loser or lover? - beargyuu
warning: smut, r18, nsfw, romance, fluff, enemies to lover.
______
plot: racer × racer.
cre plot: _stpsj

author: beargyuu313
_______________
_________
Âm thanh vang rền của tiếng động cơ motor như muốn xé tan bầu không khí ảm đạm của buổi chiều tà. Nơi ngoại ô vắng vẻ có một cung đường đặc biệt, là chốn tụ họp của những tay đua cừ khôi, khét tiếng.
Trường đua hôm nay lại có dịp ồn ào, náo nhiệt. Hàng ngàn khán giả trên khán đài đang gào thét, gọi tên những tay đua mà họ yêu thích.
Giữa biển người đông đúc bon chen, ánh đèn trắng lóa đang tập trung chĩa thẳng vào hai chiếc motor hầm hố mà chủ nhân của chúng là hai tay đua đình đám nhất xứ Đại Hàn: Choi Soobin - Choi Yeonjun.
Họ nổi tiếng là "đàn anh" của giới đua xe dù cả hai mới chỉ ngót nghét 25 tuổi. Lí do là vì những màn rượt đuổi tuyệt đối gay cấn, họ chưa từng chịu thua bất cứ ai, luôn là kẻ nắm chắc chiến thắng trong tay trên mọi cung đường dù là hiểm trở đến mấy.
Thắng cuộc với họ là điều dễ dàng. Họ không đua xe vì mục đích đó, mà vì đam mê khẳng định bản lĩnh của chính bản thân họ ở những năm tháng sung sức nhất của cuộc đời.
Có điều, giữa Soobin và Yeonjun chưa từng thấy rõ ai mạnh hơn ai. Lằn ranh thắng thua giữa hai người mờ nhạt không thể nhìn thấy, vì họ tài năng như nhau, hiếu thắng như nhau.
Yeonjun ngồi vững trên con chiến mã huyền thoại của em. Trong lớp mũ bảo hiểm dày cộp là gương mặt khôi ngô, trắng trẻo, đâu đó lại có nét xinh đẹp đến phát nghiện của chàng trai trẻ. Đôi mắt em ánh lên tia sắc bén, vừa háo hức vừa lộ rõ vẻ ganh đua. Em mím môi, bàn tay siết chặt tay lái, tâm trạng đang căng như dây đàn.
Phía bên cạnh, Soobin đang ngồi trầm tư. Hắn không nhìn sang em, gương mặt cũng không bộc lộ cảm xúc. Trông hắn đang vô cùng bình thản như thể sắp tham gia một cuộc chơi giải trí bình thường, thắng thua không quan trọng. Nhưng mà dù gì hắn chả thắng, lo lắng làm gì chứ?
"Lần này đấu căng phết đấy, Choi Soobin."
Yeonjun nghiêng người nói nhỏ đủ để hai người nghe được, sau đó liền nhận được nụ cười hờ hững trên môi người đối diện.
"Sợ gì, thường thôi."
Em không hài lòng với thái độ này, khi bản thân đang chú tâm hết mức vào nhất cử nhất động của vài đối thủ kế bên thì hắn lại có phần dửng dưng.
"Thế thì kệ mày, tao sẽ không nhường nhịn bất cứ ai đâu, kể cả mày nữa."
Yeonjun không ngần ngại mà đưa ra lời thách thức. Thực chất, từ khi quen biết Soobin từ những lần đua đầu tiên, Yeonjun đã nhận ra bản thân không thể coi thường tốc độ của hắn.
Ngay từ vẻ bề ngoài, một gã đàn ông đồng niên nhưng sở hữu thân hình cao lớn, những thớ cơ bắp cuồn cuộn hiện rõ sau lớp áo bó cũng đủ khác biệt với cơ thể mảnh mai và có phần lép vế hơn của em.
Trên đường đua, hắn chưa từng tỏ ra hấp tấp hay nóng vội. Thứ duy nhất mà em hơn hắn chính là sự hiếu thắng. Còn thứ mà hắn mạnh nhất là tuyệt chiêu áp đảo đối phương.
