police - emorikuta
warning: r18, smut, nsfw, dark romance, fantasy, hypnosis, mind control.
___________
plot: tội phạm × cảnh sát trưởng.
cre plot: junzznie.

author: Emorikuta
__________________
___________
"Đội trưởng Choi, để em đi cho."
"Cậu biết mình đang nói cái gì không, trình độ của cậu mà muốn đi làm nhiệm vụ này? Cậu chán sống à?"
Choi Yeonjun vừa vặn giấu xong khẩu súng bên dưới lớp quần đùi, em quay sang quát vào mặt tên cấp dưới của mình. Cậu ta là Jaewoo, cấp dưới cả ngày chỉ biết lẽo đẽo theo em.
Thật ra thì, Jaewoo đương nhiên biết năng lực của em như thế nào, em là cảnh sát trưởng cơ mà. Nhưng lý do khiến cậu ta nằng nặc đòi đi theo em chính là bộ trang phục em đang khoác trên người.
Áo sơ mi tay phồng, điểm lông trắng đáng yêu ở cổ áo. Quan trọng hơn, chiếc quần đùi ngắn cũn chưa đến nửa đùi, khoe trọn đôi kiếm Nhật trắng nhẵn và nuột nà. Khi nãy sau khi Yeonjun bước ra khỏi phòng thay đồ và bắt đầu vén ống quần ngắn cũn để giấu khẩu súng lục nhỏ bằng nịt đùi, cái cậu cấp dưới đã đỏ bừng mặt vì suy nghĩ không đứng đắn của bản thân.
Yeonjun không ăn mặc như thế để đi chơi, em đâu có rảnh? Em là đang đi làm nhiệm vụ quan trọng đấy.
Đi bắt giữ một gã tội phạm phù thuỷ. Steve Choi
Cái gã này ấy, chưa từng giết người nhưng lại mang tội cướp đoạt tài sản rất nặng. Gã không cướp như bình thường, Steve Choi thôi miên họ bằng cái thứ phép thuật bùa chú ngớ ngẩn gì đó, khiến họ mê mẩn rồi cứ thế dâng toàn bộ tài sản đưa cho gã. Có hàng tá các tiểu thư trâm anh thế phiệt đã mắc bẫy của gã rồi.
Việc nạn nhân kháng cự lại gã đã khó, việc cảnh sát bắt giữ được gã lại càng khó hơn. Vì gã có "phép thuật." Người ta gọi gã là tội phạm phù thủy.
Cái tên này hành động rất tuỳ hứng, chẳng hạn như hiện tại. Gã lại đột nhiên thông báo với thế giới ngầm các kẻ phạm tội rằng hãy đến bữa tiệc do gã tổ chức nếu có hứng thú với phép thuật. Cứ như cái tên ngớ ngẩn vậy.
Theo thông tin thu thập được, sở cảnh sát thành phố đã triệu tập tổ đội của Yeonjun, tổ đội xuất sắc nhất đi thực hiện nhiệm vụ. Cải trang thành khách mời và bắt sống tên tội phạm phù thủy.
Yeonjun đương nhiên xung phong đảm nhận phần việc nguy hiểm nhất là xâm nhập vào bữa tiệc. Em bàn bạc và lập kế hoạch để đồng đội phục kích bên ngoài, bản thân thì sẽ tìm cơ hội để tiếp cận tên phù thủy.
Đó là lý do Yeonjun ăn diện như thế. Em có thể chọn những bộ kín đáo hơn, nhưng Yeonjun cứ thích thế đấy, vốn dĩ sau giờ làm em cũng là một kẻ biết ít nhiều về thời trang mà. Nhân cơ hội biết được tin gã tội phạm kia có hứng thú với các thiếu gia trẻ, Yeonjun lại càng phải ăn mặc làm sao để thu hút được sự chú ý của gã.
Và chết tiệt, cái thằng nhóc cấp dưới lải nhải nhiều quá nên Yeonjun đành cho cậu ta theo mình vào hang cọp. Nhìn cái vẻ mặt phấn khích của cậu ta kìa, trông chẳng có chút nào là sợ cả vậy?
