Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

reunite - tmyarm

warning: smut, r18, nsfw, soft rape, fluff, romance love.

_________

plot: bạn hàng xóm.

cre plot: since310


author: tmyarm

________________

_________

- Cho mày nè.

Soobin dúi vào tay Yeonjun một chiếc vỏ ốc tuyệt đẹp. Chiếc vỏ ốc nằm gọn trong lòng bàn tay Yeonjun, nhỏ xinh nhưng lấp lánh như chứa cả một góc biển. Vỏ ngoài xoáy tròn, từng vòng uốn lượn đều đặn như những nấc thang dẫn vào tận đáy đại dương sâu thẳm. Mặt vỏ nhẵn bóng, dưới ánh nắng chiều nghiêng nghiêng, nó ánh lên sắc ngọc trai pha lẫn hồng nhạt, xanh ngọc và một chút vàng óng nơi viền mép. Khi áp sát tai, có thể nghe thấy tiếng biển vỗ nhè nhẹ, như hơi thở của vùng biển này đang ngân vang trong lòng ốc.

Đối với người ngoài, chiếc vỏ ốc chỉ đơn giản là một món đồ không có giá trị và có đầy trên bờ biển. Còn đối với những đứa trẻ được sinh ra ở vùng biển nghèo như Choi Soobin và Choi Yeonjun, những chiếc vỏ ốc ấy là báu vật, là kỷ niệm, là một thứ vô giá mà chúng dùng cả tuổi thơ để gom nhặt. Chẳng thể nào chọn lựa bản thân mình được sinh ra ở hoàn cảnh nào, cả hai đứa chúng nó chỉ biết chấp nhận số phận rằng chúng nghèo và phải bám víu cái nghèo để trưởng thành. Thiếu thốn, khó khăn đủ đường nhưng bọn chúng vẫn lớn lên và có thể sinh tồn cho đến bây giờ.

Gió mặn khẽ lùa qua làn tóc, Yeonjun cứ mải mê ngắm nhìn chiếc vỏ ốc xinh đẹp ấy rồi khẽ siết bàn tay, lòng chợt nhói. Đã biết bao lần em muốn hỏi Soobin rằng tại sao hắn lại tốt với em nhiều như thế và muốn biết rằng liệu hắn có tình cảm đặc biệt gì với em ngoài việc cả hai là hàng xóm chơi chung từ nhỏ cho đến lớn hay không. Nhưng khi nghĩ đến căn nhà tường vách sắp sập, đến người mẹ đang chết dần chết mòn với những món nợ, đến bữa cơm thường chỉ có cá khô và canh loãng, Yeonjun lại thấy cổ họng nghẹn chặt. Em không dám mơ mình có thể níu giữ ai bên cạnh mình, càng không dám mơ đến tình cảm xa xỉ nào đó với người bạn mà em cho là duy nhất của mình.

Soobin cũng không khác Yeonjun là bao. Bố bệnh nặng, số tiền ít ỏi mà mẹ làm lụng vất vả mới có được đều dùng để chạy chữa cho bố, việc học của con trai cũng là do bà vay mượn khắp nơi mới có tiền cho con ăn học đến nơi đến chốn. Hắn thích Yeonjun, nhưng bản thân hắn cảm thấy như giữa cả hai đang có một chướng ngại vật vô hình và hắn chẳng thể bước tiếp thêm một bước trong chính mối quan hệ của cả hai.

Bức tường vô hình ấy chính xác được xây bằng sự tự ti và hoàn cảnh nghèo khó.
Hai đứa trẻ lớn lên trong hai căn nhà cạnh nhau ở một góc ven biển, chúng lớn lên cùng nhau, đến hiện tại cũng đã xấp xỉ mười tám năm trời. Đừng nghĩ cái nghèo khó có thể đánh bại ý chí của chúng, cả Soobin lẫn Yeonjun đều học rất tốt vì cả hai biết rằng chỉ có học mới có thể thoát khỏi cái nghèo. Cùng hoàn cảnh, cùng có những vết thương lòng của riêng mình nên có lẽ cả hai vô cùng đồng cảm với nhau và đã âm thầm nảy sinh một thứ tình cảm khác nữa, không đơn giản chỉ là bạn hàng xóm hay là bạn cùng trường.

- Nếu như đỗ đại học thì mày lên thành phố thật á?

