Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

san francisco

waring: truyện có một số chi tiết gây khó chịu, cân nhắc nhé!

-----------------

"hoà bình rồi, hòa bình rồi cha ơi!"

đó là một chiều thu tháng chín, khi cơn gió lạnh tỉ tê phả vào con đường đất đỏ, khi khói bụi còn chưa kịp tan để thấy rõ từng mớ xác xơ nằm ngơ ngác, ngôi làng điêu tàn trong đống đổ nát của bom đạn. chiều thu tháng chín, một chiều in dấu chân của chàng trai trẻ mang nét đôi mươi chạy hì hục trên đôi giày da mục nát, nó gọi cha bằng chất giọng khản đặc và nức nở. gương mặt nó nhá nhem màu than bùn, gò má thô ráp còn vệt máu loang lổ, đôi môi nó khô khốc nhợt nhạt trong bộ đồ đen ngòm rách nửa thân.

"cha ơi, chúng đầu hàng rồi, mình sống rồi cha ơi!" nước mắt nó giàn giụa quỳ sụp xuống chân người, bàn tay nó run rẩy đấm ngực cảm tạ chúa vì ngài đã giữ lại cái mạng sống mỏng manh thấp hèn của nó.

"soobin, cha mừng con trở về." simon nói, người vỗ về nó như cách vuốt ve con chim bồ câu mà người hằng đánh thức bằng cái chuông đồng chóc mảng.

người là cha đỡ đầu của nó, là một vị linh mục già tại ngôi làng nghèo đói. người đón soobin về vào một chiều tháng giêng chín đỏ, khi nó trong bộ đồ dính nhớt ngồi bó gối ở sạp bánh sừng bò. đó là đứa trẻ mồ côi vừa tròn mười lăm tuổi, gương mặt sợ sệt với thân hình gầy guộc lộ xương sườn, với đôi mắt mờ đục và mái đầu không được cắt tỉa. người chạnh lòng đem nó về bằng tấm áo choàng dài chấm đất. nuôi nấng nó bằng tình thương và lời cầu nguyện. rồi ngày nó vừa tròn mười tám, nó sấp mình chào người rồi theo lệnh khoác lên bộ đồ lính mà nhập ngũ. nó hứa sau khi hòa bình sẽ nối gót người mà chăm sóc ngôi nhà thờ cũ kĩ mà nó từng ở.

thành phố san francisco im lìm nay mặc chiếc áo lẫm liệt của một ngày toàn thắng, tất thảy râm ran trên da thịt của những con trở về từ miền khói bụi. than ôi, sự tàn phá của chiếc máy bay oanh tạc chỉ giữ lại một ngôi nhà thờ mục nát và dang dở - một cái lầu bằng si măng đen ngòm với cái lan can bể đi một mảng lớn. may thay còn ngôi nhà nguyện xuống cấp với dăm ba hàng ghế gỗ lâu đời.

như một câu chuyện hiển nhiên giữa lòng francisco, rằng mỗi sáng thứ bảy, người lại nhận một lá thư từ nhà tù alcatraz trên hòn đảo phía nam xa bờ. mục đích của lá thư chỉ muốn người đến viếng và giải tội cho những tù nhân trong ngục, và lần này, lần thứ bảy mang màu tội lỗi đã gieo rắc hạt giống của lửa hỏa ngục, thiêu đốt và nhấn chìm linh hồn của nó xuống biển lửa cháy hừng hực.

"soobin, mai con theo ta đến nhà tù alcatraz, mở lòng tha thứ cho các tù nhân trong ngục." người bảo.

"nhưng nếu con quá say giấc và tỉnh dậy khi mặt trời đã mọc thì quả thật, con chẳng dám hứa với người" cậu xuề xòa.

"đừng trì hoãn, sau ba tiếng chuông mà con không tỉnh giấc thì hãy quỳ gối, con phạm tội không nghe lời."

"cha à, con hai mươi tuổi rồi!"

"nào, vì thiên đàng đi."

*

trong gian phòng chật hẹp với bóng đèn dầu yếu ớt, rõ ràng thứ ánh sáng trầm thấp đó phủ xuống không gian đen đặc một loại cảm giác khó tả, nó khen khét phả ra làn khói mỏng làm miệng đèn không còn sáng như mọi lần nữa. đó cũng là lúc soobin tỉnh dậy bởi giấc ngủ chập chờn, như thể có lời thì thầm nào đó mách bảo cậu, rằng 'mày đừng đi, mày sẽ chết trong mớ hoa hồng'.

soobin nhăn nhó ngồi dậy, đưa bàn tay vỗ lên má và mơ hồ như những ngày còn đi lính, đôi mắt cậu đăm chiêu nhìn bóng đèn đang lụi tàn vì cạn dầu. soobin đành tận dụng những tia sáng cuối cùng đó để thay bộ áo choàng dài qua eo, bởi khi này trời còn chưa sáng hẳn.

"con xong rồi!" soobin vọng xuống.

"lên đường thôi, gã lái thuyền sẽ không đợi chúng ta đâu." người vội vã đeo cặp kính lão rồi sải những bước dài ra ngoài bến cảng.

"cha đợi con với, đường tối quá." soobin trở giọng run sợ.

