Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. gài bẫy

Lưu ý trước khi đọc:Chương này có yếu tố 17+,có tình tiết gây khó chịu.Bạn đọc(nhỏ tuổi) cân nhắc trước khi đọc.

Một đêm mưa nhẹ. Lâu đài nhà họ Choi chìm trong thứ yên tĩnh lạnh lẽo thường thấy, chỉ còn tiếng mưa gõ lộp độp trên khung cửa kính cao gần chạm trần. Soobin lặng lẽ bước ra khỏi phòng, chân trần trên nền đá lạnh. Mắt hắn trống rỗng, tay siết chặt lọ thuốc nhỏ được giấu kỹ từ trước.

Đã ba tháng kể từ khi Yeonjun lạnh lùng né tránh. Ba tháng mẹ viện cớ thay anh. Ba tháng  Soobin bị đẩy ra bên lề như thể chưa từng tồn tại trong căn biệt thự này.

Hắn đứng trước cửa phòng Yeonjun rất lâu. Lát sau mới nhẹ nhàng mở ra—cửa không khóa.

Căn phòng như hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng nhưng đâu đó trong không khí vẫn thoang thoảng mùi bạc hà từ tinh dầu Yeonjun hay dùng. Hắn bước vào, đóng cửa lại, bật điều hòa thấp hơn mức bình thường. Rồi, từng bước một, Soobin bắt đầu sắp xếp ván cờ của mình:

Hắn cởi áo ngủ,trên người chỉ còn lớp áo mỏng và quần .Đưa tay lên làm rối tóc rồi nhỏ vài giọt tinh chất lên thái dương và cổ,giả làm mồ hôi.Sau đó hắn uống một lượng nhỏ thuốc mê liều nhẹ,dẫu vậy nhưng nó vẫn đủ để mạch đập yếu đi, da tái lại, một sự tỉnh táo trong mơ hồ.

Ghim sẵn máy ghi âm dưới gối hắn cắt ghép những câu đối thoại giả, tiếng va chạm cơ thể, thậm chí cả tiếng rên khẽ ngắt quãng đều đã được AI xử lý sẵn.

Hắn trèo lên giường Yeonjun, nằm nghiêng người, kéo chăn qua hờ hững, lưng khẽ cong về phía cánh cửa,như mời gọi, như dễ bị làm cho tổn thương.

Cảnh tượng ấy được Choi Soobin chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ.

Lúc Yeonjun trở về từ buổi gặp mặt tại trường đầu tư, đồng hồ điểm giờ đã gần nửa đêm. Vừa mở cửa phòng, thứ đầu tiên anh thấy là bóng người quen thuộc nằm trong giường mình.

Trong khoảnh khắc, mọi dây thần kinh anh như co rút lại.

"...Choi...Soobin?"

Anh bật đèn. Ánh sáng vàng ấm hắt xuống làm nổi bật làn da trắng nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, cùng cái áo ngủ gần như xuyên thấu dính vào người em trai mình.

Một tay hắn đặt trên gối anh, tay còn lại buông lơi bên thành giường, như vừa giật mình mà ngủ quên giữa cơn sốt.

Yeonjun tiến lại. Sắc mặt anh tối sầm khi nhìn thấy mảnh giấy trên bàn:

"Em mệt, đầu đau lắm. Em muốn ngủ cạnh anh một chút ... Anh có thể thấy phiền,nhưng đừng giận em"

Anh xiết chặt tờ giấy đến nhàu nát,tức giận quăng xuống tên nhóc kia.

Yeonjun kéo mạnh chiếc chăn mỏng,định xả giận thì một giọng nói yếu ớt khẽ vang lên:

"...Đừng... Anh có thể không yêu em...nhưng đừng vứt bỏ em như vậy mà?"

Soobin thì thầm, giọng ngái ngủ nhưng nghẹn ngào cùng lúc đó máy ghi âm cũng kích hoạt theo đúng thời điểm.

Tiếng nói dính sát mic: "Junie em...hứa sẽ ngoan,sẽ nghe lời anh mà"

"Anh đừng ...bỏ rơi em...có được không?"

"Em yêu anh"

Yeonjun lùi lại như bị bỏng.

Mắt anh co giật.

Màu đỏ chạy dọc viền mắt.

Gương mặt cậu trai nằm trên giường vẫn mềm mại như thiên thần, nhưng  thứ Yeonjun thấy lại là địa ngục đang vẫy gọi.

Yeonjun đứng đó chết trân. Cả người như đóng băng. Đầu anh kêu ong ong, không biết là vì tức giận hay vì sợ hãi. Trước mặt là em trai – đứa em trai mà anh đã cố né tránh đến cùng – đang nằm trên giường mình, mơ màng gọi tên anh, thì thầm "em yêu anh" như một lời khẩn cầu tuyệt vọng.

Từng câu từng chữ rơi vào tai anh không khác gì tiếng gõ cửa từ địa ngục.

"Chết tiệt..."

Yeonjun gầm khẽ, tay đập mạnh lên bàn khiến khung ảnh gia đình văng xuống đất vỡ tan. Nhưng tiếng động đó không những không làm Soobin tỉnh. Ngược lại, cậu chỉ co người lại, môi mấp máy những câu vô nghĩa hoặc cố tình là vô nghĩa.

Anh bước đến gần, định kéo  dậy. Nhưng ngay khi tay vừa chạm vào cánh tay mảnh khảnh ấy—

"Ưm... anh... đừng mà..."