Giọng của Soobin vang lên đều đều xen lẫn vào tiếng sóng vỗ, hắn nhìn người con trai đứng bên cạnh mình rất lâu, như thể đang muốn khảm sâu hình ảnh này vào trong tâm trí. Hắn biết Yeonjun có một ước mơ vô cùng cao cả, rằng một ngày nào đó em có thể đi đến một nơi khác phát triển hơn, học hỏi thêm nhiều thứ hay ho khác rồi quay trở về thay đổi vùng biển nghèo khó này. Dĩ nhiên hắn rất ủng hộ ước mơ này, nhưng nếu em thật sự đi rồi, người ở lại biết phải làm sao?

- Thật mà, tao rất tự tin vào năng lực của mình và chắc chắn sẽ đỗ đại học. Còn mày thì sao?

Hắn thì sao?

Em đi rồi, hắn phải làm sao?

Không giống như Yeonjun, Soobin có lẽ chẳng thể nào có đủ can đảm để đi khỏi vùng biển này, bỏ bố đang bệnh nặng và một mình mẹ vất vả mà đi khỏi. Hắn nghĩ có thể sẽ dùng cả cuộc đời mình chôn vùi ở cái nơi nghèo khó này và chẳng thể nào vươn mình bay đi thật xa như người mà hắn thích thầm.

- Tao á? Chỉ cần thấy mày thành công là tao mãn nguyện rồi.









Kho hàng rộng lớn nồng nặc mùi bụi xi măng và mồ hôi. Tiếng xe nâng rít ken két, và cả tiếng quát nạt vang vọng khắp bốn bức tường cao màu xám xịt. Giữa dòng người lao động vội vã, Soobin lom khom bê một bao tải, đôi vai gầy run lên từng hồi vì sức nặng của thứ mà hắn đang vác trên vai. Mồ hôi túa ra từ trán, chảy dọc xuống gò má, hòa lẫn với lớp bụi bám dày khiến gương mặt vốn đẹp trai trở nên nhem nhuốc vô cùng. Chiếc áo thun cũ kỹ và rách lởm chởm đã ướt đẫm, dán chặt vào lưng, để lộ từng đường xương vai mảnh khảnh. Mỗi bước chân của hắn đều có phần chậm chạp so với những người đã làm ở đây lâu năm.

Đã hai năm kể từ ngày Yeonjun rời khỏi vùng biển nghèo ấy và cả hai mất liên lạc với nhau. Mẹ của Yeonjun cũng không xuất hiện trong mái ngói xập xệ kia nữa. Soobin chẳng biết được cuộc sống của người mà hắn thầm thương trộm nhớ có tốt lên được chút nào hay không, học hành như thế nào rồi, có nhớ đến hắn hay không mà sao chẳng thấy về thăm hắn. Chỉ sợ như những gì người lớn nói, thành thị có rất nhiều cạm bẫy và nếu như không vững tâm thì chắc chắn sẽ chìm sâu và không có đường thoát.

Nhưng Soobin tin Yeonjun, rằng em không phải người như thế.

Để lên được thành thị và có được công việc như hiện tại, Soobin phải nhờ vào người quen của mẹ và…tiền phúng điếu từ đám tang của bố mình. Công việc bốc vác này tuy cực nhọc nhưng ít ra thu nhập cũng đỡ hơn đôi phần so với việc đánh bắt ngoài biển. Được lên thành thị cũng một phần khiến hắn tin rằng cơ hội tìm được Yeonjun sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng nơi này rộng lớn, đông đúc như thế, hắn tìm em ở đâu bây giờ?

Sau một ngày dài bốc vác, Soobin được người quen rủ đi theo nhóm công nhân đến một phòng trà có tiếng trong thành phố. Ông chủ kho hàng hiếm hoi chịu bao nhân viên một bữa ăn uống thoải mái nên ai nấy đều háo hức, chỉ riêng Soobin là im lặng vì vốn dĩ những nơi ồn ào náo nhiệt không hợp với người thích sự yên tĩnh như hắn. Mấy chú lớn tuổi hơn thuyết phục mãi với lý do có thể ăn uống thỏa thích thì hắn mới chịu đi cùng.

Bước vào quán, mùi rượu mạnh hòa cùng mùi khói thuốc khiến Soobin nhăn mặt và hắn nhận ra nơi đây không đơn giản chỉ là nơi để uống trà như tên gọi của nó. Hắn ngồi xuống một góc khuất, định bụng chỉ ăn cho thật no rồi lập tức đi khỏi cái chỗ vừa ồn ào vừa có chút quái dị này, theo hắn là như vậy. Quay qua quay lại mấy hồi, vậy mà lọt vào mắt hắn lại là người mà hắn đang trông mong bấy lâu nay, đang đứng cạnh một ông chú đáng tuổi bố mình.