Nhìn chung, Yeonjun luôn xem rằng Choi Soobin chính là đối thủ đáng gờm của mình.
Nhưng Yeonjun chưa từng biết, cũng chưa từng hiểu được. Có những cuộc đua gay cấn và nguy hiểm mà em và hắn cùng trải qua, cùng nhau về đích trong một khung giờ đồng nhất. Hắn luôn là người ở đằng sau đánh lạc hướng và hạ gục mọi đối thủ, sau cùng là vượt lên chạy ngang hàng với em thay vì chạy thật nhanh đi đến vạch đích với vị trí số một.
Soobin làm như vậy là có lí do. Hắn tự thú nhận bản thân mình thích Yeonjun, thích đến phát điên. Nhưng vì em vẫn còn dè chừng và luôn đưa ra lời tuyên chiến với hắn, thế nên hắn chỉ đành đứng sau và âm thầm bảo vệ cho từng bước ngoặt, từng khúc cua để em có thể về đích an toàn.
Hắn muốn Yeonjun có thể tỏa sáng, nhưng ánh sáng ấy chỉ được phép phản chiếu vào một mình hắn, không có trường hợp ngoại lệ. Vậy nên, Soobin không muốn bất kì ai khác có thể đụng độ hay vượt qua được Yeonjun, kể cả trên đường đua lẫn ngoài thực tế.
Hôm nay cũng là một lần hắn tham gia đua xe cùng Yeonjun và một vài tay đua từ thành phố bên cạnh góp mặt.
Tiếng gió rít qua tai, khung cảnh trước mắt bọn họ chỉ còn là những dải đường sáng loáng.
"Ba... hai... một!"
Cờ thi đấu đã phất lên, những chiếc xe đua đồng loạt lao vọt về phía trước tạo thành cơn lốc dữ dội, để lại tiếng động cơ giòn giã và mùi xăng xe nồng nặc.
Yeonjun len lỏi giữa nhóm tay đua dẫn đầu, Soobin thì bám sát ở ngay phía sau.
Nhìn qua gương chiếu hậu, có vài tay đua hung hãn đang mon men ép sát lấy xe của Yeonjun. Hắn lập tức tăng tốc nghiêng lái, ép thẳng mũi xe mình chặn ngang chiếc xe liều lĩnh định rẽ ngoặt nhằm áp đảo người bên trên.
Một cú va chạm tóe lửa, tiếng kim loại ma sát vang lên chát chúa, tay đua kia buộc phải giảm ga, lùi về phía sau. Rồi lần lượt những người cố gắng tìm cách vượt lên sau đó đều bị Soobin dồn ép đến mức bị ngã và rời khỏi đường đua.
Yeonjun trở thành mũi tên lao vút trên cung đường rực lửa, chẳng một chướng ngại nào cản bước được em.
Đích đến đã ở ngay trước mắt, Yeonjun nghe thấy tiếng rú ga càng gần hơn với mình. Soobin đã vượt lên ngang hàng với em. Như bao lần khác, Yeonjun cố gắng vặn ga nhanh hết mức có thể, và hắn cũng thế, chẳng bao giờ chịu thua em. Hai người họ lao qua vạch đích trong tiếng reo hò, hú hét âm ĩ của khán giả bốn phía.
♡
Kết thúc vòng đua đầu tiên, chẳng khó khăn mà đoán trước được kết quả - Yeonjun và Soobin thắng thế.
Yeonjun bước nhanh vào khu nhà kho của trường đua trong 30 phút giải lao giữa hiệp. Mồ hôi còn rịn trên trán em, nhịp tim vẫn đập nhanh không ngừng nghỉ.
