Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

5 giờ 53 phút chiều

Phía Đông Bắc nước Ý

Thành phố Venice

Dưới ánh chiều tà, Venezia khoác lên mình một tấm áo lụa óng ánh, phản chiếu trên từng con kênh uốn lượn. Gió biển Adriatic từ đầm phá khẽ lướt qua, mang theo chút lành lạnh của mùa thu khiến mặt nước gợn sóng lăn tăn từng dòng. Những chiếc gondola trôi lững lờ, tiếng mái chèo khua nhẹ hòa cùng những câu hát ngân nga của người chèo thuyền, sự kết hợp ấy tạo nên một bản nhạc trầm lặng lại hoài cổ.

Mùa thu ở Ý đẹp như một bức tranh sơn dầu, sắc lá chuyển mình từ xanh biếc sang vàng cam rồi rực đỏ, rơi lả tả trên những con phố lát đá cổ kính. Tiếng giày da chạm nhẹ lên mặt đường lẫn với tiếng vĩ cầm của một nghệ sĩ đường phố già nua. Ông cụ đội chiếc mũ nâu bạc màu, ánh mắt sâu thẳm như đã chứng kiến cả một đời biến động của thành phố này. "Venezia thơ mộng chưa bao giờ thay đổi, nhưng con người thì luôn thay đổi," ông lẩm bẩm trong khi kéo một nốt nhạc trầm buồn.

"Nonna, nonna ơi! Ngày nào cũng ngồi ngắm những con kênh này, bà không thấy chán ạ?" - một cậu bé khoảng chừng 7 tuổi kéo vạt áo bà cụ đang ngồi trên ghế đá, mắt ánh lên sự tò mò của một đứa trẻ mới chỉ tiếp xúc với thế giới này vài năm. 

Bà cụ mỉm cười, vuốt tóc thằng bé. "Venice là thành phố của tình yêu, của những linh hồn mộng mơ. Người ta đến đây để tìm kiếm những thứ quý giá nhất của đời mình. Khi nào con lớn lên, con sẽ nhận ra điều đó con yêu à."

Thằng bé gãi đầu, mặt nó nhăn lại. Hình như là thế thật, nó còn quá nhỏ để hiểu tại sao người ta lại say mê mảnh đất này đến thế.

Trong tiết trời thu thỉnh thoảng gió lại thổi nhẹ, mang theo hương thơm của bánh mì nướng từ tiệm Panificio đầu hẻm, xen lẫn mùi cà phê espresso đậm đà từ những quán nhỏ ven đường.

Yeonjun khép hai cánh cửa của cửa hàng mình rồi khóa lại. Tấm biển gỗ khắc tên Vesti Bene lắc lư nhẹ theo gió. Em hít sâu một hơi, cảm nhận không khí mát mẻ của buổi tối, mùi bánh nướng khiến vị giác em nổi cảm xúc muốn được nếm thử và bụng em như muốn reo lên rằng chúng cần được lấp đầy bởi một bữa tối no nê. Khoác vào chiếc áo cardigan mỏng, em bước chân ra phố. Đã đến lúc kết thúc công việc ngày hôm nay rồi.

Sáu năm sống ở Ý khiến Yeonjun xem nơi này như quê hương thứ hai của mình. Em khi có dịp rảnh vẫn thường xuyên về Hàn thăm bố mẹ ở nhà, gặp lại bạn bè cũ, nhưng mỗi lần rời xa nước Ý một thời gian là lòng em lại dấy lên nỗi nhớ. Yeonjun nghĩ em đã yêu say đắm mọi thứ ở nơi này. Phong cảnh, thiên nhiên, con người và văn hoá của họ,...em yêu tất cả những thứ đó. Còn có điều đặc biệt quan trọng nữa là vì ở đây, em được theo đuổi đam mê của chính mình, thời trang là linh hồn của em, là giấc mơ mà em không bao giờ muốn đánh mất.

Tốt nghiệp xong chuyên ngành thiết kế với bảng điểm không tồi kèm một tấm bằng xuất sắc, em chọn rời quê hương để đến với vùng đất xinh đẹp mà em đã mơ về hàng đêm. Sau hai năm học hỏi và tìm hiểu, em có cho mình Vesti Bene. Một cửa hàng thời trang freestyle với anh chủ tiệm là em, một chàng trai châu Á xinh xắn, cao ráo, trắng trẻo và rất khéo léo. Đứa con tinh thần tới nay cũng đã được 4 tuổi, lượng khách đến mua và đặt đồ của Yeonjun mỗi ngày một thêm đông. Em nổi tiếng là nhà thiết kế vị khách nào cũng có thể chiều được, chính em sẽ là người tạo ra cho họ những bộ quần áo độc đáo lại phù hợp với chất riêng của mỗi người.

