⭐︎ chốn bình yên
Sống chung với Soobin, Yeonjun chưa một lần phải lo nghĩ. Sáng, cậu dậy sớm, pha một tách cà phê nóng, làm bữa sáng, bật nhạc lofi rồi đánh thức anh dậy với những mẫu câu quen thuộc như:
"Anh ơi, trời sáng rồi nè"
"Anh ơi, mùi bánh nướng em làm thơm không?"
"Anh ơi, ngủ nướng không tốt đâu"
"Anh ơi, trễ giờ làm rồi kìa"
Mọi câu nói đều bắt đầu bằng hai chữ "Anh ơi" ngọt tựa kẹo dâu khiến Yeonjun chẳng thể cưỡng lại được.
"Anh dậy rồi nè, Bin thấy anh giỏi không?"
"Giỏi ạ, nhưng tự dậy mà không cần Bin gọi thì lại càng giỏi hơn nữa ạ!"
"Vậy Bin nhớ để anh tự thức dậy nhé!"
Nói tự thức dậy như vậy cho oai chứ sáng nào anh cũng cần cậu đánh thức hết. Tại vì hơi ấm của cậu cứ vương vấn trên tấm chăn khiến anh cứ muốn ôm nó ngủ mãi thôi...
-----
Dạo này ở trên công ty, Yeonjun thường bị stress. Họ giao cho anh rất nhiều việc, yêu cầu anh tăng ca cho kịp tiến độ, họp hành thì cứ như cơm bữa khiến anh rất mệt mỏi.
"Yeonjun, bữa nay cậu ở lại làm cho xong dự án mới nhé, ngày mai hết hạn rồi đấy!"
"Anh Yeonjun, hôm nay nhà em có việc gấp mà kế hoạch của phòng mình em làm chưa xong, anh làm giúp em với nhé!"
"Mọi người ơi, chiều nay 18:00 họp gấp nhé!" - Trưởng phòng Lee thông báo.
"Hả? Nhưng 17:30 là tan làm rồi mà sếp?" - Kim Eunji, nhân viên mới vào phòng Marketing ngơ ngác. Theo như cô được biết là 17:30 đã tan làm rồi mà nhỉ?
"Họp nhiều vậy sếp ơi?" - Park Kyujeok thở dài. Tuần này đã họp những 3 lần rồi đấy!
"Gì mà làm mãi vậy?! Dự án mới làm chưa xong, bắt tôi tăng ca, việc cứ đè lên đầu tôi rồi làm sao mà tôi nghỉ ngơi được?! Phiền phức thật sự!" - Áp lực dồn nén lâu ngày khiến Yeonjun đứng dậy, đập bàn, quát lớn.
"Này Yeonjun! Cậu ăn nói kiểu gì thế hả?!" - Trưởng phòng Lee thật sự rất tức giận. Trong mắt ông, Yeonjun là một người lễ phép, biết tôn trọng người khác nhưng hôm nay anh thật sự rất khác.
"Hôm nay tôi rất mệt nên tôi xin phép về sớm, hôm nay không tính lương cho tôi cũng được" - Anh thu xếp đồ đạc, bỏ về trước sự ngơ ngác của đồng nghiệp cùng phòng.
-----
"Soobin ơi, anh về rồi nè!"
"Ah anh về rồi ạ? Sao hôm nay anh về sớm hơn bình thường vậy ạ?" - Soobin chạy từ bếp ra, tay còn dính bột mì ôm anh.
"Anh xin về sớm ấy mà. Anh mệt quá. Về nhà với Bin yêu mới hết mệt được" - Yeonjun cũng vòng tay ôm lại cậu. Đã lâu lắm rồi anh chưa ôm cậu vì công việc quá nhiều.
"Dạ. Anh ơi, hôm nay Bin có làm bánh pizza cho anh đấy ạ!" - Soobin hí hửng khoe.
"Bánh pizza à? Cho anh làm với Bin nhé?"
"Dạ, anh thay đồ đi rồi hai chúng ta cùng làm bánh!"
...
"Bánh pizza cho gì là ngon nhỉ? Phô mai? Xúc xích? Sốt cà chua? Trái olive? Nhiều quá, anh chẳng biết chọn gì cả!" - Yeonjun thở dài. Một cái bánh pizza sẽ chẳng đủ chỗ để chứa những thứ topping mà anh muốn.
"Làm pizza phô mai xúc xích đi ạ. Em thấy nó cũng khá ngon, hoặc không"
"Ý em là sao? Sao lại không ngon?"
"Tại...bột em làm nó lỏng như nước luôn rồi anh ơi..."
"Hả?!" - Anh quay sang. Đúng thật, bột mà cậu làm thật sự có thể uống luôn rồi.
"Giờ sao đây anh..." - Ánh mắt Soobin hiện lên vẻ cầu cứu.