Em tháo mũ bảo hiểm trên đầu xuống để đổi lấy một chiếc mũ khác. Là một người ưa sạch sẽ, đó là thói quen mà Yeonjun đã duy trì nhiều năm, chỉ đơn giản là thay mũ bảo hiểm giữa các trận đua để không cảm thấy khó chịu vì mùi hương hay bất cứ vấn đề nào khác.
Trong nhà kho chỉ có vài ngọn đèn vàng hắt xuống, ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên những thùng đồ kim loại.
Yeonjun cúi người tìm chiếc mũ trong ngăn tủ. Nhưng chiếc áo thi đấu hôm nay em mặc lại ngắn đến lạ. Chiều dài có giới hạn của áo bó theo động tác cúi người của em mà cớn lên, để lộ ra vòng eo thon gọn.
Đúng lúc ấy có tiếng bước chân vang lên sau lưng, là của Soobin.
Hắn bước vào với dáng vẻ điềm nhiên, định đi tìm dụng cụ lau kính xe. Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua bóng hình nhỏ bé đang lúi húi nơi góc tủ, hắn khựng lại trước những gì mình nhìn thấy.
Hình ảnh Yeonjun khom người, sống lưng cong xuống, eo nhỏ tinh tế hằn lên lớp áo, lộ ra vùng da trắng trẻo khiến hơi thở của hắn ngưng trệ trong chốc lát.
Yeonjun chẳng hề hay biết, vẫn loay hoay tìm kiếm thứ mình cần, cho đến khi cảm nhận được một luồng khí nóng áp sát từ phía sau.
"Má, làm gì vậy? Giật mình đó nha Choi Soobin."
Em nhận ra hắn mà không cần ngoái lại nhìn vì mùi hương nam tính lảng phảng trong không khí chỉ có ở trên cơ thể của hắn.
"Mày làm gì ở đây?" - lúc bấy giờ Soobin mới cất tiếng hỏi nhỏ.
"Đổi mũ thôi."
Yeonjun thoáng giật mình khi hắn đứng sát quá mức vào người mình. Em quay người lại, mặt đối mặt với hắn. Soobin im lặng nhìn em, ánh mắt dần dần tối lại.
Trong khoảng không gian nhỏ hẹp không có người qua lại, hơi thở nam tính hòa lẫn với mùi xăng xe, mùi kim loại cùng mùi mồ hôi tạo nên không khí có chút... mờ ám?
"N-này, đứng xa ra chút."
Yeonjun đẩy nhẹ người hắn ra xa. Nhưng Soobin đã kịp chống tay lên thành tủ, giam con mèo ranh mãnh ở trong lòng mình. Khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra bản thân đã bước đến quá gần với em. Ngón tay vô thức đưa lên, tìm đến nơi vạt áo ngắn ngủn, kéo nhẹ chiếc áo phông xuống như thể muốn che đi đoạn da thịt vừa lộ ra.
"Mặc như thế này cho ai xem?"
Yeonjun bối rối, toàn thân cứng đờ, hơi thở dần trở nên lạc nhịp.
"Có vấn đề gì đâu chứ? Tao vẫn mặc thế mà?"
"Vấn đề lớn đấy."
"G-gì cơ?"
Trước thái độ mờ ám của tên trước mặt, Yeonjun nhất thời lắp bắp không hiểu được bản thân đang ở trong tình huống nào.
Soobin giữ lấy cổ tay em, kéo sát vào bức tường lạnh ở phía sau, nơi chiếc tủ lớn đủ để che khuất cả hai người.
Ánh mắt của hắn khóa chặt trên vòng eo thon khiến Yeonjun ngại ngùng mà cao giọng mắng mỏ:
"Mày làm gì vậy? Thả tao ra!"
"Tao đã nói là cái áo này có vấn đề. Mày vẫn không chịu hiểu?"
"Sao tao phải nghe lời mày chứ? Đừng quên chúng ta là đối th-"
Yeonjun chưa kịp nói hết câu đã phải hứng chịu nụ hôn ập đến bất ngờ. Em ra sức chống cự, cả cơ thể ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của đối phương, nhưng sức lực nhanh chóng cạn kiệt khi hơi thở của hắn liên tục tấn công đôi môi bé nhỏ.
