Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12; vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay

Yeonjun thấy đời mình cũng có một chút buồn cười. Đã né người yêu cũ không thành thì chớ, giờ đây lại còn ở nhà lì người ta và xem người ta là chủ nhà. Yeonjun không muốn thế, nhưng biết sao giờ, em không tìm được nhà.

Không biết là do giá nhà đang giảm, con cái tới tuổi bị bố mẹ đuổi ra đường hay là mấy ông chồng đi nhậu về bị vợ đuổi mà em đi hỏi chỗ nào chỗ nấy cũng bảo là hết phòng. Yeonjun mệt mỏi muốn than thở với người yêu cũ nhưng người yêu cũ cũng bảo là hết giờ nói chuyện rồi.

Riết Yeonjun tưởng em đang trong trại còn Soobin là người tới thăm em vậy.

Mà kể ra cũng buồn cười, chủ nhà gì mà không bao giờ thấy ở nhà. Từ ngày gã đón em về, em còn tưởng mình dính phải một cái bẫy nào đó với các tình tiết như là giam cầm, đánh đập, hành hạ và ép buộc em phải yêu gã.

Nhưng Yeonjun sau đó lại nhận ra rằng, ngoài cái tình trạng sang chấn hậu trung niên ra thì Soobin không biết một thứ gì về mấy cái ngôn tình cẩu huyết đó cả. Gã chỉ có ngày ngày bày ra bộ mặt đáng thương để dụ dỗ em quay về với gã mà thôi. Nói thật, gã đẹp trai như thế, mấy cô khác nhìn thấy bộ mặt ấy khéo cũng xách váy đòi quay lại.

Nhưng Yeonjun cho rằng mình đẹp trai hơn, nên em không quay lại mà chọn làm ngơ gã và âm mưu độc chiếm cả căn nhà này. Tiền điện nước thì không phải trả, mỗi ngày đi làm đều có người đưa đi rước về, ăn uống cũng chờ đến bữa sẽ có người phục vụ tận nơi. Quá sung sướng, đã vậy chủ nhà cũng không có ý định đòi tiền em nên Yeonjun cho rằng thôi thì mình mặt dày ở đây luôn cũng được.

Yeonjun đang ngồi trên ghế ở phòng khách, trên tay là tô bắp rang cùng với chiếc acc netflix mà gã vẫn đóng hàng tháng dù người sử dụng nó nhiều nhất là em. Trường đại học mà Yeonjun đang theo học đang trong thời gian nghỉ hè nên cứ thế nằm dài trên ghế mà xem phim, tính đến này em đã cày được ba bộ rồi và em vẫn không có ý định dừng lại. Dù sao ở nhà một mình cũng chán chết, có ai nói chuyện đâu, người yêu cũ thì cắm đầu làm việc. Nên đừng hỏi tại sao em lại không làm bạn với gã dù gã tốt, chỉ đơn giản là không thể nói chuyện quá mười phút, không thể làm bạn được.

Cạch một tiếng, Yeonjun giật mình ngước lên nhìn. Gã đứng trước cửa nhà, đôi mắt lờ đờ nhìn em. Yeonjun ngửi thoang thoảng có mùi rượu và cả cách gã loạng choạng tiến về phía em, Yeonjun biết rằng người nọ say rồi, chứ bình thường làm gì có chuyện gã mò về nhà lúc bảy giờ tối?

Yeonjun không hiểu nhà này có gì mà ngày nào em cũng thấy phải tầm hai, ba giờ sáng gã mới về và rồi lại đi lúc năm giờ. Yeonjun lắc mạnh đầu, thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Em kéo gã ngồi xuống ghế rồi đứng dậy "Chú say rồi đấy, đi tắm đi, em pha cho chú nước giải rượu." em nói rồi toan đi vào bếp nhưng lại bị Soobin giữ lại.

Soobin kéo em về phía mình, ôm lấy cả người em rồi ngửi ngửi mùi tóc em, "Em có mùi của kitty nè..." gã lè nhè nói. Yeonjun nghe người kia nói xong thì hơi ngơ ra, phải say đến mức nào mà giờ đến người yêu cũ mình cũng không nhận ra.

"Thì em là kitty...không, em là Yeonjun mà."

Yeonjun thấy gã tự dưng buông em ra rồi nhìn chằm chằm vào em, gã nhíu mày lại cố nhìn người trước mặt. "Kitty? Sao kitty lại ở đây được nhỉ?"

