Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Yeonjun vẫn đến tiệm sách như mọi ngày, hôm nay có lẽ sẽ khá ít khách vì trời đang khá là lạnh nên nhiều người chỉ muốn ở bên trong căn phòng ấm áp của họ và đắp chăn ngủ mà thôi

Yeonjun ngồi xuống ghế, anh đeo tai nghe lên bật một bài nhạc và một ly cà phê nóng, với tay lấy cuốn sách trên bàn ngồi thư giãn. Lật từng trang sách cảm giác dễ chịu thật, hoà với không khí lạnh lẽo bằng một ly cà phê nóng thì có vẻ khá là hợp nhau đó

Hôm nay Beomgyu cũng được nghỉ lễ giáng sinh này nên cậu đã đến tiệm sách cùng anh. Nhưng mà Beomgyu dễ gì đi một mình được, có thêm một người nữa, cậu ấy là Kai học cùng hồi cấp 3 với Beomgyu. Do Beomgyu thường xuyên đi với Kai nên Yeonjun cũng quen cậu ấy rồi

Có lẽ hôm nay khoẻ lắm, anh chỉ cần ngồi nhìn cửa tiệm rồi về thôi à tại vì chưa có khách đến nữa nè. Dù sao vậy cũng được, lâu lâu anh mới được thoải mái thế này nên thích là phải rồi. Sau khi đọc sách cũng khá lâu nên anh đã lăn dài ra bàn ngủ luôn, Beomgyu và Kai vẫn ngồi ở hàng ghế bên phải gần ở cửa sổ, do là hai người xoay lưng lại nên cũng không biết Yeonjun đang làm gì

...

"Yeonjun..Yeonjun ơi?" -...

Anh mở một mắt ra, rồi ngồi thẳng dậy để tai nghe xuống dưới cổ

Anh nhìn thì mới nhận ra là Soobin

"Trời này em cũng đi nữa sao?" -Yeonjun

"À..em không có mua..em định đến ngồi chơi hay nói chuyện với anh tại..tại Taehyun đi chơi mất rồi" -Soobin hơi ngần ngại trả lời anh

Anh có hơi cau mày tại nhìn Soobin cứ ấp a ấp úng noi chuyện mà chữ cứ dính vào nhau chả nghe gì cả. Nhưng mà anh cũng không để ý đâu, đến mua hay muốn đến ngắm Yeonjun cũng được

Anh vươn vai bẻ cổ một hồi, nằm gục xuống bàn thế này cũng không phải dễ chịu lắm ha. Yeonjun đi lại chỗ Soobin đang ngồi, anh nhìn qua hai đứa nhỏ ở đằng sau vẫn say mê nói chuyện nên cũng xoay người lại. Soobin lúc này đang có hơi lúng túng chuyện gì đó, anh nghiêng đầu xuống nhìn cậu

"Soobin? Có chuyện gì hả?" -Yeonjun

"D-dạ..không ạ" -Soobin giật mình rồi cười cười nói với anh

Yeonjun bậm môi lại rồi liếc mắt sang chỗ khác

"Anh..cho em xin số điện thoại được không ạ?" -Soobin

"À..điện thoại anh để bên kia rôi đợi anh tí" -Yeonjun định đi lấy điện thoại thì Soobin kéo anh lại

"Dạ thôi..chi cho mất công anh ghi số anh vào đi" -Soobin

Yeonjun cũng ngồi xuống cầm lấy điện thoại rồi ghi số của anh vào. Cậu cười tươi như hoa luôn, hai cái má lúm đồng tiền hiện lên trông cậu dễ thương không tả được luôn!!

Nhưng mà sau đó thì cả hai lại chả biết nói gì cả, cứ ngồi nhìn ra bên ngoài tuyết cứ rơi thế thôi. Nhìn vào tuyết cậu lại nhớ chiếc khăn choàng cậu tặng

"Nhìn tuyết anh nhớ cái khăn hôm qua em tặng ghê, công nhận em khéo tay thật" -Yeonjun

Soobin định nói về chiếc khăn ấy thì Yeonjun đã nói mất rồi

"Dạ..em cũng phải nghiên cứu cả tuần trời luôn đó" -Soobin

"Dữ vậy á? Mất công thế, vả lại em với anh có quen đâu làm thế.." -Yeonjun

"Ôi..anh đừng nói thế..em muốn tặng anh mà đâu có sao" -Soobin không để anh nói gì cả