Soobin không ngừng hôn lấy em, nhưng mèo nhỏ khó tính không chịu để cho môi lưỡi quấn quýt. Hắn buông môi em ra trong một khắc, nhanh chóng nhận được những lời nói khó nghe từ người đẹp đanh đá:
"Thằng chó, mày biết mày đang làm gì k-..ứm~"
Lại một lần nữa, chưa kịp nói hết câu, Yeonjun giật nảy mình vì hắn bóp lấy eo thon, buộc em phải há miệng kêu lên một tiếng, thuận lợi cho nụ hôn đúng với những gì mà hắn mong chờ.
Soobin hôn em rất mạnh bạo, liên tục dày vò môi xinh khiến Yeonjun khó chịu. Một lúc sau, khi toàn bộ sinh khí bị hút cạn mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Yeonjun liều mình cắn răng vào môi người kia để hắn buông em ra.
"Đ-đồ điên!"
Nói rồi, Yeonjun định lách qua người hắn để bỏ đi nhưng bị hắn cầm hai vai giữ chặt lại.
"Đừng hòng ra đó với bộ dạng này."
Hắn ra lệnh cho em khi quần áo trên cơ thể của cả hai đã xộc xệch. Yeonjun cũng mệt nhoài trong vòng tay Soobin, lồng ngực em phập phồng, đôi mắt mơ hồ ướt át.
Soobin đặt em ngồi xuống băng ghế gỗ bên cạnh, cúi xuống áp sát trán mình vào trán em, thái độ trở nên dịu dàng hơn đôi chút.
"Làm với tao đi."
♡
Là một người vốn năng động và có trí tưởng tượng phong phú, nhưng Yeonjun chưa từng nghĩ rằng, bản thân có thể bị điều khiển bởi đối thủ của chính mình, lại còn bị hắn đè ra hôn ngấu nghiến mà không thể phản kháng được.
Chẳng hiểu sao khi ấy, cơ thể của Yeonjun lại chẳng biết nghe lời, dù lí trí mách bảo rằng em phải đấm cho tên lưu manh kia một cái thật đau để xả hết cơn tức.
Lúc này, bàn tay to lớn của hắn đang di chuyển chậm rãi, miết dọc theo sống lưng rồi dừng lại vòng eo thon gọn mà xoa nắn nhẹ nhàng. Từng dây thần kinh trong đầu Soobin đang căng lên hết cỡ như sắp bị thiêu đốt. Hắn không muốn làm em đau, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ thể xinh đẹp nhỏ bé ngay trước mặt.
Hắn cúi xuống thấp hơn, cánh mũi lướt qua đường cong mảnh khảnh ở sau gáy, tham lam hít hà mùi hương nhè nhẹ mà dễ chịu đến phát nghiện. Sau đó hắn lại liếm nhẹ nơi bả vai, để lại dấu cắn màu đỏ nhạt khiến Yeonjun giật mình.
"Ya... đừng cắn mà, mày là cún hả?"
Nếu biến thành cún mà được bám lấy Yeonjun mỗi ngày, hắn tự nguyện.
Soobin đỡ em ngồi lên đùi mình, bàn tay không yên phận mà lần mò vào đùi trong mềm mại.
Hai người đang ngồi trong tư thế rất xấu hổ. Bờ vai mảnh của Yeonjun áp sát vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Từ phía sau, hắn hôn lên tấm lưng gầy qua lớp áo, thủ thỉ vài lời khiến em đỏ mặt:
"Mày có biết mấy thằng ngoài kia vẫn luôn lăm le mày không?"
"..."
"Chúng nó có thể làm gì chứ? Hôn mày từ đằng sau thế này à? Hay là... thế này?"
Hành động của hắn không dừng lại ở việc hôn hít nữa. Hắn lưu manh đặt tay lên vùng nhạy cảm ở giữa hai chân của em mà bắt đầu xoa nhẹ cùng với nắn bóp.