Choi Yeonjun ấy vậy mà xuất hiện trong chỗ này và đang để người khác thoải mái động chạm vào cơ thể? Soobin siết chặt nắm tay đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt. Trái tim hắn vừa đau vừa sục sôi phẫn nộ. Trong mắt hắn, những nơi như thế này vốn dơ bẩn, đầy mùi rượu chè, khói thuốc và những cạm bẫy nguy hiểm. Hắn không thể chấp nhận người bạn từng hứa hẹn sẽ thay đổi quê hương, từng là niềm tự hào duy nhất của hắn lại bị thành phố cuốn vào thứ công việc “kinh tởm” như thế này.

Chỉ còn cách bám đuôi theo để hỏi cho ra lẽ, Soobin rời khỏi chỗ của mình và đi theo Yeonjun ngay khi em cầm lấy túi đồ và rời đi, mặc cho mọi người ở phía sau í ới không ngừng.

Yeonjun rảo bước trên đường, tâm trạng khá thoải mái khi cuối cùng cũng có đủ tiền đóng cho học phí của kỳ sau cũng như trả tiền nhà của tháng này. Tinh thần phấn khởi khiến cho em mất cảnh giác, không hề hay biết có người bám đuôi theo mình suốt đường về. Rút chìa khóa ra, đang định mở cổng thì tiếng gọi quen thuộc cất lên khiến trái tim em hẫng đi một nhịp.

- Soobin, sao mày ở đây?

Gương mặt vui mừng của Yeonjun trái lại còn khiến Soobin đau lòng thêm. Nếu gặp hắn có thể khiến em vui như thế thì tại sao bấy lâu nay em không tìm về, có biết rằng có một người đã đợi em đến gần như là mỏi mòn ở vùng biển nghèo kia hay không vậy?

- Tao hơi lạnh, mày cho tao vào nhà chút được không?

Yeonjun hào hứng nắm tay Soobin lôi vào trong nhà, không biết rằng những gì vừa diễn ra ở phòng trà đều đã lọt vào mắt của cậu bạn hàng xóm lâu năm của mình.

Để cho Soobin vào nhà trước, Yeonjun vào sau để khóa cửa. Cửa vừa được khóa cũng là lúc em bị hắn áp sát vào tường và nhìn em bằng hai mắt đục ngầu, ứa nước.

- Mày làm sao? Không khoẻ chỗ nào á? Tao đưa mày đi bệnh v-

- Tại sao mày lại làm cái nghề đó?

Yeonjun như chết trân tại chỗ, không lẽ Soobin biết đến công việc làm thêm của em?

- L-làm gì?

- Mày đừng giả vờ nữa, tao đã thấy cái cảnh người ta sờ soạng người mày trong phòng trà.

Không hiểu vì lý do gì mà hai chân của Yeonjun bắt đầu run lẩy bẩy khi bị người trước mặt vạch trần mọi chuyện như thế. Bao năm không gặp, giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này thật khiến em cảm thấy xấu hổ vô cùng.

- Cái ước mơ học thêm thật nhiều để về phát triển quê hương của mày đây hả? Mẹ mày chịu khổ để cho mày đi học làm mấy chuyện kinh tởm như vậy hả Choi Yeonjun? Mày có biết tiền học phí của mày đều do mẹ mày vay mượn của đám xã hội đen và cuối cùng bà ấy đã trốn biệt tăm khỏi căn nhà xập xệ ấy để trốn nợ hay không hả?

- Tao…

Đối phương chưa kịp nói thành lời, Soobin đã bất ngờ dùng đôi môi khô khốc của hắn tấn công chú mèo nhỏ đang sướt mướt dưới tay mình. Trái lại, môi của Yeonjun lại vô cùng mềm ẩm, còn thoang thoảng hương vị dâu của loại son dưỡng mà em đang dùng, vô tình rất vừa vị giác của hắn. Con sói hoang dã gặm nhấm từng chút một cánh môi đang run rẩy, con mồi như đang muốn nói gì đó nhưng đành bất lực trước sự tấn công dồn dập và mạnh bạo. Đến khi hắn cảm thấy em sắp không thở nổi mới buông tha cho đôi môi đáng thương kia.

- Mày cũng thích tao nên mới để yên cho tao hôn mày nhỉ?

Hai má Yeonjun chợt nóng ran, trước giờ em vẫn luôn thích hắn mà, chỉ không biết rằng hắn có thích em hay không thôi. Vốn dĩ em định khi nào trở về sẽ tìm hắn mà bày tỏ hết tâm tư của mình, nào ngờ lại bị vạch trần một cách trắng trợn như thế.

- Thích tao nhưng lại để cho người khác động chạm? Tao phải phạt mày một trận để sau này mày không còn gan làm như vậy nữa.

