Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03; em không thuộc về nơi đây

Ngày hai mươi bốn tháng bốn năm XX

"Chia tay thật?" Wonyoung ngạc nhiên hỏi cậu bạn thân, Yeonjun bên này đang chán nản vọc vọc ly kem trong tay mình.

"Thật! Tao quyết tâm rồi, không thể để bản thân mình thiệt được." Yeonjun nói.

"Rồi anh ta phản ứng sao?" Jimin bên này tò mò hỏi, dù sao thì Choi Soobin cũng là đối tượng duy nhất cô nàng thấy Yeonjun nghiêm túc quen.

"Anh? Mày nên gọi là chú, người ta hơn mấy đứa mình cả chục tuổi." Yeonjun cười khinh khỉnh, nghĩ đến người kia đúng thật là cũng có chút buồn, em chả biết là mình có đang tuyệt tình quá không nữa. Em cũng biết, Choi Soobin là người của công việc, hắn bận rộn và trước khi đâm đầu vào chính hắn cũng đã cảnh báo với em như thế.

Nhưng, như một con bò tót chuyên nghiệp cứ thấy màu đỏ là lao vào, Yeonjun cũng thế, cứ thấy ai đẹp trai là lao vào.

"Ai đẹp trai thì đều là oppa hết, không phải sao? Mày đã nói câu này còn gì?" Ricky nghe thằng bạn mình nói thế thì nhớ lại cái ngày thằng bạn mình phát cuồng lên vì ông chú đó, em hét muốn banh cái hành lang trường học và có khi là thằng chả còn mém ke đầu giữa sân trường chỉ vì tin nhắn hẹn đi ăn của người nào đó.

"Đừng có nhắc về lão ấy nữa, giờ này lão ấy chắc đang bận vùi đầu vào em yêu sự nghiệp và công việc của lão rồi. Cùng lắm tao cũng chỉ là người giúp lão không cảm thấy cô đơn mà thôi." Yeonjun nói.

"Ừ, nếu thấy không hợp thì dứt khoát cho hai bên đỡ-" Jimin nói còn chưa kịp dứt câu liền im bặt, ánh mắt cô nàng tự dưng lại nhìn chằm chằm vào phía sau lưng Yeonjun với vẻ mặt Không thể tin nổi, "-nặng nề..." cô nàng nói tiếp và thành công thu hút được sự chú ý của đám còn lại.

Kể cả Yeonjun. Yeonjun quay đầu ra đằng sau nhìn thử, em muốn xem là con bạn mình thấy ai mà lại hoảng hồn đến vậy. Bộ má nó đến bắt quả tang nó đi chơi với trai hay gì?

"Choi Soobin??"

Yeonjun mém tí thì bật ngửa ra đằng sau khi thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của người mà em không muốn gặp nhất hiện tại.

Soobin gõ gõ lên kính rồi ngoắc ngoắc tay với em, Yeonjun thở dài một hơi rồi đứng dậy toan bước ra khỏi quán. Lúc này, Ricky giữ tay em lại, "Nếu không muốn nói chuyện với lão đó thì đừng có ra. Không thích thì để bọn tao ra mặt thay cho."

"Không sao, giải quyết nhanh gọn rồi không dính líu gì nữa." Yeonjun cười nhẹ rồi nói, em biết ơn ý tốt của Ricky lắm nhưng nếu em trốn tránh bây giờ thì sau này sẽ khá là khó khăn.

Yeonjun muốn tự mình giải quyết, cắt đứt triệt để với người nọ.

☆☆

"Chú muốn gì?" Yeonjun nói, em không dám nhìn thẳng vào mắt gã.

Soobin lúc này trông mệt mỏi lắm, có thể biết được rằng chắc chắn đêm qua gã không hề ngủ. Quầng thâm mắt, đầu tóc thì rối nùi, quần áo thì xộc xệch. Có lẽ cả đêm qua gã còn chẳng thèm về nhà.

"E-Em...quay lại được không? Anh thật sự chịu không nổi..."

