Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

foxfire's dance - luminous_nana

warning: anthropomorphic characters, beastfolk, hurt/comfort, nsfw, smut, fluff, soft healing.

_________

plot: hunter × fox.

cre plot: JunieBinie2


author: Luminous_Nana

_________________

__________

Trong cái làng nhỏ nép mình dưới chân núi, những cánh rừng bạt ngàn trải dài như vô tận, cái tên Choi Soobin đã trở thành một truyền thuyết sống. Gã không phải người làng này, không ai biết rõ gã từ đâu đến. Gã xuất hiện cách đây vài năm, lặng lẽ dựng một căn nhà gỗ đơn sơ ở rìa làng, không ai dám bén mảng vì quá gần với khu rừng cấm, một nơi mà người ta đồn đại có những thứ không thuộc về con người.

Gã là một tên thợ săn có tiếng. Không phải vì gã khoe khoang hay thích phô trương, mà vì những con mồi gã mang về từ rừng sâu khiến người ta chỉ biết trố mắt: Lợn rừng to như con trâu hay những con hươu đực sừng dài sắc nhọn. Gã không bao giờ để con mồi nào thoát, như thể khu rừng đã khắc tên gã. Người ta kể rằng chỉ cần gã bước vào rừng, lũ thú đã run rẩy, như cảm nhận được hơi thở tử thần từ bước chân nặng nề của gã.

Dáng người Choi Soobin cao lớn, vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn như được tạc từ đá núi. Bộ quần áo thợ săn bằng da sờn cũ, lấm lem đất rừng, luôn bám chặt vào cơ thể gã, tôn lên từng đường nét rắn rỏi. Nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất và cũng khiếp sợ nhất, là vết sẹo lớn chạy dọc từ thái dương xuống cằm bên trái. Vết sẹo ấy đỏ ửng, lồi lên như một con rắn uốn lượn, khiến khuôn mặt gã trông hung dữ, gần như man rợ. Mỗi khi gã xuất hiện ở chợ làng, kéo theo một con mồi lớn buộc chặt sau lưng, lũ trẻ con sợ hãi chạy trốn, còn người lớn thì lảng tránh ánh mắt. Dân làng ví gọi hắn với cái tên "Gã sẹo đồ tể."

Nhưng sự thật, gã không hung dữ như vẻ ngoài của mình. Gã hiền lành, thậm chí là quá hiền lành so với cái danh "đồ tể." Gã ít nói, gần như câm lặng, chỉ đáp lại những câu chào hỏi bằng cái gật đầu cụt lủn hoặc ánh mắt trầm tĩnh. Gã không thích tranh cãi, không thích ồn ào và dường như cũng chẳng cần ai hiểu mình.

Cuộc sống của gã đơn giản đến mức tẻ nhạt. Mỗi sáng khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, gã đã rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ bé, vác theo cây cung lớn, kiểm tra dây cung một cách tỉ mỉ, rồi bước vào rừng.

Hôm ấy, Choi Soobin đã dậy từ khi sương mù còn quấn quýt quanh những ngọn cây. Gã kiểm tra lại hành trang chuẩn bị cho một chuyến săn lớn. Gã đã thỏa thuận với lão phú hào trong làng rằng sẽ mang về một con hươu đực sừng dài để đổi lấy một khối bạc lớn, đủ để gã sống dư dả cả mùa đông sắp tới. Gã không phải loại người ham tiền, nhưng cái giá này quá hời để từ chối. Gã buộc lại dây giày, vác cung lên vai và bước vào rừng, lòng thầm nhủ phải tìm được con mồi trước khi mặt trời lặn.

Khu rừng hôm nay tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới đôi bốt nặng nề của gã. Choi Soobin tiến sâu vào rừng, những tán cây phủ dày, ánh sáng mặt trời chỉ lọt qua vài kẽ lá, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Gã đi chậm, hai mắt sắc lạnh quan sát mọi chuyển động, tay luôn sẵn sàng trên dây cung.

Một tiếng động nhỏ xé tan sự tĩnh lặng, tiếng lá cây bị giẫm nát, kèm theo một bóng dáng thoáng qua phía xa, nhanh như một cơn gió. Gã nheo mắt nhìn. Là một con mồi chăng? Gã không do dự, lập tức đuổi theo, bước chân nhanh nhẹn cẩn trọng, không để phát ra bất kỳ âm thanh nào thừa thãi.

Nhưng càng đuổi, bóng dáng kia càng như tan biến. Nó lướt qua những bụi cây, len lỏi giữa các thân cây cổ thụ, nhanh đến mức gã chỉ kịp thấy một vệt mờ. Gã nghiến răng, thầm chửi thề trong miệng, nhưng đôi chân vẫn không ngừng di chuyển.

Càng đi sâu khu rừng càng trở nên dày đặc, những con đường mòn quen thuộc dần biến mất. Gã dừng lại, thở hắt ra một tiếng nặng nề, đảo mắt nhìn quanh. Những dấu vết gã từng khắc lên thân cây đã không còn. Chỉ có cây và cây, vươn cao ngút tầm mắt. Lúc này gã mới nhận ra mình đã lạc, thật sự lạc. Nhưng gã không chút hoảng loạn, chỉ cảm thấy một cơn bất lực dâng lên.

