stalker - myeii_cookiee
warning: r18, smut, sextoy, psychological, captivity, bad words, dark romance.
__________
plot: stalker × nhân viên văn phòng.
cre plot: Luminous_Nana

author: myeii_cookiee
________________________
___________
Trong công ty, Yeonjun từ lâu đã xây dựng được cho mình một hình ảnh hoàn hảo đối xử khéo léo với cả tiền bối lẫn hậu bối nên chẳng trách ai cũng quý anh. Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại, chỉ là một nhân viên văn phòng lầm lì. Công việc thì làm ở mức ổn chẳng tạo được ấn tượng gì, nói thẳng ra tôi chính là phiên bản trái ngược hẳn với anh.
"Yeonjun à, mua giúp chị một ly cà phê nhé." Bà chị nhân viên lâu năm lại tiếp tục nhờ vả anh như thường lệ.
Yeonjun chẳng chút khó chịu gì cho cam, anh thoải mái đứng dậy tính rời đi thì ngoảnh lại về phía tôi.
"À, Soobin em có muốn uống không? Anh mua cho em luôn nhé."
Tôi vốn đã cút khỏi cái công ty nghèo nàn ý thức này từ lâu, một chỗ chỉ biết bóc lột rồi trả mấy đồng lương rẻ mạt trong khi công việc thì chất đống đến mức khiến tôi không thở nổi. Ngày nào cũng như búa bổ vào đầu, đêm xuống lại phải nốc cả vốc thuốc đắng nghét mới mong yên ổn được một chút.
Nhưng yên ổn cái gì chứ, trong đầu tôi lúc nào lũ suy nghĩ kia cũng đều nhảy múa rít gào.
Giết đi, quét sạch lũ cặn bã kia đi.
Rồi chúng cười, cười vang ngỡ muốn xé nát tôi sau đó dồn ép tôi vào cái ngục tối không có cửa thoát thân.
Cho đến khi có một nhân viên mới bước vào, khiến cả văn phòng bỗng sáng bừng cả lên. "Xin chào tất cả mọi người, em là Choi Yeonjun."
Choi Yeonjun, thiên sứ giáng xuống cái đời rách nát của tôi.
Từ giây phút đó, tâm trí tôi bị hút vào anh bởi bóng dáng ấy hay gương mặt ấy, từng cái cử động nhỏ thôi cũng đủ khiến tôi phát điên. Tôi khao khát lao đến mà cắn xé mà ngấu nghiến, mà giữ lấy tất cả.
Tôi muốn anh, tôi phải có anh.
Mấy cái trang cá nhân của anh tôi chẳng mất bao lâu để moi sạch, với một thằng từng là sinh viên ngành IT như tôi mấy thứ ấy chỉ là trò con nít. Đừng hỏi tại sao tôi lại lạc vào cái công ty nát bét này rồi đến giờ vẫn chưa chịu xách đồ rời đi, bởi câu trả lời duy nhất chính là để gặp được anh.
Anh luôn đối xử với tôi theo một cách rất khác, nói sao nhỉ? Chính cảm giác ấy khiến tôi không ngừng bị mê hoặc, từng đêm đều rơi vào vòng xoáy không thoát ra nổi. Tôi tin rằng, mình là người duy nhất mà anh thực sự để tâm.
Bởi tôi biết, Yeonjun của tôi vốn chẳng có bạn bè thân thiết nào cả. Những trang cá nhân của anh lẫn những tấm ảnh được anh đăng lên tôi đều dõi theo đến kiệt cùng, khao khát được nhìn thấy anh thêm một lần nữa.
Nỗi sợ cứ bám lấy tôi rằng nếu một ngày nào đó không còn được ngắm nhìn anh, tôi sẽ phát điên. Lúc ấy ngay cả những viên thuốc an thần đắng ngắt cũng chẳng còn đủ sức dỗ dành linh hồn tôi nữa.
Mọi thứ đáng ra chỉ dừng ở đó, anh vẫn là liều thuốc tôi không thể cai và tôi vẫn sẽ lẩn quẩn với những tấm ảnh anh đăng hàng ngày, ăn nằm với từng chi tiết nhỏ trên trang cá nhân đó như một kẻ nghiện.
