⭐︎ trùm trường - chapter 02
Yeonjun đến lớp với nụ cười nhẹ trên môi. Bước vào chỗ ngồi thường ngày, nụ cười ấy bỗng vụt tắt. Cái gì đây? Bàn cậu đầy rác: giấy vở bị xé vụn, hộp sữa, vỏ gói snack,...Thò tay vào ngăn bàn, Yeonjun lấy ra được một tờ giấy.
"Đừng tưởng được Soobin bảo kê thì muốn làm gì cũng được nhé"
"Âyy, tao lôi được vở của nó ra rồi nè!" - Một người lớn tiếng reo hò
"Đưa đây tao xé giúp cho!"
"Còn sách nữa mà, lo gì~"
"Các cậu ơi, đừng...đừng mà...Đừng xé sách vở của tớ..." - Yeonjun bật khóc nức nở
"Mày tưởng lời nói của mày có giá trị lắm à?"
"Haha không ai nghe lời mày đâu Yeonjun à~"
Cứ thế, sách vở của cậu bị xé rách gần hết, cặp bị lục lọi, bị ném rác vào người. Yeonjun không thể chịu được nữa liền khóc to hơn, chạy lên sân thượng trường. Cậu ngồi phịch xuống, ôm chặt chân, gục mặt khóc lớn. Cậu chưa bao giờ bị bắt nạt quá đáng đến thế cả. Cậu...đã làm gì sai sao?
Cứ thế, Yeonjun ngồi trên sân thượng suốt 3 tiết đầu mà không ai hay biết, đơn giản là vì họ không quan tâm gì đến cậu, dù cậu có chết cũng chẳng ai thèm ngó ngàng. Đến giờ ra chơi, Soobin chạy xuống lớp 10A2 tìm Yeonjun mới phát hiện ra sự biến mất bí ẩn của cậu. Quái lạ, sáng nay hắn và cậu còn đi chung đến trường mà? Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, Soobin chạy đi tìm Yeonjun quanh trường.
Căn tin? Không có!
Hành lang? Không có!
Ghế đá phía sau trường? Không có!
Vậy rốt cuộc là ở đâu?!
Bây giờ chỉ còn một nơi duy nhất là sân thượng của trường. Nếu không có nữa thì e là...
Soobin đẩy mạnh cửa của lối lên sân thượng. Kia rồi! Là Yeonjun!
"Yeonjun! Yeonjun!!" - Soobin chạy lại phía cậu, hét lớn
"A-Anh Soobin?" - Yeonjun theo phản xạ ngẩng đầu, bất ngờ khi thấy Soobin
"Yeonjun! Sao em lại ở đây?" - Hắn chạy lại ôm chặt lấy cậu
"E-Em..."
"Nói anh nghe, có chuyện gì?" - Hắn vỗ lưng trấn an người nhỏ hơn khi nghe tiếng thút thít phát ra
Yeonjun kể lại hết mọi chuyện cho Soobin nghe bằng giọng nức nở. Hắn kéo cậu xuống trước cửa phòng lớp 10A2. Không cần phép lịch sự, hắn đi thẳng vào lớp, đứng ngay trên bục, mắt sói sắc xảo quét qua từng dãy bàn. Tụi học sinh 10A2 thường sẽ chạy đi chơi hết nhưng vì hôm nay mới bắt nạt Yeonjun được một trận ra trò nên chúng đều ở lại để bày mưu tính kế tiếp. Thấy cậu bước vào lớp cùng Soobin, chúng cũng hơi hoảng, tiếng trò chuyện liền im bặt.
"Đứa nào làm?" - Hắn đanh giọng
"Ai làm? Nói!" - Hắn hét lên
"A-Anh Soobin...đừng làm lớn chuyện, e-em ổn mà..."
Hắn nhìn cậu, mắt dịu đi phần nào. Quay xuống lớp, hắn nghiêm giọng cảnh cáo:
"Tốt nhất là đừng đứa nào đụng vào Yeonjun thêm một lần nào nữa. Nếu không thì tụi bây không sống yên với Soobin này đâu!"
Nói xong, hắn khoác vai cậu đi thẳng, chẳng thèm quay đầu lại xem phản ứng. Hắn lôi điện thoại ra, gọi cho thằng bạn chí cốt - Jung Hwangsa:
"Lát ra về mày xách cặp về giúp tao luôn nhé, cảm ơn"
"Sao thế, mày bận gì à?"
"Ừ, cứ làm đi, lắm chuyện"
"Ok"
"Kem ngon không?" - Hắn lấy giấy lau khoé miệng bị dính kem cho cậu
"Ngon ạ. Em cảm ơn anh Soobin" - Cậu cười tít mắt
"À, em cho anh nè!" - Yeonjun lấy từ trong túi áo ra một cây kẹo mút vị dâu, đưa cho Soobin
"Cho anh sao?" - Hắn nhận lấy cây kẹo từ tay cậu, ngắm nghía
"Dạ, cho anh"
"Cảm ơn Yeonjunie nhiều nha"
"Dạ hong có gì hết ạ"
"Mà anh Soobin ơi, em nghỉ học thế này..."
"Đừng lo, anh đã nói với mẹ anh rồi. Mẹ anh quen cô hiệu trưởng Lee luôn mà. Yên tâm, em sẽ không bị đánh giá kém đâu"
"Dạ"
Sợ Yeonjun bị bắt nạt thêm khi ở lớp nên hắn quyết định cho cậu đi về luôn. Cặp sách bị xé rách, lục lọi hết cả rồi nên chắc hắn sẽ trích tiền tiêu vặt ra để mua lại cho cậu nhỉ? Nhưng còn vở ghi chép bài thì sao...Nó cũng bị xé rách luôn rồi.
Nhìn một đứa trẻ lớp 10 bị bạo lực học đường đang đi bên cạnh mình, cười tươi ăn từng thìa kem như chưa có chuyện gì xảy ra, Soobin không khỏi thương xót cho Yeonjun. Cậu đã làm gì để bị mọi người bắt nạt, cô lập đến mức như thế cơ chứ? Hắn tự nhủ mình phải cố gắng bảo vệ người này hơn thôi...
...
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com