Sức mạnh tăng lên gấp bội sau quãng thời gian khiêng vác những thùng hàng nặng, Soobin dễ dàng nhấc bổng Yeonjun. Mặc kệ cho em vùng vẫy muốn thoát khỏi, hắn ngang nhiên đi thẳng vào phòng ngủ, không chút thương tiếc mà ném em xuống chiếc giường lạnh lẽo ở góc phòng.

- Soobin, mày của lúc trước không hung hăng như vậy…

Bỗng nhiên Soobin bật cười, tiếng cười ngược lại khiến Yeonjun có phần sợ hãi hơn mà co người lại trong vô thức. Tiếng cười chứa đầy sự chua chát, có phần đau đớn và thậm chí là thất vọng. Trước những lời khuyên rằng nơi phố thị xô bồ sẽ có rất nhiều cạm bẫy, hắn tuyệt nhiên đã rất tin tưởng người mà hắn luôn trông đợi. Để rồi bây giờ gặp lại trong hoàn cảnh này, em như đẩy hắn từ vách đá cheo leo xuống tận cùng của vực thẳm, đau đớn vô cùng.

- Thế lúc trước Choi Yeonjun của tao nào có rẻ tiền như thế này? Tao hung hăng cũng tại vì mày chọc điên tao thôi, Yeonjun, tao luôn thích mày mà hôm nay mày tạt cho tao gáo nước lạnh như thế này đây hả?

Soobin ghì chặt hai cổ tay của Yeonjun, đến mức người nằm dưới tưởng chừng xương tay mình sắp bị bóp nát. Hắn lại tấn công bằng một nụ hôn thậm chí còn mạnh bạo hơn lúc nãy khiến em vô cùng hoảng sợ vì trong thâm tâm của em, cậu bạn hàng xóm này luôn là người điềm tĩnh, lúc nào cũng như mặt biển yên ả về đêm. Choi Soobin hung hăng của lúc này hoàn toàn không phải Choi Soobin mà em biết.

- Đừng bày ra vẻ mặt đó, tao sẽ không tha cho mày đâu.

Bàn tay của Soobin phút chốc hóa hư hỏng, luồn vào bên trong quần nhỏ và bóp lấy phần thịt mềm bên trong. Yeonjun giật mình, đoán được đối phương định làm gì nên cố gắng đẩy người bên trên ra nhưng vô dụng. Soobin thật sự không tha cho em, hắn vừa thưởng thức sự mềm mại bên dưới, vừa chiếm đoạt hết vị ngọt bên trong khoang miệng của người yếu thế một cách tham lam. Yeonjun của hắn ngọt ngào lắm, vị ngọt tựa như kẹo dâu khiến cho hắn say quên lối về, cứ ích kỉ mà thưởng thức một mình như thế.

Mãi mới tạm tha cho cánh môi đã sưng đỏ, Soobin bắt đầu lướt qua da thịt nơi cổ và trước ngực Yeonjun, đi đến đâu đều để lại những vết đỏ chói trên làn da trắng nõn. Người nằm dưới luôn miệng xin tha nhưng hắn đều xem những lời đó như gió thổi qua tai, không ngừng khám phá từng tấc da thịt mềm mịn ngon nghẻ. Hắn rê lưỡi đến đầu ti đang căng cứng, nghịch ngợm chúng đến tê dại. Chủ nhân của chúng phút chốc bị đánh gục chỉ trong khoảnh khắc đấy, và rồi em nhận ra rằng chỉ có lý trí của mình mới phản kháng lại toàn bộ hành động từ nãy đến giờ của Soobin, còn cơ thể thì không. Bằng chứng là hắn chỉ mới chơi đùa với phần thân trên thôi mà cậu nhỏ của em đã sắp bắn rồi.

Soobin thẳng thừng lột sạch phần bên dưới của Yeonjun, thấy đối phương rỉ nước liền cảm thấy thích thú. Hắn không do dự cho thẳng ba ngón tay của mình vào lỗ nhỏ đang khẽ co giật một cách ngại ngùng. Cảm giác lạ đột nhiên ập đến, từ phía dưới xông thẳng lên não bộ khiến Yeonjun vừa đau vừa khó chịu. Em cố trườn lên phía trên để thoát khỏi sự xâm nhập thô bạo bên dưới nhưng vô dụng.

- Tao xin mày…hức…đau lắm…

Yeonjun thích Soobin, nhưng không phải Soobin của hiện tại.

- Đau? Không phải mày đã quá quen với việc bị đút như thế này rồi hả?

Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy, muốn nói gì đó nhưng các ngón tay của Soobin liên tục hoạt động trong vách thịt nóng hổi khiến mọi lời nói đều bay đi trong một nốt nhạc. Không bôi trơn, không có sự chuẩn bị, sự ma sát mạnh bạo dần trở nên đau đớn. Hắn nắm lấy cái thứ be bé đang dựng đứng của em, nhiệt độ lành lạnh từ tay hắn tiếp xúc da thịt của “mèo nhỏ” đang cương nóng khiến em rùng mình. Âm thanh ư ử vang lên khi mà hắn liên tục dùng tay tuốt lộng cự vật của em, để rồi khi đạt đến lúc cao trào nhất, dòng tinh dịch đặc nóng bất ngờ bắn ra, dính ướt cả một mảng áo sơ mi trắng. Dịch nhầy cũng chảy đầy lỗ hậu, theo hành động rút tay ra bên ngoài của Soobin mà tràn ra, ướt át vô cùng. Yeonjun cau này, thở hắt ra một hơi đầy nhọc nhằn, mọi chuyện thật sự diễn ra quá nhanh và em chẳng biết phải xoay sở như thế nào.

- Đừng dối lòng nữa Yeonjun, mày thích mà đúng không? Hay mày thích mấy ông đại gia và chê một thằng nghèo như tao?

Lúc bấy giờ Soobin mới cởi bỏ phần thân dưới của hắn, để lộ con hàng mà có thể nói là gấp đôi của người đang nằm la liệt trên giường. Yeonjun nhìn thấy "con khủng long" gân guốc đang dựng đứng kia liền nuốt khan, toan định trở mình để chạy thoát thì Soobin đã nhanh chóng ghì chặt em xuống một lần nữa. Hắn đặt đầu con khủng long mấp mé nơi lỗ nhỏ giữa hai chân, nhìn em bằng ánh mắt của một con thú săn mồi đang nhìn con mồi của mình trước khi nuốt trọn nó.

- Tao đã nói là hôm nay phải dạy cho mày một bài học mà? Còn chưa đến đâu mà mày chạy thì tao biết dạy cái gì cho mày đây?

Con khủng long ấy dần chui vào bên trong động thịt non mềm, có chút khó khăn vì thật sự của Soobin rất to, khó có thể dễ dàng chui vào bên trong chật hẹp. Yeonjun rên rỉ đứt quãng, vách thịt ôm chặt lấy cây gậy thịt đồ sộ ấy, không ngừng co thắt dữ dội khiến Soobin phải gắt lên một tiếng vì sướng. Khổ cái là hắn chưa thể động đậy gì vì động thịt dường như vẫn còn đang cố gắng để có thể nặn thành khuôn hình của con khủng long to tổ chảng. Hắn đưa tay đặt lên gò má đỏ ửng, vuốt ve đôi lần rồi di chuyển đến chiếc cằm mà bóp chặt nó.

- Sao? Trước giờ của người khác toàn là chim sẻ, bây giờ đổi sang chim đại bàng nên vẫn chưa quen à?

- Tao…không có. Trước giờ tao chỉ đơn giản là đi hát kiếm tiền chứ không hạ thấp con người tao đến độ để người khác đâm chọt. Tại sao mày có thể nghĩ tao là loại người rẻ tiền như vậy hả? Tao…tao để cho họ động chạm chỉ vì như vậy thì tao sẽ có nhiều tiền hơn một chút. Soobin…hức… tao thật sự không phải loại người rẻ tiền mà…

Cuối cùng Yeonjun cũng có thể bày tỏ uất ức của bản thân mình, nước mắt một lần nữa trào ra vì bản thân bị người mà mình thích hiểu lầm. Em nức nở, tiếng khóc xé toạc không gian, đánh thẳng vào đầu Soobin và rồi hắn tỉnh lại giữa cơn giận.
Nếu thật sự như lời em nói thì hắn đang làm cái quái gì thế này?

- Chỉ có làm như vậy thì tao mới đủ tiền sinh hoạt và đủ tiền học phí. Hức…tao không về biển là vì tao biết mẹ đang trốn ở nhà của một người họ hàng xa ở Daegu…và tao làm công việc này mới có thể trả hết nợ để mẹ không còn trốn lui trốn lủi như thế. Soobin à, tao không quên mày, chỉ là tao muốn gặp lại mày khi tao thật sự thành công chứ không phải trong hoàn cảnh này…

Soobin lắng nghe không sót một chữ nào, nhận ra rằng người bị dạy cho một bài học chính là hắn chứ không phải là Yeonjun. Hắn cứ nổi điên lên mà bỏ ngoài tai những lần em muốn giải thích với hắn, rồi hắn nhìn xuống phần thân dưới của cả hai đang dính chặt với nhau, tự hỏi hắn đang làm cái quái gì thế này?