Ấy thế mà không chỉ theo đuổi thời trang, ẩm thực đa dạng cũng là một thứ khác khiến Yeonjun say mê không kém. Nếu em muốn tự mình thiết kế ra những bộ đồ với đủ phong cách thì em cũng càng muốn được nếm thử tất cả những món ngon trên cuộc đời này. Yeonjun yêu thích hương vị của các món ăn, từ những chiếc pizza Napoli giòn rụm, đến đĩa pasta carbonara thơm béo với lòng đỏ trứng tươi quện cùng phô mai mozzarella. Yeonjun không chỉ đơn thuần là một người thưởng thức, em còn am hiểu cách từng nguyên liệu được nấu với nhau để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật trên đĩa ăn. Mỗi lần bước vào một nhà hàng mới, em luôn cố gắng tìm hiểu về câu chuyện đằng sau món ăn đó, bởi với Yeonjun, ẩm thực không chỉ là vị giác, mà còn là một phần của linh hồn thành phố.

Yeonjun là người yêu tự do, đơn giản từ cách em sống, đồ em mặc, món ăn em thử hay em nấu, Yeonjun đều không muốn mọi thứ phải bó buộc theo một khuôn khổ hay phép tắc cứng ngắc nào cả. Kim chỉ nam cuộc đời em chính là:

"Thời trang không có ranh giới. Nó không phân biệt giới tính, không bó buộc trong khuôn khổ nào cả. Cái đẹp là thứ cảm nhận bằng trái tim, không phải bằng những quy tắc cứng nhắc. Cũng giống như thời trang, ẩm thực là một phần của nghệ thuật. Một bộ đồ đẹp có thể khiến mình tự tin, nhưng một bữa ăn ngon có thể khiến mình hạnh phúc."

Tiếng chuông nhà thờ vang vọng từ quảng trường Piazza San Marco. Trên con phố hẹp trải dài, những cặp đôi tay trong tay, họ thì thầm những lời yêu đương bằng tiếng Ý du dương như gió hát.

"Guarda! Che romantico!" (Nhìn kìa! Thật lãng mạn!) - Một cô gái tóc xoăn hippie xuýt xoa khi thấy một chàng trai quỳ xuống cầu hôn bạn gái mình dưới ánh đèn vàng len lỏi trong bức tranh chiều tối.

Yeonjun bật cười, thế giới này lại vừa mất đi hai người cô đơn rồi. Em thầm nghĩ. Ánh mắt lướt qua những con người đầy xúc cảm quanh mình. Trên tay em là một quả dâu đỏ mọng từ hộp dâu em vừa rẽ vào cửa hàng hoa quả gần đó mua về. Dự tính là đi ăn tối nhưng bỗng nhiên Yeonjun lại thèm dâu, có lẽ là vì từ sáng tới giờ em vẫn chưa ăn trái nào trong ngày hôm nay cả.

Yeonjun thích dâu tây lắm, em gọi nó là tình yêu của đời mình và thiếu nó chắc em chả sống được nếu một ngày không ăn dâu. Em thích hương vị ngọt pha chút chua nhẹ này, thích cảm giác những hạt nhỏ li ti vỡ ra trên lưỡi, thích cả sắc đỏ tươi rực rỡ của chúng. Khi còn bé, Yeonjun luôn tìm mua những hộp dâu tươi ngon nhất mỗi khi đi siêu thị cùng mẹ.

Khẽ cắn một miếng, vị ngọt lan tỏa, khiến khóe môi em cong lên.

"Ngọt quá!"

Trái ngược lại với chàng trai đang đứng ăn dâu miệng tủm tỉm cười. Phía bên này kênh Venice, Choi Soobin đứng tựa vào lan can đá cẩm thạch, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay. Khói thuốc bạc hà lan tỏa trong không gian, hòa vào gió đêm mát rượi. Mắt gã nhìn thành phố đang dần bị màn đêm nuốt chửng lấy rồi bước vào một đêm tràn ngập những thanh âm sôi động.

Quán bar Vino & Amore dưới quyền của gã sắp bắt đầu tới giờ mở cửa, nơi những kẻ giàu có tìm đến để thỏa mãn thú vui và cũng là nơi diễn ra những cuộc giao dịch mà chỉ những ai trong giới mới biết.

Soobin - 27 tuổi, với vẻ ngoài điềm tĩnh và cao tới 1m85 nên khi khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm. Trông gã vô cùng hoàn hảo. Từng đường nét trên khuôn mặt mang một vẻ lạnh lùng khó đoán. Đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng hàng ngàn bí mật, gã là một thương nhân buôn bán trang sức, nhưng khác là gã không phải người buôn bán bình thường.