"hãy là kẻ dẫn đầu, con chẳng thể yếu đuối mãi như thế."

người chỉ nói vậy rồi tiếp tục cất bước mặc cho kẻ phía sau đã im bặt vì sợ hãi. nhưng rồi tiếng thở dài yên lòng cũng vang lên khi soobin yên vị trên con thuyền gỗ. cậu và người chông chênh trên mặt biển khi trời còn chưa sáng hẳn, cái mùi muối mặn sộc thẳng vào cánh mũi cao của cậu, nồng lên tựa cái mùi đường đất mỗi lần mưa xuống, ngai ngái và đơm chút khó chịu. từ ngoài khơi xa tít tắp là tiếng gào rú của những sinh vật nằm sâu dưới lòng biển, nó giống như tiếng kêu của những loài thú bị giam cầm đang vẫy vùng trong giọng hét đinh tai nhức óc. nếu chúng có chợt xuất hiện và dập cái đuôi dài thì tự hỏi xem có giống như một quả mìn nổ dưới lòng nước hay không.

hoặc hơn thế là những tay cướp biển chột mắt với con dao hải tặc mũi nhọn, chúng sẽ bắt lấy con mồi và tu ừng ực những chai rượu mới đến cạn kiệt. rồi sau đó lại say khướt đội chiếc mũ hình xương sọ và vỗ ngực kiêu hãnh. đó là những thứ có thể xảy ra trên mặt biển xanh đặc, trong làn sương mờ đục, chẳng dễ dàng gì để nhìn rõ mọi thứ bằng con mắt hạn hẹp, chỉ có gã lái thuyền là nằm lòng khu này, vì có lẽ mỗi ngày gã lái trên dưới mười chuyến.

"nhà tù phía kia rồi, hãy giữ phép tắc khi vào trong." người bảo.

"vâ...vâng" soobin lầm bầm.

cậu đưa đôi mắt dò xét nhìn mái nhà cao chót vót mập mờ trong làn sương mù. cậu nghĩ, có lẽ đó là một nhà tù lớn với những tên tù nhân cao to và hung tợn, với cánh tay ịn những hình xăm bặm trợn và sẫm màu. chúng sẽ gào lên và nhổ nước miếng vào những vị cai ngục một cách hả hê. cậu hỏi, rồi chúng sẽ nuốt chửng cậu bằng cái lườm mắt lừ đừ hay không chứ? tất cả là những dòng suy nghĩ đặc quánh của nỗi lo lắng và tò mò mà soobin mang bên mình.

"soobin, còn không mau lên đây, con làm ta phiền lòng đấy!" người gọi.

"con lên ngay." cậu sực tỉnh, đôi chân run rẩy trên con thuyền chông chênh từ hai phía. và cậu leo lên một cách chật vật, sau đó cậu cùng người đi trên mỏm đá thứ nhất - nơi bắt ngang cây cầu hướng vào nhà tù. người điềm tĩnh đi vào và để lại những cái cúi chào cho hai tên gác cổng.

"ngài simon, con ở đây!" tiếng gọi réo rắt từ mỏm đá thứ hai vọng lại. soobin nheo mày nhìn, đó là một dáng người nhỏ bé với mảnh áo tễ vai, anh ta đi chân trần và cười rối rít, hiếm hoi làm sao khi nhà tù lại có thể xuất hiện tiếng cười, chẳng phải nơi này là điểm hội tụ của những cánh tội đồ hiểm ác?

"ôi chúa ơi" soobin mở lớn mắt.

là tên cai ngục mặc áo giáp sắt với tâm bia đỡ đạn to ngang người. hắn không chút do dự mà tát vào má anh, dúi đầu anh xuống và đạp vào bụng khiến anh lăn lộn trên mỏm đá cách đau đớn, cậu bịt miệng trước khi la toáng lên và bắt đầu nghe ngóng:

"thằng tội đồ, tao sẽ dìm mày xuống biển, rồi mày phải kêu gào trong sóng nước."

"tao sẽ bẻ gãy từng cái răng của mày, để máu túa ra làm mày thêm 'xinh đẹp'."

soobin rùng mình, đúng là một cõi chẳng có tình người, cậu quay mặt đi và cảm nhận sự giày xéo trong lồng ngực. chính cậu cũng chẳng cứu được anh ta mặc cho cái đá đau điếng đó có thể khiến anh ta sụp đổ. cậu đi vào nhà tù, ngửi thấy mùi chua thối và đón nhận những ánh mắt chầy cối của đám tù nhân. chúng mặc bộ đồ sọc và ngồi chiễm chệ trên chiếc giường đơn sỉn màu, chúng chẹp miệng chán nản nhưng cũng chừa lại một chút tôn trọng cho ngài simon.

"các con khỏe không?" người hỏi.

"vẫn khỏe."

và người chỉ mỉm cười, ít ra bọn họ còn đáp lại, còn hơn là lăng mạ và nhổ nước miếng vào người như những ngày đầu tiên. lúc này soobin ngồi nhìn người kể chuyện cho họ nghe như những người bạn, cậu lại mơ hồ nhìn khung cảnh tù túng ngột ngạt sau đó díu mí mắt. nếu như anh ta ở trong này, có lẽ cậu đã vồ vập đến và hỏi rằng 'anh ổn chứ?' cậu cũng hy vọng gò má bị tát ấy đừng sưng vù, cả cái nốc ao khốn nạn vào bụng nữa. soobin rùng mình, vốn từ xa anh ta đã quá gầy guộc và nhỏ nhắn. dẫu gì đó cũng là nụ cười duy nhất tại nơi lạnh lẽo này, trông như một sinh linh đơn thuần trong bộ áo mỏng tễ vai với đôi chân trần trên đá.

soobin giật mình, cái véo đau đớn từ eo truyền lên khiến cậu chau mày tỉnh lại. kìa, ngài simon đã xong việc từ khi nào, người vẫn đang phải dùng những cái véo đau điếng để đánh thức cậu. trong một buổi sáng ngắn ngủn, chẳng biết soobin đã bao nhiêu lần để suy nghĩ trôi dạt trong chốn mông lung nào đó.

"về thôi." người bảo.