Hai mắt Soobin đỏ ngầu, không phải vì tức giận mà là vì cảm thấy có lỗi và thương cho Yeonjun kinh khủng. Cuối cùng không kiềm chế được nữa, hắn khóc và lời nói bắt đầu có chút hoảng loạn.

- Tao xin lỗi, tao…tao…mày đau lắm đúng không? Tao không làm thế với mày nữa…giờ mình nói chuyện cho đàng hoàng đã…

Soobin muốn rút con khủng long ra nhưng Yeonjun đã vội nắm lấy cánh tay của hắn giữ chặt lại. Ánh mắt của em bây giờ giống như đang cầu xin hắn đừng rời khỏi vậy.

- Đừng rút…cứ tiếp tục đi. Tao chỉ muốn mày có thể nhẹ nhàng hơn thôi, chứ như lúc nãy, tao chịu không nổi…

- …

- Soobin, tao thích mày. Mày cũng thích tao thì làm nốt việc cần làm đi chứ?

Sợi dây thần kinh tỉnh táo vừa được nối lại, phút chốc lại đứt thêm lần nữa vì câu nói của Yeonjun.

- Mày chắc chứ?

Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ đối phương, Soobin mới từ từ nhồi nhét con khủng long vào sâu bên trong lỗ nhỏ giữa hai chân của Yeonjun. Khác với sự mạnh bạo lúc nãy, lần này hắn lại hành động một cách rất nhẹ nhàng và từ tốn, như thể đang chờ đợi sự cho phép của chủ nhà thì mới dám lộng hành.

Phải mất một lúc lâu thì cả cơ thể Yeonjun mới không còn gồng cứng nữa, Soobin chớp lấy thời cơ mà động người, từng cú nhấp nhả liên tục cứ như thế mà diễn ra với tốc độ chậm rãi. Tiếng nỉ non phát ra đều đặn đồng nghĩa với việc mèo nhỏ đã quen dần với từng cú nhấp của hắn.

- Sao nào? Thích không?

Yeonjun vừa muốn gật đầu nhưng vừa muốn lắc đầu bởi lẽ đây là lần làm tình đầu tiên của em, nói không đau là nói dối mà nói không thích cũng là nói dối. Với tình huống như thế này chắc chắn em không thể nào nở một nụ cười tự tin, chỉ biết cắn răng cau mày dần làm quen với cảm giác lạ mà Soobin mang lại.

Không muốn làm người mình yêu phải chịu đau, nhưng đã đến bước này mà lại quay đầu thì có ngu mới làm như thế. Soobin trở nên nhăn nhó, chẳng biết vì con khủng long của hắn quá đỗi đồ sộ hay vì bên trong của Yeonjun quá chật hẹp mà bây giờ hắn vẫn chưa thể động đậy được.

- Được không Yeonjun? Mày chịu nổi không?

- Động…động đi, tao chịu được.

Người làm chủ cuộc chơi bắt đầu trò chơi của họ bằng tốc độ chậm rãi nhất có thể, vốn để con cờ trong tay hắn có thể dần dần quen với cảm giác mới mẻ này. Vừa động thân dưới một cách nhẹ nhàng, Soobin vừa quan sát xem biểu cảm của Yeonjun có thoải mái hơn được chút nào hay chưa. Thêm chừng vài nhịp nữa, đến khi chắc chắn rằng người bên dưới thân hắn tuyệt nhiên không còn biểu cảm khó nhọc nữa thì hắn bắt đầu đưa ván cờ của cả hai sang tiết tấu nhanh hơn. Tốc độ đưa đẩy tăng lên đột ngột, bị tấn công dồn dập thế kia khiến Yeonjun có phần hoảng loạn. Nhưng rồi khoái cảm dần xâm chiếm lấy não bộ của em, hai chân thon dài siết chặt lấy thắt eo săn chắc của hắn và các ngón chân co quắp lại. Khuôn miệng nhỏ xinh không ngừng rên rỉ và âm thanh đó không khác gì dầu hỏa đang góp phần khiến cho ngọn lửa dục vọng bên trong con sói đang thèm khát va chạm xác thịt bùng cháy dữ dội hơn. Âm thanh nhớp nháp của sự tiếp xúc da thịt lấp đầy căn phòng, làm tăng nhiệt độ cho hai thân ảnh đang dính lấy nhau.

- Hông mày đang nâng cao đấy Yeonjun, mày thích rồi đúng không?