Nhưng anh đã đặt lên tay tôi một tấm thiệp cưới được làm tỉ mỉ.
"Ôi trời, cậu sắp lấy vợ sao Yeonjun?" một đồng nghiệp nữ hớn hở đọc tên trên thiệp.
"Chú mày giấu kĩ quá đấy, anh còn tưởng chú chưa có người yêu" gã tiền bối đùa cợt, thêm cả mấy người khác thi nhau đoán già đoán non.
"Vợ của Yeonjun chắc sẽ rất xinh đẹp đó."
Tôi muốn hét vào mặt họ sau đó xé tấm thiệp này ra thành từng mảnh rồi nhét vào miệng kẻ nào dám cười nói về anh. Họ biết cái gì về anh? Họ biết gì về cả thế giới bé nhỏ anh cho tôi được nhìn vào? Yeonjun của tôi sẽ không lấy vợ.
Không đời nào.
Giờ anh đang quỳ trước mặt tôi, ngay trong căn phòng nhỏ này. Mắt anh đỏ hoe cùng từng giọt lệ chảy dài, tôi chỉ muốn ôm anh thật chặt và cầu xin anh đừng khóc. Tôi sẽ đau lòng lắm, Yeonjun quát tôi rằng tôi bệnh hoạn, rằng hãy buông tha cho anh, rằng hãy để anh chịu trách nhiệm với cuộc đời anh. Nhưng anh ơi, tôi không thể để anh chạy theo bất cứ tiếng gọi nào ngoài tiếng gọi của tôi.
Vì tôi yêu anh, Soobin này yêu anh rất nhiều, yêu anh tha thiết.
Sáng hôm qua, mở group chat công ty, tôi đã thấy tin nhắn của anh hiện lên. Anh xin nghỉ phép để về quê, bình thường thì chuyện đó chả có gì, ai chẳng về lo việc gia đình. Nhưng anh còn nói thêm việc dẫn vợ sắp cưới về để sửa soạn, điều đó đã đâm thẳng vào tim tôi. Mặt tôi lúc ấy méo xệch, trông chẳng khác gì vừa nuốt phải thứ nào đó chua lè.
Thật tiếc, tôi không muốn liều thuốc hàng ngày của mình lại kèm thêm một thứ vô bổ.
Tôi khoác lên mình một bộ dạng kín đáo, xác nhận với bản thân rằng chẳng ai ở chốn kia có thể nhận ra mình là một thằng nhân viên quèn vô thưởng vô phạt. Rồi tôi leo lên chiếc xe từng chở mình đến công sở hàng ngày và đi dò xét quanh khu nhà anh.
Yeonjun sống hơi lệch ra ven ngoại ô, nơi đó đặc biệt ít camera an ninh. Hoàn hảo, trừ Chúa ra thì có lẽ không một thứ gì có thể biết điều tôi sẽ làm.
Dành bao nhiêu thời gian tìm hiểu anh, tôi tự tin đến mức biết rõ giờ giấc sinh hoạt biết cả những thói quen vụn vặt, biết anh thích gì và ghét gì.
Ước gì anh biết tôi ghét đứa đàn bà ấy đến mức nào, con mẹ nó. Ghét không phải vì con ả yêu anh, mà vì nó có quyền chiếm lấy chỗ đứng trong thế giới mà tôi đã tự vẽ cho mình, chỗ mà tôi chỉ cho anh được phép tồn tại trong đó.
Gần hai tiếng đồng hồ tôi ngồi im trong xe, mắt dán lên cửa nhà anh như kẻ đói khát thì cuối cùng Yeonjun cũng xuất hiện.
Trời ạ, anh lúc nào cũng xinh đẹp chết đi được. Chiếc áo sơ mi sáng màu ôm gọn cơ thể cùng mái tóc hơi rối vừa tỉnh giấc. Tôi đã phải cắn chặt môi mình để không phải bật ra tiếng chửi thề.
Anh kéo theo một chiếc va li nhỏ, vậy là tin nhắn trong group công ty là thật. Nhưng anh ơi, sao anh có thể bỏ đi trong khi tôi đang ở đây? Ở lại với tôi thôi, tôi mới là người chờ anh từng đêm từng phút mà.