Đang định quay lại tìm đường cũ, gã bỗng nghe thấy tiếng nước chảy loáng thoáng đâu đó. Một con suối gần đây. Gã nghiêng đầu, lắng nghe, rồi quyết định lần theo âm thanh ấy. Có nước sẽ có dấu vết của thú và có thể sẽ tìm được cả lối ra. Bước chân gã nhẹ nhàng hơn, đôi mắt quét qua từng bụi cây. Rồi gã thấy một con cáo xuất hiện từ một cái hang nhỏ, bộ lông màu cam rực rỡ như ánh hoàng hôn, mượt mà đến mức lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của khu rừng. Nó nhỏ nhắn, linh hoạt, đôi tai dựng đứng, cái đuôi dài xù khẽ phe phẩy theo từng bước chân của nó.

Gã dường như nín thở. Một con cáo như thế này, với bộ lông đẹp đến thế, chắc chắn sẽ đáng giá cả một gia tài ở chợ làng. Gã khẽ cúi người, lặng lẽ rút một mũi tên, mắt không rời con mồi.

Con cáo dường như đã đánh hơi thấy nguy hiểm, nó đánh mắt nhìn xung quanh. Ngay khi mũi tên lao vút về phía mình, nó liền nhảy vọt lên né tránh, nhưng mũi tên nhọn hoắt kia vẫn sượt một đường ngang chân sau của nó, để lại vết cắt sâu. Nó hoảng sợ mà nhanh chóng bỏ chạy.

Choi Soobin khẽ chửi thề vì bắn hụt mất con mồi, nhưng gã lập tức đuổi theo, lần theo những vệt máu nhỏ đỏ tươi nhỏ giọt trên mặt đất ẩm. Thế mà lại tìm ra được một dòng suối, gã núp vào một thân cây cổ thụ khổng lồ, đôi mắt nheo lại nhìn ra tìm kiếm, kiểm soát lại hơi thở dồn dập của mình.

Gã nhìn thấy con cáo kia từ đâu chạy tới bên mép suối, nó khập khiễng vì bị thương, bộ lông rực rỡ giờ đây lấm lem máu và bùn đất. Gã định giương cung một lần nữa, ngón tay siết chặt dây cung quyết tâm kết thúc cuộc săn.

Con cáo đột nhiên biến đổi, cơ thể tỏa ánh sáng mờ nhạt rồi tan biến. Thay vào đó, một con người hiện ra, rõ ràng trước mắt khiến gã trợn tròn đôi con ngươi, vừa hoang mang lại xen chút bất ngờ, tựa như bản thân đã lạc vào chốn cổ tích.

Không, không hẳn là người. Một nam nhân, dáng hình mảnh mai, nhỏ nhắn. Trên đầu em là một đôi tai cáo nhọn hoắt, lông cam óng ánh, còn sau lưng là một cái đuôi dài lấp lánh như tơ lụa. Em không mặc gì, cơ thể trần trụi, làn da trắng ngần như ngọc trai, mịn màng đến mức dường như không thuộc về thế gian này.

Choi Soobin trợn trừng mắt, không tin nổi trước cảnh tượng kỳ ảo đang xảy ra, tim gã đập thình thịch như muốn vỡ tung vì kinh ngạc và một chút sợ hãi. Gã đã nghe dân làng truyền tai nhau về loài cáo tinh - những sinh vật nửa người nửa thú, vừa xinh đẹp quyến rũ vừa nguy hiểm chết người, có khả năng lừa lọc và nguyền rủa kẻ xâm phạm. Nhưng gã chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại được tận mắt chứng kiến.

Yeonjun sau khi biến thành người liền co rúm lại dưới đất, hai mắt ngập nước rơi lã chã, bàn tay run rẩy ôm lấy nơi bị thương, máu vẫn không ngừng chảy ra. Em chưa từng bị thương nặng như vậy, nỗi đau bỏng rát lan tỏa khắp cơ thể khiến em không kiềm chế được mà òa khóc nức nở. Đuôi cáo quấn chặt quanh người như để bảo vệ bản thân.

Tiếng sột soạt từ phía xa vang lên khiến Yeonjun giật mình quay ngoắt lại. Đôi mắt ửng hồng vì khóc chĩa thẳng vào bóng dáng cao lớn đang từ từ tiến đến. Gã thợ săn với vết sẹo đỏ rực trên khuôn mặt, trông như một con quái thú bước ra từ cửa địa ngục.

Ánh mắt em mở to đầy cảnh giác khi nhìn thấy cây cung lớn trong tay gã, con ngươi co lại thành một đường mảnh sắc lẹm như lưỡi dao. Đôi tai cáo dựng đứng, lông trên chiếc đuôi xù lên, khiến em trông như một con thú hoang sẵn sàng tấn công. Em nhe răng để lộ hai chiếc răng nanh, một âm thanh gầm gừ khe khẽ phát ra từ cổ họng, vừa nguy hiểm vừa hoang dã.

Nhưng chân bị thương khiến Yeonjun không thể tiếp tục chạy trốn thêm nữa. Mỗi cử động nhỏ đều khiến cơn đau nhói lên như hàng trăm mũi kim đâm vào thịt, buộc em phải co người lại, rơi vào thế yếu. Trong sự tuyệt vọng, em chỉ biết nhe răng hung dữ, hy vọng bộ dạng này có thể khiến gã thợ săn chùn bước.

Nhưng gã dường như chẳng hề bị đe dọa. Gã nhìn em như thể đang quan sát một con mèo hoang nhỏ vô hại đang cố tỏ ra đáng sợ. Sự bình tĩnh của gã khiến Yeonjun càng thêm hoảng loạn, cảm giác bất lực dâng trào trong lòng.