Họ vào bữa tiệc với tư cách một thiếu gia cùng một tên vệ sĩ. Cải trang tuyệt đến mức phong thái tỏa ra y như thật. Nhất là Choi Yeonjun, em xinh đẹp thì đã đành, hiện tại nhập vai lại mang vẻ mặt kiêu kỳ khó gần đến là yêu. Đi được một đoạn bữa tiệc đã không biết bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía em. Đôi chân trắng nõn với khuôn mặt thiên thần đó là sao chứ? Tên ngốc nào lại nỡ bỏ qua cho được. Vốn dĩ những kẻ tham gia bữa tiệc này đều như vậy cả, khốn nạn và bỉ ổi. Nếu không phải có Jaewoo đi cùng thì có lẽ Yeonjun đã phải mất thêm một khoảng thời gian cho việc từ chối lời mời của chúng rồi.
"Cậu đứng yên ở đây, khi nào nhận được tín hiệu của tôi qua con chíp này thì mới được hành động. Rõ chưa?"
Yeonjun kéo Jaewoo vào một góc, em khẽ nhón chân, nắm nhẹ cà vạt đối phương kéo xuống để nói nhỏ vào tai cấp dưới. Điều ấy với em là bình thường, còn cậu cấp dưới thì tim đập chân run, được tiếp xúc gần với Yeonjun như thế này là chuyện cậu chưa từng nghĩ tới.
"Rõ!"
Vừa dứt lời thì ánh đèn vụt tắt, một khoảng đèn nhỏ chiếu chính giữa sân khấu. Mọi người ồ lên, họ biết rằng Steve Choi sắp xuất hiện. Choi Yeonjun nhân cơ hội bữa tiệc đang chìm trong bóng tối, em tận dụng cơ thể nhanh nhẹn của mình lẻn vào bên trong cánh gà với ý định chút nữa khi gã vào đây, em sẽ bắt sống gã.
Nhưng tại sao cánh gà lại không có ai vậy chứ?
Mặc dù cảm thấy nghi ngờ bởi quá trình xâm nhập quá trót lọt nhưng Yeonjun vẫn quyết định điều tra thêm. Em đi sâu vào bên trong con đường sau sân khấu, ánh đèn yếu ớt khiến Yeonjun khẽ rùng mình.
"Này, nghe rõ không Jaewoo."
Nỗi bất an dâng lên trong lòng em. Cảnh sát nhỏ khẽ nép mình vào bức tường bên cạnh, không gian tối tăm cùng ánh đèn chập chờn khiến em có chút ớn lạnh.
Ở bên kia, cậu cấp dưới vẫn đứng đúng theo vị trí được giao. Bữa tiệc đã bắt đầu được một khoảng thời gian, Choi Steve cũng đã lộ diện trên khán đài. Thế nhưng với sự nhạy bén của mình, Jaewoo nhận thấy sự bất thường của gã tội phạm.
Tại sao gã lại đeo mặt nạ và đứng im như tượng thế kia?
Trước khi sự lo lắng chiếm lấy Jaewoo, giọng nói của Yeonjun phát ra từ con chip đã kéo cậu hoàn hồn trở lại.
"Em nghe đây. Chỗ anh sao rồi? Có ổn không?"
Như thể cậu ta đã trải qua điều gì sợ hãi lắm, Jaewoo hỏi em một cách gấp gáp. Yeonjun bên kia cũng không khá là bao, thế nhưng em vẫn nhận ra điều gì đó.
Không khí của bữa tiệc này có vấn đề rồi.
Jaewoo đã bị ảnh hưởng một chút rồi thì phải. Không khí náo nhiệt ban đầu biến mất, thay vào đó là những tiếng rì rầm quỷ dị. Không gian tối đi như bị nuốt chửng, lạnh ngắt như ở cõi chết. May mắn là cậu ta cũng là một tên cảnh sát giỏi, vẫn đủ tỉnh táo để không bị rơi vào nỗi sợ do gã điên nào đó tạo ra. Hơn hết, cậu ta lo cho Yeonjun hơn.
"Tôi đang ở bên trong sâu hơn của khán đài, nơi này kì lạ quá. Cậu tới đâ- A!?"
