Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. giới hạn (H)

Lưu ý trước khi đọc:Chương này có các tình tiết 18+.Có thể gây khó chịu.Bạn đọc (nhỏ tuổi) cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Yeonjun siết chặt nắm tay, tiếng ghi âm từ chiếc điện thoại đặt trên bàn vẫn vang lên – lời thoại yếu ớt, hơi thở gấp gáp, tiếng cầu xin nghẹn ngào của Soobin, cùng âm thanh dàn dựng khéo léo như một đôi uyên ương thực sự.

"Đừng mà... anh ơi..."

Yeonjun tắt ngay đoạn ghi âm, ánh mắt lạnh băng lướt qua người trước mặt. Choi Soobin hắn đang ngồi tựa vào ghế sô-pha, tay vẫn băng vết thương hôm trước – một trò diễn khác trong chuỗi kịch bản mà hắn ta tự biên tự diễn.

"Bệnh hoạn vừa thôi." Giọng anh trầm, gần như rít lên qua kẽ răng. "Mày nghĩ ai sẽ tin cái thứ này chứ?"

Soobin không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn anh, dửng dưng đến mức đáng sợ. Một nụ cười nhỏ chậm rãi nở trên môi, méo mó và cố ý.

"Mẹ sẽ tin." hắn nói nhẹ nhàng, "Trường học cũng sẽ tin.Không cần chứng minh cho mấy đứa bạn của anh nhưng nếu em nói một câu...chắc chúng cũng sẽ tin nốt."

Không khí trong phòng chùng xuống một nhịp.

"Mày muốn gì?"

Soobin đứng dậy, tiến từng bước về phía anh trai. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua cúc áo sơ mi Yeonjun, rồi giữ lại ở cổ áo anh. Gần. Quá gần.

"Anh vẫn luôn giả vờ tử tế trước mặt mẹ mà, đúng không?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt ẩm ướt nhưng giọng thì rắn như thép. "Tiếp tục đi. Dỗ em đi. Ôm em,hôn em, lau mồ hôi, vuốt tóc – làm bất cứ thứ gì mà trước đây anh cho là phải lẽ ấy. Nếu không..."

Hắn rút điện thoại, mở lại đoạn ghi âm và đặt nó sát ngực Yeonjun.

"Chọn đi."

Không gian trong phòng tối mờ. Chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên từng đường nét lạnh lẽo trên gương mặt Yeonjun. Cửa sổ vẫn hé, màn bay lặng lẽ theo gió, như chứng nhân cho sự méo mó đang dần bóp nghẹt giữa hai người.

"Chỉ là vài đoạn ghi âm thôi mà. Nếu em phát tán chúng vào hội nhóm học sinh nhà trường... anh nghĩ cái học bổng danh giá của anh còn giữ được không?"

Soobin áp sát, thì thầm từng chữ cạnh tai anh: "Global Ascend sẽ từ chối thằng anh trai có vết nhơ quấy rối em nuôi ngay đấy."

Yeonjun đứng chết trân giữa phòng. Căn biệt thự rộng lớn giờ như co rút lại thành một cái lồng khóa kín, chỉ có anh và Soobin. Và cái điện thoại kia như lưỡi dao lơ lửng trên đầu.

Soobin vẫn đứng đó, nhìn anh với ánh mắt chờ đợi – không phải kiểu mong manh cần được chở che nữa. Mà là ánh mắt của một kẻ đã biết mình nắm quyền sinh sát.

Yeonjun giật mạnh lấy điện thoại khỏi tay ,xóa đi đoạn ghi âm khiến anh ghê tởm đó.

Hắn thấy vậy,chỉ bình thản nói:

"Anh xóa đi cũng vô ích. Bản gốc vẫn nằm trong tay em mà." Soobin nói nhỏ, như thì thầm vào tai anh. "Chỉ cần một cái gửi, người ta sẽ tin rằng anh đã làm tình với em. Mẹ sẽ không nhìn anh như thiên thần nữa đâu."

Yeonjun siết chặt điện thoại trong tay, toàn thân cứng đờ.
Không thể tin được thằng nhóc yếu đuối, luôn ốm đau ngồi khóc lóc năm nào... giờ lại có thể dựng lên cả một màn kịch khiến anh phải im lặng.