Không còn cách nào khác, Yeonjun đột nhiên nằm vật xuống đất, nhắm chặt mắt giả chết, hai tay ôm chặt lấy chân bị thương, chiếc đuôi to xù quấn quanh cơ thể như một tấm chăn mỏng, che chắn cho sự mong manh của mình. Em nín thở chuẩn bị tinh thần bị gã thợ săn kết liễu.

"Ta không làm gì ngươi, giả chết cho ai xem?" Giọng nói trầm khàn của Choi Soobin vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của khu rừng. Trong giọng nói không có sự hung dữ, mà là một chút mỉa mai nhẹ nhàng. Gã đứng cách em vài bước, đôi bốt dừng lại trên nền đất, không tiến thêm cũng không lùi đi.

Yeonjun khẽ hé một mắt, tim vẫn đập thình thịch, ánh mắt lén lút quan sát gã thợ săn. Thấy gã không có ý định giương cung hay rút dao, em mới dám mở to cả hai mắt, nhìn chằm chằm vào cây cung lớn trên tay gã.

Bảo không làm gì mà cầm cây cung to thế á?

Yeonjun vốn chỉ là một con cáo vừa trưởng thành, còn non nớt và yếu ớt so với những sinh vật khác trong khu rừng. Em đã bị tách khỏi bầy đàn từ khi còn nhỏ, không được dạy cách chiến đấu hay tự vệ, chỉ biết dựa vào tốc độ và sự nhanh nhẹn để trốn chạy nguy hiểm. Nhìn gã thợ săn cao lớn trước mặt, Yeonjun cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.

"Ngươi bị thương rồi. Nếu không xử lý vết thương, ngươi sẽ không trụ được lâu trong khu rừng này đâu." Gã quỳ một chân xuống, cách Yeonjun một khoảng vừa đủ để không khiến em thêm hoảng sợ, rồi lấy từ túi bên hông một mảnh vải sạch và một lọ nhỏ chứa thảo dược: "Để ta băng bó cho ngươi."

Yeonjun trợn mắt, con ngươi mảnh như lưỡi dao lại co lại, đầy nghi ngờ. "Ngươi...ngươi định làm gì?" Giọng em run run, vừa yếu ớt vừa cảnh giác: "Ta không tin ngươi! Chính ngươi đã bắn ta!" Nước mắt lại trào ra, lăn dài trên gò má trắng nhợt.

Choi Soobin thở dài, ánh mắt gã dịu đi, dù khuôn mặt với vết sẹo vẫn khiến gã trông đáng sợ: "Ta không biết ngươi là...thế này." Giọng gã trầm xuống: "Ta chỉ nghĩ ngươi là một con cáo bình thường. Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã không còn nằm đây để gầm gừ như thế này đâu."

Yeonjun nằm rạp trên nền đất ẩm, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy vì đau đớn. Chân em bị Choi Soobin giữ lấy, những ngón tay to lớn, thô ráp của gã vụng về bôi thảo dược lên vết thương đang rỉ máu. Mùi thảo dược nồng đậm pha lẫn chút cay xè lan tỏa trong không khí, khiến Yeonjun khẽ nhăn mũi, đôi tai cáo cụp xuống vì khó chịu. Vết thương sâu hơn em tưởng, mỗi lần tay gã chạm vào, cơn đau lại nhói lên như kim châm, em không kìm được mà gào lên, giọng yếu ớt đầy bực bội: "Đ-đau quá...ng...ngươi nhẹ chút đi!"

Soobin khẽ liếc nhìn em, ánh mắt thoáng chút bối rối. Gã không quen với việc xử lý vết thương cho người khác.

Giọng nói yếu ớt vang vảng bên tai, con cáo nhỏ kia không biết kiềm chế cái miệng mà cứ rên ư ử làm gã cũng phải nhức đầu: "Yên nào, càng giãy càng đau đấy."

Bàn tay gã vốn quen cầm cung và dao săn đến chai sần, giờ phải vụng về quấn mảnh vải sạch quanh chân nhỏ của Yeonjun, động tác nhẹ hết sức cứ như sợ sẽ vô tình bẻ gãy chân người ta, cố gắng không làm em đau thêm nhưng sự thô ráp của một thợ săn vẫn khiến mỗi động tác trở nên hơi mạnh bạo.

Yeonjun cắn chặt môi, đôi mắt ngọc bích long lanh nước, vừa đau đớn vừa tức tối: "Ngươi...chẳng biết nhẹ nhàng gì cả, thô bạo chết đi được!" Em gắt lên, giọng run run. Chiếc đuôi to xù của em khẽ động đậy, quét nhẹ trên mặt đất.

Soobin không đáp ngay, chỉ lặng lẽ hoàn thành việc băng bó, buộc chặt mảnh vải để cầm máu. Xong xuôi gã ngồi xuống ngay bên cạnh, cúi đầu nhìn vết thương đã được xử lý, ánh mắt thoáng chút hối lỗi, nhưng khuôn mặt mang vẻ hung dữ khiến lời xin lỗi của gã dường như thiếu đi chút chân thành: "Xin lỗi vì đã làm ngươi bị thương."

Yeonjun bĩu môi, co chân lại, chiếc đuôi to xù quấn chặt quanh cơ thể như một lá chắn mong manh.