"vâ...vâng" soobin dụi mắt.

ra khỏi chốn lao tù là thứ ánh sáng gắt gao ngự trên đỉnh núi. thứ ánh sáng gắt gỏng và chói loà làm soobin có chút bực dọc. cậu bắt đầu thở hắt và đứa mắt ngắm nghía mọi thứ môt cách kĩ càng hơn, chà, chốn này khác xa ngôi làng điêu tàn mà cậu đang trú ngụ, nó đẹp hơn vạn lần bởi màu xanh thăm thẳm thay vì cái màu đen kịt của những ngôi nhà mái ngói.

"ngài simon, con ở đây!"

"yeonjun?" người hỏi.

"ngài ơi, đưa con theo với." anh thở gấp, tay chân nhem nhuốc và run rẩy. anh nhìn người với đôi mắt nài nỉ cùng giọng điệu nức nở.

"sao lại theo ta?"

"ở đây...họ đánh con đau lắm..." anh bật khóc.

soobin nheo mày, là dáng người khi nãy với cái áo rộng thùng thình kia mà, sao có thể lẫn đi đâu được. cậu đã nhìn thấy anh từ những giây phút đầu tiên, từ khi nở nụ cười cho đến khi trực trào khóe mắt, cảm giác đau đáu khi nhìn thân ảnh gầy guộc với gò má cao hốc hác, bàn tay lấm bùn và đôi chân trần trầy xước, với dăm ba vết cứa siêu vẹo mà máu còn chảy âm ỉ. anh tha thiết xin đi theo người mặc cho thân mình giờ đây đã quá thê thảm.

"cha à, hay đưa anh ta về và để anh ta chăm sóc khu vườn phía sau nhà thờ đi." soobin cất lời.

"mảnh đất chết đó sao?" người hỏi.

"anh ta sẽ làm chúng sống lại thôi!" cậu tiếp tục.

trong một hồi suy nghĩ, người đành cởi mũ và bước đến sảnh chính bên mỏm đá thứ ba. người đứng trước gã già râu ria lồm xồm với điếu cày nghi ngút khói, gã nhìn người bằng đôi mắt khinh khỉnh:

"ông đến đòi tiền công sao?"

"không, thưa ngài, tôi đến xin ngài một người!"

"hửm?" gã nhả khói.

"là cậu bé ngoài kia" người chỉ tay.

"tên ăn hại đó sao, thôi ta cho ông đấy." gã bật cười, giọng điệu mang chút chế nhạo.

người nghiêng mình cúi đầu sau đó dõng dạc bước ra và mỉm cười:

"nào, theo ta."

*

anh cùng người và soobin trở về ngôi làng cũ, thấy sau hòa bình là sự sống non nớt dần lớn theo tiếng nô đùa của đám trẻ, chúng chạy trên con đường đất với tiếng cười giòn khanh khách mà chính những kẻ chịu tổn thương của chiến tranh cũng cảm thấy ấm lòng.

"anh vào trong đó đợi tôi một chút nhé." soobin cất giọng điềm tĩnh.

yeonjun gật đầu, anh tập tễnh bước vào phòng soobin và lủi thủi ngồi xuống nền đất lạnh. anh vui sướng âm ỉ vì chính anh vừa liều lĩnh thoát khỏi chốn lao tù khắc nghiệt đó. anh nhìn khung cảnh qua cái cửa sổ hai cánh. đưa cánh mũi hít lấy mùi hương của sự tự do mà anh hằng khao khát có được.

"này, sao anh không lên ghế ngồi?" soobin bước vào với một chậu nước ấm cùng cái khăn tay nho nhỏ.

"à, tôi..." anh lúng túng.

"ngồi lên, tôi giúp anh lau người." cậu xòe bàn tay ra trước mặt người đối diện và khẽ hỏi:

"làm sao anh phải vào đó, anh phạm tội gì sao?"

nghe đến đây yeonjun ngước mắt lên nhìn, cảm nhận chút chua xót ồ ạt chảy vào mắt và lồng ngực, không, anh không phải tội đồ!

"hai năm trước tôi ăn trộm bốn ổ bánh mì của một gia đình thương gia, vì mẹ và em gái đói quá nên tôi đã làm như thế. không ngờ họ lại kiện và bắt tôi bồi thường hai mươi đồng vàng, nhưng tôi xin lấy một trận đòn thấu trời để giảm số tiền đó. rồi họ đưa tôi đến alcatraz làm tù nhân và nô lệ."

"ra là thế, thấy anh không có vết xăm trổ nào, như tôi biết thì bọn họ dùng những mảnh thủy tinh rồi khắc vô tội vạ lên da thịt, cũng có thể đó là cách mà bọn họ tự làm đau để được thoát ra khỏi gian nhà tù túng đó."

yeonjun lại gật đầu, anh yên lòng đưa bàn chân trầy xước ra và ái ngại một chút. tấm khăn thấm dòng nước ấm mơn man trên da thịt anh, làm anh xót, làm anh đau, làm anh rùng mình vì chính cảm giác không tên nọ. soobin một mực quỳ gối, cậu vắt sạch rước và bắt đầu thấm nhẹ những vết thương còn đỏ - như một cử chỉ của đầy tôi tớ, cậu nâng niu gót chân anh như cách sương phủ mơn man trên phiến lá mỏng, ngọt lành và dịu nhẹ. sau lớp bụi bặm kia là hình hài anh với làn da trắng mịn màng, với đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp lẳng lặng sau mái tóc mỏng và thưa, với sống mũi thon gọn và hồng hào. anh nhìn cậu và mỉm cười bằng đôi môi còn vương vệt máu đỏ, nhưng làm thế nào vệt máu khô khốc đó lại cho mình cái quyền lấn tới và chiếm đi ánh hào quang vốn đã rạng ngời. soobin thầm cảm mến, chính bàn tay cậu lau đi những thứ bùn đất trên da thịt anh, chính bàn tay cậu đã run rẩy vì chẳng ngờ đã chạm vào tuyệt tác của chúa trời. vì anh quá đỗi xinh đẹp sau lớp bùn đất xấu xí, đến nỗi đám sao trời sẽ phải thốt lên cung đàn của những lời khen ngợi.