"Aa~ đừng có đụng..."
Hai tay Yeonjun giữ lấy tay hắn, nhưng vẫn không ngăn được hắn làm càn.
Soobin nhận thấy phía dưới của Yeonjun bắt đầu có phản ứng, hắn cười khẩy rồi tìm đến nơi cúc quần, khóa quần mà gỡ hết chúng ra.
"Gà con thức giấc rồi này?"
Dù còn cách một lớp quần boxer, nhưng Soobin cứ liên tục mân mê khiến mèo con co người lại mà nỉ non.
"Ức... t-thả ra.. mau lên~ ưm..."
Hắn rút tay ra khỏi chiếc quần da vướng víu, nâng người em đứng thẳng dậy và một mạch kéo tụt nó xuống khỏi chân mèo nhỏ. Yeonjun không phản ứng kịp trước loạt hành động xảy đến, chỉ biết đứng im để hắn tự làm mọi thứ mà hắn muốn.
Soobin lại đặt em xuống ghế, đẩy em ngả hẳn người ra sau. Sau đó hắn ngồi phịch xuống đất, vác hai chân em vắt lên cổ mình.
Tư thế này còn xấu hổ hơn cả lúc nãy. Yeonjun không muốn đối diện với hắn, đưa hai tay lên che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng.
"Đồ đáng ghét..."
Em kêu lên trong vô vọng, không thể nói hắn dừng lại, cũng không muốn hắn tiếp tục ngắm nhìn cơ thể mình mãi.
Còn Soobin thì đang phát điên vì sự xinh đẹp của mèo con trước mặt mình. Em có thể biến thành liều thuốc chết người trong bộ dạng mặc áo ngắn cũn cùng chiếc quần nhỏ bên dưới. Có lẽ... hắn không chịu nổi nữa rồi.
Soobin cúi sát vào hai chân em, hôn lên nơi bí ẩn qua lớp vải mỏng dính. Mọi thứ trên cơ thể em lúc này đều mềm oặt. Mèo con của hắn có thể dễ thương đến mức này sao?
Hắn đưa tay vén nhẹ quần nhỏ sang một bên, vừa đủ khoảng trống để yêu kiều bật ra ngay trước mắt. Từ người lớn đến cậu em nhỏ đều đáng yêu một cách lạ thường. Hắn hôn lên khắp nơi trên đó, vừa cầm nắm vừa vuốt ve khiến Yeonjun không khỏi rùng mình.
"Hức... đ-đừng liếm... dơ mà~"
Đương nhiên Soobin không dễ gì nghe lời. Ngược lại, hắn còn tham lam hơn khi xoa nắn bờ mông căng nảy, rồi từ từ tìm đến con đường đi vào khoảng khít chặt. Mất một lúc hắn mới cho được một ngón tay vào, vậy mà mèo con đã nức nở khôn nguôi.
"ức... hưm ~ không thích..."
Yeonjun ra sức đẩy đầu hắn ra, nhưng bất thành. Em không chịu được bao lâu, đành thả lỏng để mọi tinh túy trào ra, được Soobin mút mát không chừa lại giọt nào. Hắn ôm lấy hông em, bên dưới phát ra tiếng nhóp nhép như thể đang thưởng thức bữa ăn ngon miệng.
Cơn cào trào khiến mèo con thở dốc, nhưng vẫn không quên trách móc tên xấu xa kia:
"Lại còn nuốt vào nữa, đã nói đừng ngậm rồi, đồ xấu xa."
Nói gì thì nói, Yeonjun nãy giờ cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng vì hắn đưa em đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nên em mới cảm thấy ngại ngùng đến thế.
"Nào, tới lượt mày giúp tao rồi, đừng lảm nhảm nữa."
"K-không được, sắp hết giờ giải lao rồi."
