Nếm
Trời mưa nhẹ, mưa phùn lất phất đọng lại trên tóc Soobin như sương mờ. Anh đến trại giam vào một buổi chiều mà chính mình không hiểu vì sao tim lại run đến thế.
Hôm nay anh không mang theo sổ tay, không mang cả hồ sơ, chỉ một túi giấy nhỏ, trong đó là những chiếc bánh quy nhân táo tự làm mà Yeonjun rất thích ăn.
Yeonjun nhìn thấy anh từ xa, hắn đứng dậy, hơi thở như nghẹn lại. Ánh mắt không còn cố kiểm soát, không gợi tình, không toan tính, chỉ có một thứ: hắn khao khát được nhìn lại - một cách giống con người.
Soobin ngồi xuống, không còn hỏi cung hay sự giận dữ. Anh lấy túi bánh ra, đặt lên bàn thép lạnh rồi đẩy nhẹ về phía khe hở dưới tấm kính. Choi Yeonjun nhìn những chiếc bánh như thể đó là một giấc mơ, hắn không chạm vào ngay.
" Cho tôi thật à? "
" Không. " Soobin đáp khẽ: " Cho người mà tôi từng yêu. "
Yeonjun cúi gằm mặt như con mèo biết hối lỗi, hắn chẳng dám nhìn lại Soobin.
" Dù sao thì cứ ăn đi, cầm lấy, trước khi tôi đổi ý rồi mang về. "
Hắn ngẩng đầu không nói gì, tay hắn run. Rồi, thật chậm, thật rụt rè - hắn vươn tay về phía cậu. Soobin cũng đưa tay ra, cả hai chỉ cách nhau một tấm kính. Chạm được, bên dưới khe hở.
Yeonjun nhắm mắt lại, môi hắn run run. Một giọt nước mắt không rơi nhưng đọng trong khoé mắt.
" Lâu rồi, tôi không được chạm vào ai mà không bị còng tay... Cảm ơn! Vì cho tôi cảm giác mình vẫn còn là người. "
Soobin siết nhẹ tay hắn qua song sắt, ánh nhìn dịu đi, rồi cậu nói: " Tôi không tha thứ cho anh. Tôi chỉ cho phép mình nhớ về anh như một người đã từng cố yêu tôi đến cùng cực. "
" Tôi hiểu! "
Hôm sau Soobin mang theo một tờ ghi chú từ cấp trên, chứng nhận việc tiếp xúc trực tiếp một phút " trong điều kiện kiểm soát. " Không ai nghĩ gì quá mức, kể cả anh.
Và rồi Yeonjun mở lời, không nhìn thẳng, không cười nhưng rất khẽ, như lời xin phép lịch sự: " Cho phép tôi chạm vào tay em lần nữa được không? "
Soobin không đáp, giơ tay ra. Chính xác hơn là bàn tay anh tự động đưa về phía hắn. Anh không biết vì sao, có lẽ để kiểm tra xem Yeonjun còn là con người, hay để kiểm tra xem anh còn là chính mình?
Yeonjun siết tay anh, không quá mạnh. Bàn tay hắn ấm một cách kỳ quặc, chỉ như thể đã nhớ rõ từng đốt xương của anh và đang kiểm lại xem có thiếu phần nào không.
Một lúc lâu không ai nói gì, rồi Yeonjun cúi đầu xuống. Soobin chưa kịp phản ứng, chưa kịp rút lại: hắn khẽ áp môi vào ngón tay cậu, không phải hôn, không phải hít, hắn liếm. Từ đốt ngón tay thứ nhất đến đốt thứ hai, chậm rãi, rất khẽ, như thể đang nếm một thứ đã thuộc về hắn từ muôn kiếp trước. Soobin ngừng thở, cả người như đóng băng. Hắn liếm kỹ cả kẽ tay, hắn mân mê nhưng hắn không cắn, không làm gì khác. Hắn chỉ liếm một lần rồi ngẩng lên nhìn vào anh, nói bằng một giọng gần như nghẹn: " Không giống như tôi nhớ, em có vị của sự xa cách. "
Soobin rút tay lại, tim đập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Không phải vì ghê sợ mà cậu cảm thấy tội lỗi vì không thấy ghê sợ.
" Tôi xin lỗi! " hắn nói " Nhưng nếu chỉ được một lần, tôi muốn được nhớ hương vị thật của em. "
.
Đêm đó Choi Soobin về nhà sớm hơn mọi ngày. Anh không mở đèn, vứt áo khoác lên ghế đi thẳng vào phòng tắm.
Bàn tay phải anh - nơi Yeonjun đã liếm, tồn tại cái cảm giác ẩm, mềm, lành lạnh mà dịu dàng ấy… nó dính vào da như nỗi nhớ, không như vết bẩn.
Anh mở nước, dòng nước lạnh táp vào tay. Anh rửa, bằng nước, bằng xà phòng, bằng nước nóng, bằng bàn chải mềm, bằng mọi thứ mà một con người lý trí có thể nghĩ ra được lúc này.
Nhưng cảm giác vẫn còn đó.
Từng phút trôi qua, nước trào ra khỏi bồn. Soobin rửa 7 lần. Tay đỏ rát, nhưng anh thấy vẫn không sạch. Vì thứ cậu muốn rửa không nằm trên da, nó nằm dưới da, ở trong ký ức, trong lòng bàn tay.
Soobin tựa trán vào gương, tóc vì bị bắn lên nhỏ nước, môi bật máu vì cắn. Cậu thì thầm: " Tôi không ghê tởm anh mà tôi ghê tởm chính tôi… vì không muốn ghê tởm anh. "
Tôi không thể tha thứ nhưng tôi không muốn quên. Tôi không thể chạm vào ai khác khi tay tôi còn nhớ cảm giác thuộc về anh.
Anh ngồi bệt xuống sàn, tay cuộn trong khăn tắm. Nó run lên như thể chính nó đang nhớ Yeonjun. Soobin bật khóc, khóc vì không thể xóa đi một cảm giác mà lẽ ra cậu nên ghét.
Anh vẫn ở đó mà chẳng đi đâu cả. Trên tay tôi, trong máu tôi, trong nỗi cô đơn không tên mà tôi đã mang theo suốt từ ngày rời bỏ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com