"anh...thay bộ đồ này đi." soobin ậm ừ.

"cám ơn cậu, hy vọng chúng ta sẽ là bạn bè tốt." anh đưa bàn tay ra và gật đầu, trong cái nắng ả ôi của buổi trưa tháng chín, giọng anh thốt lên êm ả như cách dáng thu thu âu yếm cây lá đỏ. anh, đến nỗi tiếng nói cũng nhịp nhàng như từng nốt trầm của bản nhạc hòa bình.

"4 giờ chiều tôi sẽ đợi anh bên ngoài, chúng ta đến khu vườn sau nhà thờ!" soobin chớp mắt.

"được!"

*

sau chiến tranh là những buổi chiều không còn khói bụi, không còn tiếng hét thất thanh từ bốn phía vọng về, cũng chẳng còn sự chết chóc nào phải gục xuống. đó là khi ngôi nhà thờ với mái ngói đen xì vẫn đang lẳng lẳng chứng kiến cuộc tái sinh của san francisco cách chậm rãi và mong mỏi.

"anh thấy đấy, đó là mảnh đất vừa đủ để trồng rau, nhưng tôi và cha simon lại không tin tưởng vì chẳng chắc chúng còn dinh dưỡng." soobin chắp tay sau vạt áo, cậu hướng cái nhìn u sầu lên mảnh đất xấu xí và buông những lần thở dài ngao ngán.

"nhưng, sao ta không trồng hoa?" yeonjun bất giác hỏi.

"trồng hoa? để tặng ai sao? ồ, không đâu, tôi sẽ chẳng trồng hoa vì các nàng trong làng sẽ đánh cắp. và chính tôi cũng đã lập lời hứa hẹn với cha simon, rằng tôi từ bỏ tất cả những thứ tình cảm trần tục. nếu họ đến đây và đánh cắp hoa thì sẽ thật làm khó tôi quá, tôi sợ mình sẽ phải lòng họ và phá đi giao ước với cha simon. chính tôi sau này sẽ giữ ngôi nhà thờ mục nát này đây, tôi sẽ trở thành kẻ đứng đầu!"

soobin cao giọng, cậu nhìn anh bằng con mắt khó tả, một chút tiếc nuối, một chút kiêu ngạo, chút đay nghiến. tất cả khiến anh khi nhìn vào lại dâng lên một cảm giác sợ sệt, anh im lặng một hồi lâu, có lẽ là một dòng suy nghĩ mãnh liệt nào đó cắt ngang cuộc nói chuyện. anh chỉ nhìn mảnh đất cằn cỗi đã úa màu và tưởng tượng như nó vừa qua đời trước mắt anh, bằng một cách nào đó đau đớn và cô độc.

"anh...có muốn trồng gì không?"

"nếu...tôi trồng một chút hoa hồng thì sao?"

"ờm...tôi nghĩ sẽ rất đẹp, à...không...sẽ tốt thôi."

yeonjun nghe xong chỉ gật đầu rồi quay mặt bỏ đi, anh ngước mắt nhìn bầu trời bằng đôi mắt si mê của một kẻ hèn mọn. nếu có thể, anh muốn trồng một chút hoa hồng trắng, ngay trong giấc chiêm bao anh cũng từng hái trộm chúng rồi cất vào tấm áo choàng. mặc cho gai nhọn đã nhiều lần đâm xuyên qua da thịt anh một cách đau đớn, nhưng cuối cùng anh vẫn đón nhận từng đợt ê buốt bằng nụ cười kín đáo sau lớp bùn đất của một kẻ tù tội. yeonjun rời đi, dấu chân anh in lên mặt đất mềm, còn bóng lưng anh đã hằn một dấu trống rỗng trong đôi mắt kẻ ở lại, một-dấu-ngã.

*

tháng năm là một con số vừa dài vừa ngắn, trong tiềm thức soobin giờ đây ít nhiều vẫn còn đọng lại hình ảnh màu xám tro cốt của khói bụi. cậu hằng ngày vẫn theo yeonjun đến mảnh vườn sau nhà thờ, cùng chăm bón vài mầm hoa vừa mới nhú, hoặc là ngồi cạnh anh vào những buổi cầu nguyện lúc bảy giờ tối mỗi ngày. đó là khi trời trở lạnh và cả hai quỳ gối trong nhà nguyện, tiếng thì thầm cũng đấng tối cao lại vang vọng trong không gian tĩnh mịch, từng lời nguyện được cất lên như đang dãi bày những tâm tư thầm kín.

soobin vẫn giữ cho mình một khoảng cách nhất định với yeonjun, nhưng dạo gần đây cậu thường nhìn lén anh bằng đôi mắt của kẻ tội lỗi. mỗi lần thấy anh trong vườn hoa hồng sau nhà thờ, cậu đều đắm mình vào cảm giác của những thứ tình cảm trần tục, nó giống như một kẻ phản bội bị nắm thóp đang vẫy vùng trong đống bùn nhớp của thế gian. cách khác thì yeonjun lại xinh đẹp như khi loài hoa hồng nở rộ, nó khiến kẻ phiêu bạt muốn dừng chân lại và đem lòng chiếm hữu.

"anh giỏi thật, hoa đã nở rồi này."

"phải, chúng rất đẹp!" anh mỉm cười.