Choi Soobin khẽ liếc nhìn em, ánh mắt gã lướt qua chiếc đuôi to, rồi dừng lại ở bờ vai trần trụi. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực, gã nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Gã cởi chiếc áo khoác da trên người, nhẹ nhàng choàng lên vai Yeonjun.

Yeonjun giật bắn người, đôi tai dựng đứng, mắt mở to trừng gã, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo khoác da, em chớp mắt, ánh nhìn dịu đi. Chiếc áo quá rộng so với cơ thể nhỏ nhắn của em.

"Ngươi tên gì? Có tên không?" Gã lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt.

"Tất-tất nhiên là có! Là Yeon..Yeo..." Em hung dữ nói lớn, nhưng nửa ngày vẫn lắp bắp chưa đánh vần ra tên của mình.

Soobin khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi gã thoáng cong lên một nụ cười. Gã bình tĩnh nhặt một cành cây nhỏ trên mặt đất, đưa cho Yeonjun: "Biết viết chữ không? Viết ra đi."

Yeonjun trừng mắt nhìn gã, cảm giác bị xem thường khiến em càng thêm bực bội: "Hừ, ta biết chứ!"

Em giật lấy cành cây từ tay gã, rồi chậm rãi nghệch ngoạc viết tên mình xuống đất. Những nét chữ xiêu vẹo, run rẩy, như thể em chưa từng cầm bút bao giờ.

Choi Soobin nheo mắt, nhìn những nét chữ méo mó trên mặt đất, rồi đọc lớn: "Yeon...Jun." Gã gật đầu hài lòng trước nỗ lực của em.

"Ừ. Còn ngươi?" Yeonjun gật đầu, đẩy cành cây về phía gã, đôi mắt lấp lánh sự tò mò mong chờ nhìn gã.

Soobin cầm cành cây chiều ý em mà viết tên mình xuống đất, những nét chữ cứng cáp, rõ ràng, hoàn toàn trái ngược với nét chữ nguệch ngoạc của Yeonjun.

Yeonjun nhìn những nét chữ ngay ngắn, lớn giọng đọc, nhưng lại đọc sai: "Cho Soobin?" Em nghiêng đầu, đôi tai khẽ động, ánh mắt ngây ngô khiến gã không nhịn được mà bật cười khẽ.

"Là Choi Soobin." Gã sửa lại, cầm cành cây gõ nhẹ lên đầu Yeonjun.

Cả hai ngồi đối diện nhau, bầu không khí giữa họ nhất thời rơi vào yên lặng kì lạ, gã nghe được tiếng suối róc rách chảy ở phía xa. Yeonjun không có việc gì làm liền ôm lấy chiếc đuôi to xù của mình, những ngón tay nhỏ nhắn tỉ mỉ vuốt lại những chỏm lông bị rối.

Ánh mắt gã vô thức dán chặt vào chiếc đuôi của Yeonjun. Bộ lông mượt mà khiến gã không khỏi tò mò.

"Ta có thể... sờ đuôi ngươi không?"

Bàn tay đang vuốt lông của Yeonjun dừng giữa không trung. Em ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn gã sau đó lại mày nhíu đầy do dự. Đuôi là phần nhạy cảm nhất của em, việc để sinh vật khác chạm vào là điều vô cùng cấm kị. Nhưng dù sao gã cũng đã tha mạng cho mình, còn cẩn thận băng bó vết thương. Nếu em từ chối, liệu gã có nổi giận rồi rút dao ra biến em thành bữa tối luôn không?

"Đ-được...nhưng chỉ một chút thôi đó." Em buông chiếc đuôi ra, để nó phe phẩy nhẹ nhàng trước mặt gã, những sợi lông dài mềm mại lướt qua không khí, như đang cố tình mời gọi.

Choi Soobin nhìn chiếc đuôi đang khẽ đung đưa, ánh mắt gã trầm xuống. Một vài sợi lông dài lướt qua lòng bàn tay gã, mang theo cảm giác mềm mại kỳ lạ. Gã trầm ngâm, bàn tay chai sần ngập ngừng chưa dám chạm vào

Yeonjun thấy gã chần chừ thì định rụt đuôi lại, nhưng đúng lúc đó gã bất ngờ vươn người tới, động tác nhanh đến mức khiến em không kịp phản ứng. Gã nhấc bổng cả người em lên.

"A-ngươi...ngươi làm gì vậy? Thả ta ra!" Yeonjun hoảng hốt hét lên, đôi tai dựng đứng, chiếc đuôi xù lên vì bất ngờ. Em giãy giụa một cách yếu ớt, cơn đau từ vết thương ở chân khiến em ứa nước mắt.

Gã cẩn thận đặt em lên đùi mình, điều chỉnh tư thế để không chạm vào vết thương. Cơ thể nhỏ nhắn của Yeonjun lọt thỏm trong lòng gã. Gã nhìn xuống đôi mắt ửng đỏ của em, lén cắn vào má trong để kìm xuống cảm xúc phức tạp.

"Gần mới sờ được."

"Hừ...muốn làm gì thì làm." Yeonjun trơ mắt nhìn gã, nghe xong lý do ngang ngược của gã, uất ức mà không thể nói thành lời, em hậm hực ngoảnh mặt đi chỗ khác, cố che giấu đôi má đang nóng bừng.