Lời nói cố kiềm nén cơn giận dữ,anh nghiến răng: "Thằng khốn bệnh hoạn."

Hắn bật cười, ngón tay lần theo hàng khuy áo sơ mi của anh, không hề có ý dừng lại.

Hắn cứ vậy cúi xuống ngang tầm mắt Yeonjun. Tay đặt lên cằm nhỏ, ép anh ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm như giếng cạn. Nụ cười nơi khóe môi hắn nhẹ như khói, nhưng lại khiến sống lưng Yeonjun lạnh buốt.

Ánh mắt Choi Soobin ướt át như thứ gì đó vừa tuyệt vọng vừa điên cuồng. Giọng mềm như lụa, nhưng từng lời thốt ra lại rạch sâu vào thần kinh Yeonjun:

"Anh à,chúng ta làm tình đi"

Yeonjun đứng chết lặng. Bả vai anh run lên nhẹ, không phải vì sợ – mà vì phẫn nộ đến nghẹn. Nhưng anh biết... hắn không đùa. Soobin chưa từng bày ra quân cờ mà không tính đường lui.

"Choi Soobin,mày có biết mình đang nói gì không ?"

Vừa nói,giọng anh bỗng lạc đi vài phần,môi hồng không ngừng run.

"Anh cũng nghe rồi đấy.

Giọng hắn không còn mềm ngọt nữa. Nó trầm thấp và ép buộc

Em nói là chúng ta làm tình đi."

Yeonjun cứng người, nhưng không thể giãy ra. Cổ họng khô khốc, bàn tay run rẩy đặt lên cánh tay đang siết lấy mình. Mọi thứ trong căn phòng như bị bóp nghẹt trong bầu không khí nặng nề, đến ngạt thở.

Soobin áp sát môi vào gáy anh, thì thầm:

"Junie,anh dễ thương quá"

Nói rồi, hắn thô bạo chiếm lấy môi . Yeonjun phản kháng, nhưng Soobin hắn lại mạnh một cách đáng sợ. Đó không còn là thằng nhóc gầy gò bệnh tật nữa. Hắn đã lớn. Và giờ... hắn muốn chiếm lấy mọi thứ thuộc về người anh trai hoàn hảo.

"Dừng lại... Tao cảnh cáo mày—"

Bỗng người anh không còn chút sức lực nào để phản kháng,toàn thân Yeonjun mềm nhũn,chân cũng vì đứng không nổi mà phải bấu chặt vào Choi Soobin.

Bàn tay Soobin giữ chặt gáy anh, không mạnh nhưng đủ khiến da đầu tê rát. Yeonjun dùng chút sức lực cuối cùng,cố thoát khỏi vòng tay hắn nhưng cơ thể đang phản bội lý trí. Tim đập loạn. Thở gấp và Ham muốn cũng trỗi dậy.

Anh lảo đảo, muốn giết chết hắn nhưng Soobin đã giữ eo anh, kéo lại gần. "Ngoan nào."

Giọng hắn đều đều, nhưng không giấu nổi ý cười,sự cợt nhả khiến người ta buồn nôn.

"Anh đã uống ly Americano trong tủ lạnh đúng không? Loại không đường... như anh thích."

Yeonjun sững người.

Soobin áp sát môi vào tai anh,giọng hắn dịu như ngọc,đầy mê hoặc:

"Em đặc biệt pha cho Junie đó ạ"

"Choi Soobin,thằng chó"

Không khí trong phòng ngủ ngập mùi gỗ sẫm và tinh dầu xạ hương — thứ mùi Soobin luôn dùng để át đi mùi thuốc trong người anh.

Tay Yeonjun ướt đẫm mồ hôi khi bị kéo vào giường, lưng đập xuống nệm. Cơ thể anh đã không còn nghe lời, hơi thở đứt quãng, ánh mắt lạc thần. Thứ thuốc ấy nó đang phát huy tác dụng theo một cách đáng sợ.

Soobin cúi xuống, đầu ngón tay trượt dọc theo xương quai xanh ửng đỏ của anh. "Em cũng không muốn phải dùng đến cái trò hèn hạ này đâu.." hắn thì thầm, "nhưng có nó... anh mới dễ bảo hơn một chút."

