Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.


Yeonjun mất cả buổi sáng để tiêu hóa sự thật rằng cậu đã xuyên vào một quyển truyện tranh cẩu huyết. Không chỉ xuyên sách, cậu còn rơi trúng vào vai nhân vật phản diện—một kẻ si tình cuồng nhiệt với nam chính, bám riết không buông và thứ chờ đợi cậu ta cuối cùng là cái chết thảm.

Nhìn vào gương, Yeonjun thở dài. Mái tóc vàng chóe trước đó giờ đã đổi thành đen tuyền, có chút mềm mại và rũ nhẹ xuống trán. Cậu nghiêng đầu đánh giá bản thân. Ừm, ít nhất cũng đẹp trai hơn rồi đấy. Nhưng mà đẹp để làm gì khi kết cục vẫn thảm như vậy?

Nhìn quanh căn phòng xa hoa, cậu bỗng có một suy nghĩ: Tự nhiên thành quý tộc, ăn sung mặc sướng thế này, mắc gì phải bám đuôi nam chính để rồi chết thảm chứ?

Làm người tốt, sống cuộc đời tận hưởng, mặc xác cốt truyện—đó là kế hoạch mới của cậu.

—•—

Mọi người trong phủ Choi hôm nay đã chứng kiến một kỳ tích.

Thiếu gia nhà họ — người vốn nổi tiếng kiêu ngạo, chanh chua, không vừa ý là quát tháo ném đồ, nay bỗng dưng biến thành một con người hoàn toàn khác.

Thay vì mắng mỏ người hầu vì trà quá nóng hay quá nhạt, Yeonjun chỉ cười nhẹ, còn lịch sự cảm ơn.

Thay vì vênh váo đi ngang qua sân với gương mặt hất lên tận trời, cậu lại gật đầu chào mọi người, đôi khi còn hỏi thăm vài câu như một vị công tử biết điều.

Cả phủ bàng hoàng. Quản gia âm thầm sai người đi mời thầy thuốc vì nghĩ thiếu gia bị bệnh.

Yeonjun cũng không quan tâm lắm. Cậu không có hứng đóng vai ác nữa. Giờ cậu chỉ muốn tận hưởng cuộc sống quý tộc xa hoa này thôi.

—•—

Chiều hôm đó, tin tức quan trọng được truyền đến: Hoàng tử Choi Soobin sắp đến phủ để tham gia yến tiệc cho gia chủ nhà Choi mời.

Yeonjun nghe tin chỉ bình thản nhấp một ngụm trà. Nếu là vị công tử ở nguyên tác, chắc hẳn đã lao ngay vào phòng chuẩn bị váy áo lộng lẫy để gây chú ý với Soobin. Nhưng Yeonjun hiện tại thì...

Choi Soobin à? Cái tên nam chính vừa chán vừa đơ như cá ướp đá ấy hả?

Cậu lười biếng tựa lưng vào ghế, nhếch môi nghĩ thầm: Dù gì cũng thành quý tộc rồi, mắc gì phải đi bám nam chính ngu ngơ kia. Tận hưởng trước đã!

—•—

Buổi dạ tiệc diễn ra trong không khí nhộn nhịp.

Đèn chùm lộng lẫy phản chiếu ánh sáng rực rỡ xuống sàn khiêu vũ bằng đá cẩm thạch, quý tộc ai nấy đều diện đồ sang trọng, cười nói vui vẻ.

Hoàng tử Choi Soobin bước vào, gương mặt đẹp không tì vết nhưng mang theo sự lãnh đạm quen thuộc. Hắn đã chuẩn bị tinh thần rằng Yeonjun sẽ lại sấn tới, bám riết không buông như mọi lần.

Nhưng lần này, Yeonjun thậm chí còn không thèm liếc hắn lấy một cái.

Thay vì tìm cách bắt chuyện với hoàng tử, Yeonjun đang đứng trò chuyện vui vẻ với một quý tộc khác—Lee Hyunmin.

Lee Hyunmin là một quý tộc nổi tiếng đào hoa, phong thái lịch thiệp, lại biết cách ăn nói. Hai người trò chuyện một lúc, Yeonjun đã cười đến mức suýt sặc rượu.

(Hơi thiếu ý tứ thiếu gia ơi TT)

"Ngài quả thật rất thú vị, Lee Hyunmin." Yeonjun cười tươi, mắt ánh lên tia thích thú. "Lâu lắm rồi ta mới thấy một quý tộc có khiếu hài hước như vậy."

Hyunmin cười nhẹ, cúi người lịch thiệp. "Nếu đã như vậy, ngài có thể dành cho tôi một điệu nhảy không?"

Yeonjun chớp mắt, rồi thoải mái đặt tay vào bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. "Vậy thì mời, rất lấy làm vinh dự nha."

Nhạc nổi lên, quý tộc Yeonjun và quý tộc Hyunmin cùng tiến ra sàn nhảy.

Từ một góc phòng, Choi Soobin im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng có chút... khó chịu.

Hắn không hiểu tại sao.

Chẳng phải đây chính là điều hắn mong muốn sao? Một buổi dạ tiệc yên bình mà không bị Yeonjun quấn lấy? Hắn không hiểu.

Cảm giác như bản thân vừa đánh mất một thứ gì đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com