Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.


Bân, gầy gò với chiếc cặp táp cũ đựng giấy vẽ mĩ thuật và hàng mi dài đến lạ, thở dài rười rượi khi nhìn ánh hoàng hôn buông xuống đỉnh đồi.

Đây là mùa thu cuối Bân còn chung trường với anh.

"Anh" của Bân, áng dương rũ rượi trong chiều thu dài hoang hoải, khóe môi cong, mái tóc mềm và làn da như đúc từ vầng nhật nguyệt. "Anh" của Bân, ngón tay thon dài lả lướt trên phím đàn, chạm nhẹ vào chiếc micro trên sân khấu mà anh - chỉ mình anh - tỏa sáng như một vì sao sa sầm trước đất trời rệu rã. "Anh" của Bân, cái nụ cười mà bao cô nàng thơm ngọt len lén nấp trước cửa lớp để được nhìn qua, bao tên trai trẻ cũng phải sửa soạn, vuốt ngược mái tóc ngắn trước khi anh nhìn mình.

Anh của Bân.

Rạng ngời là thế, đến độ chỉ cần anh nhìn Bân một chút thôi, cả người hắn nóng lên và đôi tai đỏ thẫm, nóng ran như bị châm chít. Những lúc như thế, Bân sẽ ngại ngùng gắn chặt ánh mắt xuống đôi giày da đã thủng lỗ chỗ của mình, mặc cho trái tim lại đang đánh trống thình thình trong ngực. Đến độ cuối thu, khi số lần Bân gắn chặt mắt vào vết thủng trên giày đã đạt tới mức cả hai bàn tay và chân đều đếm không xuể, Bân mới biết Bân thương anh.

Bân thương anh lắm.

Và chỉ mỗi Bân thương anh thôi.

"Bân đấy hả, cưng làm gì mà cứ đứng mãi ở đây thế?", giọng anh vang lên và thật nhanh, trước khi Bân kịp giật mình, Thuân lao tới choàng vai hắn.

"Em, em ạ?", tim Bân muốn nhảy xổ ra ngoài (Bân mong sao giọng mình không quá lạc đi vì - lạy Chúa tôi, anh gần Bân quá).

"Em ngắm hoàng hôn thôi ạ."

"Sinh viên mĩ thuật mấy cưng đúng là thú vị ha, anh chẳng thấy gì ngoài hai con mèo đang đánh nhau trên nóc nhà bác Thuận." Anh cười khúc khích một hồi lâu vì có vẻ hai con mèo kia chí chóe làm anh vui lắm.

Thuân chẳng biết đâu, lúc này Bân chỉ muốn quẳng đi ống vẽ, giữ lấy hông anh, giữ lấy môi anh mà hôn ngấu nghiến. Hắn muốn nói với anh, rằng Thuân ơi, em thương anh nhiều lắm. Thuân ơi, Thuân có thương em không?

Song Bân không thể (và không dám), Bân sợ cái mà tất cả những người mang trong mình nỗi yêu đương không hồi đáp đều sợ, đáng buồn thay, Bân sợ mọi chuyện sẽ đổ vỡ.

Không còn những buổi dạo chơi rong ruổi khắp phố phường, không còn những lần tập nhạc đến quên ngủ (và tất nhiên, Bân tham gia đội văn nghệ trường cũng chỉ vì anh), không chia nhau hai miếng bánh mì thiếu pa-tê hai đứa mua ăn trước giờ vào lớp, và không còn được nhìn thấy Thuân mỗi sáng vuốt vội mái tóc chạy tới trường.

Bân sợ.

Sợ, không dám.

Cả người Thuân ngập màu nắng chiều, anh nghiêng mình nhìn sang Bân, cánh mi dài rũ rượi tựa song sắt phủ trên mặt hắn, và kì lạ nhỉ, anh thấy Bân có vẻ buồn.

"Sao thế? Cưng bị bồ đá à?", anh trêu.

Bân không cười nổi, hắn sao thế nhỉ, cứ nghĩ tới cảnh Thuân tay trong tay với một cô nàng (hoặc anh chàng), và anh không còn nói cười với Bân nữa, khóe môi hắn vẽ thành một đường cong méo xẹo. Bân đáp.

"Anh nghĩ em có bồ hả anh?"

"Đó là do cưng không muốn thôi.", Thuân dò xét Bân một lượt từ trên xuống dưới như máy dò kim loại, cuối cùng đưa ra phán quyết. "Cưng trông cũng được đó, mắt to, mũi cao, mi cong vút.", anh vỗ vai cái bép.

"Gương mặt này của cưng mà cống cho ngành mĩ thuật thì quả là phung phí."

"Em có một chân chơi đàn mà." Bân đáp lấy lệ.

"Cưng chơi đàn ở phía sau mà, có ai thấy mặt cưng đâu?"

