Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Venice buổi tối khoác lên mình một tấm màn hoa lệ, tựa như một giấc mộng xa hoa giữa lòng nước Ý cổ kính. Những con phố lát đá cẩm thạch vẫn còn vương hơi ấm của ánh mặt trời ban chiều. Mặt nước kênh đào yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng dậy lên từng gợn sóng nhỏ khi những chiếc gondola nhẹ nhàng lướt qua.

Nhưng trong khung cảnh mỹ lệ đó, Yeonjun không có tâm trạng thưởng thức.

Có ai đó đang nhìn em.

Một ánh nhìn sâu thẳm, sắc bén và đầy xâm chiếm, như thể muốn lột trần em bằng ánh mắt.

Yeonjun nhíu mày, theo phản xạ quay đầu lại. Và rồi em thấy gã.

Một người đàn ông châu Á cao lớn đang tựa vào lan can đá cẩm thạch nhìn em. Chiếc vest đen ôm lấy bờ vai rộng, tóc được vuốt ngược một cách có chủ ý. Nhưng thứ đáng chú ý nhất là đôi mắt hắn - tựa một con sói, tối và sâu như vực thẳm, như thể nếu nhìn vào lâu hơn một chút, Yeonjun sẽ bị hút vào đó.
Em chớp mắt. Người đàn ông này... rất đẹp.
Thế nhưng việc bị một người lạ mặt nhìn chằm chằm như vậy khiến Yeonjun cảm thấy vô cùng khó chịu. Không do dự thêm một giây nào nữa, siết lấy vạt áo khoác mỏng, em vội vã xoay người lẩn vào dòng người qua lại trên phố, từng bước chân nhanh hơn bình thường.

Phía bên kia đường, khóe môi Soobin mang theo ý cười không rõ ràng khi thấy bóng dáng Yeonjun biến mất giữa biển người.

Trốn sao?

Về đến căn hộ nhỏ của mình, Yeonjun thả mình xuống chiếc ghế sofa, thở hắt ra một hơi dài.
Sau khi thay đồ thoải mái, em cầm túi xách bước ra khỏi nhà, đi bộ đến cửa hàng thực phẩm gần đó.
Khu chợ đêm ở Venice lúc nào cũng nhộn nhịp, những sạp hàng đầy ắp nguyên liệu tươi ngon. Yeonjun chọn mua một ít tôm tươi, cà chua bi, lá húng quế và mỳ ống. Em đã học được cách làm pasta tôm siêu cấp ngon từ một người bạn Ý, và hôm nay sẽ thử làm lại món này.

Về đến nhà, Yeonjun vào bếp để nguyên liệu lên bàn rồi đi tới chỗ kệ gỗ, lướt đầu ngón tay dọc theo hàng đĩa vinyl xếp ngay ngắn. Sau một thoáng đắn đo, em chọn một chiếc đĩa có bìa in màu trầm, hơi phai theo thời gian. Cẩn thận mở hộp, em lấy chiếc đĩa than đen bóng ra, ngón tay khẽ chạm vào rìa đĩa để không làm mờ đi lớp vân mỏng.

Tiến lại gần máy phát cổ điển trên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, Yeonjun đặt đĩa lên mâm xoay, cảm nhận sự hoàn hảo của từng vòng tròn dưới đầu ngón tay. Em kéo cần kim lên rồi nhẹ nhàng thả xuống đúng rãnh đầu tiên. Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, sau đó là tiếng rè đặc trưng của đĩa than, như thể thời gian vừa lật sang một trang ký ức cũ kỹ.

Giai điệu trầm ấm của jazz cổ điển chậm rãi vang lên.

Kéo tay áo lên, em rời khỏi không gian âm nhạc, tiến lại vào căn bếp. Yeonjun lấy ra đống nguyên liệu em vừa mua về bắt đầu sơ chế. Trong lúc chờ nước sôi trên bếp, em cẩn thận lột vỏ tôm, từng động tác đều gọn gàng và thành thạo.

Hơi nóng bốc lên khi Yeonjun đổ pasta vào nồi, sợi mì dần mềm ra, quấn lấy nhau theo từng đợt sôi lăn tăn. Trên chảo bên cạnh, dầu ô liu sôi nhẹ, tỏa ra hương thơm dịu khi em phi tỏi. Lúc này, Yeonjun khẽ hít vào, cảm nhận mùi thơm của nước sốt đang sánh lại trên lửa nhỏ. Em mỉm cười hài lòng, gắp một sợi pasta nếm thử, cảm thấy vừa vặn đến mức không cần thêm bất cứ gia vị nào. Chẳng mấy chốc, một đĩa pasta tôm hấp dẫn đã hoàn thành. Yeonjun cẩn thận bày biện nó ra bàn, rót thêm một ly vang trắng rồi bắt đầu thưởng thức.