"rất...đẹp." đôi mắt soobin dường như chẳng còn đặt lên đám hoa nữa mà đã chuyển sang một gương mặt. cậu nhìn đôi mắt màu hổ phách của anh trong cái cảm giác say sưa không nên có. rồi lại giật mình tỉnh dậy và tự tát chính mình một cách đau đớn và dứt khoát.

"cậu có muốn lại kia ngồi không?" anh chỉ vào khúc gỗ dài thượt nằm chơ vơ sau mảnh vườn già, nó đủ để cả hai ngồi xuống và nhìn ngắm những khóm hoa dại đâm lên từ mặt đất.

"đợi tôi một chút" soobin trả lời sau đó cúi xuống hái vài lá tóc tiên còn đẫm vệt sương mai, một chút hoa xuyến chi ít ỏi và vài cây cỏ không rõ tên tuổi. cậu kéo anh lại, cảm nhận chút mềm ấm trong lòng bàn tay và lồng ngực. cậu tin đó chỉ là một cảm giác nhất thời, một chút nhất thời mà không phải tội lỗi.

"cậu hái chúng để làm gì?"

"đan vương miện cho anh."

"vì sao?"

"vì anh là thiên sứ."

"này, cậu thật khéo đùa đấy."

"không đâu, nếu có thể tôi sẽ dệt thêm đôi cánh cho anh nữa!"

yeonjun nghiêng mình mỉm cười, anh chầm chậm nhìn ngắm bàn tay cậu thoăn thoắt trên những phiến lá mỏng và dài. trong một buổi chiều vàng nhạt, trong cái nắng hẩm hiu của một ngày sắp tàn. lần đầu tiên anh cảm thấy vui lòng bởi một thứ gì đó, không hẳn là do khung cảnh buổi chiều vốn đã hào nhoáng trong mắt anh, mà bây giờ đây nó giống như những lần gót chân anh được chạm vào một thớ vải lụa, dịu dàng và mềm mại vô cùng.

"anh xem, chúng rất hợp với anh đấy chứ?"

"trông có kì không?"

"không hề, rất xinh đẹp, chẳng lẽ bây giờ tôi nguyện bàn tay này để đan chúng cho anh mỗi ngày sao?"

yeonjun nghe xong bật cười, anh nhìn cậu hồi lâu và chờ đợi mái tóc đen mềm mại của anh đón nhận chiếc 'vương miện' bằng cỏ mà soobin vừa làm. trong một phút ngắn ngủi anh nghĩ mình là một sinh linh mới, được choàng lên mình bộ cánh dài như loài diều hâu, được tự do và bay nhảy giữa muôn loài. anh chớp mi và nhìn người đối diện bằng đôi mắt màu hổ phách ngây dại khiến soobin như điêu đứng, cậu cúi xuống vò vạt áo và ngập ngừng:

"anh...đừng cho tôi cảm giác này nữa."

"tôi làm cậu tổn thương sao?"

"không...tôi nghĩ là anh thật sự rất xinh đẹp đó."

sau đó soobin đã đứng dậy và rời đi, cậu vội vã đặt bàn tay lên lồng ngực và nghĩ rằng chúa sẽ giáng xuống một cơn đau nào đó. nhưng quả thật, cậu thấy bản thân mình thật 'nhầy nhụa' khi cố chạm vào một tuyệt tác, như thể linh hồn cậu vừa chìm tới đáy biển sâu và vỡ toạc ra vì sức ép. cậu bắt đầu cảm thấy nhức nhối và e ngại, dường như chính cậu cũng cảm nhận được bản thân muốn tiến tới và ngấu nghiến anh như cách kẻ phiêu bạt tóm gọn đóa hoa hồng trong lòng bàn tay thô ráp. soobin mất thăng bằng giữa lời hứa và thứ dục vọng trần tục. nhưng nếu cậu chọn cách làm tội đồ để phá bỏ lời hứa thì quả thật, địa ngục sẵn sàng đón cậu bằng tiếng roi đòn đanh thép.

và điều đó bắt đầu cho chuỗi ngày thống khổ và đấu tranh dữ dội trong soobin. ngày cậu nhìn anh quỳ gối trong nhà nguyện, thân ảnh mỏng manh và nhỏ nhắn chứa đầy đôi mắt mờ đục của cậu. bên khung cửa sổ cao với cái rèm mỏng trắng xóa, anh du dương như từng cung đàn ngọt dịu. bàn tay anh thon thả đan vào nhau và khẽ khàng gục đầu xuống, anh thầm nguyện như cách chim trời thủ thỉ vào vành tai của cây cỏ. cách ngọt lành và êm ái, nó đủ để soobin nhấm nháp và cảm nhận chút say đắm từ lồng ngực. nhưng sau đó, khi nhìn thấy cha simon ngồi thầm lặng, cậu lại đánh chính mình và cảm thấy hối hận khi trót dại mang thứ tình cảm mông lung đó. cách khác thì khi nhìn yeonjun, cậu thấy đau đớn khó tả, còn khi thấy cha simon, cậu hối hận khôn xiết.

"cha, con cảm thấy mình không ổn!"

"có gì đó với con sao?" người hỏi.

"con không rõ nữa."

"tỉnh táo lên nào!"

"nhưng tội lỗi như chiếm lấy con vậy."

"hãy cầu nguyện và tỉnh thức con ạ."

soobin đành ngồi gục xuống, cậu nhìn cách người bước đi và cảm thấy dằn vặt vô cùng, nếu bây giờ còn ở trong quân đội, có lẽ cậu chẳng phải ngồi đây mà vắt ngược linh hồn lên trời. soobin dần trở nên ít nói hơn ngày trước, đặc biệt là chẳng còn nhìn thẳng vào đôi mắt của yeonjun. bởi mỗi lần như thế cậu lại mải nghĩ ngợi về một tuyệt tác của chúa trời. rằng anh hằng tươi mới như vệt nắng đầu hạ, hằng dịu dàng như từng cánh hoa đầu xuân, hơn hết thì giọng nói của anh sẽ cất lên một cách nhẹ bẫng và lôi cuốn, nó khiến vạn vật phải rạp xuống và lắng nghe cẩn trọng.