Cậu kéo cổ áo Yeonjun xuống, từng nút một bị tháo tung, không vội vã, không nóng nảy. Mọi thứ đều được kiểm soát — như thể cậu đã lên kế hoạch cho đêm nay từ lâu.

"Nhìn em đi."

Nơi khóe mắt Soobin đỏ hoe,lần này hắn không còn giọng điệu kiêu ngạo như trước,mà là một lời khẩn thiết.

Khẩn thiết để có được tình yêu của Choi Yeonjun.

Hắn chạm vào anh, từng động tác tàn nhẫn nhưng không thô bạo. Soobin biết chính xác nên làm gì để Yeonjun giãy giụa, nhưng không thể rời khỏi. Ghét bỏ, nhưng không thể vùng thoát.

Thứ thuốc kia khuếch tán khắp mạch máu, khiến anh không còn phân biệt được đâu là phản ứng sinh lý, đâu là ép buộc tâm lý.

Và rồi  cúi xuống — chiếm lấy môi anh không chút báo trước.

Nụ hôn không nhẹ nhàng, không chậm rãi. Đó là một cú ép buộc lạnh lẽo, như cách một kẻ thống trị đánh dấu con mồi của mình.

Soobin cắn nhẹ vào môi dưới của Yeonjun, kéo ra rồi nuốt trọn, đầu lưỡi xâm nhập không để anh kịp thở. Mỗi cử động đều chính xác, như thể cậu đã lập trình cơ thể mình để chiếm hữu anh từng chút một.

Yeonjun rướn người lên theo phản xạ, hai tay muốn đẩy Soobin ra — nhưng bàn tay cậu đã giữ chặt cổ tay anh, áp xuống nệm.

Hắn rời môi Yeonjun, mỉm cười:

"Mùi máu"

"Junie ,anh đừng cắn môi nữa...em xót."

Yeonjun quay mặt đi, mặt đỏ lên không phải vì tức giận mà là xấu hổ.

Soobin lại ghé sát, lần này là một nụ hôn kéo dài – chậm rãi hơn, sâu hơn, tất cả như muốn nhấn chìm anh.Không phải nụ hôn mềm mại hay êm dịu gì cả – mà là một nụ hôn vặn vẹo, đầy áp lực. Soobin gần như cắn lấy môi dưới của Yeonjun, kéo mạnh, buộc anh hé môi ra để luồn sâu vào bên trong. Lưỡi hắn xâm nhập thẳng, trượt qua từng góc tối trong khoang miệng anh, như thể đang khám phá một vùng cấm mà hắn đã thèm khát quá lâu.

Hai má Yeonjun ửng hồng,đôi mắt cáo ươn ướt nước mắt,môi nhỏ cũng vì vậy không nhưng kêu rên:

"Ức..ưm...S-Soobin"

Yeonjun rùng mình, cả cơ thể phản xạ đẩy ngược, nhưng Soobin kẹp chặt eo anh, như muốn nghiền nát cả khoảng cách cuối cùng còn sót lại.

Nụ hôn đó kéo dài – dài đến mức Yeonjun phải nghiêng đầu thở dốc khi hắn buông ra, môi anh ướt sũng, hơi sưng, còn ánh mắt thì hoang mang đến nghẹt thở.

Soobin nghiêng đầu, trán kề sát trán anh.

"Anh nghĩ em làm tất cả mọi thứ này là vì ai hả,Choi Yeonjun?" – Hắn thì thầm, hơi thở nóng hổi – "Anh đã sai từ lúc chấp nhận dung túng cho em rồi"

Tay Yeonjun run lên, nhưng lại không có sức phản kháng. Mọi sự giãy giụa giờ đây đều vô nghĩa, khi ánh mắt Soobin nhìn anh bằng một thứ tình cảm méo mó đến phát sợ: không phải yêu, mà là sự chiếm hữu thuần túy.

Yeonjun không nói gì, chỉ hít sâu. Môi vẫn còn run.

Soobin lại cúi xuống. Lần này, nụ hôn chậm hơn. Nhưng không hề dịu dàng.

Hắn mút lấy bờ môi anh như trừng phạt, từng nhịp quét lưỡi như muốn dạy cho Yeonjun một bài học về quyền sở hữu – rằng cơ thể này, từng hơi thở, từng tiếng thở gấp, đều thuộc về hắn.

