Đói
Soobin trở lại. Không ai ép, không ai nhắc, anh trở lại vì nhiệm vụ - dù cho có thể đó là điều anh tự bảo mình.
Căn phòng vẫn vậy: ánh đèn vẫn trắng nhợt và mùi sắt lạnh vẫn luẩn quẩn như thể không thứ gì có thể tẩy được tội lỗi ra khỏi tường và song sắt.
Choi Yeonjun ngồi đó, lần này hắn không cười ngay, chỉ nhìn anh như thể đang chờ một bản nhạc bắt đầu bằng tiếng thở dài.
" Em đến rồi! " hắn nói.
Soobin không đáp, anh đặt tập hồ sơ xuống, rút cây bút ra, ghi lên sổ dòng đầu tiên: Buổi 2: đối tượng ổn định, không kích động.
Yeonjun khẽ nghiêng đầu.
" Em ghi gì đó? Cảm xúc của tôi? Hay cảm xúc của em khi nhìn tôi? "
" Tôi không tới đây để nghe cảm xúc của mình. " Choi Soobin dừng bút: " Tôi sẽ hỏi về động cơ. "
" Được thôi! " Yeonjun nói. " Nhưng đừng hỏi như một sĩ quan hay chuyên gia, hãy hỏi như người cũ, như thể ta đang tâm sự thôi. Em nhớ lúc em nằm cạnh tôi và hỏi 'Anh thấy gì khi nhìn bầu trời tối vậy? ' không? Hồi mùa đông năm nào đó. "
Soobin ngẩng lên, anh không nghĩ hắn còn nhớ câu đó.
Yeonjun nhìn vào sâu hoắm trong anh, không chớp mắt.
" Em từng nói: bầu trời đêm khiến em thấy mình nhỏ bé. Còn tôi thì thấy đói. "
" Đói? "
" Ừ, đói! Vì nó rộng đến nỗi tôi muốn nuốt mọi thứ vào trong, như tôi từng muốn nuốt lấy nụ cười của em. Và rồi… tôi nhìn thấy người đó. " Hắn nhắc đến nạn nhân " Tôi đã nghĩ... nếu tôi ăn cậu ta, có khi tôi sẽ hiểu được lý do vì sao em nhìn cậu ta như vậy. "
" ... "
" Và em biết không, Soobin? Tôi không hiểu gì cả, chỉ thấy tanh và lạnh, nhưng tôi vẫn ăn. Vì đó là một trong số những việc khiến tôi cảm thấy gần em đến vậy, ngoài việc em ngủ với tôi. "
Soobin không nói được gì. Bút rơi ra khỏi tay anh, lăn trên mặt bàn lạnh.
Yeonjun vẫn cười, nhưng lần này có gì đó giống như nuối tiếc.
" Giá như em đừng rời bỏ tôi, có lẽ tôi sẽ ăn chính em, chứ không phải người đó. Và ít nhất, em sẽ không phải nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ như bây giờ. "
Soobin đứng dậy, ghế kéo vang một âm thanh chát. Chân anh run, anh không nhìn vào mắt hắn nữa.
" Buổi thứ hai kết thúc. "
" Ừ. " Yeonjun nói, như một lời chúc ngủ ngon: " Nếu được, hẹn em ở giấc mơ đêm nay. "
.
Soobin ngồi gập người trên ghế sofa, không bật đèn phòng khách, chỉ có ánh sáng lặng lẽ từ bên ngoài rèm cửa hắt tới, kéo một bóng đổ dài như thể chính cậu cũng đang bị chính mình bỏ lại.
Trên bàn là hồ sơ, mở ra rồi lại đóng lại. Có một đoạn ghi âm buổi gặp hôm nay, Soobin bấm play, nghe giọng Yeonjun chầm chậm phát ra từ máy: " ...chỉ thấy tanh và lạnh, nhưng tôi vẫn ăn. Vì đó là một trong số những việc khiến tôi cảm thấy gần em đến vậy, ngoài việc em ngủ với tôi. "
Từng chữ một va vào màng nhĩ, như kim, như móc. Soobin tắt máy gục xuống bàn. Một tiếng nấc khẽ bật ra. Tay anh run lên, rồi anh đưa lên che mặt. Không phải vì sợ, không phải vì ghê tởm hắn, mà vì anh nhớ.
Từng đoạn nhỏ của ký ức liên tục ùa về không báo trước:
Một buổi chiều mùa thu cả hai cùng ngồi ăn bánh mì ở ban công, Yeonjun cười vì Soobin dính tương ớt quanh mép, hắn quệt cho anh rồi đưa lên miệng mình.
Một buổi tối cả hai cãi nhau về một chuyện nhỏ xíu, anh đã ôm hắn từ phía sau, như một thói quen. Rồi sự giận hờn của hắn sẽ luôn vơi đi bằng những cái chạm xác thịt, luôn luôn thế.
Một lần cùng xem phim kinh dị, Yeonjun giả bộ không sợ nhưng tay siết chặt gối như thể đó là mạng sống, Soobin đã bật cười trấn an anh người yêu nhỏ.
Buồn nôn.
Giờ ngồi một mình, Soobin mới nhận ra: Tất cả chỗ ký ức đó vốn chưa bao giờ biến mất. Chúng chỉ chui xuống một góc rất sâu, đợi một câu nói quen thuộc để thức dậy.
Và rồi cậu bật khóc, không thành tiếng, không nức nở. Chỉ là nước mắt chảy như thể có thứ gì bên trong cậu đang tan đi thật chậm. Cậu tự hỏi: " Vì sao mình lại đến thăm hắn? Vì sao lại không thể không quay lại? Mình có còn yêu hắn không? "
… hay mình chỉ đang cố tìm lại chính mình trong đôi mắt đó - nơi từng thấy mình được phản chiếu dịu dàng nhất?
Cậu không ngủ đêm đó. Căn phòng cứ thế trôi đến sáng, lạnh và lặng. Không ai biết có một người từng được yêu bằng tất cả dịu dàng trên đời giờ đây chỉ còn lại như một vệt máu đã khô trên vết cắt không ai thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com