Choi Soobin đã cai trị thế giới ngầm suốt 27 năm qua cùng tổ chức Rosa Nera, kế thừa vị trí mà cha gã để lại. Gã cũng là một người châu Á nhưng gia đình gã đã định cư và sinh sống tại Ý từ thời ông nội của gã rồi. Khi còn nhỏ, Soobin từng chứng kiến cha mình điều hành tổ chức với bàn tay sắt, một kẻ có đầu óc chiến lược nhưng cũng đủ tàn nhẫn để giữ vững ngai vàng. Nhưng rồi một ngày, ông rời bỏ tất cả, ông bảo đã đến lúc gã phải tiếp quản nó rồi dắt tay mẹ gã rời Venice, tìm về một trang trại nho yên bình ở Tuscany Trung Ý. Để lại cho Soobin một đế chế mà gã buộc phải bảo vệ.

"Cả thành phố này mặt tiền hào nhoáng, ánh sáng lung linh, nhưng phía sau lại là những bóng tối không ai muốn thấy. Có lẽ ta cũng là một phần của thứ bóng tối đó." - Gã nghĩ trong đầu, rồi lại đưa tay lên miệng hít vào một hơi thuốc.

Soobin gã có một thói quen hơi độc hại — hút thuốc.

Trong thế giới của gã, điếu thuốc không chỉ là một thú vui, mà còn là một nhịp ngừng giữa những toan tính và hỗn loạn. Mỗi ngày, Soobin hút trên dưới mười điếu, có khi hơn nếu gã cảm thấy căng thẳng. Một điếu vào buổi sáng khi mặt trời vừa ló dạng, một điếu khi bàn bạc công việc với cấp dưới, một điếu khi chờ đợi những kẻ nợ nần đến gặp. Đôi khi, gã không nhận ra bản thân đã châm điếu thuốc thứ bao nhiêu trong ngày, chỉ đến khi thấy tàn thuốc rơi xuống đầu ngón tay, gã mới giật mình dập tắt.

Nhưng gã cũng có một thú vui không có hại. Soobin thích ngắm những viên kim cương.

Soobin có một bộ sưu tập kim cương mà không ai sánh được, mỗi viên đá là một câu chuyện, một cuộc giao dịch, hoặc một chiến thắng đẫm máu. Trong mắt gã, kim cương không chỉ là thứ lấp lánh đơn thuần, mà là minh chứng cho sự tồn tại và thống trị của bản thân. Là chiến thắng mà gã giành được sau những lần giao dịch.

Ánh mắt Soobin lướt qua mặt nước rồi đưa con ngươi lạnh lùng di chuyển lên trên, nơi đối diện với chỗ gã đang đứng rồi bất chợt dừng lại.

Bên kia bờ, có một chàng trai trẻ dưới ánh đèn đường, mái tóc đen được ánh sáng hắt lên tựa như một vầng trăng nhỏ. Đôi mắt một mí của em trong veo nhưng cũng lại thật sắc sảo, chàng trai ấy có đôi mắt cáo. Trên tay em, quả dâu đỏ mọng như một điểm nhấn hoàn hảo.

Soobin hơi nheo mắt.

Đẹp quá.

Gã luôn nghĩ kim cương là thứ đẹp nhất trên thế gian này—sắc lạnh, hoàn mỹ, không tì vết. Nhưng lúc này, gã lại đang tự hỏi liệu có phải bản thân đã sai lầm. Có lẽ trên đời này, còn có thứ xinh đẹp hơn cả kim cương mà gã vẫn hằng theo đuổi. Tại sao 27 năm qua, giờ gã mới được nhìn thấy. Trong khi chàng trai đang ăn dâu ở phía đối diện chưa kịp phát hiện thì gã vẫn mải mê ngắm em.

"Ngài Steve, mọi thứ đã chuẩn bị xong, khách sẽ đến trong vòng một giờ nữa."

Soobin gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi bóng hình bên kia. "Đảm bảo không có sai sót. Không ai được phép gây chuyện trong đêm nay. Tôi không muốn có bất kỳ biến cố nào."

"Rõ, thưa ngài. Nhưng ngài đang nhìn gì thế?"

Soobin khơi ra một nụ cười hiếm hoi thú vị. "Một thứ sáng hơn cả kim cương chăng? Nhưng không phải chuyện của cậu. Đi làm việc đi."

Lại quay trở lại bên này, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, Yeonjun vô thức phóng ánh mắt ra xa tìm kiếm, em bắt gặp Soobin đang nhìn em. Trong một khoảnh khắc ngắn, em và hắn ánh mắt hai người giao nhau.

Một bên là ánh nhìn sâu thẳm như đại dương về đêm, một bên là ngọn lửa ấm áp của hoàng hôn.

Gió lại khẽ lay động.

Giữa hai bờ kênh Venice, không gian như chùng lại một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com