Con chíp nhỏ bị quăng xuống đất không thương tiếc. Cổ tay bị người nào đó mạnh mẽ kéo đi, đi sâu vào trong con đường toàn là bóng tối. Choi Yeonjun giật mình hoảng hốt, em muốn phản kháng nhưng không được, chân tay cứ cứng đờ nặng trĩu đến mức ngã sụp xuống đất.
"Thả tôi ra, anh là ai vậy! Ah- thả raa."
Mặc kệ Yeonjun kêu gào giãy giụa trong bất lực. Gã đàn ông nọ không bận tâm, trực tiếp cúi xuống bế cả người em lên. Như thể gã đang gấp lắm vậy.
Chỉ một đoạn ngắn sau khi bị cưỡng chế kéo đi, Yeonjun bị ném vào một căn phòng kì lạ. Em không kịp quan sát xung quanh, ngay khi được thả ra cảnh sát trưởng đã nhanh chóng cách xa tên tội phạm và vào thế phòng thủ.
Cơ thể trở lại bình thường rồi, khi nãy em bị sao vậy chứ?
Gã đàn ông bật đèn phòng, khoá cửa và tiến về phía trong. Gã ăn mặc kín mít, đeo một chiếc mặt nạ quỷ dị và đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào em một lúc lâu.
Yeonjun không chậm trễ liền lấy khẩu súng ngắn được dấu bên đùi nhắm thẳng vào gã.
"Tôi là cảnh sát đây, đứng yên giơ hai tay lên và đầu hàng đi."
Rồi em chỉ thấy gã tháo mặt nạ, gương mặt điển trai đến vô thực, đôi mắt sói của gã nhìn chằm chằm vào em, gã khẽ đảo lưỡi khiến Yeonjun rùng mình. Dù bản thân em đã có nhiều kinh nghiệm trong việc bắt giữ tội phạm, cũng không ít lần chạm phải những ánh nhìn đáng sợ của những tên tội đồ khét tiếng. Thế nhưng ánh mắt của tên trước mặt lại khiến em lạnh sống lưng, Yeonjun thừa nhận là em sợ hãi trước ánh nhìn đầy sự chiếm hữu ấy.
"Choi Yeonjun, em nghĩ bọn cớm các em có thể dễ dàng chui được đến tận đây sao?"
Không còn nghi ngờ gì nữa, cái gã đang đứng trước mặt em, là Steve Choi.
Nhanh như chớp, gã lao đến và đè Yeonjun xuống chiếc giường gần đó, khống chế tay cầm súng của em lên đỉnh đầu. Yeonjun kinh hoàng trước tốc độ của gã. Quả nhiên, Choi Steve thực sự có phép thuật.
"Có giỏi thì em bắn đi."
Cảnh sát trưởng không vội sợ hãi, em bình tĩnh lườm gã, lạnh giọng đe doạ.
"Mày mà không thả tao ra thì mày sẽ phải hối hận đấy tên khốn."
Chỉ thấy Choi Soobin cười khẩy, gã thả em ra sau đó tự mình giật lấy cây súng nhắm thẳng vào đầu.
Gã bóp cò.
Bây giờ thì Yeonjun sợ thật rồi, từ khi nào mà cây súng của em lại không còn chút đạn nào thế kia? Và chết tiệt, làm cách nào em có thể thoát khỏi gã điên này đây.
Nỗi sợ hãi khiến Yeonjun không nói nên lời. Em biết rằng nếu không có súng, em sẽ chẳng làm được gì cả. Chẳng lẽ lại cứ thế mà chết? Không, tự bản thân em phải tìm cách thoát thân.
Steve chứng kiến vẻ mặt khó tin của Yeonjun thì nhịn cười không nổi. Cảnh sát nhỏ này đánh yêu thật, bị dồn vào đường cùng mà vẫn đanh đá thế không biết, có lẽ gã sẽ gặp chút khó khăn để chơi em rồi.
Ngay khi gã đàn ông định tiến tới túm lấy Yeonjun. Em đã nhanh như gió chạy ra phía cửa phòng. Làm ơn, đừng có khoá ngoài.
"Hah, em thích chạy thật đấy, mèo con. Chơi với cây súng của tôi chẳng phải vui hơn không?"
Thôi xong rồi, thế là hết. Yeonjun xong đời rồi.
