⭐︎ trùm trường - chapter 01
⭐︎ tui bế ẻm từ tik qua đây đó 𐔌՞. .՞𐦯
-----
Sân trường giờ ra chơi ồn ào náo nhiệt hơn hẳn. Kẻ rượt đuổi, cãi nhau chí choé, người thì ăn bánh uống sữa lót dạ, thôi thì chẳng thiếu trò gì. Nhưng khi Soobin đi ngang qua, mọi thứ liền im bặt. Ánh mắt hắn sắt lẹm, chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ khiến người ta run sợ, dáng người hắn cao gầy nhưng không hề yếu ớt. Có 1 tin đồn rằng Soobin là người đã hạ gục cả đám côn đồ lớp 12 nên ai gặp cũng phải né tránh vì sợ rước hoạ vào thân.
Nhưng chẳng ai ngờ được rằng, hắn thường hay lui bước đến cửa lớp 10A2 - nơi có một người mà hắn thầm thương, Choi Yeonjun.
Choi Yeonjun là một cậu học sinh lớp 10, nhỏ hơn Soobin 1 tuổi, hay đi một mình, chẳng bạn bè, chẳng ai nói chuyện cùng. Chẳng có một đứa học sinh nào ngu ngốc đến mức đi bắt chuyện với một người có phần tự kỉ như cậu. Vì lẽ đó nên khi mới vào trường, cậu đã bị cô lập.
Soobin thì lại khác. Trong một lần mua bánh đối diện cổng trường, hắn vô tình bắt gặp Yeonjun đang bị một lũ học sinh bắt nạt, xô đẩy. Chẳng nói chẳng rằng, hắn đặt túi bánh xuống quầy, chạy qua đường, vỗ vai một tên trong đám đó rồi nhướng mày khiến cả lũ hoảng sợ, bỏ về hết.
Từ hôm đó, mỗi khi có chuông ra về, Soobin thường là người chạy ra khỏi lớp học nhanh nhất, đứng tựa lưng vào tường đối diện lớp 10A2 chỉ để cùng Yeonjun đi học về. Không nói gì nhiều, hắn chỉ đi cạnh cậu, tay đút túi, mắt ngó trời nhưng tâm trí thì lại ngẩn ngơ về người đi cạnh.
Trong một lần đi học về cùng nhau, Yeonjun lấy hết can đảm để hỏi hắn:
"Tại sao anh Soobin lại giúp em vậy ạ?"
Nghe người nhỏ hơn bắt chuyện, Soobin dừng lại, cười híp mắt:
"Vì em không xứng đáng bị cô lập như thế"
Ngừng một lúc, hắn nói tiếp:
"Và vì...người anh thích là em"
Yeonjun ngại đỏ mặt, chạy đi trước, chẳng thèm đợi Soobin. Nhưng cũng từ hôm đó, cậu bắt đầu cười nhiều hơn, thường xuyên làm bánh tặng cho Soobin nhưng vẫn quay mặt đi khiến hắn luôn trêu cậu là con mèo hay ngại.
Soobin chẳng cần gì hơn, chỉ cần nhìn Yeonjun cười tươi như thế là đủ làm cho một ngày của hắn trở nên vui vẻ hơn rồi.
...
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com