Choi Soobin cúi đầu nhìn xuống đỉnh đầu Yeonjun, hai chiếc tai cáo của em khẽ rung rung. Chúng trông quá cuốn hút, như hai cánh hoa mỏng manh rung rinh trong gió, khiến ngón tay gã ngứa ngáy. Không kìm được, gã đưa tay khẽ chạm vào vành tai mềm mại, ngón tay chai sần lướt nhẹ qua lớp lông mịn, cảm giác như chạm vào lụa.

Yeonjun giật mình trợn trừng mắt, vội vàng giơ cả hai tay bịt kín đôi tai lại, khuôn mặt đỏ rực như sắp nổ tung: "Ngươi bảo chỉ sờ đuôi!" Em hét lên, giọng vừa tức tối vừa ngượng ngùng.

Nhìn bộ dạng tức giận của em, gã bật cười khẽ, ánh mắt gã dịu xuống: "Được được, chỉ sờ đuôi." Gã rút tay lại, chuyển sự chú ý xuống chiếc đuôi to xù đang nằm trên đùi mình. Ngón tay gã chậm rãi lướt qua lớp lông mượt mà, từng sợi lông mềm mại trượt qua kẽ tay.

Cảm nhận được từng cái chạm của gã, cả người em không kìm được mà run rẩy, gã cứ vuốt từ gốc tới đỉnh cứ như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp người. Yeonjun rời mắt nhìn ra dòng suối, cố gắng đánh lạc sự chú ý.

Trong lúc lỡ đãng, gã bất ngờ dùng lực ở tay mà bóp mạnh phần gốc đuôi. Cơn đau bất chợt hòa lẫn với một cảm giác kỳ lạ, như một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến em hét lên, giọng run rẩy nỉ non. Lồng ngực em phập phồng, hơi thở trở nên dồn dập, đầu óc choáng váng. Một luồng nóng kỳ lạ trỗi dậy từ thân dưới, khiến em hoảng loạn: "Đ-đừng bóp...đau." Giọng em yếu ớt thều thào, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt.

Bàn tay gã khựng lại, gã nới lỏng lực ở tay, chuyển sang vuốt ve nhẹ nhàng dỗ dành bé cáo nhỏ. Gã cúi đầu nhìn xuống đôi mắt phiếm hồng của em, lông mi ươn ướt khiến em trông yếu ớt hơn hẳn.

Lồng ngực gã cũng phập phồng theo nhịp thở của em, cổ họng khô rát như bị thiêu đốt. Ánh mắt gã chậm rãi lướt qua cơ thể nhỏ nhắn. Trong người gã như có ngọn lửa đang cháy âm ỉ, chờ một cơn gió để bùng lên.

Gã nhận ra cơ thể em đang toả ra một mùi hương nhè nhẹ, vừa như mùi của cỏ dại, vừa mang một chút ngọt ngào mê hoặc. Như thể đang mời gọi gã, cố gắng đánh thức con thú đang ngủ say bên trong gã.

Gã khẽ kéo Yeonjun dậy, nhưng cơ thể em đã mềm oặt như không xương, mơ màng tựa hẳn vào người gã, hai tay nhỏ nhắn túm chặt lấy áo gã bám víu vào một điểm tựa duy nhất: "Soobin...ta...thấy lạ...n-nóng quá." Giọng em lí nhí bên tai gã, hơi thở ấm áp phả lên cổ mang theo sự yếu ớt.

Gã khựng lại, ánh mắt thoáng chút bối rối khi nghe tên mình được thốt ra từ đôi môi mềm mại kia: "Ngươi..."

Chưa kịp nói hết câu, Yeonjun đã ngắt lời, giọng run run đầy hoảng loạn: "Khó chịu quá...có phải...có phải ta sắp chết rồi không?" Đôi mắt em mở to đầy tuyệt vọng.

"Ừm."

Gã đáp ngắn gọn, giọng ngang ngược muốn trêu chọc con thú nhỏ, nhưng lại khiến Yeonjun càng hoảng sợ hơn, hai bàn tay nhỏ túm chặt áo gã lay nhẹ, giọng mềm mại gần như sắp khóc: "Hức...không muốn...g-giúp ta...mau cứu ta."

Gã bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng. "Ngươi thơm quá." Gã cúi đầu vùi mặt vào cổ Yeonjun, hít sâu mùi hương ngọt ngào từ cơ thể em, gã nghĩ mình sẽ nghiện mùi hương này mất.

Bàn tay gã chậm rãi vuốt ve chiếc đuôi của em, từng động tác nhẹ nhàng nhưng thỉnh thoảng lại dùng một lực nhỏ bóp nhẹ, khiến Yeonjun giật nảy người, từ cuống họng phát ra tiếng rên gầm gừ khe khẽ, vừa muốn phản kháng nhưng lại chẳng có sức lực để chống lại gã đàn ông thô kệch này.

"Đừng...đừng bóp nữa...ưm~"

Choi Soobin kéo chiếc áo khoác trải xuống nền đất, nhẹ nhàng đặt Yeonjun nằm xuống. Cẩn thận nâng bên chân bị thương của em đặt nhẹ lên cánh tay mình, chân còn lại của em vô thức quấn quanh hông gã. Bàn tay gã vuốt nhẹ từ vai xuống hông em, cảm nhận làn da mịn màng dần hồng lên vì nhiệt, hai mắt gã đỏ rực lên, kìm nén nuốt một ngụm nước bọt.

Tay gã dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất của Yeonjun, động tác chậm rãi, vừa quan sát sắc mặt em vừa chạm từng cái nhẹ nhàng. Yeonjun rùng mình, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn gã đang nghịch ngợm nơi đó.