"yeonjun này, anh có biết yêu không?"

"biết chứ."

"ý tôi là...anh biết yêu?"

"phải, cậu hỏi gì lạ thế, tôi giống một tên vô cảm lắm sao?" anh bật cười.

"à không, không phải như thế!"

soobin cứng họng, có chút gì đó khó chịu khi cậu định cất thêm vài câu hỏi nữa. đầu óc cậu râm ran một cảm xúc khó tả, sự ngờ vực về bản thân làm soobin yếu đuối hơn bao giờ hết, như một mê cung dày cộm giam lấy linh hồn của cậu. soobin tiến lại gần, cậu đặt tay lên bả vai yeonjun và thì thầm ghé xuống:

"dấu yê-...à yeonjun này."

"cậu làm tôi giật mình đấy." anh chau mày.

"tôi có thể hái một bông hồng không?"

"cứ việc chọn." anh mỉm cười, đôi mắt cong vút dưới đôi ngài sắc sảo. khóe môi anh dịu dàng kéo rộng và chỉ ngón tay thon dài về phía trước.

soobin ậm ừ, cậu hái nhanh một chồi hoa vừa chớm nở và vội vàng bẻ đi thứ gai sắc nhọn. khi cậu cảm thấy hài lòng nhất liền đưa đến trước mặt yeonjun và chớp mắt:

"anh nhận nó đi, đó là tình cảm của tôi đấy!"

"chà, tôi chưa thấy thế này bao giờ cả..."

"cầm lấy đi..." giọng soobin có chút run rẩy.

anh chầm chậm nhìn nét mặt cậu, bàn tay từ từ đưa lên và đón nhận cành hóa không còn gai đó. anh không hiểu những cảm giác mà soobin đang phải trải qua, đó là vùng vẫy trên con tàu đến cổng địa ngục. cậu dấu nhẹm bàn dính máu và chạy đi trong sự khó hiểu của người ở lại. cậu không biết nữa, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, nhất-thời...thôi.

*

trong một đêm vắng sao trời, soobin ngồi chống gối nhìn cửa sổ, cậu đặt cạnh mình bóng đèn dầu mờ đục. ánh mắt vô hồn nhìn bóng trăng ngoài cửa sổ, anh ngủ rồi. soobin vuốt mặt, cảm nhận bản thân không còn là chính mình nữa, mà là của những kẻ mang lấy dục vọng thuần túy. cậu muốn chiếm lấy anh ngày một nhiều, nhưng mỗi lần chạm vào lại thấy tội lỗi vô cùng, như một tên tội đồ không hơn không kém. anh quá mức đơn thuần và xinh đẹp, hệt dải lụa trắng không có dấu chân của kẻ dính mực đen bần cùng. anh trong trẻo lắm, đến mức đám hoa sau mảnh đất của nhà thờ cũng phải cất lời khen ngợi. cậu, chẳng thể cướp đi quyền trong trắng của một sinh linh mới bằng sự dơ cạn của chính mình.

trong một phút ngắn ngủi, cậu bật khóc nức nở khi gục xuống hai cánh tay đã đan vào:

"anh...tôi...không biết nữa."

"tôi thật sự rất ngộp..."

"tôi...chẳng dám phạm tội đâu..."

"tôi đem lòng cho anh rồi..."

khoảnh khắc bóng đèn dầu vụt tắt cũng là lúc soobin thú nhận, cậu gục xuống và nhận ra chính bản thân đã mang thứ tình cảm trần tục. đúng hơn là ăn phải lời dụ dỗ ngon ngọt như trong truyện adam và eva. con quỷ đó đã bảo cậu đưa anh vào chốn tăm tối và làm vẩn đục đôi cánh của anh, một cách nhơ nhuốc và bẩn thỉu.

"không, không mà..."

...

"này soobin, sao cậu lại ngủ ở đất!" tiếng gọi mang chút lo sợ làm soobin choàng mình tỉnh dậy. cậu nhìn xung quanh và chỉ thấy yeonjun trong bộ áo trắng ngồi bệt trước mặt.

"anh...anh gọi gì?"

"ngài simon bảo chúng ta đến nhà nguyện, nhưng cậu ngủ say quá nên tôi đã đến đó một mình, ngài ấy bảo tối nay chúng ta có một buổi cầu nguyện vào chín giờ tối."

"tôi xin lỗi, có lẽ mệt quá nên tôi đã ngủ quên, đầu óc tôi cũng không thể tỉnh táo nữa."

"cậu ổn chứ, nếu không ổn thì công việc ngày hôm nay tôi có thể giúp cậu, chỉ là lau dọn nhà nguyện thôi mà."

"anh cứ tốt bụng như thế thì ngài simon sẽ đuổi tôi đi mất."