"Đừng giả vờ nữa, anh."

"Em đã cho anh cơ hội,nhưng chính anh đã chà đạp lên nó mà?"

Soobin cúi xuống, hôn lên xương quai xanh Yeonjun, để lại dấu vết. Mỗi lần chạm vào đều cố ý để Yeonjun cảm nhận được sự chiếm lĩnh, từng nụ hôn lạnh lùng, từng cú va chạm không có chỗ cho dịu dàng. Không có sự đồng thuận, chỉ có sự buông xuôi và đầu hàng.

Căn phòng chìm trong bóng tối. Chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ phản chiếu lên bức tường gỗ sơn mài phía sau, hắt bóng hai người chồng lên nhau như một khối hình méo mó, không thể tách rời.

Soobin đưa tay lên, chậm rãi tháo từng cúc áo sơ mi Yeonjun. Mắt hắn không chớp, từng động tác như thể đang gỡ bỏ lớp vỏ bọc cuối cùng của một con mồi vừa sa bẫy.

Chiếc áo trắng bị xé bung cúc ở cổ, cổ áo gập xuống lộ ra xương quai xanh, nơi mà hắn đã từng khẽ chạm vào lúc giả vờ yếu đuối, nay hiện lên trần trụi trước mắt. Mỗi cúc áo được mở là một nhịp thở Yeonjun phải kìm lại, căng như sợi dây sắp đứt.

"Soobin, d-dừng lại—"

"Hôn em đi." – Hắn ngắt lời, giọng đều đều như ra lệnh. "Chẳng phải anh nghe rồi sao? Chính anh khiến em thành ra như vậy. Vậy thì... hôn em đi. Làm cho em tin là anh vẫn ở bên cạnh em"

Không khí trong phòng nặng như đặc quánh lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn nén và tiếng gió đêm vờn qua khung cửa sổ bị kéo rèm kín.

Tác dụng của thuốc phát tán tới cực điểm,cơ thể Choi Yeonjun không ngừng co giật,toàn thân anh nóng lên ,sự ham muốn thể xác cũng vì vậy mà dâng trào mạnh mẽ. Hơi thở Yeonjun trở nên gấp gáp đến nghẹt, từng thớ cơ co giật như bị lửa thiêu cháy từ bên trong. Anh rướn người, hai tay run rẩy siết lấy mép ga giường như muốn bấu víu vào thứ gì đó – nhưng tất cả đã quá muộn

Chút lý trí cuối cùng,lớp đề phòng cứng rắn cũng đã vỡ thành ngàn mảnh.Anh vồ lấy Choi Soobin người mà anh thề sống chết cũng phải giết chết hắn nay lại như cọng rơm cứu mạng.

Ngay sau đó, Yeonjun vồ lấy hắn. Một cú vồ điên cuồng, như con thú bị đẩy tới giới hạn. Môi họ va vào nhau lần nữa, nhưng lần này không có ai chủ động hay bị động. Chỉ là hai bản năng trần trụi va chạm.

Môi họ cọ sát vào nhau,khóa quần cũng vì vậy mà kéo xuống.Hai người họ như hòa lẫn vào nhau,không để trống một kẽ hở nào.

Nụ hôn bạo liệt, ướt át, lưỡi quấn lấy lưỡi như muốn xé toạc nhau ra.

Tay Yeonjun trượt xuống eo Soobin, kéo phăng chiếc áo hắn vắt hờ trên người, sau đó luồn vào bên trong – từng ngón tay nóng hừng hực, đầy khẩn cấp. Soobin để mặc anh, thậm chí còn cúi thấp hơn, để anh dễ chạm tới.

Khóa quần bị kéo xuống xệch một tiếng, nặng nề, vội vã, như một hành động không thể kìm nén thêm một giây nào nữa.

Soobin nghiêng người, đè lên Yeonjun, để toàn bộ trọng lượng dồn xuống, ép anh vào đệm. Hắn giữ chặt hai cổ tay anh trên đỉnh đầu, cười khẽ:

"Thấy không? Cơ thể anh phản bội anh rồi."