Ừ nhỉ? Họ đang được nghỉ giữa giờ, sau đó còn một lần đua cuối quyết định thắng thua nữa. Dù hắn quên mất điều đó là thật, nhưng hắn nào có quan tâm, vẫn một mực đẩy Yeonjun nằm hẳn lên băng ghế, bản thân mình thì lấy ghế làm điểm tựa mà quỳ ngang hông em.
"Nhưng mà thằng em tao khó chịu, mày phải chịu trách nhiệm đấy Choi Yeonjun?"
Vừa nói hắn vừa gập người xuống, tìm đến môi em mà tiếp tục hôn hít. Soobin đưa em vào trong cơn mê man của ái tình, Yeonjun không chắc bản thân lúc này còn đủ tỉnh táo hay không nữa...
Nhân cơ hội đó, hắn cầm lấy bàn tay bé nhỏ của em, đặt xuống đũng quần đang căng phồng bí bách của mình. Nhận thấy luồng nhiệt nóng nực, mèo con giật mình thon thót định rụt tay mèo lại.
"Nào, cởi khóa quần tao ra."
Yeonjun lấy tay che mặt, không có thêm động tĩnh gì khiến hắn sốt ruột. Ngón tay của hắn một lần nữa tìm đến nơi sâu kín của em. Lần này, hắn không nói không rằng mà cho cả hai ngón tay thon dài xâm nhập vào đó.
Mèo con ngửa đầu hít thở khi bị tấn công từ phía dưới, dùng hết lí trí còn lại để giải thoát cho cậu em trai của Choi Soobin. Nhưng tia lí trí mỏng manh lại bị cắt đứt khi nhìn thấy kích thước khổng lồ của hắn.
Hắn cười khổ khi nhìn thấy em ngơ ngác, ngón tay bỗng nhiên ra vào liên hồi, không để em lơ đãng một giây.
Măng cụt của mèo con đang nắm lấy người anh em của hắn. Nguồn nhiệt từ bàn tay bé nhỏ đủ để đưa hắn lên chín tầng mây, chưa nói gì đến chuyển động vụng về của người nằm dưới.
Soobin cũng nhanh chóng rút tay ra khỏi điểm yếu mềm vừa được nới lỏng, tay còn lại xoa nhẹ trên bụng nhỏ.
Hắn bắt đầu quỳ thẳng dậy, kéo hông em gần sát vào mình hơn một chút, căn chỉnh cho phần căng cứng của hắn đúng với vị trí mà nó muốn vùi sâu vào.
"Ứm... Hức... Không vừa được đâu, ha~ không vào nổi mà Choi Soobin..."
"Hức... To quá rồi..."
"K-không muốn nữa..."
Như biết trước tình huống này sẽ xảy ra, Soobin chỉ yên lặng, ôm lấy mặt xinh của Yeonjun mà hôn lên khắp nơi. Khi thấy mèo con run rẩy vì mỏi nhừ, hắn ôm em vào lòng mà an ủi:
"Thả lỏng ra nhé, không đau đâu, thật đấy."
Mất một lúc sau để Yeonjun nguôi ngoai hơn hắn mới đẩy hông để thứ của hắn tiến vào sâu bên trong em. Không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa, hắn bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng trong khi em vẫn thít chặt lấy Bin nhỏ.
Soobin đặt hai chân em quấn quanh eo hắn, nhịp nhàng đưa đẩy liên hồi. Tốc độ của hắn ngày một nhanh hơn, mạnh hơn và sâu hơn khiến Yeonjun nức nở:
"Ah~ c-chậm... chậm thôi.. hức-"
Mèo nhỏ càng nỉ non, hắn lại càng hứng thêm một chút. Cứ mỗi lần như thế, tốc độ của hắn lại tăng nhanh hơn.
"Sao hả em bé? Đối thủ của cưng có làm cưng thấy thoải mái không?
Soobin còn không chịu để yên cho em tận hưởng, hắn lưu manh nắm lấy vật nhỏ mà vuốt ve trong lòng bàn tay mình.