"Ng-ngươi làm gì vậy?" Em lắp bắp, giọng run run vừa hoảng hốt vừa bối rối, đôi tai cụp xuống vì ngượng.

"Giúp ngươi chữa bệnh." Bàn tay to lớn thô ráp của gã bao bọc lấy vật nhỏ của Yeonjun. Tay gã vừa nóng vừa thô ráp, khiến Yeonjun cong người vì khoái cảm bất ngờ ập đến. Em không chỉ cảm thấy đau mà còn thấy ngứa ngáy kỳ lạ.

Gã cứ liên tục vuốt lên vuốt xuống, động tác đều đặn, khiến vật nhỏ của Yeonjun cương cứng lên trong lòng bàn tay gã. Yeonjun cắn môi cố kìm nén tiếng rên đang chực trào ra, đôi mắt phiếm hồng và hơi thở dồn dập đã phản bội sự mạnh mẽ của em.

"Soobin...đừng..." Mặc dù rất xấu hổ nhưng cơ thể lại vô thức đáp lại từng cái chạm của gã.

Đột nhiên gã dừng lại, ngọn lửa đang cháy bừng trong Yeonjun bị dập tắt ngang, để lại một khoảng trống khó chịu. Em ngơ ngác ngước đôi mắt ẩm ướt nhìn gã, lông mi run rẩy muốn hỏi tại sao gã lại dừng lại. Mông em khẽ ngọ nguậy khao khát gã tiếp tục những hành động vừa rồi.

Choi Soobin cúi người, ánh mắt gã đỏ ngầu vì dục vọng. Gã đặt một cái hôn nhẹ lên vùng bụng phẳng lỳ của em rồi di dần xuống vật nhỏ đang run rẩy. Không nói một lời, gã há miệng ngậm lấy toàn bộ chiều dài vào trong khoang miệng.

Yeonjun hoảng hốt hét lên, cơ thể co lại vì khoái cảm bất ngờ ập đến: "N-nhả ra! A-ức...đừng...mà!"

Hai bàn tay nhỏ nhắn vươn xuống túm chặt lấy mái tóc đen dày của gã muốn đẩy ra. Nhưng gã lại bất ngờ hút mạnh một cái khiến Yeonjun ngã ngửa ra sau, cơ thể mềm nhũn, đôi mắt trắng dã trợn ngược lên vì khoái cảm mãnh liệt. Một dòng chất lỏng nóng hổi bắn ra trong miệng gã, mang theo hương vị đặc trưng của em, đầu óc Yeonjun quay cuồng như thể mọi sức lực đã bị rút cạn. Ngón tay em run rẩy không còn đủ sức để nhúc nhích nổi. Hai mắt mơ hồ nhìn gã, miệng mấp máy muốn nói nhưng chỉ phát ra những âm thanh mềm mại, kiều diễm.

Choi Soobin nhả vật nhỏ đã mềm rũ của em ra, khoang miệng gã tràn ngập hương vị ngọt ngào xen lẫn chút mặn mà của em. Gã rướn người lên, dán môi mình lên đôi môi xinh xắn đang hé mở của Yeonjun. Lưỡi gã linh động, đẩy chất lỏng vừa rồi sang miệng em, muốn em nếm thử chính mình.

Yeonjun rơi vào thế bị động, hai tay đặt lên lồng ngực rắn chắc của gã cố đẩy ra. Gã gặm nhấm môi em, cắn nhẹ rồi mút mạnh, khiến đôi môi mọng đỏ của em sưng lên. Mùi vị tanh mặn của chất lỏng mà gã vừa đẩy sang làm em nhăn mặt.

Khi Yeonjun gần như ngạt thở, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu hơi, gã mới miễn cưỡng rời khỏi môi em, Yeonjun nhăn nhó nuốt xuống chất lỏng trong miệng, đôi mắt lấp lánh nước nhìn gã, mếu máo thè lưỡi ra, giọng run run: "Cái gì vậy...thật khó nuốt."

Gã híp mắt nhìn chiếc lưỡi nhỏ ấy đang cố tình khiêu khích. Đẩy Yeonjun nằm xuống, gã nhét hai ngón tay vào miệng nhỏ của em, chơi đùa với khoang miệng ấm nóng, lưỡi em rụt rè liếm khiến gã ngứa ngáy.

Tay còn lại chậm rãi luồn xuống bên dưới, vuốt ve đùi trong mịn màng, làn da ấm nóng dần hồng lên dưới cái chạm của gã. Gã bất ngờ nhét một ngón tay vào lối đi ẩm ướt của em, Yeonjun giật bắn mình, hét lên trong cổ họng, cơ thể ngọ nguậy phản kháng.

Nơi đó khít chặt khiến Soobin khó khăn lắm mới đưa được ngón tay vào, mỗi cử động đều phải cẩn thận để không làm em đau.

"Nằm yên nào. Sẽ làm ngươi bị thương mất."

Hai ngón tay trong miệng em kẹp nhẹ lấy chiếc lưỡi hư hỏng, trong khi ngón tay bên dưới chậm rãi di chuyển, từng chút một đâm sâu vào trong. Thành công khiến Yeonjun run rẩy kịch liệt như mất cả lý trí.

"Ứm...n...ha...b-buôn...r-ra~" Yeonjun nức nở, giọng ngắt quãng vì khoái cảm.

