Án
Hôm đó Soobin rời phòng thăm gặp sớm hơn thường lệ. Trong lúc cuống quýt gom tài liệu anh để quên cuốn sổ tay trước khe kính - nơi chứa cả hồ sơ bệnh nhân lẫn nhật ký cá nhân. Yeonjun được đưa ra khỏi phòng sau đó, hắn ngoái lại như một thói quen vô thức từ ngày Soobin bước vào đời hắn lần hai. Và rồi hắn thấy cuốn sổ còn nằm lại, không ai chú ý. Một cơ hội nhỏ đến mức trời cũng không ngờ rằng quỷ lại biết chờ lâu như vậy.
Hắn mở ra. Trang đầu là thông tin cơ bản về hắn: " Hồ sơ đối tượng: Choi Yeonjun/ Rối loạn ái kỷ, thao túng cảm xúc, nguy cơ giết người cao/ Mức độ ám ảnh: Không thể xóa sạch."
Hắn bật cười, nhẹ, rất nhẹ.
" Vẫn phân tích tôi như ngày xưa em viết thư tình bằng lý trí vậy. "
Nhưng rồi hắn lật tiếp. Đến trang sau không còn ngôn ngữ chuyên môn nữa, tất cả đều là những dòng rối rắm, như anh không còn biết mình đang là chuyên gia hay đối tượng:
" Tôi nghĩ mình đã tha thứ, nhưng mỗi lần hắn nhìn tôi, tôi lại thấy mình bé lại, thấy bàn tay năm ấy cầm tay tôi lần đầu dưới hiên mưa. "
" Tôi biết mình bị thao túng, nhưng tôi không thể gọi nó là ác ý, vì hắn chưa bao giờ bắt tôi yêu lại. Hắn chỉ lặng im, để tôi thấy chính mình đang quay lại. "
" Nếu tôi chết vì hắn, tôi sẽ không oán hận. Tôi chỉ sợ hắn sẽ cô đơn đến hết phần đời còn lại. "
Choi Yeonjun siết chặt cuốn sổ. Hắn không khóc, hắn cười với sự dịu dàng đến nghẹt thở.
" Thì ra em cũng bệnh như tôi, chỉ là em biết che giấu bằng chữ nghĩa. "
Quản ngục đến thu lại sổ, hắn trả không phản kháng. Trước khi viên quản rời đi hắn chỉ thì thầm một câu, không với gã ta, mà như đang nhắn vào đâu đó trong giấc mơ Soobin sẽ thấy đêm nay: " Nếu tôi là quỷ, thì em là người duy nhất khiến tôi muốn làm người. "
.
Ngày cuối cùng trong đợt giám định tâm lý. Soobin mang theo tất cả giấy tờ, không quên thứ gì ngoại trừ một điều: ý chí rời xa.
Anh bước vào, Yeonjun đang ngồi như mọi ngày, nhưng ánh mắt khác: bình tĩnh, cam chịu, và chờ đợi như thể ai đó sẽ giáng xuống hắn bản án yêu thương hoặc trừng phạt. Soobin ngồi xuống, không mở sổ ghi chép như mọi ngày. Anh chỉ có một câu hỏi duy nhất:
" Nếu tôi nói tôi vẫn yêu anh, anh sẽ làm gì? "
Yeonjun không ngạc nhiên, không mừng rỡ, không cười điên dại như mấy tên tâm thần trước kia anh từng gặp. Hắn cúi đầu, một tay đặt lên bàn, lòng bàn tay mở.
" Tôi sẽ không xin em quay lại, không xin em tha thứ. Tôi chỉ xin em... để tôi yêu em theo cách mà một kẻ bị nhốt cả đời vẫn có thể yêu. Không chạm, không giữ, nhưng không bao giờ quên. "
Soobin nhìn bàn tay ấy, cái bàn tay chỉ chạm từng khiến anh rửa suốt đêm đến rách da. Cái bàn tay từng giữ anh ở lại bằng ánh mắt, khi miệng chẳng nói điều gì. Anh không đưa tay ra, nhưng cũng không bước lùi.
" Vậy thì yêu đi. Trong im lặng, trong sám hối, trong những giấc mơ mà chúng ta sẽ không bao giờ cùng xuất hiện. Và nếu có kiếp sau… " Soobin luồn tay xuống dưới tấm kính, nắm chặt bàn tay để mở hờ. "... hãy học cách yêu tôi mà không giết ai cả. "
Anh đứng lên, không ngoảnh lại. Chỉ là một chiếc bóng rời đi, để lại một vết thương đủ lớn để người kia sống vì nó mà không thể lấp đầy.
Hôm đó trong phòng biệt giam, người cai ngục nghe thấy một tiếng cười rất nhỏ. Không phải cười vì thắng, cũng chẳng phải vì hy vọng, hắn cười vì cuối cùng tình yêu cũng trở thành bản án tử đẹp nhất mà hắn tình nguyện nhận lấy.
.
Vài ngày sau buổi gặp cuối, Soobin nhận được một tin báo ngắn từ trại giam. Đó là một dòng trong email hành chính, không bi kịch hóa: Choi Yeonjun đã tự chấm dứt quá trình giám sát y tế đặc biệt/ Lý do: Không còn trong diện theo dõi.
Anh đọc đi đọc lại, tay cầm điện thoại bỗng khựng lại. Không ai nói gì thêm nhưng anh biết, anh hiểu nó. Soobin không gửi mail hỏi thêm gì, cũng chẳng tìm đến tận nơi. Anh ngồi lại phòng làm việc rất lâu, mặc cho thời gian chết.
Không còn ai chờ ai trong giấc mơ nữa nhưng tôi sẽ sống tiếp, mang theo một người từng tồn tại rất thật… như một mùi hương không thể gột bỏ trong tâm trí.
Và từ đó, mỗi giấc ngủ của Soobin đều yên lặng, không ai chạm vào tay anh nữa. Nhưng đôi khi, anh thấy có người ngồi rất xa, giữa đám sương mù nhìn về phía anh. Không cười, không khóc, người ấy, người, ngồi đó như một ký ức dịu dàng chưa bao giờ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com