Tôi run run nhìn xuống bàn tay mình, trong lòng bàn tay là một chiếc khăn trắng, thứ mà tôi đã tẩm thuốc mê từ trước.
Tôi không nỡ, thật sự không nỡ. Nhưng nghĩ đến cảnh anh dắt ả thối tha kia về và nụ cười anh dành cho kẻ khác làm tim tôi đau như bị ai bóp chặt.
Thế là nhân lúc anh chuẩn bị bước vào xe tôi lao tới bịt chặt miệng anh, ban đầu Yeonjun giãy giụa dữ dội nhưng chẳng mấy chốc thứ thuốc mà tôi chuẩn bị kĩ lưỡng đã phát huy tác dụng.
Cơ thể anh dần rũ xuống, mềm nhũn trong vòng tay tôi. Ôi, trông anh ngủ ngoan ngoãn thế này chẳng khác nào một con mèo nhỏ nằm gọn trong móng vuốt sói lang.
Và cuối cùng tôi cũng có anh theo cách của riêng tôi.
♡
Yeonjun khi trở về với tôi, anh lại chẳng ngoan ngoãn chút nào. Mèo nhỏ của tôi biếng ăn lắm.
"Nào, Yeonjun ngoan há miệng ra" tôi thổi thìa súp cho bớt nóng rồi đưa tới trước môi anh. Anh liền hất thẳng tay tôi ra, buồn thật. Nếu anh không ăn, tôi sẽ xót lắm.
"Đồ bệnh hoạn, cút khỏi cuộc đời tôi!" câu nói đó là anh dành cho tôi.
Mà thú thật, tôi chẳng còn quan tâm nữa.
"Yeonjunie, phải làm sao đây? Em chẳng thể sống thiếu anh được. Em yêu anh"
Tôi đã cố gắng chăm sóc anh thật chu đáo, chỉ mong anh chịu ăn để cơ thể gầy gò kia có da có thịt. Tôi ôm anh mỗi đêm và dỗ anh vào giấc ngủ, khi ấy mèo nhỏ ngoan ngoãn lắm, cứ chui rúc vào lòng tôi mà êm giấc.
Con mẹ nó, tôi vẫn đéo hiểu vì sao anh vẫn chống đối tôi. Anh nhìn tôi như một kẻ bệnh hoạn trong khi tôi là người duy nhất thật sự yêu anh. Con đàn bà kia nó có cái gì hơn tôi? Là cái đồi núi của nó à?
"Đệt, bực mình thật"
Nó có biết anh hay thức dậy lúc ba giờ sáng, cuộn người vào tôi như tìm chỗ trú không? Nó có biết anh từng nắm lấy tay tôi và run rẩy gọi tên tôi không?
Tôi đã dành cả tâm trí cho anh, tôi đã giết chết chính bản thân cũ của mình chỉ để tồn tại vì anh. Vậy mà anh lại dám đem trái tim đi cho kẻ khác.
Không, không được. Anh là của tôi, chỉ của tôi thôi.
♡
"a, xin em..hức anh không dám biếng ăn nữa đâu, đừng...đừng mà" Yeonjun nấc nghẹn, nước mắt giàn giụa trên khóe mi.
Chiếc sơ mi rộng thùng thình mượn của gã đã xộc xệch rơi gần nửa, để lộ bờ vai trắng run rẩy. Bên dưới cái mông tròn bị vạch căng, mấy ngón tay to của Soobin thọc sâu không chừa kẽ nào. Thịt bên trong bị móc rút liên hồi, nước dâm chảy ra dính ướt cả ga giường.
Ngực mỏng bị gã cúi xuống nhai nuốt, đầu vú hồng hào nằm gọn trong kẽ môi nóng bỏng. Mỗi cú mút mạnh là một lần Yeonjun giật bắn, toàn thân vặn vẹo vì sướng phát điên.
Càng chống cự, mông càng bị móc mạnh, vú càng bị cắn mút tàn nhẫn. Khiến anh chỉ còn biết run rẩy xin tha trong hoảng sợ.