Ngón tay của Choi Soobin tiếp tục chuyển động, chạm vào những điểm nhạy cảm sâu bên trong, khiến em không nhịn nổi mà òa khóc, nước mắt lăn dài trên đôi má đỏ rực. Cơ thể em ướt át mồ hôi, làn da mịn màng lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo. Cáo nhỏ chưa từng trải qua những chuyện như thế này, gã lại quá nhanh, quá mãnh liệt, khiến em không theo kịp, chỉ biết yếu ớt để mặc gã "bắt nạt."

Thấy Yeonjun khóc nức nở, gã vội rút ngón tay ra khỏi lối đi ẩm ướt của em. Gã lúng túng áp bàn tay thô ráp lên má em, giọng trầm khàn dịu xuống dỗ dành: "Đừng khóc. Ta xin lỗi. Cáo con đừng khóc."

Những cái hôn vụng về của gã rơi xuống khắp gương mặt nhỏ nhắn của Yeonjun, từ trán, xuống má, rồi khóe mắt như muốn xoa dịu sự hoảng loạn của em.

Gã thấp giọng thì thầm bên tai em, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm, khiến đôi tai cáo của Yeonjun rung lên khe khẽ. Bàn tay gã xoa nhẹ lên bụng em đầy nâng niu.

"Ta...ta khó chịu..." Yeonjun nức nở, giọng run run, nước mắt vẫn lăn dài trên má. "Nh...nhưng mà...ngươi cứ...cứ dùng tay...chọc chọc ta...hức...ta...ta đ-đau." Lời tố cáo của em vừa ngây ngô vừa đáng yêu khiến trái tim sắt đá của gã cũng mềm nhũn theo.

"Ta xin lỗi." Gã cúi đầu, đặt một cái hôn nhẹ lên khóe môi Yeonjun. Bàn tay gã vẫn đặt trên bụng em, vuốt ve nhẹ nhàng: "Ta sẽ nhẹ nhàng hơn."

Yeonjun cắn môi, đôi tai cụp xuống vô cùng tủi thân.

Soobin ngồi dậy, ánh mắt tối lại khi cảm nhận thằng em cương cứng, căng tức dưới lớp quần đang gào thét đòi giải thoát. Ham muốn chưa được giải quyết khiến gã khó chịu, hơi thở nặng nề.

Gã đưa tay lau vệt nước mắt trên má em, ngón tay lướt qua da mềm, rồi luồn xuống xoa nắn bờ mông tròn trịa. Gã nhét một ngón tay vào lối đi ẩm ướt, lần này nhẹ nhàng hơn, di chuyển chậm rãi để không làm em đau.

Nhưng Yeonjun vẫn ngọ nguậy, cơ thể nhỏ nhắn cố vùng vẫy muốn chạy trốn, tiếng rên khe khẽ vang lên. Gã thở hắt một hơi nóng rực. Nếu cứ tiếp tục thế này trời sẽ tối mất.

Gã rút ngón tay ra, bên trong bất ngờ trống rỗng và ngứa ngáy. Yeonjun cắn môi, mắt tròn xoe nhìn theo từng động tác của gã. Em không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát, nhưng ánh mắt ngây thơ ấy lại khiến gã cảm thấy tội lỗi.

Gã nhíu mày đưa tay che đi đôi mắt đó. Đặt cự vật to lớn vừa được giải thoát ngay trước cửa miệng huyệt ẩm ướt của em. Gã dứt khoát đâm mạnh vào, lỗ nhỏ bị nhồi nhét, căng ra hết cỡ, ngậm chặt lấy gã.

Cả hai thở mạnh. Choi Soobin sướng đến tê da đầu, cảm giác khít chặt và nóng rực khiến gã gần như mất kiểm soát. Nhưng Yeonjun thì đau đớn như bị xé làm đôi. Mắt bị che kín không thể xác định chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận cơn đau dữ dội phía dưới. Em há miệng hét lên, tiếng ngắt quãng yếu ớt, nước mắt trào ra. Hai tay em túm lấy cánh tay gã, cơ thể run rẩy kịch liệt.

"Soobin...đau...hức..." Cơn đau phía dưới khiến em chẳng kịp suy nghĩ gì, chỉ biết há miệng hét lên từng tiếng ngắt quãng.

Choi Soobin khựng lại, gã chờ cơn đau của em dịu xuống. Khi hơi thở em dần ổn định, gã mới bắt đầu cử động hông, chậm rãi đẩy thằng em đâm sâu vào hang động khít chặt. Mỗi chuyển động đều cẩn thận nhưng vẫn khiến Yeonjun run rẩy.

"Ứm...s-sâu quá...a~" Em cảm nhận cự vật của gã chạm tới tuyến tiền liệt, lỗ nhỏ run run tiết ra chất dịch trơn trượt khiến động tác của gã cũng dần dễ dàng hơn.

Gã không thể rời mắt khỏi nơi giao hợp, ánh mắt đỏ ngầu vì dục vọng. Gã rút cự vật ra rồi đâm mạnh một cái, khiến Yeonjun giật mình, hét lên: "A-nh...nhẹ...ứm...đ-đừng mà."

Cơ thể em cong lên đón nhận cú thúc bất ngờ, nhưng cơn đau dần biến mất, thay vào đó là một trận ngứa ngáy lan tỏa. Lỗ nhỏ tham lam cắn chặt lấy gã không muốn buông.

Không thể chờ thêm được nữa. Gã tăng tốc đâm rút liên tục, động tác mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất.