"Đành phải làm lại bột mới thôi..." - Yeonjun thở dài lần nữa. Hôm nay anh thở dài hơi nhiều rồi.
-----
Sau hơn 2 tiếng phá bếp, bánh pizza cuối cùng cũng ra lò. Cả hai người ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại vì vật lộn với cục bột bánh và cả người bên cạnh.
25 phút trước...
"Để anh cho bánh vào lò"
"Không! Để em!"
"Để anh!"
"Để em!"
Thế là hai người cứ tranh nhau về việc ai sẽ cho bánh vào lò. Yeonjun như lộ bản chất thật, anh lấy giật khay bánh để sang một bên, lao vào "tóm lấy" má của Soobin mà bóp.
"Để anh bỏ bánh vào lò!"
"Để anh mà!"
"Anh làm!"
"Ai da đau em..."
"Anh ơi đau má em, ui da"
"Để anh làm!"
"Dạ dạ, anh làm...đau quá..."
"Anh làm mà!"
"Dạ em để anh làm...ui da...anh ơi anh bỏ ra đi, em đau..."
"Hứ, đã bảo là để anh làm mà không nghe!"
...
"Anh thấy dĩa này đẹp nè!" - Yeonjun lôi chiếc dĩa trắng có in hình con thỏ và con cáo - món quà kỉ niệm 1 năm ngày cưới mà Soobin tặng anh từ trên kệ xuống.
"Nhưng đây là dĩa em tặng anh mà? Anh không thấy tiếc hả?" - Soobin run hết cả tay. Cậu không muốn dùng cái dĩa này chút nào.
"Dĩa dùng để đựng thức ăn mà? Dùng nó để đựng bánh pizza là đúng rồi chứ còn gì?"
"Nhưng mà em thấy tiếc..."
"Kệ em. Nó là của anh nên anh muốn dùng như thế nào là quyền của anh."
"..." - Soobin hết nói nổi con cáo (hay con mèo) này rồi. "Nó" ương bướng quá cỡ!
...
"Úii phô mai kéo sợi nè Bin ơi!" - Anh reo lên.
"Bộ anh chưa thấy phô mai kéo sợi bao giờ ạ?" - Cậu vừa nhai bánh vừa hỏi.
"Nhưng mà bánh pizza kéo phô mai sợi ở tiệm là do đầu bếp làm mà. Còn bánh này là anh làm..."
"Dạ, phô mai kéo sợi dài ghê!" - Cậu nhe răng cười hì hì. Cậu sợ Yeonjun sẽ cảm thấy tổn thương khi công sức bỏ ra để làm pizza bị chê bai.
...
"Anh ơi, trăng đêm nay đẹp thật!" - Soobin ngước nhìn mặt trăng từ cửa sổ ở phòng ngủ, chép miệng cảm thán.
"Ừ, đẹp ghê Bin nhỉ? Sáng thật đó." - Gió lùa từ cửa sổ mở toang làm tóc anh bay nhẹ.
"Đẹp thật anh à. Giống như anh vậy."
"Giống anh sao?"
"Vâng, giống anh lắm. Từ lúc yêu nhau đến khi cưới, em thấy anh cứ huyền bí tựa vầng trăng vậy. Anh che giấu cảm xúc rất giỏi, nhưng mà đối với em, đó là điểm yếu lớn nhất của anh đấy ạ. Em thích trăng vì nó đẹp, và nó giống anh."
"Em chỉ biết nịnh bợ là giỏi!" - Anh ôm miệng cười khúc khích.
"Em nói thật lòng mà anh. Em không phải kiểu người khéo ăn khéo nói, em nghĩ sao nói vậy thôi à." - Cậu ngượng ngùng gãi đầu. Đúng thật, cậu không hề giỏi về khoản ăn nói. Bởi vậy lắm lúc cậu lỡ miệng làm người khác cảm thấy khó chịu vì đã nói thẳng ra điểm xấu của họ.
"Anh ngủ rồi ạ?"
Yeonjun đã thiếp đi trong vòng tay của Soobin, dưới ánh trăng đêm, ngàn vì sao sáng và làn gió nhẹ thoảng qua. Hơi thở anh đều đều, má hồng nhẹ, hai mắt nhắm nghiền. Có lẽ những ngày qua anh đã rất mệt mỏi.
"Ngủ ngon nhé, tình yêu của em."
Soobin hôn nhẹ vào má anh, đắp chăn cho anh và đóng cửa sổ. Cậu nhẹ nhàng ôm anh vào lòng mà vỗ về, chăm sóc. Đối với cậu, anh là chốn bình yên, là nơi mà cậu cảm thấy hạnh phúc và được yêu thương.
Cậu yêu anh rất nhiều, nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời.
-----
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com