Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. chưa từng ngừng thích anh

Trời tối.

Phòng Soobin đèn ngủ mờ như sáp nến, sàn gỗ đen bóng phản chiếu ánh sáng từ đèn đầu giường hình mặt trăng.

Một chiếc camera baby monitor cao cấp được lắp đối diện giường.
Loại chuyên dụng cho giới siêu giàu: kết nối thẳng tới điện thoại mẹ hắn, hình ảnh chuẩn 4K, có hồng ngoại ban đêm, ghi âm 24h.

Cũng chính Soobin là người "rưng rưng" đòi mẹ lắp nó vào chiều nay.

"Mẹ ơi...con sợ lắm .Mỗi lần con ngủ là lại mơ thấy ác mộng

Lúc nãy... lúc anh bỏ đi... con cứ nghĩ... nếu con không tỉnh lại thì sao..."

Vừa nói,tiếng nấc của hắn cũng ngày một lớn,nước mắt lăn dài trên gò má,môi hồng cũng vì vậy mà khẽ run.

Mẹ ôm Soobin vào lòng, gật đầu ngay không suy nghĩ.

"Được. Mẹ sẽ để camera. Con cứ ngủ đi, nếu mệt thì cứ nói, mẹ sẽ tới liền..."

Đêm xuống.

Phòng ngủ chỉ bật đèn ngủ ánh vàng, lặng lẽ.
Soobin nằm quay mặt vào tường, chiếc chăn mỏng phủ tới vai.
Hắn cứ thế giữ nguyên tư thế hơn mười phút đủ lâu để camera nghĩ rằng hắn đã ngủ.

Đúng lúc đó, Soobin mở mắt. Không hề có dấu hiệu buồn ngủ.

Quay người lại đối diện với camera.

Giọng run, cổ họng nghẹn lại như đang kìm nước mắt.

Một lúc sau, hắn vùi mặt vào gối, để lưng đối diện ống kính.

Đèn ngủ vẫn hắt sáng lên bức tường trắng, hắt bóng Soobin run nhè nhẹ hệt như một đứa trẻ tội nghiệp trong đêm.

Chỉ có điều: Dưới lớp chăn, tay hắn vẫn cầm chiếc điều khiển từ xa nhỏ nó dùng để canh thời lượng ghi hình, và biết chính xác khi nào âm thanh sẽ được truyền tới điện thoại mẹ.

Không cử động dư thừa, không nhìn vào ống kính ánh mắt lơ đãng, cổ họng hắn từ từ thốt ra âm thanh khẽ như gió,thì thầm bằng đúng âm lượng mà mic sẽ thu rõ nét nhất:

"Anh ghét em... vì em yếu đuối... phải không?"

Im lặng. Chỉ có một tiếng thở khẽ.

"Em xin lỗi... em xin lỗi đáng ra em không nên tới đây... anh ơi,em xin lỗi mà..."

"Em không cố giành mẹ với anh. Em... chỉ muốn anh cười với em một lần thôi..."

Giọng run như vừa khóc xong.

Choi Yeonjun nằm quay người lại với hắn,anh đã cố nằm cách xa tên bệnh đó nhưng hắn như giả ngu,không hiểu mà cứ nằm sát rạt vào anh.

Tiếng hắn nói rất khẽ,anh ngủ dường như không nhận ra điều bất thường.

Soobin lật người, quay lưng lại camera.Nói xong mấy lời đó,hắn không những không cảm thấy tội lỗi mà thản nhiên quay ra tiếp tục ôm Yeonjun đang say giấc.

Sáng hôm sau.
Bà Choi ngồi trong phòng làm việc, vừa thoa kem mắt vừa mở điện thoại xem bản ghi từ camera đêm qua.

Đoạn clip dài ba phút.
Không có gì nhiều. Chỉ là Soobin thì thầm trong im lặng, nhưng đủ để... trái tim một người mẹ tan nát.

Đến giờ ăn sáng, không khí trong gian phòng nặng như chì.

Yeonjun vừa định ngồi xuống bàn nhưng lời nói của mẹ lại không cho phép anh:

"Lên thư phòng mẹ. Ngay."

Anh nhíu mày,không cãi.Mẹ tức giận như vậy,duy chỉ có một nguồn cơn mà thôi.