"nói gì chứ, cậu phải ở đây để tiếp quản ngôi nhà thờ này đấy!" yeonjun bật cười, anh đưa bàn tay chạm lên trán cậu và nhận lấy mọi công việc trong ngày của soobin. trái tim cậu dường như vỡ òa trước cái chạm khe khẽ đó, làn da anh vẫn mềm mịn như bao lần, nhất là khi nó râm ran trên da thịt cậu một dư vị hạnh phúc và đau rát.

anh rời đi, gót chân hồng hào in dấu lên mặt sàn lạnh lẽo. khuôn ảnh nhỏ nhắn lặng lẽ lùi về và xa dần trong đôi mắt của kẻ trót dại đem lòng yêu chiều. soobin chẳng còn hồn nhiên như ngày trước, giờ đây là gương mặt cằn cỗi mới những mớ suy nghĩ viển vông khó tả. cậu lại nằm rạp xuống sàn và đấm ngực, đôi mắt vô hồn nhìn bóng đèn dầu đã lạnh lẽo tắt đi từ đêm qua, hẳn là cậu đã đơn độc đến nhường nào.

trong một buổi sáng, soobin lặng lẽ theo bước yeonjun tiến ra khu vườn. dăm ba bông hồng vào sáng nay đã chết và gục xuống trên thân cây gầy ốm. yeonjun một mực xót xa, anh đỡ chúng xuống và đặt ngổn ngang trên nhánh rễ già mục ruỗng. nó có thể chết đi, nhưng anh hy vọng nó đem lại sự sống cho những người anh em còn lại, một chút dinh dưỡng chẳng hạn.

"soobin này, chúng mau tàn quá..."

"anh buồn sao?"

"một chút..."yeonjun bảo là một chút, nhưng đáy mắt anh là một vạn.

"kìa, chúng sẽ sớm trở lại mà" soobin quay mình lại, cậu vuốt mái đầu anh và tưởng tượng chiếc vương miện còn chễm chệ như buổi đầy gió hôm nào.

trong một buổi chiều, soobin ngồi tựa đầu bên cửa sổ, cậu nhìn ngắm anh trong bộ áo trắng tinh tử tế, khi anh miết từng ngón tay lên quyển sách mỏng, đôi môi anh lẩm bẩm vài câu chữ, cậu bật hỏi:

"tên nào đã tước đi quyền bay lượn của anh chứ?"

"không ai cả." anh đáp.

"lẽ ra giờ đây tôi đang nhìn ngắm một thiên sứ bên cây đàn hạc cầm."

"cậu biết đùa thật đấy!"

soobin liếc mắt nhìn, làm gì có chuyện đùa kia chứ. chẳng phải nó vốn là sự thật sao? ít nhất là đối với một kẻ như cậu...

*

và khi mặt trời chẳng còn ngự trên đỉnh của ngọn núi già, khi mà con đường dẫn vào nhà thờ trở nên heo hút hơn bao giờ hết. là khi những cơn mưa bắt đầu gieo mình xuống cách lạnh lùng. đêm nay có mưa, có cả sấm chớp với tiếng thét thất thanh ầm trời.

"mưa to quá."

"anh sợ sao?"

"không phải, sao tôi cảm thấy có chút nặng nề."

anh đáp lại, cả hai đứng cạnh nhau tại khung cửa sổ trong ngôi nhà nguyện. soobin đưa đôi mắt nhìn bầu trời đặc sệt mây mù. cậu thở gấp và nhìn qua dáng người bên cạnh, khi mà sự cám dỗ dần chiếm lấy cơ thể cậu một cách từ từ. thần trí soobin dần trở nên độc chiếm, cậu cấu vào da thịt những lần đau buốt để ngăn cản vài dòng suy nghĩ vốn 'nhầy nhụa'.

"nào, đến giờ rồi, ta vào chỗ thôi." yeonjun khéo léo nhắc nhở, anh quay lưng lại và chọn lấy hàng ghế đầu tiên, khi anh hạ gối xuống cách nhẹ nhàng cũng là lúc ngài simon bước đến. người thắp ngọn đèn dầu và bảo:

"soobin, còn đứng đấy làm gì, con định kéo dài thời gian sao?"

"à không, con đến ngay."

soobin lắc mái đầu, đưa cơ thể vô định bước đi và dừng lại tại hàng ghế đầu tiên. với anh thì điều này là bình thường, nhưng với soobin, cậu đã đấu tranh giữa suy nghĩ và hành động rất nhiều, rất nhiều. bóng đèn dầu mờ nhạt thắp sáng gian phòng tối, yeonjun quỳ gối và nhắm nghiền đôi mắt lại, trong một thoáng soobin thấy anh rùng mình vì tiếng sấm, cả thứ ánh sáng chớp nhoáng của nó cũng làm đôi đường chân mày của anh chau lại. soobin thú nhận, cậu chẳng còn chút tâm trí nào cho buổi cầu nguyện này nữa, thứ đen tối trong con người cậu giờ đây đã bộc ra và bắt đầu dày vò. nó làm cậu mở lớn mắt và chiêm ngắm một nét đẹp vĩnh cửu, cơ thể cậu bắt đầu rạo rực, nhịp thở gấp gáp và bàn tay run rẩy. dưới trời mưa đổ ồ ạt vào mái ngói và cả tiếng sấm thét lên từng hồi. soobin như muốn gào lên và vồ lấy người đối diện, cậu đắm mình trong tội lỗi và chấp nhận mọi hình phạt trước mặt chúa trời.

"anh..."

"anh..."

đôi mắt anh khẽ mở và bối rối trước lời gọi của người đối diện. anh chắp tay và hướng đôi mắt hiu quạnh về phía cậu, rồi cả hai nhìn thấy nhau dưới bóng đèn dầu lặng lẽ. mưa chẳng ngừng và gió cũng nổi lên ngày một lớn, nó lùa vào từ cửa sổ khiến cơ thể yeonjun run lên từng chút. anh khẽ bảo:

"này, chúng ta đang cầu nguyện."