Chỉ mới chục phút trước thôi, gã còn kiên nhẫn đút cháo cho mèo nhỏ như mọi ngày. Thế mà hôm nay Yeonjun lại ngang bướng chẳng chịu ăn, còn hất đổ cả bát đi. Bao lần gã đã nhịn, nhưng lần này thật sự đã phát điên.
"Yeonjun không muốn ăn cháo à? Vậy thì để em cho anh ăn cái khác."
Ngay lập tức, mèo xinh bị lột sạch và đè bẹp xuống giường. Khắp nơi trên cơ thể đều bị gã mò mẫm bóp nắn một cách thô bạo. Nhất là cặp mông tròn trịa kia, gã cứ tham lam bóp chặt trong tay.
Trời đất, nhìn một bé mèo xinh thế này mà lại đi lấy vợ đúng là thật phí hoài. Yeonjun bây giờ chỉ biết khóc lóc, nước mắt rơi lã chã trong khi thân thể bị xé toạc bởi những vuốt ve nhục dục. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn nằm dưới thân gã, để mặc Soobin muốn làm gì thì làm.
Gã kéo phăng chiếc quần xuống móc ra cự vật đã căng trướng tới mức như muốn nổ tung, từ ngày mang Yeonjun về thì thứ đó lúc nào cũng trong tình trạng cương cứng. Anh vừa là liều thuốc an thần vừa là liều thuốc kích dục mạnh nhất của gã.
Khuôn mặt của Yeonjun đỏ bừng đầy ngượng ngùng, hai chân mảnh khảnh đã bị xích chặt ở cuối giường cùng thân thể mềm nhũn hoàn toàn nằm trong tay kẻ kia, anh thật sự không còn đường thoát.
"Em không muốn làm anh đau nhưng đây là cách duy nhất để giữ anh bên em."
Ánh mắt anh run rẩy nhìn xuống dưới, nơi cự vật to lớn đang dí sát mép lỗ nhỏ hồng hồng, chuẩn bị đâm sâu vào trong.
"ư..s-soobin, sâu quá..a!" Yeonjun bật khóc, tiếng rên rỉ vang lên khi cả chiều dài cự vật to lớn bị gã nhấn thẳng một lần vào tận cùng. Cái lỗ nhỏ chưa từng bị ai chạm tới, giờ đã bị xâm phạm.
Nắc một phát đã lút cán, nó chặt khít đến mức gã phải nghiến răng, bàn tay siết eo anh thật chặt. Thịt mềm bên trong cứ hút bóp riết quanh thân gân guốc, khiến gã khó mà kìm chế.
"So tight, má nó anh làm em sướng điên mất, Yeonjun!" Soobin gầm lên, hông nắc liên hồi từng cú thúc mạnh mẽ dập thẳng vào điểm ngọt ngào bên trong bé yêu.
Yeonjun vặn vẹo, nước mắt chảy dài trên má, vừa khóc vừa rên nhưng cái lỗ nhỏ lại phản chủ. Nó vẫn ngoan ngoãn siết chặt, nuốt sạch từng nhịp nhấn điên cuồng của gã.
Còn gì phê hơn việc được cắm phập vào cái lỗ còn trinh của chính người mình yêu, mà người đó giờ lại dâm đãng đến mức trợn trắng mắt rên rỉ phát cuồng.
Mỗi cú nhấp gã lại vỗ bồm bộp lên cặp mông múp rụp, thêm quả đùi non trắng nõn đang run bần bật vì sướng. Không kìm được, gã liền vắt cả đôi chân mềm mại ấy lên vai mình.
Ép cong người anh lại, dương vật thì vẫn nhồi sâu bên trong. Đầu gã vùi vào bắp đùi thơm tho mà hít hăng hắc mùi da thịt, ngửi như thằng nghiện đang thèm thuốc gã càng nắc điên dại hơn nữa.
Trên cơ thể anh cái quái gì cũng khiến Choi Soobin nghiện chết đi được, da thịt non mềm cho đến cái lỗ nhỏ đang nuốt chặt cự vật gã. Anh thì bị chơi đến phát dại, chỉ còn lại cái cảm giác to bự đang cắm trọn trong mông mình.