♡
"A…ức-…"
Yeonjun quỳ rạp dưới nền nhà, hai chân bẻ sang hai bên. Quần áo vẫn đến là chỉnh tề, vậy mà cái miệng nhỏ phía trên lại đang không ngừng bú mút căn nguyên to lớn của gã tội phạm.
"Giỏi lắm, nuốt sâu hơn đi."
Steve Choi nứng đến phát điên, em cảnh sát này đúng là cực phẩm của cực phẩm mà. Dù rằng chưa một mảnh vải nào rời khỏi người em, nhưng chỉ với khuôn mặt đẫm nước mắt và khuôn miệng nhỏ khó khăn phục vụ gã thôi đã làm gã mất khống chế rồi.
Em xinh như một thiên thần.
Không phải tự nhiên Yeonjun lại đi làm cái trò này. Bản thân em hiện tại chẳng nhớ gì cả, toàn thân nóng rực và tâm trí thì mộng mị. Em chỉ biết bây giờ mình đang cơ khát cái thứ giữa hai chân gã đàn ông kia thôi.
Steve Choi đã sử dụng thuật lên người em. Ngay khi tay em chạm vào tay nắm cửa, gã đã khiến em phải phục tùng gã rồi. Thứ thuật phép khiến cảnh sát trưởng trở nên thèm tình và dâm đãng đến cùng cực.
Phải làm sao được? Phải chịu thôi chứ biết sao, tại Yeonjun dữ quá, em không hợp tác chút nào. Nếu không dùng thuật lên em thì có khi em cắn đứt thằng em của gã rồi.
"Ưm~"
Yeonjun thoả mãn liếm môi sau khi được gã rót tinh dịch vào miệng. Như trở thành một con người khác, em vẫn còn muốn nữa. Nắm lấy cự vật bán cương, cái lưỡi đỏ hỏn hư hỏng liếm láp phần quy đầu còn vương chút dịch trắng. Con mẹ nó, Steve Choi không nghĩ việc dùng thuật lên em có thể làm gã sướng đến mức này. Sướng từ con mắt đến thằng em.
Gã cúi xuống ôm lấy Yeonjun, đặt em ngồi trên người mình. Khi nãy bị trêu chọc, cái của gã lại dựng đứng lên rồi. Yeonjun khó chịu cựa quậy, em giương đôi mắt đầy nước lên nhìn gã, hai tay nhỏ vòng qua cổ gã đàn ông. Nhấc mông cọ sát với dương vật to bự bên dưới hòng thoả mãn dục vọng của bản thân.
"Hức-…em muốn..ưm~ em khó chịu."
Chết tiệt, dâm đãng quá. Em làm gã tội phạm khét tiếng phải khô cằn cổ họng. Hai tay to của gã bắt đầu sờ soạng cơ thể mĩ miều phía trên, luồn vào chiếc quần ngắn cũn, vuốt ve đùi non trắng nõn, sau cùng gã luồn lách vào nơi bí mật xinh đẹp đã ướt sũng từ bao giờ.
"Cưng dâm quá. Hôn anh mau."
Như bị điều khiển, Yeonjun làm theo bất cứ điều gì gã nói. Em cúi đầu hôn gã, mặc cho em mới là người bị chiếm tiện nghi hay gã có khiến đôi môi đỏ mọng của em tổn thương, thì Yeonjun vẫn bằng lòng giúp gã thỏa mãn. Em còn tự giác cầm tay còn lại của gã đặt lên bầu ngực mềm của mình, em biết gã sẽ thích mà.
Soobin thích tới phát điên, gã hài lòng với sự tự giác của em. Thô bạo luồn vào bên trong lớp sơ mi đắt tiền, ma sát bầu vú múp rụp khiến cảnh sát nhỏ phải rên rỉ thống khoái. Khi này, quần áo không còn là điều cản trở nữa. Cơn sung sướng từ hai bên ngực vẫn chưa qua đi, Yeonjun giật mình bởi lỗ nhỏ bên dưới bị xâm nhập. Gã thậm chí còn không thèm nới lỏng bằng tay mà đã nhét cả dương vật thô to vào bên trong. Bằng cách nào đó, nó vẫn dễ dàng tiến vào. Có lẽ là do cái lỗ dâm đãng này ướt át quá, nó cứ thả lỏng mấp máy đòi gã tiến vào đây này.