Anh ơi, Bân nó vào đội văn nghệ là để ngắm anh đấy, nó không muốn được lên sân khấu đâu. Bân muốn nói lắm nhưng sợi dây lí trí đanh thép giữ hắn lại, Bân không thể.

Bân muốn nói nhiều hơn thế.

"Thế ạ? Em còn chưa từng nghĩ đến việc đó." Bân nói, khi mà Thuân đã chắc mẩn rằng chú em sinh-viên-mĩ-thuật-năm-hai của anh buồn rầu rũ rượi vì không được ló mặt ra khỏi sân khấu. Anh vỗ vai Bân thêm lần nữa, cười hì hì cất giọng.

"Đi ăn với anh, anh bao."

Cũng như bao lần, Bân đèo anh trên con xe máy cũ dưới ánh hoàng hôn, Thuân luôn miệng líu lo lúc thì chuyện ở câu lạc bộ, lúc lại về bà cô ở căng tin giằng co với anh 2 đồng bạc lẻ (bà không chịu thối tiền thừa cho Thuân).

Anh nói, Bân nghe.

Cứ như vậy, con đường đến quán ăn mỗi lúc một gần, lòng Bân nhộn nhạo và hắn mong sao, mong sao đường dài thêm một chút, đèn đỏ dừng lâu một chút, thời gian trôi chậm một chút.

Chậm một chút...

Dừng đèn đỏ, ngã rẽ, quẹo trái, một góc đường dán đầy áp phích cũ.

"Đến nơi rồi." Bân nói, tiện tay cởi mũ giúp anh, thứ việc mà thường chỉ có người yêu mới làm cho nhau. Bân làm nó với một cái cớ vô cùng tự nhiên và hợp lí đến lạ, trên tay Thuân là lỉnh kỉnh nào giấy báo, nào đàn guitar, dụng cụ quay chụp, cái máy ảnh đời mới mà Thuân nâng niu sợ vỡ và cả áo quần của đội kịch nghệ.

Thuân không để ý nhiều đến thế, anh lon ton chạy vào quán gọi món với bác chủ quán quen. Nhưng Bân lại khác, Bân cởi mũ giúp anh, Bân chạm vào anh; mái tóc dài phủ kín tai vương mùi dầu gội, làn da mềm mại và cả hàng lông mi mỏng cũng thật dịu dàng. Nói sao nhỉ, khi không có được thứ gì, con người mới dễ sinh lòng trân trọng từng mảnh nhỏ vỡ vụn.

Bân không có được Thuân.

Ngón tay Bân dò xét, hắn ngắm nhìn bóng hình cậu trai cao gầy, thấp hơn Bân nửa cái đầu có lẽ, khóe môi cong và nụ cười thấm đượm cả cõi lòng hắn như vạn hũ rượu tình si. Và lạy Chúa tôi, chết người hơn nữa khi mi mắt anh nheo nheo và nốt ruồi son đỏ thẫm tỏa sáng rực rỡ dưới đuôi mắt. Thuân đẹp. Đẹp như ánh lê dương sau ngày dài hoang hoải, đẹp như khoảnh khắc nền trời đổ sập và nắng hôn lên đỉnh đồi.

Mùa thu của Bân. Thuân đẹp tựa sắc thu nhuốm màu nhân thế.

"Bác Tám cho cháu hai dĩa mì xào thập cẩm nhiều thịt bò với ạ.", tiếng của Thuân kéo Bân về thực tại, khi mà Bân - người được anh cho là đang đau khổ vì mối tình vỡ vụn - loay hoay đóng mở cốp xe trong dòng suy nghĩ rối như tơ vò. Trông Bân sao mà nghèo khổ quá.

Không phải cái nghèo về vật chất, Bân không giàu có, nhưng tất nhiên không nghèo. Bân chỉ cảm thấy mình nghèo làm sao, khi cái Bân cần thì Bân không thể có.

Rốt cuộc, vẫn là tuột khỏi vòng tay.

Hương dầu gội mắc tiền của anh vương lên đầu ngón tay hắn mỗi lúc một nhạt nhòa. Bân siết chặt tay như thể nếu làm vậy, hương của Thuân sẽ không bay đi mất. Lúc trước, khi thuê trọ ở gần Thuân, hắn luôn tự hỏi vì sao cái người con trai mảnh dẻ kia lúc nào cũng thơm tho như một viên đường vuông vắn thường được dùng trong các buổi trà chiều của giới quý tộc.

Có lẽ hơi kì lạ, nhưng hắn cảm thấy anh rất giống viên đường.

Ngọt ngào và nhưng dễ vỡ.

"Bân, cưng không vào à?" Giọng Thuân vọng ra và Bân nhìn thấy mái đầu đỏ xinh của anh lấp ló. "Em vào liền đây." Bân bước vào quán, quẳng đống tơ vò đứt đoạn qua sau đầu.