Mới trôi qua gần mười mấy tiếng thôi vậy mà gã vẫn có cảm tưởng như mình đang sống trong địa ngục. Câu nói chia tay của em cứ văng vẳng trong đầu gã, kể cả tiếng em sụt sùi qua điện thoại vẫn luôn ám ảnh gã.

"Em nói rồi, em không muốn tiếp tục nữa." Yeonjun cắn chặt môi nói, em không muốn lớn tiếng với người kia lúc này. Em có cảm giác như nếu em lớn tiếng thì gã sẽ vỡ vụn ra vậy.

"N-Nhưng mà...hai năm qua mình vẫn ổn mà?"

"Em đã nói hết trong hôm qua rồi, không thì chú cứ nghĩ là do em đã chán chú rồi đi."

Soobin từng nói thứ Yeonjun chơi đùa giỏi nhất là tình cảm của gã, nhưng gã nghĩ có lẽ mình đã sai ngay từ ban đầu. Có lẽ người sai là gã, tại sao gã lại không nhìn ra những lần giận dỗi mà gã cho là vô cớ của em nhỉ?

"Tới đây thôi, ráng giữ sức khỏe. Em thấy chú tiều tụy quá." Yeonjun đưa tay lên, em chạm nhẹ vào mặt của người nọ rồi lại rút về như đang sợ hãi điều gì đó.

"Còn quan tâm nhau thì về với anh đi em." Soobin lúc này trông khổ sở lắm, gã đang thử rất nhiều cách để kéo em về bên mình. Dẫu vậy, dù có níu kéo như thế nào thì Yeonjun vẫn thế, vẫn cự tuyệt gã.

"Nốt hôm nay thôi, em quan tâm chú nốt hôm nay."

"V-Vậy...nốt hôm nay thôi nhé?" Soobin nhìn vào mắt em, ánh mắt kiên định của Yeonjun giúp cho gã biết rằng, gã chẳng còn cơ hội nào nữa.

Soobin tiến về phía trước vài bước chân, gã áp sát vào người em, khẽ cúi thấp đầu xuống và đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Yeonjun không phản kháng, không ngạc nhiên và cũng chẳng tức giận. Em vòng tay qua eo người nọ và ôm chặt lấy gã, Yeonjun dù không muốn nhưng em vẫn sợ, em không chắc rằng bản thân mình liệu có đang đưa ra quyết định đúng đắn hay không. Đi hay ở lại? Yeonjun không biết được. Đi thì đau nhưng ở lại thì cũng chẳng vui vẻ gì.

Vì Choi Soobin vẫn sẽ ngựa quen đường cũ mà thôi, em bên gã hai năm nhưng đủ hiểu rõ gã là người như thế nào.

"Yeonjun, làm ơn...thương xót anh..." Soobin nói, giọng hắn có chút run rẩy, hai bàn tay đang ôm lấy má em cũng run run nom đáng thương lắm. Gã thì thầm với em giữa những chiếc hôn vụn vặt.

Người ta đi qua đi lại, ai cũng ngoái đầu nhìn cả hai nhưng gã và em nào còn bận tâm nữa? Vì hôm nay là ngày cuối của họ rồi.

"Nhưng chẳng ai giúp được con tim của em hiện tại hết...em thương chú nhưng em thật sự không thể bên chú được." Yeonjun nói, em chưa bao giờ thấy bộ dạng của gã như này, trông thật...thê thảm.

"Bên cạnh anh đi em, thương hại anh thôi cũng được, đừng rời xa anh..."

"Nếu em thương hại chú thì em cũng chẳng khác gì mấy gã tồi ngoài kia. Em muốn, đến giây phút cuối cùng, cả em và chú vẫn sẽ luôn có những kỉ niệm tốt đẹp nhất. Coi như những chuyện vặt kia em không truy cứu nữa."

Yeonjun nói rồi rời khỏi vòng tay của gã, em gập người chào gã rồi chạy về phía quán cà phê - nơi đám bạn em vẫn đang chờ ở đó. Soobin vẫn đứng đó, tay gã chưng hửng giữa không trung, lòng gã cảm thấy có chút gì đó mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com