Nhận thấy mèo con đang ưỡn người, nâng cao hông mình để đón nhận con khủng long đầy gân guốc, Soobin nhếch môi nhẹ. Từ giã dồn dập chuyển sang chậm rãi, hắn thúc cái nào, đầu của con khủng long đều vươn đến nơi sâu nhất của hang động vừa chật vừa nóng. Hắn áp tay mình lên bụng dưới của Yeonjun, xoa nhẹ phần da thịt đang nhô lên vì gậy của hắn đang ẩn bên dưới.

- Sâu quá…hức…

- Mày gầy quá rồi, sờ vào bụng liền thấy con của tao đang chui trong bụng mày.

Trong cơn đê mê, Yeonjun chẳng còn tâm trí để nói với Soobin rằng em chỉ ăn qua loa mỗi ngày một bữa. Em không muốn hắn phải lo cho em, em biết bây giờ hắn phải lo cho gia đình là trên hết.

Theo từng nhịp của Soobin, Yeonjun thật sự muốn dùng hai đùi non kẹp chặt lại để thỏa mãn sự sung sướng của bản thân nhưng không được vì hắn vẫn đang chen giữa hai chân em và làm việc rất cật lực. Và có vẻ hắn biết được em đang muốn gì, liền cầm lấy cổ chân xinh đẹp rồi ép sát chúng vào nhau trong khi hắn vẫn tiếp tục tiến độ đâm rút của mình.

- Nữa…nữa đi Soobin…thích lắm…

- Nói rõ xem, mày thích tao hay thích con tao?

Soobin gằn giọng, hai tay vẫn giữ chặt hai bên đùi của Yeonjun, bắt lỗ nhỏ đã chật khít lại phải khít hơn. Không được rồi, cảm giác này quá đỗi sung sướng và nó khiến cho Yeonjun sắp phát điên.

- Cả hai…tao thích cả…ahhhh…

Lần thứ hai được Soobin dắt cho leo lên đến đỉnh. Yeonjun cong người, một lần nữa bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt. Em thở hổn hển, cả cơ thể không ngừng co giật trong lúc bản thân vẫn đang còn trong trạng thái hứng tình cực đại. Đến khi xúc cảm trôi qua, không biết bằng cách nào đó mà cơ thể của em đã được úp lại, hai đầu gối chống lên giường và mông đã đưa lên cao.

- Mày đẹp lắm Yeonjun, trong lòng tao lúc nào mày cũng là người xinh đẹp nhất. Mày trong bộ dạng bị tao chơi đến mềm cả người lại còn đẹp hơn nữa.

Dáng người mảnh khảnh với chiếc sơ mi trắng mỏng tanh trên người, làn da đã có dấu hiệu ửng hồng sau một trận hoan ái cùng với những âm thanh dâm mỹ ngọt ngào liên tục vang vọng khiến Soobin đã hứng lại càng hứng hơn. Hắn vén nhẹ vạt áo sơ mi của em lên, tranh thủ điểm thêm mấy dấu hôn đỏ rực trên làn da trắng nõn không tì vết. Sau khi trải qua hiệp đầu, gậy thịt nổi đầy gân đã được làm ướt và việc xâm nhập có phần dễ dàng hơn lần đầu. Tay trái hắn lần mò đến mu bàn tay em rồi đan mấy ngón tay vào nhau, tay còn lại giữ chặt lấy một bên eo nhỏ và tiếp tục giải tỏa dục vọng của mình.

- Yeonjun, nói tao nghe người mày thích là ai?

Yeonjun thật sự muốn hét vào mặt Soobin rằng muốn người ta trả lời thì yên chút đi, cứ giã người ta như giã tỏi như thế thì bố thằng nào trả lời được?

- Thích…ah..tao thích…Soobin…

Câu trả lời vô cùng hài lòng khiến cơn dục vọng trong người Soobin như được tiếp thêm năng lượng, hắn giữ chặt lấy eo nhỏ của Yeonjun bằng hai tay, liên tục ra vào không ngừng nghỉ. Lỗ nhỏ bị giã đến đỏ ửng, ép chặt đến độ dịch nhầy bắt đầu tràn ra, chảy dọc xuống hai bên đùi. Yeonjun không ngừng rên rỉ, nước mắt sinh lý liên tục trào ra làm cho gương mặt xinh đẹp ướt đẫm. Tuyến tiền liệt bị mài cho sắp phẳng đến nơi và bị đâm sướng đến mức lý trí chính thức sập đổ, chẳng còn biết gì xung quanh mình nữa. Cả người của em dần ửng hồng và trong mắt của Soobin, lúc này em không khác gì một miếng thịt ngon mắt cả.