"A..a sướng...đừng mạnh quá" anh rên ư ử, đôi tay vòng cổ gã nũng nịu kéo xuống muốn được hôn.
Gã lập tức chụp môi anh, ép anh há miệng ra để lưỡi mình chui vào. Hai người cháo lưỡi đến mức không thở nổi, nước dãi hòa lẫn chảy ướt cả cằm. Lưỡi đỏ hỏn mềm mại của anh đã bị gã mút chặt.
Dứt môi nhau ra, Yeonjun mặt đỏ bừng cùng cái lưỡi thè ra thở hồng hộc vừa bị rút sạch sức. Đôi mắt lờ đờ mờ mịt trông chẳng khác gì đang phê thuốc, trong khi thân thể nhỏ bé vẫn bị nắc dập nẩy tưng trên đệm.
Đã lăn lộn trên giường không biết mấy lần làm nó dính nhẹp mùi mồ hôi xen lẫn tinh trùng và nước dâm, thì gã mới thản nhiên bế anh ra phòng khách. Vứt cả hai xuống sofa, gã bật lên bộ phim mà Yeonjun từng rất thích xem trước kia.
Nhưng giờ khi bộ phim chạy đều đều trên màn hình, gã vừa thoải mái ngả lưng tận hưởng cái miệng nhỏ nhắn của anh đang hăng say bú mút cự vật mình.
Cảnh phim vốn yêu thích của anh ngày nào giờ bị che lấp bởi mùi tanh nồng và tiếng bú dương vật ướt át vang lên ngay dưới hạ thân gã.
Sau khi bắt cái miệng nhỏ của Yeonjun phải nuốt trọn tinh dịch, gã đặt anh nằm ngửa trên ghế sofa để mặc thân thể mảnh mai vẫn đang run rẩy vì dư âm.
Soobin quay lưng đi loay hoay một lúc, khi trở lại thì trong tay đã cầm theo một lọ dung dịch lạ và chiếc máy rung cỡ nhỏ. Gã bình thản mở nắp lọ, trút một ít ra bàn tay rồi xoa đều sau đó nhanh chóng được gã bôi khắp hạ bộ Yeonjun.
Ngay khi thứ dung dịch ấy thấm vào cơ thể của Yeonjun liền phản ứng dữ dội, nơi bí mật giữa hai chân nhanh chóng ướt nhẹp nước dâm tràn ra từng vệt dài. Với gương mặt đỏ bừng, anh đáng thương ngước đôi mắt lưng tròng cầu xin.
"Soobin, anh khó chịu quá...làm ơn mà"
"Nói yêu em đi, nói rằng Choi Yeonjun rất yêu Choi Soobin. Nói rằng anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi." Giọng Soobin trầm khàn, tay thô bạo nhét thẳng chiếc máy rung vào cái lỗ đỏ hỏn đang mấp máy.
Yeonjun ngửa cổ rên loạn với thân thể run bắn từng hồi khi món đồ chơi bị bật dần lên mức mạnh nhất. Cái bụng nhỏ nhấp nhô, làn da ửng hồng vì khoái cảm tràn ngập.
"Anh yêu Soobin, hức!" Vừa dứt lời thì gã đột ngột cắm thẳng cự vật to cứng vào trong, đẩy luôn chiếc máy rung sâu đến mức cái bụng non căng phồng, khiến Yeonjun khóc thét vì sung sướng.
Soobin gầm khẽ, cả người như bốc hỏa khi cảm giác lỗ nhỏ co siết lấy mình cùng với tiếng khóc dâm loạn của bé cưng làm gã như bay mẹ nó thẳng lên thiên đường.
"Em cũng yêu anh, yêu đến chết mất. Trân quý của em."
♡
Chẳng biết có phải vì tình yêu của gã đã ngấm vào máu thịt anh theo năm tháng hay không, nhưng khi Yeonjun đang ngồi trên giường, Soobin đã bất chợt quỳ xuống nền và trên tay mở ra một chiếc hộp nhẫn lấp lánh.
"Lấy em nhé, anh?"
_________________
♡~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com