Giọng khàn khàn vang lên như tiếng rên, không lớn, không nhỏ—nhưng vừa đủ để chiếc máy ghi âm thu trọn từng từ một cách hoàn hảo.

Yeonjun lập tức rụt tay lại. Mặt anh trắng bệch. Cơn giận trào lên như sóng ngầm, đè nghẹt cả lồng ngực.

— Con mẹ nó,mình bị gài rồi.

Lúc này anh mới phát hiện, trong góc đầu giường, phía sau gối là một chiếc điện thoại bật chế độ ghi âm. Thậm chí đèn báo cũng đã được dán băng keo đen, hoàn toàn không dễ phát hiện trừ khi cố tình kiểm tra.

Anh thở gấp, mắt đỏ bừng vì giận.

"Thằng khốn... mày nghĩ gì mà làm vậy hả?"

Anh cúi xuống, giật phắt tấm chăn khỏi người Soobin. Cơ thể trắng bệch dưới lớp áo ngủ dính sát da khiến anh buộc phải ngoảnh mặt đi vì buồn nôn. Cảm giác dơ bẩn bám dính trong từng khớp xương.

Soobin khẽ mở mắt. Chậm rãi, đúng thời điểm.

Mắt đối mắt.

Cái nhìn đó không còn trong veo nữa. Màu mắt tối sầm, âm u như đáy vực.

"Anh... thấy hết rồi nhỉ?" Soobin cười rất nhỏ, môi vẫn còn run run. "Vậy thì tốt."

Yeonjun gằn giọng:

"Mày muốn gì?"

Soobin chống tay ngồi dậy, vươn người như mèo con vừa tỉnh ngủ. Nhưng ánh mắt – hoàn toàn là của loài săn mồi.

"Junie đừng nghĩ xấu em.Em chỉ buồn... tại anh cứ tránh né em mãi..."

Hắn tiến đến cúi đầu, tựa vào  anh, giọng ngọt như mía lùi:

"Phải để anh chủ động ở lại, đúng không?"

Yeonjun siết chặt nắm đấm. Mạch máu trên tay nổi bật trên nước da trắng nõn của anh.

Soobin nghiêng đầu, thì thầm gần sát tai anh:

"Nếu ngày mai mẹ vô tình nhận được đoạn ghi âm kỳ lạ... hoặc vài giáo viên thân thiết của anh ở trường nghe được... anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

Anh toan bóp cổ hắn nhưng bàn tay đã siết ngang vai Soobin...thì dừng lại.

Không phải vì sợ. Mà vì anh chợt hiểu ra:Hắn đã tính xong chuyện đâu vào đó rồi

Nếu anh mất kiểm soát, làm tổn thương hắn – lại một lần nữa như hồi nhỏ – người bị đổ tội vẫn là anh chứ không phải đứa nhỏ "ốm yếu, hiền lành và đáng thương" kia.

Soobin ngồi thẳng, vươn tay nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho anh.

"Đừng giận. Em chỉ... muốn được yêu thôi."

Căn phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Yeonjun giữa một bầu không khí méo mó và bóp nghẹt.

Ánh mắt hắn bây giờ không còn là đứa em bệnh tật năm nào. Mà là một sinh vật khác. Nguy hiểm,Kiểm soát vàSở hữu.

"Anh có biết..." – Giọng Soobin vẫn rất nhẹ, nhưng lại lạnh lẽo hơn đá. – "...Em đã đợi khoảnh khắc này bao lâu không?"

Yeonjun quay đi, định bước ra cửa.Chạy trốn khỏi tên bệnh này.

Thì Soobin lại thì thầm:

"Nếu anh rời khỏi đây,em gửi đoạn ghi âm đi ngay. Cả đoạn em rên rỉ gọi tên anh, cả giọng anh khi giận dữ mắng chửi em. Tin không?"

Yeonjun khựng lại.

Hắn tiến lại gần, đặt tay lên ngực anh, ép sát từ phía sau. Hơi thở phả lên gáy anh,nóng ran:

"Tin em rồi đúng không?"

Hắn kéo tay anh, đẩy anh ngồi xuống mép giường. Nhẹ nhàng đến mức rợn người.

"Ở lại với em... một đêm thôi."

Yeonjun quay phắt đầu lại,lời nói anh thốt qua kẽ răng:

"Ở lại để mày quay thêm cái gì nữa ?"

Soobin cười khẽ. Đôi mắt cong cong, long lanh ướt nước như con cáo biết mình đã thắng.

"Chỉ cần anh nằm cạnh em, mẹ sẽ lại tin tưởng anh,thầy cô vẫn yêu mến anh.

Nhưng nếu anh không nghe lời vậy thì người ta sẽ tự nói hộ em."

"Tao ghê tởm mày."

"Em biết."

 Hắn cầm tay anh đặt lên cổ mình, mắt không chớp.

"Muốn bóp chết em? Cứ làm đi. Nhưng xong rồi... nhớ dọn xác trước khi mẹ về."

Yeonjun giật tay lại, rời khỏi người hắn như chạm phải lửa. Nhưng đôi chân đã không còn nghe lệnh nữa.

Anh ngồi đó, cứng đờ. Trơ mắt nhìn Soobin ngả đầu vào vai mình, như một đôi tình nhân giữa đêm khuya thanh vắng 

Không một ai biết,trong căn phòng kín tầng ba biệt thự họ Choi, có một màn đêm đã trùm xuống bao trọn  nhưng không phải từ bầu trời.

Mà là từ lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com