Tiếng nhóp nhép ẩm ướt vang lên hòa cùng tiếng va chạm của da thịt. Yeonjun rên khe khẽ, hai mắt nhắm chặt. Hai tay bấu chặt lấy vai gã, móng tay bấm sâu vào da thịt. Cơ thể nhỏ nhắn đung đưa theo từng cái đẩy mạnh mẽ của gã, run rẩy vì khoái cảm mãnh liệt.

Choi Soobin càng lúc càng hăng, từng cú đâm mạnh bạo giáng xuống bờ mông tròn trịa của Yeonjun. Bàn tay gã nhào nặn không thương tiếc khiến mông em đỏ lên, in hằn dấu tay rõ rệt.

Yeonjun rên lớn hơn, giọng run run: "A~ đ-đủ rồi...dừng...á...d-"

Nhưng lời cầu xin của em bị ngắt quãng khi tay gã nắm lấy vật nhỏ của em, tuốt lộng mạnh bạo. Khoái cảm ập đến từ hai nơi, khiến em không chịu nổi. Chất dịch rỉ ra từ vật nhỏ, chảy xuống tay gã, ướt át.

Yeonjun run rẩy, miệng không khép lại được, nước dãi chảy dài xuống cằm, lỗ nhỏ co bóp mạnh nuốt chặt cự vật của gã.

Gã ép hông em xuống, đâm mạnh một cái rồi đè nghiến bên trong. Yeonjun trợn mắt hét lên, cơ thể cong lên vì khoái cảm đỉnh điểm. Tinh dịch phun ra bắn ướt bụng cả hai, em run rẩy kịch liệt, hơi thở dồn dập.

Cùng lúc đó, gã đâm loạn thêm vài cái, rồi cũng cao trào ngay trong huyệt mật của em. Bụng Yeonjun căng phồng lên chứa đầy tinh dịch nóng hổi của gã, khiến em ngả người ra sau, kiệt sức muốn ngất lịm đi.

Cả hai thở hổn hển, không khí nặng nề bởi hơi thở nóng rực. Gã chậm rãi rút ra, ánh mắt vẫn dán chặt vào Yeonjun.

Choi Soobin cúi xuống lau nước mắt cho em, giọng khàn đi vì dục vọng còn sót lại: "Ngươi ổn chứ?"

Yeonjun không đáp, nói đúng hơn là chẳng còn sức để mở miệng. Cơ thể em thả lỏng, lồng ngực phập phồng thở dốc. Mất một lúc mới bình ổn lại cảm xúc, em cắn môi hướng ánh mắt uất ức nhìn gã: "Ngươi...ngươi...đi chết đi...đ-đau quá, đi chết đi!" Giọng em run run, vừa giận dữ vừa tủi thân.

Choi Soobin bật cười, âm thanh trầm thấp vang lên. Gã khẽ chạm trán mình vào trán em, hơi thở nóng rực của cả hai hòa quyện. Gã đặt một nụ hôn dịu dàng lên chóp mũi em.

"Một lần nữa..." Gã thì thầm, giọng khàn khàn, ánh mắt loé lên tia dục vọng chưa dập tắt.

Lời vừa dứt, Yeonjun trợn mắt hoang mang nhìn gã. Thấy gã thật sự muốn làm thêm lần nữa, em dùng hết sức lực còn lại giãy dụa, hai tay đẩy ngực gã: "Ng-ngươi điên rồi! Không muốn, mau cút ra!"

Choi Soobin nhíu mày, ôm lấy mông em giữ chặt: "Chỉ một lần cuối." Gã vừa đặt cự vật trước miệng huyệt của em.

Chuẩn bị tiếp tục thì bỗng bụp- một luồng khói nhẹ bốc lên.

Người trong lòng gã biến thành một con cáo nhỏ, bộ lông cam dày mượt run rẩy không ngừng. Yeonjun co rúm bốn chân, mắt nhắm chặt đang rỉ nước mắt, cơ thể bé xíu lọt thỏm trong chiếc áo khoác, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Choi Soobin ngẩn người nhìn con cáo nhỏ, rồi nhìn xuống thằng em vẫn hừng hực khí thế, bất giác thở dài thườn thượt. Gã lẩm bẩm, giọng đầy bất lực: "Thôi vậy..."

Cảm giác tội lỗi xen lẫn thất vọng khiến gã nghiến răng, vội mặc lại quần áo. Gã lục túi lấy một miếng vải nhỏ, chạy ra bờ suối nhúng ướt rồi lật đật quay lại lau bộ lông bết dính chất nhầy của cáo nhỏ.

Xong xuôi, gã bọc cáo nhỏ vào chiếc áo khoác, ôm chặt trong lòng, cảm nhận cơ thể bé nhỏ vẫn đang run rẩy. Gã đứng dậy, bước dọc bờ suối, ánh mắt quét quanh tìm đường trở về.

Choi Soobin cúi đầu nhìn con cáo nhỏ, giọng dịu xuống trấn an: "Đừng sợ, ta sẽ đưa ngươi về."

Từ ngày hôm đó, dân làng bắt đầu xôn xao bàn tán khi nhìn thấy bên cạnh gã đồ tể luôn có một nam nhân nhỏ nhắn, xinh đẹp xuất hiện. Những lời đồn đoán về em ngày một nhiều, nhưng chẳng ai đủ can đảm bước tới trước mặt gã để hỏi.

_______________

♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com