Soobin ngồi tại ghế sofa bên cửa sổ, ăn cháo trắng. Cái muỗng bạc khẽ nghiêng, gõ vào mép bát một tiếng nhẹ như chuông duy nhất anh nghe thấy.

Thư phòng.

Mẹ đặt mạnh chiếc điện thoại xuống mặt bàn đá cẩm thạch trắng ,lớn giọng hỏi:

"Đây là đoạn video đêm qua. Mẹ đã nghe hết. Con còn gì để nói không?"

Yeonjun nhìn màn hình. Đoạn clip chạy lại. Giọng Soobin vang lên yếu ớt như vết xước trong tim.

Anh im lặng.

"Mẹ... con không làm gì nó cả. Nó nói thế..."

"Em con là đứa trẻ luôn biết lỗi. Lúc nào cũng xin lỗi thay cho con."

Mẹ cắt lời, giọng khẽ nhưng cứng như băng.

"Còn con... đến một lời dịu dàng với nó cũng không có.

Anh cười nhạt,lời biện minh định nói ra đành phải nuốt xuống, mắt anh cũng vì vậy mà lạnh đi.

Yeonjun siết chặt tay. Đoạn clip kết thúc.

"Con không nói gì sao?"

Mẹ nhìn anh, giọng dịu nhưng rắn như thép.

"Con không làm gì nó cả. Con thậm chí không chạm vào nó."

"Chính Choi Soobin là người muốn mẹ lắp camera, chính nó biết camera được bật suốt đêm. Mẹ không nghĩ nó đang diễn à?"

"Mẹ à,sao lại không tin con?"

Giọng Yeonjun nghẹn đi vài phần,hốc mắt đỏ hoe,anh cắn môi ngăn cho bản thân không rơi nước mắt.

Mẹ im lặng.

Một lúc sau, chỉ nói:

"Mẹ biết Soobin có lúc nhạy cảm, nhưng ít ra nó biết nói lời xin lỗi. Còn con, chẳng bao giờ mở miệng dịu dàng với ai câu nào cả."

Yeonjun cười lạnh, không phản biện nữa.
Anh đứng dậy, rời khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại sau lưng anh với tiếng "cạch" khô khốc.

Yeonjun bước nhanh về phòng.
Đôi giày da gõ cộc cộc trên sàn đá marble sáng bóng  từng bước chân nặng như dằn từng nhát giận vào nền nhà.

Cửa phòng khép lại.
Tiếng khóa xoay một cái "tạch".

Chỉ một giây sau đó—

Rầm!

Chiếc đèn để bàn bay khỏi mặt kệ, đập vào tường rồi rơi xuống đất, vỡ tan.

Yeonjun không gào rú. Không chửi rủa.
Chỉ thở mạnh, lồng ngực phập phồng, gân tay nổi rõ dưới lớp da trắng lạnh.

Anh lật mạnh chiếc ghế da lưng cao, hất cả tập hồ sơ đang mở dang dở xuống sàn. Mấy trang giấy bay tán loạn, đập vào mặt bàn, ghế, thảm len.

Một khung ảnh rơi xoảng xuống sàn, tấm hình chụp anh và Soobin lúc nhỏ,đó là khi hắn khi mới vào nhà họ Choi — đôi mắt Soobin trong ảnh nhìn anh không chớp, còn anh thì cười rất nhạt.

Yeonjun đứng sững nhìn tấm ảnh vài giây.
Rồi anh cúi xuống, nhặt lấy. Không phải để giữ — mà là ném mạnh nó vào gương treo tường.

Choang!

Mảnh thủy tinh vỡ, văng ra như mảnh bom.
Một mảnh nhỏ xẹt ngang má anh, để lại một vệt đỏ mảnh, máu rỉ ra từng chút một.

Nhưng anh làm ngơ,không đau cũng không lau đi giọt máu đang chảy ròng,chỉ khẽ thì thầm qua kẽ răng:

"Choi Soobin,đồ chó"

Không ai trả lời.
Phòng ngủ rộng bốn mươi mét vuông giờ đây tan hoang, im lặng như đám mồ chôn.

Âm thanh trong phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc khe khẽ của đồng hồ treo tường.

Và một giọng nói đầy u uất— như từ trong đầu vọng ra:

"Anh không còn đường để đi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com