"không...anh..."

và rồi cậu nhướn người lên và đặt một nụ hôn tội lỗi xuống người trước mặt, khoảnh khắc cả hai cảm nhận từng chút ướt át trên môi cũng là lúc sấm đánh vang trời tựa một lời răn đe đanh thép. cậu với người tới và bắt đầu ngấu nghiến phiến môi mỏng của kẻ đối diện, từng đợt cảm xúc mãnh liệt ồ ạt bao trùm lấy suy nghĩ và hành động của soobin. cậu - một kẻ bị cám dỗ, tay sai của những thiên thần sa ngã. còn anh, như sét đánh ngang trời, đôi mắt anh mở lớn và chẳng tin những gì đang diễn ra trước mắt. phiến môi anh bị kẻ đối diện hôn đến mê muội, đầu óc và hành động của anh trống rỗng và không thể kháng cự. trái tim anh vội vã đập và tưởng như sẽ vỡ ra bất cứ khi nào anh phản kháng.

trời đổ mưa như trút nước, trước nụ hôn của kẻ phản bội là nét điềm nhiên của ngài simon, tội lỗi ôi tội lỗi. khi anh chạm vào đôi mắt thất vọng của ngài thì cánh tay mới bắt đầu cử động. anh đẩy cậu ra và bật thở gấp gáp, cánh môi bị cắn đến sưng đỏ và anh không thể tưởng tượng được bản thân đã cảm thấy đáng sợ thế nào. còn soobin, tay chân run rẩy và gương mặt cúi gằm xuống, cậu biết chính mình đã làm thứ nhầy nhụa trước mặt chúa trời, phải, cậu phản bội lời hứa và để dục vọng thuần túy che mờ đôi mắt. sấm nổ vang trời và chiếu sáng khuôn mặt cậu trong tích tắc, cậu ngước lên nhìn anh trong đôi mắt lập lòa. kìa, dấu-yêu của cậu đang khóc, đúng hơn là tiếng nức nở vô tận. anh nhìn cậu bằng đôi mắt sợ hãi của một kẻ tù tội.

"anh...tôi xin lỗi." giọng nói run rẩy phát ra khiến soobin cảm thấy hối hận vô cùng, cậu chẳng dám quay lại vì cậu biết ngài simon sẽ thất vọng khôn xiết, nếu như cậu dám đối diện thì quả thật đó là mũi giáo đau đớn nhất mà cậu từng nếm trải.

trái tim soobin vỡ vụn thành từng mảnh khi nhìn thấy yeonjun trong bộ dạng sợ hãi này. hai hàng nước mắt anh rơi lã chã trên gò má gầy, như một lời nghẹn đắng khó nói được bộc ra từ mí mắt. cậu đưa bàn tay run rẩy lên và nhận lấy cái né tránh từ người đối diện. rồi soobin bật khóc, cậu gào lên và ngộ nhận tất cả. chính cậu đã mang những cảm xúc nhơ nhuốc để phạm tội và phản bội giao ước. từng chút một, cậu cảm thấy mình đau đớn một cách quằn quại. rồi khoảnh khắc mưa đổ vào mái ngói như cách roi sắt quật vào người, hung tợn và đau đớn khiến soobin rùng mình sợ hãi.

quay người lại, cậu chao đảo trong đôi mắt mờ đục mà rạp xuống chân người. bàn tay cậu ôm ngực và xiết chặt những nhịp thở cuối. cậu rên rỉ:

"cha à, con sai rồi..."

và rồi soobin bật khóc như một đứa trẻ, trong những giây phút điên dại nhất, cậu lao ra cửa sổ và gieo mình xuống mảnh đất trồng đầy hoa hồng. nhanh quá, không một ai kịp định hình tất cả. ừ thì người đang kinh ngạc nhìn đứa con của mình giao thể xác xuống địa ngục hừng lửa hực giữa trời mưa ướt át.

"soobin à..." anh gào lớn.

một đêm mưa toàn những tiếng khóc và nỉ non. thì cậu chết rồi, sau mảnh đất nhà thờ là thân ảnh cậu với bụi hoa đâm vào xác thịt, thứ gai nhọn xuyên qua cơ thể cậu một cách đau đớn và ngổn ngang. ngài simon cùng anh đứng bên vệ nhìn xuống, nó điên rồi. bụi hoa hồng trắng ngày nào còn tươi đẹp, nay nhuốm màu máu đỏ và buồn bã tựa chiếc xe tang cuối cùng. ngài simon thụp xuống, chẳng tin cậu bán linh hồn cho quỷ, còn anh, một mực khóc rồi cào khung cửa sổ đến bật máu ở những đầu ngón tay. anh, thật cũng xót xa và đau đớn, chẳng trách thứ tình cảm yếu đuối này...

san francisco vào một ngày lẻ vỡ làm hai nửa, một nửa vừa chết, một nửa vừa đấm lồng ngực đến điên dại. xác cậu nằm chơ vơ phía sau nhà thờ, vào một đêm mưa to dữ dội. cậu chọn cái chết là cách tiễn biệt cuối cùng cho trái tim phản bội, và rồi nó cũng từng yêu rất nhiều. ôi cậu vấy bẩn linh hồn của anh - vị thiên sứ mà cậu hằng đan vương miện bằng hoa bằng cỏ. giờ chẳng còn gì nữa, cái chết giam cầm cậu trong vòng gai nhọn, như kẻ tù tội khát khao một chút nước mát. nhưng kìa, chẳng phải cậu cũng từng yêu và chỉ dám gửi một nụ hôn cuối cùng vào đêm mưa như thác đổ đấy sao. có lẽ trái tim cậu đã vỡ tan ra và trôi dạt theo dòng nước. cuối cùng thì cậu vẫn ôm những giấc mộng đẹp sau chiến tranh để về cõi vĩnh hằng. sâu trong lòng cậu vẫn muốn nói lời yêu một cách chân thành nhất, và chưa thể cất lên tiếng nào. cậu vẫn muốn khao khát được bảo với anh rằng:

"kìa, mình về 'nhà' thôi!"

210807

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com