhưng không bao giờ vượt qua được cầu thang xuống dưới.

"...Cái quái..."

Cổ họng khô khốc nói không thành tiếng, anh cố vùng ra. Nhưng cơn đau từ thắt lưng đến cổ chân khiến mọi phản kháng tan rữa thành tiếng rên rỉ câm lặng.

Quần áo trên người anh đã được thay, nhưng là loại đồ ngủ mềm mại của Soobin quá rộng và quá mỏng, mùi vải mới còn nguyên mùi bột giặt đắt tiền, là loại bột giặt anh và hắn dùng chung khi mẹ còn sống.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói lạnh như lưỡi dao vang lên từ phía cửa phòng.

Soobin bước vào, áo sơ mi trắng xắn tay, cổ áo mở đến ba nút. Trên tay hắn là tách cà phê và một khẩu súng lục đen bóng đặt ngang trên khay như thể chỉ là món ăn kèm cho buổi sáng.

"Em nghĩ, mình nên nói chuyện một chút... trước khi anh làm gì ngu xuẩn thêm lần nữa."

Yeonjun không trả lời. Chỉ trừng mắt nhìn hắn, môi hồng run run.

"Anh ngủ như chết luôn ấy. Đêm qua chắc mệt lắm nhỉ?" - Hắn nghiêng đầu, nụ cười mềm mại mà khiến da đầu Yeonjun tê rần.

"Mày... cởi cái này ra." - Yeonjun gằn giọng, chỉ vào cổ chân. "Mày điên rồi,Choi Soobin."

Hắn nhún vai. "Chính anh là người đầu tiên phá luật. Em chỉ đang giúp anh dọn dẹp đống rác đó thôi mà?"

Yeonjun im bặt. Trong giây lát, anh dần hiểu rõ ra một điều: đêm qua không phải tai nạn,nó là một cái bẫy và chính anh tự động bước vào

Soobin không để anh phản ứng lại, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh một cái nhưng nó quá yên lặng và quá tàn nhẫn.

"Anh đói không,mình ăn sáng đã nhé?"

"Trước khi bạn anh tới."

Hắn nói giọng dửng dưng đến không ngờ.

"Bạn?"

Soobin bước sang bên,không trả lời anh, ra hiệu cho ai đó phía sau cửa.

Hai người đàn ông mặc đồ đen đẩy vào một chiếc ghế ngồi trên đó lại là Kai cậu bị trói chặt, đầu rũ xuống, tóc bê bết máu đỏ.

Miệng bị nhét kín bằng dải vải thô, hai tay bị trói giật ngược ra sau, vai run lên từng chập. Dù mí mắt nặng trĩu vì thuốc, ánh nhìn dưới lớp tóc rối bời của Kai vẫn lấp lánh sự tỉnh táo - tỉnh táo đến rợn người.

Yeonjun thét lên, như thể bị xé khỏi thực tại:

"Kai?! Mày làm cái gì vậy Choi Soobin?!"Buông em ấy ra đừng có chạm vào em ấy!"

Yeonjun vùng dậy nhưng bị kéo mạnh bởi sợi xích, ngã sõng soài xuống sàn.

"Có gì ...cứ trút hết lên tao này,...em ấy không làm gì sai mà."

"Junie cứ "em ấy,em ấy" hoài, nghe mà buồn nôn"

Hắn nói với giọng điệu mỉa mai nhất từ trước tới giờ.

Yeonjun gào đến khản cả giọng, cổ họng nghẹn đặc bởi thứ xúc cảm thô ráp đè lên ngực như đá tảng.
Toàn thân bị khóa cứng sau lưng, miệng vẫn bị nhét vải, nhưng đôi mắt anh trong khoảnh khắc đó như muốn vỡ tung ra khỏi tròng vì giận dữ, vì sợ hãi, và vì tội lỗi đang xé nát từng thớ lý trí.

Soobin tiến tới, cúi xuống, nâng mặt anh lên bằng hai ngón tay.
Một giây, rồi hai giây trôi qua.
Sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn anh trai như thể đang phân tích một vật thể thú vị hơn bình thường.
Khóe môi nhếch lên.
"Bây giờ mới chịu nhận sai à, anh?"
Giọng hắn nhẹ như gió nhưng chứa một tầng sát khí lạnh rợn sống lưng.

"Muốn nó sống?"

Yeonjun nín thở, mắt mở to.

"Vậy quỳ xuống. Nói trước mặt nó: Anh là của em."

Im lặng.

Kai lắc đầu dữ dội, cố hét qua lớp vải nhét miệng, nhưng chỉ còn lại những tiếng ú ớ nghẹn ứ, thảm hại như con thú bị xích cổ sắp bị lôi lên thớt.

Yeonjun thì cứng đờ.

Anh nhìn thấy đôi mắt Kai trừng trừng hoảng loạn, dây thừng siết sâu vào da thịt, cả người gồng lên giãy giụa vô vọng dưới sàn. Tròng mắt Soobin thì lạnh ngắt như vết cắt thiếc bạc trong đêm.

Súng giương lên. Không run.

"Thôi vậy"

Soobin nói, giọng nhẹ như đang chọn món trong thực đơn.

Ngón trỏ chạm vào cò súng.

Kai giãy giụa, hai má đỏ ửng, đôi mắt ứa lệ đến điên dại. Miệng bị nhét chặt bởi lớp vải, những âm thanh phát ra chỉ còn là tiếng rít khản đặc, tuyệt vọng đến nhức óc.

Yeonjun lao lên một bước. "Dừng lại! Anh xin em,anh xin em,Soobin à!"

"Đúng, là do anh." -Yeonjun nói, đó là khi anh đã quá tuyệt vọng. "Anh nhờ nó giúp trốn khỏi em. Anh lừa em uống thuốc. Anh bảo yêu thương, rồi đem em ra làm trò tiêu khiển rẻ tiền."

Giọt lệ lăn dài trên gò má nhỏ, hốc mắt anh đỏ quạnh, dù không còn sức lực nhưng vẫn cố cầu xin Choi Soobin.

"Anh sai rồi,anh biết sai rồi, em đừng thế nữa mà"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com