"Hức- ư…đau em, anh xấu xa."
Dù không gặp nhiều khó khăn, thế nhưng đột nhiên lại bị lấp đầy khiến Yeonjun bất ngờ. Nước mắt giàn giụa ôm chặt lấy gã đàn ông, mong rằng gã sẽ xoa dịu em. Steve Choi để ý và ôm lấy em, đáng yêu thật, mất hết lý trí rồi mà vẫn đáng yêu. Gã phải mất một khoảng thời gian giữ nguyên tư thế chỉ để dỗ cho con mèo nhỏ nín khóc.
"Vậy là được rồi, anh động đây."
Dứt câu, Steve nắm lấy eo em nhấp lên xuống liên tục. Lỗ nhỏ dâm đãng không ngừng tiết nước dâm giúp quá trình ra vào trơn tru hơn. Yeonjun sướng tới nghẹn ứ cổ họng, mắt trợn trắng bám lấy cổ gã đàn ông ư a rên rỉ. Bụng dưới em nóng rực và đầu óc thì mê muội, cả cơ thể mềm nhũn mặc cho gã xỏ xuyên.
"Ưm…em ra~…Steve…em sướng…ah."
Tiếng rên rỉ thác loạn cũng không thể ngăn nổi âm thanh va chạm ướt át bên dưới. Cảnh sát nhỏ dâm đãng cứ không ngừng chảy nước khiến nơi giao hợp nhớp nháp đến bỏng mắt. Steve để ý rằng em sắp bắn, gã chơi xấu nắm lấy xinh xắn của em, bịt chặt quy đầu khiến Yeonjun hét toáng lên.
"Cho em ra…hức-…cho em ra mà."
"Nhún đi, cưng. Làm tốt thì anh sẽ bỏ ra."
Yeonjun dù có ấm ức đến mấy vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Steve. Em nhấc người và bấu lấy vai gã làm điểm tựa, mông tròn vẫn đang ngậm chặt cây kẹo to từ từ rút ra, cho tới khi chỉ còn quy đầu ở trong Yeonjun lập tức ngồi mạnh xuống. Em tự khiến bản thân mình phải khóc nức nở bởi sung sướng, Steve Choi cũng không khá hơn là bao, nhìn Yeojun vẫn đang điên cuồng lắc mông nhún nhảy trên người mình, gã thầm cảm thán rằng bản thân thật may mắn vì đã bắt được em.
Yeonjun lúc này thực sự không còn nghĩ được gì nữa cả. Cao trào tới gần và em thì muốn bắn, nhưng từ nãy đến giờ, em đã cố gắng nhấp mạnh như vậy rồi mà cái tên này vẫn chưa thỏa mãn nữa là sao? Tay gã vẫn nắm lấy xinh xắn của em không chịu thả ra. Yeonjun dù vẫn chăm chỉ nhấp nhô, nhưng lại ấm ức khóc lóc.
"Em mệt…ức- cho em ra đi, rồi anh muốn gì cũng được mà…a hức."
Soobin hài lòng hôn nhẹ lên môi em, gã như điên nắm lấy eo nhỏ mà thô bạo thúc vào. Cứ rút ra hết rồi lại cắm vào lún cán, dù có dâm cách mấy cũng không chịu nổi.
"Chậm thôi, chậm thôi…Á!"
Cuối cùng gã thúc mạnh một cái, ghì chặt Yeonjun khiến lỗ nhỏ của em nuốt vào toàn bộ cự vật to lớn, gã bắn toàn bộ vào bên trong khiến Yeonjun rùng mình bởi cơn nóng phía bụng dưới. Lúc này em cũng không chịu nổi mà bắn ra, mệt lả. Steve Choi ôm lấy em, chưa kịp nói lời nào gã đã nghe thấy tiếng mèo thều thào bên tai.
"Tao sẽ giết mày…"
À, có vẻ phép thuật hết tác dụng rồi thì phải. Không còn là con mèo nhỏ ngọt ngào ban nãy nữa, hiện tại là cảnh sát trưởng mồm miệng độc địa. Thế nhưng vẫn lại mềm nhũn dựa vào người tên tội phạm, không nhúc nhích nổi thì em định giết gã kiểu gì đây?