"Đừng c-có đụng vào... ha-aa..."
"Sao không trả lời?"
"Hức... k-không phải em bé mà..."
Thì ra là vì em ngại khi hắn thay đổi xưng hộ một cách đột ngột. Thật khó chấp nhận khi kẻ thù của em lại khiến em sung sướng đến thế.
Nhưng hắn thì khác, Choi Soobin đang cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Còn gì tuyệt vời hơn khi được âu yếm người mình thương thế này. Được đà lấn tới, hắn cố tình hỏi vặn trong lúc mèo con đang lơ lửng trên chín tầng mây cao.
"Nói xem Yeonjunie yêu ai?"
"Aa~ k-không có..."
Chẳng dễ gì mà hắn tha cho con mèo nhỏ đang rên rỉ đáng thương. Hắn cầm hai tay em giữ cố định trên đỉnh đầu, cúi xuống hôn hít nơi đầu ngực ưỡn ẹo trước mặt hắn nãy giờ.
Ba điểm nhạy cảm bị tấn công cùng lúc, Yeonjun sắp đạt đến giới hạn mà rên lớn:
"Á... muốn ra..ưm~"
Nhưng đột nhiên hắn lại dừng mọi chuyển động, rút kích thước to lớn, căng đầy bên trong em ra đến gần cửa ngõ khít chặt.
"Ơ... hức- sao lại dừng?"
Mèo con hụt hẫng vì khó chịu mà ngọ nguậy để mong hắn tiếp tục công việc dang dở. Nhưng hắn vẫn ngồi im chờ đợi câu trả lời từ em.
"Không nói thì không làm nữa. Yeonjun yêu ai cơ? Mau trả lời."
"Y-yêu Soobin."
Cuối cùng hắn cũng nghe được thứ mình muốn, liền gập người xuống và một đường đâm thẳng vào trong khe nhỏ. Yeonjun được một phen bất ngờ, lắp bắp rên rỉ.
"Nhắc lại nào."
"Hức- Yeonjunie y-yêu Soobinie nhất... ah~ sắp ra.."
"Chờ một chút."
Soobin chuyển động thêm vài cái nữa rồi phóng thích tất cả vào bên trong em. Mèo con xụi lơ sau khi đạt được khoái cảm, quay mặt sang chỗ khác thở dốc.
Hắn xoay mặt em lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ xinh, rồi trườn xuống gần cổ, trước ngực và dưới eo, tham lam rê lưỡi lấy đi ngọt ngào mà Yeonjun để lại sau cơn hoan lạc.
"Lần nữa nhé?"
Hắn đưa ra câu hỏi như thế nhưng thực chất chỉ là một thông báo. Yeonjun đang mê man chưa kịp hoàn hồn đã phải trợn tròn mắt vì đợt xâm nhập tiếp theo.
Soobin còn dở trò lật ngược người em lại khiến vật cương cứng bên trong được dịp xoay tròn một vòng. Yeonjun úp mặt xuống mà rên rỉ không ra hơi.
Rồi đột nhiên, tiếng ồn từ bên ngoài vọng vào khiến hắn khựng lại. Có lẽ thời gian nghỉ giải lao đã hết, mọi người đã tụ tập lại điểm đua ban đầu.
Nhưng cuộc vui của em và hắn thì mới đến hồi cao trào, sao có thể dừng lại ngay lúc này? Mặc kệ thời gian gấp gáp, Soobin mượn đó làm thời cơ để tăng thêm phần kích thích cho màn chơi đùa của hắn.
Hắn bế em dậy từ đằng sau, di chuyển cơ thể của cả hai ra phía cánh cửa nhà kho đang khép hờ.
Trời bên ngoài lúc này đã nhá nhem tối, ánh sáng của trường đua tụ họp về phía vạch xuất phát. Nhìn chung, ngay lúc này sẽ chẳng ai có thể phát hiện hắn và em đang lấp ló làm chuyện mờ ám sau cánh cửa kho.