"Chú sao thế? Chính chú đem em về đây."

Yeonjun tính cãi lại nhưng thôi, ai lại đi nói chuyện với kẻ say bao giờ? Em nhân lúc người kia không để ý, thoát khoải vòng tay của gã và chạy xuống bếp pha ly nước giải rượu. Soobin bên này nhìn chằm chằm lên trần nhà, mọi thứ cứ quay cuồng khiến gã không thể xác định được mình đang ở đâu, nhưng sao mùi hương của em lại khiến gã cứ vương vấn mãi. Yeonjun nhanh chóng đi lên phòng khách và đưa cho gã ly nước, người này mà ói ở đây thì lại khổ em chứ ai.

Soobin nhìn em, rồi nhìn ly nước trong tay em. Gã không tự chủ được mà bật khóc khiến Yeonjun hoảng lên, để ly nước lên bàn rồi quay sang dỗ dành gã như đứa con nít. Em không hiểu sao mỗi lần nhìn Soobin em lại thấy gã như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy. Yeonjun ôm lấy mặt gã, lau nước mắt cho Soobin. Nếu là ngày con yêu thì em sẽ hôn gã, nhưng hiện tại em nghĩ như thế này là đủ. Không trêu đùa người đang mít ướt được.

"Đừng khóc mà, chú nín đi." Yeonjun ra sức lau nước mắt cho gã, Soobin gật đầu nhưng vẫn cứ rấm rứt khóc khiến Yeonjun thật sự không hiểu nổi.

"Kitty, đừng bỏ anh..." Soobin vẫn cứ nghẹn ngào nói không nên lời, gã hít vào rồi lại thở ra nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ trào ra.

Yeonjun không nghĩ gì nhiều mà ôm người kia vào lòng dỗ dành, Soobin lúc này khóc ướt cả vai em, "Em vẫn ở đây mà" Yeonjun nói.

Gã ôm chặt lấy em như thể sợ người kia sẽ đi mất, lúc này đây Soobin cứ như đứa con nít sợ mất đồ vậy. "Nhưng anh thấy kitty bỏ đi, kitty bỏ anh. Anh rất nhớ kitty, nhớ đến phát điên lên."

"Nhớ mà chẳng thèm về nhà"

"Tại kitty ghét anh..."

"Hôm nay không ghét nữa, nên uống miếng nước rồi đi ngủ nhé?"

"Kitty ngủ với anh hả?"

"Không, em ngủ phòng em, chú ngủ phòng chú"

Soobin nghe xong liền vòng tay ôm lấy eo em rồi kéo em ngã vào lòng mình. Gã hôn lên tóc mềm của Yeonjun rồi lại hôn lên má em. Yeonjun không muốn đôi co với người đang say, hơn thế nữa, khi say gã mạnh lắm. Có muốn đôi co thì cũng thua. Soobin di chuyển xuống cần cổ trắng nõn của người kia, gã phả hơi nóng lên cổ em khiến Yeonjun thấy hơi nhột. Em đẩy đầu gã ra muốn trốn tránh nhưng Soobin lúc này không nghe em nữa. Gã hôn nhẹ lên cổ em rồi sau đó cắn một cái thật nhẹ khiến Yeonjun giật mình.

"Chú đừng cắn em mà." em nói với giọng van xin nhưng Soobin không để lọt vào tai. Gã nhấc bổng cả người em lên rồi bế em lên phòng mình khiến Yeonjun hoảng.

"Chú, đi đâu vậy?"

"Đi ngủ"

"N-Ngủ á? Phòng em bên này mà..."

"Thế đêm nay anh ngủ ở phòng em vậy. Anh chỉ ngủ thôi, hứa đấy"

Và Soobin chỉ ngủ thật, gã vừa đặt em nằm xuống, gã cũng nằm kế bên em rồi ôm em ngủ một giấc ngon lành, bù đắp lại cho những ngày xa em. Soobin cũng từng như mấy người cho thuê nhà, họ bảo hết phòng, gã bảo gã đã hết lòng. Gã làm mọi điều cho em, kể cả việc cho em ở free không lấy tiền. Gã làm mọi cách để níu em lại bên mình cho đến ngày em thật sự rời xa gã.

Soobin tận hưởng từng khoảnh khắc ấy vì gã biết rằng cuộc tình này chẳng còn lại gì cả. Gã chỉ là kẻ mù quáng ăn mày quá khứ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com