"Babycat, có vẻ em vẫn còn sức để chơi với tôi vài hiệp nữa đấy."
Dứt câu, gã đặt em nằm xuống giường. Yeonjun mệt đến cỡ nào vẫn cố gượng dậy muốn chạy thoát, em nằm xuống ngoan ngoãn như mèo dụ gã tội phạm thả lỏng cảnh giác. Steve Choi sau khi rút cự vật khỏi người em, định lật em lại để chơi thêm hiệp nữa. Thì gã lại ăn trọn cú đá vào mặt.
Không đau, nhưng thành công làm gã điên tiết.
Yeonjun đá gã một cái trời giáng, em liền bò khỏi giường, tưởng như sẽ thành công chạy thoát, ngay khi đặt chân xuống nền đất bụng dưới em lại nóng rực, hai chân run rẩy đứng không nổi. Chết tiệt, cái gã khốn kia lại khiến cơ thể em trở nên kì lạ nữa rồi.
"Em biết tôi là tội phạm mà, tôi sẽ không nhẹ nhàng với người không biết nghe lời đâu."
Steve Choi lại một lần nữa ôm lấy Yeonjun, nhưng lần này gã đè em nằm úp sấp trên chiếc bàn chứa toàn thứ bùa chú quỷ dị của mình. Mắt gã lia tới chiếc còng số tám lấp ló bên trong đống quần áo hỗn độn của em, không chậm chạp liền với lấy còng cả hai tay em lại.
Yeonjun bất lực nhìn cổ tay bị khoá trên đỉnh đầu, em chỉ còn biết ấm ức thút thít dưới thân gã.
"Hức-um….dừng lại đi mà."
Vỗ mạnh lên mông đào căng mẩy, tay còn lại gã luồn xuống nắm lấy xinh xắn của em. Choi Yeonjun bị tấn công dồn dập bởi khoái chỉ có thể rên dâm cho gã nghe.
"Ứm!"
Yeonjun trợn trắng mắt, eo nhỏ cong lên, khẽ giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay ác độc của gã đàn ông đang trói lấy em. Steve biết gã đã chạm tới điểm dâm của em, khiến em sung sướng tới cong mông mời gã đi vào. Đúng là khi bị chi phối bởi tình dục, Yeonjun mới ngoan ngoãn và phục tùng gã như vậy.
"Hức- tháo còng cho em…em đau."
Một khoảng thời gian sau khi bị gã úp sấp trên mặt bàn dày vò, Yeonjun yếu ớt quay đầu lại, nũng nịu đòi gã tháo còng tay cho em.
Steve thấy em ngoan ngoãn như vậy cũng chiều theo, gã búng tay một cái, một bên tay của Yeonjun đã được tự do. Rồi gã lại ôm em đến bên giường, Yeonjun lại một lần nữa ngồi trên căn nguyên của gã thút thít như mèo con.
"Phục vụ anh đi, công anh tháo còng cho em đấy."
Yeonjun chìm trong khoái cảm do Steve chi phối, em cứ vậy mà vịn vai đảo mông điên cuồng. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ xinh xắn giờ đây chìm trong nước mắt, cơ mà em vẫn đẹp, đẹp đến mức khiến gã phát nứng.
Được thỏa mãn, Steve Choi ngửa cổ thở mạnh một hơi. Đúng là sung sướng chết đi được mà. Thế rồi gã cũng bắn sau cú nhấp sâu của Yeonjun, và em cũng bắn đầy lên người gã sau đó mới dụi cả người vào lòng gã.
"Bắt được rồi nhé."
Steve khó hiểu sau câu nói của em. Gã giật mình nhìn xuống thì thấy cổ tay bên phải của bản thân đã bị còng lại, chung với tay xinh của em từ khi nào không biết rồi. Gã cười khổ, Yeonjun đã ngủ thiếp đi trong lòng gã ấy thế mà vẫn còn cứng đầu đòi bắt gã nữa.
Đáng yêu thật mà.
Hình như Yeonjun đã quên mất tên cấp dưới phiền phức của mình rồi thì phải. Mà chẳng sao đâu, Steve đã đưa cậu ta tới một nơi bí mật rồi.
Nơi mà cậu ta sẽ chết dần bởi những thứ mình hằng khao khát.
______________
♡~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com