Nhưng Yeonjun vẫn một vành xấu hổ, ra sức ngăn cản hắn trở về vị trí cũ. Trong tư thế hết sức mỏi chân, Yeonjun vươn người bám lấy thanh sắt trên cửa, nếu không phải vì có hắn đỡ lấy eo em từ phía sau có lẽ em đã ngã nhoài trên nền đất.
Soobin ở đằng sau mỉm cười thỏa mãn, không ngừng ra vào bên trong mèo nhỏ.
"Ưm a... sẽ bị phát hiện mất..."
"Cũng được, để cho cả thế giới biết luôn, và không thằng nào dám đụng tới em bé của tao nữa."
Cứ mỗi lần nghĩ tới ánh mắt của những người vây quanh Yeonjun, hắn lại sôi máu mà chuyển động mạnh hơn vài phần. Bàn tay to lớn vòng xuống bụng dưới của em, ấn mạnh vào điểm đang gồ lên ở đó.
"Ah- ức... hưm~ tên điên Choi Soobin."
"Ừm, điên vì bé đấy."
Sau câu nói đó là màn cao trào tiếp theo của cả hai. Soobin đẩy mạnh vào trong em thêm vài cái rồi cùng mèo con phóng thích tất cả. Hắn đỡ em đứng thẳng dậy, xoay người em lại rồi ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng.
"Bẩn hết người rồi..."
"Về nhà nhé."
Tiếng reo hò bên ngoài vẫn rộn rã như khi mới bắt đầu. Nhưng giờ đây, đó không phải là sự ồn ào của niềm háo hức, mà là nỗi thất vọng xen lẫn sự khó hiểu khi đột nhiên hai tay đua cừ khôi vắng mặt suốt cả tiếng đồng hồ không xuất hiện trên đường đua.
♡
Một tuần sau đó, Yeonjun và Soobin chính thức bước vào mối quan hệ mới làm điên đảo các trang mạng xã hội về tin hot của hai gương mặt nổi bật trong giới đua xe. Mất một thời gian năn nỉ, Soobin mới có thể làm em xiêu lòng khi mèo nhỏ cứ khăng khăng coi hắn là kẻ thù của mình.
Cách hắn thuyết phục em đồng ý ở bên cạnh hắn cũng không hẳn là khó. Chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi, hắn đè em ra làm năm lần, lần nào cũng thật sự mãnh liệt khiến Yeonjun buộc phải nài nỉ xin tha.
Kết thúc lần cao trào cuối cùng, Soobin đặt em nằm trên người của mình, khuôn mặt mèo nhỏ dán chặt lên bờ ngực vững chãi.
"Đồng ý yêu anh chưa?"
"Xem xét đã."
"Ơ hay, rõ ràng ban nãy em vừa rên rỉ vừa-"
"Ya, im ngay, tôi đâu có mượn anh nhắc lại?"
"Tại em lật mặt trước mà..."
Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Yeonjun ngẩng mặt lên nhìn hắn với đôi mắt long lanh rồi đưa ra điều kiện.
"Em sẽ đồng ý làm người yêu bạn, nhưng bạn phải hứa với em cái này."
Không nhịn được trước thái độ của mèo con, Soobin cúi xuống hôn lên môi em một cái rồi mới lên tiếng:
"Em nói đi."
"Bạn phải nhường em về đích trước."
Trong những lúc như thế, Yeonjun vẫn còn nghĩ đến chuyện bản thân mình phải giành chiến thắng cho bằng được. Nếu không tự mình thắng nổi, thì em sẽ khiến hắn phải thua cuộc trước sự ngọt ngào của em. Em đang tự hỏi, có phải bản thân đã quá thông minh rồi không.
"Em muốn thắng anh bao nhiêu giây?"
"Hm, không cần nhiều đâu, 3 giây thôi."
"Ừm, thế 3 hiệp nhé?"
"..."
"Cút đi đồ lưu manh chó chết!"
____________
♡~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com