Đến bên tai anh,hắn thì thầm to nhỏ nhưng lại dùng giọng điệu yếu đuối,mềm ẩm như ngọc đó mê hoặc anh:

"Anh à,em yêu anh"

Hắn khẽ cúi đầu, cắn nhẹ lên làn da ngay bên dưới xương đòn. Một dấu đỏ hiện lên tức thì. Soobin giữ im miệng mình ở đó, hơi thở nóng rát, từng nhịp mút da ngắt quãng vừa như dọa dẫm, vừa như đánh dấu.

Yeonjun thở dốc, mắt đỏ ngầu, nhưng hoàn toàn không còn vùng vẫy. Cơ thể run rẩy dưới lớp vải mỏng, thân dưới anh đã cương cứng đến đau đớn, sát bên Soobin – người mà anh từng thề sẽ giết chết nếu có thể.

"Câm... miệng..."

Một cú thúc nhẹ bằng hông khiến Yeonjun siết chặt tay, cả người gồng lên. Chưa thâm nhập, nhưng chỉ cần va chạm qua lớp vải, dục vọng cũng đã khiến toàn thân anh như sắp vỡ nát.

"Anh không thoát được đâu," Soobin thì thầm, tiếng nói như rót thẳng vào tai giữa lúc đầu óc Yeonjun quay cuồng.

Toàn thân Yeonjun nóng bừng như bị thiêu sống. Mồ hôi rịn ra khắp nơi, dính bết cả mái tóc vào trán. Anh nghiến răng, mắt lạc thần. Dưới thân, dục vọng dựng đứng đến mức đau nhức, từng cơn co rút ở bụng dưới khiến anh gần như phát điên.

Nhưng điều khiến Yeonjun nghẹn thở nhất — là sự thật rằng người nằm trên mình lại là Choi  Soobin.

Người mà anh dùng cả đời để tránh né, người anh từng muốn tống khỏi căn biệt thự này, từng đẩy ra cả nghìn lần – nay lại là kẻ duy nhất anh có thể bấu víu vào.

Soobin cởi nốt phần vải cuối cùng của Yeonjun, thẳng tay lột sạch, không một chút chần chừ hay che đậy. Cơ thể trắng nhợt vì thiếu máu của Yeonjun hoàn toàn phơi bày dưới ánh đèn mờ ảo, từng vết mồ hôi, run rẩy, từng nhịp thở hỗn loạn – đều hiện rõ không sót một chi tiết.

Soobin ngồi hẳn lên hông anh, một tay giữ chặt cổ tay, tay còn lại lạnh ngắt lướt dọc từ ngực xuống bụng dưới.

"Anh run thế này," – hắn nói rất khẽ, như thì thầm vào tai người tình – "là vì thèm em đến phát điên rồi à?"

Yeonjun gầm lên, vùng vẫy theo phản xạ. Nhưng cổ tay bị Soobin đè ép xuống, vai bị giữ chặt, không cách nào nhúc nhích. Hắn nghiêng người, cắn mạnh vào xương quai xanh, đến mức để lại dấu răng đỏ sẫm.

"S-Soobin à,...dừng lại..ức"

Soobin cười khẽ, cắt lời:

"Anh nghĩ em bỏ thuốc cho vui? Là để nhìn anh run rẩy rồi rời đi?"

Hắn vươn tay ra sau, nắm lấy dục vọng đang cương cứng của Yeonjun.Anh ngửa đầu thở dốc. Một tiếng rên bị kìm nén bật ra khỏi cổ họng. Đôi mắt đỏ hoe vì uất nghẹn, nhưng thân thể thì phản bội rõ ràng – không có dấu hiệu kháng cự, chỉ có run rẩy và co giật ngày càng dữ dội.

"T-thằng khốn..a...ức"

Câu nói đó như một nhát dao sắc lẹm. Soobin không đợi thêm, khéo léo dùng tay dẫn đường, một bên thì thầm từng lời như bỏ bùa.

Dưới sự dẫn dắt của thuốc, cơ thể Yeonjun mềm dần ra, kháng cự yếu ớt, ánh mắt vỡ vụn thành từng mảnh văng tung tóe.

Soobin cúi người, để trán mình chạm vào trán Yeonjun. Giữa những hơi thở phập phồng, hắn thì thầm như dội thẳng vào ý thức đang vỡ nát của anh:

"Đây là lần đầu tiên anh cần em đến vậy."

"Em hạnh phúc lắm,Junie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com