Vừa ăn được vài miếng, điện thoại em bất ngờ đổ chuông.

Trên màn hình hiện lên một cái tên thân thuộc - Lorenzo, người bạn thân của em ở Ý.

"Yeonjun! Cậu đang làm gì đấy?" Giọng Lorenzo vang lên, mang theo sự hào hứng thường thấy.

"Mình đang ăn tối đây."

"Vậy nhanh nhanh lên một chút được không! Ăn xong thì mặc đồ đẹp vào và ra ngoài với mình đi."

Yeonjun cười. "Cậu lại muốn đi bar sao?"

"Đương nhiên! Hôm nay là thứ Sáu mà, không thể lãng phí một buổi tối đẹp như thế này được. Đừng bảo với mình là cậu định ở nhà suốt đấy nhé dân chơi?"

Lorenzo cứ gọi em dân chơi này dân chơi nọ, ừ thì ngày trước hồi mới đến Ý em có chút cảm thấy cô độc, một mình nên thường ra ngoài chơi, đến những nơi đông đúc, thích cảm giác đứng giữa một quán bar sôi động, nơi âm trầm của bass vang lên theo từng nhịp tim, nơi người ta nâng ly với nhau dù có thể chẳng quen biết. Ở đó, không ai hỏi han quá nhiều, không ai quan tâm em là ai – chỉ có tiếng nhạc, tiếng cười, và sự hối hả không ngừng của thành phố. Thế nhưng bây giờ sống ở đây đủ lâu, Yeonjun dạo này vốn không thích những nơi ồn ào náo nhiệt nữa rồi, nhưng hôm nay tâm trạng em có chút xao động. Có lẽ vì ánh mắt kia vẫn ám ảnh em, có lẽ vì em cũng muốn tìm thứ gì đó để phân tán suy nghĩ.

"...Rồi. Mình sẽ đến."

Lorenzo reo lên vui vẻ. "Tốt! Mình gửi địa chỉ cho cậu, quán bar này không tệ chút nào đâu."

Yeonjun đứng trước gương, ngón tay lướt nhẹ trên cổ áo sơ mi lụa màu đỏ.
Chiếc áo được cắt may tinh tế, vải mềm mại ôm lấy bờ vai nhưng không kém phần gợi cảm. Phần cổ áo xẻ chữ V mở rộng, để lộ làn da trắng mịn cùng xương quai xanh mờ mờ dưới ánh đèn. Em kết hợp cùng quần tây ôm dáng, đôi boots da đen đế cao nhẹ nhàng tôn thêm vài phần kiêu ngạo.
Mái tóc đen gợn nhẹ, được vuốt khéo léo để tạo cảm giác tự nhiên nhưng không kém phần quyến rũ. Chiếc khuyên bạc nhỏ lấp lánh nơi vành tai cùng bốn chiếc khuyên vòng. Được rồi, hoàn hảo.

Yeonjun nhìn bản thân trong gương, đôi mắt cáo xinh đẹp khẽ cong lên.
Dẫu sao thì... cũng phải tận hưởng một chút chứ nhỉ?

Quán bar nằm trong một con hẻm nhỏ, ánh đèn neon hắt lên những bức tường đá cũ kỹ.
Bên trong quán, tiếng nhạc jazz du dương hòa quyện cùng tiếng trò chuyện rì rầm, ánh sáng mờ ảo phủ lên những ly cocktail rực rỡ màu sắc. Những người khách lui tới đa phần là người bản xứ, vài người nước ngoài cũng trà trộn vào biến không gian nơi này một bức tranh đêm vừa sôi động vừa bí ẩn.
Yeonjun bước vào, ánh mắt nhanh chóng tìm thấy Lorenzo đang vẫy tay với mình từ quầy bar.

"Hôm nay cậu thật sự rất đẹp." Lorenzo nhếch môi cười, ánh mắt đầy tán thưởng.

"Cảm ơn." Yeonjun mỉm cười, ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Muốn uống gì?"

Yeonjun định gọi một ly cocktail nhẹ, nhưng khi em vừa mở miệng, một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía sau.

"Một ly rượu đỏ cho vị khách xinh đẹp này." Choi Soobin nói bằng tiếng Ý.

Yeonjun khẽ giật mình.
Em quay đầu lại, và ngay lập tức đối diện với đôi mắt sói của gã. Là người em vô tình phát hiện nhìn chằm chằm em hồi tối đây mà.

Gã đứng đó, trên tay cầm một ly whiskey, nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Dưới ánh đèn bar lập lòe, gương mặt gã hiện lên càng thêm tuấn mỹ, mang theo vẻ tà mị khó đoán.
Yeonjun cau mày.

Gã theo dõi em sao? Hay đây chỉ là một sự trùng hợp?