Dù chỉ mới quen nhưng đây là thật lòng cậu muốn tặng cho anh. Thật sự trong cả một tuần Soobin chỉ ngồi móc len để tặng cho anh mà thôi

... Một Tuần Trước

"Taehyun!!!!" -Soobin

"Gì mà kêu ngang ngược vậy trời?" -Taehyun

"Chỉ tao móc len i" -Soobin

"Tự nhiên đòi móc len, có sốt không?" -Taehyun

"Điên quá à.. mỹ nam tôi đây muốn móc để tặng cho một người" -Soobin

"Dữ thế à..rồi để tỷ tỷ ta đây giúp nhà ngươi" -Taehyun

Và trong cả tuần đó biết bao nhiêu sản phẩm lỗi được vứt vào thùng rác, mặc dù tạo ra nhiều sản phẩm lỗi nhưng Soobin không nản lòng. Cậu ngày nào cũng kêu Taehyun chỉ dạy, cả ngày trời chỉ cặm cụi ngồi móc đống len ấy mà hoa cả mắt luôn

Hôm ấy Soobin đã hoàn thành được một cái khăn choàng len, Soobin vừa hoàn thành đã đòi móc thêm một cái bông hoa bằng len màu trắng hồng may mà có Taehyun ngăn kịp

Đến ngày tuyết rơi, Soobin định sẽ đến tiệm sách và tặng cho anh nhưng mà hôm ấy anh đóng tiệm sớm vì vậy mà cả hai mới gặp nhau ở quán cà phê. Taehyun và Soobin chỉ bàn cách để tặng cho anh chiếc khăn ấy khi ở tiệm sách mà thôi, đột nhiên lại gặp bất ngờ thế này nên cậu không biết nói gì cả vì thế nên mới có vẻ mặt lo lắng khi nhìn Taehyun và nụ cười méo mó với Yeonjun

...

Vì đó là tất cả tấm lòng của Soobin nên cậu không muốn Yeonjun phải nói như vậy, dù sao cũng do cậu muốn làm thế mà

Thấy Soobin nghiêm túc như thế nên anh cũng không nói gì cả chỉ cười thôi. Ít khi mới được ai chân thành thế này nên Yeonjun cũng rất là thoải mái mà buông xuôi tất cả

Yeonjun thích tâm sự lắm, anh muốn nói ra những lời mà anh giấu trong lòng. Chỉ khi tâm sự hay là bật khóc lên mới khiến anh có cảm giác thoải mái và những cái tiêu cực ấy tan biến đi dần

Yeonjun có thể nói ra tất cả những chuyện anh trải qua trong đời, nhưng chỉ duy nhất chuyện về tuổi thơ thì Yeonjun luôn bịa ra hoặc im bặt đi mà không nói gì cả. Bởi vì Yeonjun sợ người khác khi nghe câu chuyện ấy sẽ kinh tởm anh và rời bỏ anh đi

Vào lúc ba mẹ vừa mới mất, Yeonjun cũng quen được một vài người bạn. Anh đã tâm sự với họ và nói ra nỗi lòng của anh, tưởng chừng như họ sẽ nói lời an ủi động viên để giúp Yeonjun vui hơn nhưng không. Khi Yeonjun nhìn họ anh liền cứng đơ người, bởi vì bọn họ đang nhìn anh với một ánh mắt kì thị. Sau đó bọn họ đem chuyện này ra kể và họ chọc ghẹo anh. Đáng nhẽ ra Yeonjun không nên kể, anh không nên quá tin tưởng vào người khác

Quãng thời gian ấy lại còn mệt mỏi hơn nhiều nữa, mùa thi đến mà anh lại không thể nào tập trung được chỉ vì bọn họ luôn chọc ghẹo anh, xé vở bài tập vứt sách vở xuống nước, ném hết biết bao nhiêu đôi kính của anh, vì thế nên Yeonjun đã chuyển qua đeo lens cận từ lúc lên lớp 10

Vì những chuyện ấy nên Yeonjun cũng ít khi mở lòng với người khác ngoài Beomgyu ra. Vì vậy mà trong suốt buổi nói chuyện anh ít khi đề cập về thời cấp 2, cấp 3 nhưng hai thời đó Soobin lại kể rất nhiều. Lúc cấp 2-3 do nhà cậu giàu học trong một môi trường có điều kiện sang trọng, vì thế nên được chỉ dạy rất tốt, biết về nhiều điều mới hơn ở bên ngoài. Yeonjun không cần biết, bởi vì anh đã biết sẵn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com