Sau một hồi đánh chén no nê (thật ra chỉ có Thuân no nê thôi, Bân bận nhìn Thuân nên chẳng gắp được mấy đũa), Thuân rủ hắn đi uống vài ly. Bân đồng ý, hắn lại đèo anh tới quán rượu nhỏ nằm sâu trong ngách với bản hiệu gỗ sáng màu và kính cửa sổ được lau sáng bóng đến kệch cỡm. Đây là nơi lui tới thường xuyên của mấy đứa sinh viên mỹ thuật, chúng nó kháo nhau rằng ai dẫn người ấy đến uống rượu ở đây đều sẽ nên duyên số.

Bân không tin lắm, nhưng sâu bên trong có gì đó thôi thúc, gào thét xui khiến hắn đến nơi này.

"Kít!" Bân thắng gấp vì một con mèo gầy gò lao ra giữa đường và Thuân - vì ôm không chặt - chúi mũi đụng vào đầu Bân. Tiếng cộp rõ to vang lên, sống mũi anh cay xè. Thuân chưa kịp nhăn mặt ăn vạ thì Bân đã hấp tấp dừng xe, quay lại giữ lấy mặt anh. Hắn nhìn chằm chằm vào vết ửng đỏ trên mũi anh, lướt qua vệt nước mắt còn chưa kịp trào ra khỏi khóe mắt hẹp dài.

"Anh có sao không?" Bân nói với gương mặt sát rạt gấp ba lần bình thường, hàng mi cong vút chớp chớp liên hồi, hắn lo lắng cho anh.

"Có, đau chết rồi cưng ơi." Thuân bắt đầu ăn vạ, anh mếu máo làm mặt xấu (nhưng trong mắt hắn lại giống làm nũng hơn), cái môi xinh chu chu và đôi mắt lại long lanh như một chú mèo.

"Thổi cho anh nhé?" Bân đáp và nhìn anh với ánh mắt như chỉ cần Thuân gật đầu thôi, hắn sẽ lao vào ngấu nghiến lên đôi môi cong cong chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt của anh.

"Nay cưng sao thế, đột nhiên quan tâm anh đến lạ." Thuân nói, mặc cho sống mũi đau âm ỉ, anh vẫn chun mũi dẩu môi ra vẻ nghĩ ngợi.

"Cưng tính xin xỏ anh gì đúng không?", Thuân - như mọi khi - vẫn không bỏ được tính cũ, trêu Bân.

"Hay là thích anh rồi?"

Bân giật thóp, nhưng rồi rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ ban đầu. Vì dù sao cũng đã ba năm kể từ khi Bân chọn che giấu thứ xúc cảm được Thuân vô tình gieo rắc, Bân biết cách làm mình đừng ra vẻ quá thương.

"Anh tự tin quá nhỉ?" Bân vỗ nhẹ lên sống mũi anh cái cốp, hắn trêu.

Thuân nhón chân lên choàng vai hắn, vết ửng đỏ trên mũi mỗi lúc một hiện rõ.

"Tất nhiên, nhiều người thích anh lắm đó. Ngay cả Ngọc đội kịch nghệ cũng thích anh đó nha."

"Ngọc" anh nói là hoa khôi của trường, xem chừng cũng xinh đẹp và giỏi giang lắm. Và tất nhiên, không chỉ mỗi Ngọc thích anh. Cái Hoa, con gái của hiệu trưởng nhà trường, cũng say Thuân như điếu đổ. Hay Khôi, một cậu ấm nhút nhát cũng đã dũng cảm bày tỏ lòng mình với anh.

Thuân biết, nhưng anh không bận tâm.

Giờ điều anh cần làm là đi uống vài ly với chú em sinh viên mỹ thuật vừa thất tình đứng bên bờ sông nọ. Thuân vui vẻ gọi hai chai rượu mạnh, uống một hơi cạn đáy ly. Rượu cay xè còn sống mũi Thuân thì vẫn đau âm ỉ, ấy thế mà cũng vui vẻ làm sao, Thuân uống liền hai ly nữa.

Khi men rượu đã thấm dần mà đầu óc anh bắt đầu chuếnh choáng, Thuân ôm lấy bân. Bân không biết khi say rượu anh có thường ôm người khác không, hắn mặc xác. Bân, cùng với chút men rượu, can đảm ôm lấy tiết thu hanh vào lòng.

Thuân mơ màng dựa vào ngực Bân, miệng líu nhíu mấy từ vô nghĩa. Đô của Thuân yếu xìu, nhưng anh ưng uống lắm. Vậy nên thỉnh thoảng người ta sẽ bắt gặp hình ảnh hắn vác anh lên vai với vẻ mặt cam chịu.

Ngày hôm nay thì khác.

Bân giữ lấy mặt anh, có lẽ do hơi quá chén, hắn hôn lên môi anh.

Nụ hôn không nghĩ ngợi, không mê mải. Chỉ hôn và hôn. Bân có điên cũng không nghĩ mình dám.

Bân điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com