Yeonjun sung sướng khóc không thành tiếng, trong khi vách thịt bên dưới bị chèn ép thì đầu ngực bị trêu đùa đến đau nhức, cự vật bên dưới đồng thời cũng bị tóm lấy và vuốt ve. Bị tấn công ở cả ba nơi nhạy cảm nhất, toàn bộ dây thần kinh đều bị đánh sập, bản thân em bị đưa đến cơn loạn lạc mà Soobin tạo ra. Theo từng cú thúc sâu, em chỉ biết rên ư ử như mèo con và cầu xin hắn chậm lại. Nhưng đời đâu như là mơ, càng cầu xin thì Soobin lại càng mạnh bạo hơn. Hắn luồn tay vào dưới cánh tay em, ép em cong người ngả ra phía sau, gương mặt đẹp trai của hắn áp sát, từng hơi thở phả vào tai của Yeonjun.

- Sao nào? Mệt rồi à?

- Tao mệt...mệt lắm...

Đối với một người đã lâu không vận động tay chân quá nhiều, Yeonjun dĩ nhiên dễ dàng thấm mệt. Cả người em đã bắt đầu lả đi trong khi con sói khát dục kia vẫn còn đang rất sung sức. Cơ thể em đã đầy mồ hôi, tóc mái dài đã bết vào gương mặt đỏ ửng đầy mệt mỏi.

- Đợi tao chút, sắp rồi.

Soobin vuốt một đường dọc từ hông ra phần bụng dưới của Yeonjun và điều này khiến em có linh cảm chẳng lành, hắn thẳng tay ấn mạnh vào chỗ thịt mềm khiến em phải hét lên, lỗ nhỏ lại bắt đầu thít lại và co rút, cắn chặt lấy cự vật vẫn còn ra vào mãnh liệt. Hắn đẩy tốc độ lên hết cỡ, cuối cùng cũng đạt đến cực điểm mà bắn dòng nước trắng đục của mình vào bên trong vách thịt nóng hổi.

Trong khi Yeonjun đã đạt cực khoái lần thứ bao nhiêu rồi thì Soobin chỉ mới là lần đầu.
Người lớn con hơn rút cây gậy vẫn còn cương cứng của mình khỏi lỗ nhỏ giữa hai chân của người bên dưới, tinh dịch theo đó mà trào ra, nhiễu từng giọt xuống giường. Cả cơ thể Yeonjun đổ ập xuống, thậm chí chẳng còn sức lực để có thể trở mình và nằm một cách thoải mái. Soobin nhẹ nhàng chỉnh đốn lại tư thế của em, hắn nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy em vào lòng vỗ về.

- Nghỉ chút đi rồi tao bế mày đi tắm.

Mèo nhỏ đã quá mệt mỏi để có thể mở miệng trả lời, nằm trong lòng con sói lớn mà nhẹ nhàng gật đầu. Chút hiểu lầm của đêm nay có lẽ đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ của cả hai vươn lên thêm một bậc nữa.

- Mà Soobin này, sao mày có thể làm tình với tao một cách thuần thục như vậy?

Phải một lúc lâu sau, Yeonjun mới có thể cất giọng nói của mình lên. Soobin bật cười, không ngoài dự đoán khi mèo nhỏ của hắn lại hỏi câu này. Hắn biết em nghĩ gì trong đầu, thật ra không khác Yeonjun là bao khi đây cũng là lần đầu tiên hắn thực hành chuyện này.

- Là do mấy ông chú ở kho dạy tao. Lúc đầu tao còn cho là mấy chú đấy chẳng dạy được tao chuyện gì ngoài mấy chuyện bậy bạ, vậy mà đống kiến thức đó bây giờ lại áp dụng được mới hay.

Đưa tay nhéo nhẹ đầu mũi nhỏ xinh của người trong lòng, Soobin đặt lên môi Yeonjun một nụ hôn khẽ. Hắn cảm nhận từng chút vị ngọt nơi đầu môi người mình thương và rồi cảm xúc thật khó tả khi chắc chắn đây không phải là một giấc mơ.

Xa một người càng lâu, khi gặp lại sẽ càng cảm thấy hạnh phúc.

- Yeonjun à, có thể đừng làm ở chỗ đó nữa được không? Tao với mày sẽ tìm một công việc khác tốt hơn.

Yeonjun gật đầu rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Có Soobin ở đây rồi, hắn sẽ cho em những gì tốt đẹp nhất giống như cách mà hắn vẫn luôn làm suốt ngần ấy năm.

________________

♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com