Nhưng dù là lý do gì, bản năng của Yeonjun vẫn cảnh báo em rằng người đàn ông này không đơn giản.

"Xin lỗi, nhưng tôi không nhận rượu mời từ người lạ."

Soobin nhướng mày, nụ cười càng thêm ý vị. "Vậy thì chúng ta có thể làm quen trước."

"Không cần đâu."

Yeonjun đứng dậy, định quay lưng rời đi. Nhưng cánh tay em bất ngờ bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy.
Hơi thở ấm áp phảng phất bên tai em, mang theo mùi hương rượu nhàn nhạt.

"So với việc vội vã chạy trốn, chẳng phải uống với tôi một ly sẽ dễ dàng hơn sao?"

Gã nâng ly rượu đỏ sóng sánh trước mặt em.
"Cậu thật sự không uống sao?" Giọng gã trầm thấp

Yeonjun không đáp, chỉ lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác.
"Tôi đã nói rồi, tôi không uống rượu từ người lạ."

Soobin không hề tức giận. Ngược lại, gã càng hứng thú hơn khi thấy thái độ cự tuyệt đầy dứt khoát của em.

"Vậy phải đến khi nào tôi mới không còn là người lạ?"

Yeonjun cười nhạt, chẳng buồn đáp.

"Tôi là Steve." Gã nghiêng đầu, chậm rãi nói. "Giờ thì, chúng ta không còn là người lạ nữa, đúng không?"

Lorenzo đứng bên cạnh, thoáng liếc về phía Soobin rồi nghiêng người, ghé sát tai Yeonjun thì thầm.
"Người này không đơn giản đâu. Đừng dính vào hắn."

Yeonjun khẽ nhíu mày. "Cậu biết hắn sao?"

Lorenzo không đáp ngay, nhưng Soobin đã cười khẽ, đặt ly rượu xuống quầy, lười biếng nói.

"Cậu ta biết tôi. Nhưng tiếc là tôi không biết cậu ta."

Cửa quán bar đột nhiên bị đẩy mạnh.

RẦM!

Tiếng ồn ào vang lên. Một nhóm đàn ông bước vào, khí thế hùng hổ. Những chiếc áo vest đen, những ánh mắt sắc lạnh, rõ ràng không phải những kẻ đơn giản.

Khách trong quán vội vã né tránh, người phục vụ cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng.

Soobin vẫn đứng yên, dáng vẻ điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Kẻ dẫn đầu nhóm mới đến là một người đàn ông Ý tóc vàng, đôi mắt xám nhạt, khí chất nguy hiểm. Hắn quét mắt nhìn quanh rồi dừng lại trên Soobin.

"Steve!"

Soobin cầm ly rượu lên, hờ hững nhấp một ngụm, gã nói chuyện với tên kia bằng tiếng Ý.

"Nửa đêm rồi mà mày vẫn chưa ngủ sao, Rico?"

"Mày nghĩ có thể dễ dàng nuốt trọn lô hàng lần trước mà tao sẽ để yên cho mày?" - Tên Rico kia hùng hổ.

Soobin đặt ly rượu xuống. "Lô hàng đó tao đã giao dịch hợp pháp. Nếu mày không thích thì có thể kiện tao." Soobin nheo mắt. "Nhưng tao e là luật pháp không phải thứ mày quen thuộc."

Rico cười nhạt.

"Luật?" Hắn nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu đầy khinh miệt. "Mày nghĩ bọn tao sẽ chơi theo luật sao?"

Ánh mắt Rico bất ngờ rơi xuống Yeonjun - người đang đứng sát cạnh Soobin.

Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt hắn.

Gương mặt tinh xảo, đôi mắt cáo ma mị, long lanh dưới ánh đèn mờ ảo - đây rõ ràng là một mỹ nhân hiếm có.

Khóe môi hắn nhếch lên.

"Mày cũng có lúc dẫn người tình bé nhỏ đi bar thế này sao, Steve?"

Yeonjun nhíu mày.
"Anh đang nói cái gì vậy?"

Nhưng tên Rico không định nghe em nói.

Hắn phất tay ra hiệu.
"Bắt lấy cậu ta."

Tất cả diễn ra trong tích tắc.

Yeonjun chỉ kịp cảm thấy một bàn tay thô bạo của tên đàn em Rico túm chặt lấy cổ tay mình, kéo mạnh về phía sau.

"Soobin—!"

Gã không nghĩ tên Rico này dám nhanh nhảu sai thuộc hạ động thủ với Yeonjun nên nhất thời lơ là.

Rico rút một con dao găm sắc bén, kề sát cổ Yeonjun rồi cười lạnh. "Mày muốn giữ tính mạng người đẹp này không?"

Yeonjun sốc đến nín thở, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Không nhẽ em bỏ mạng vì cái bọn mất nhân tính xã hội đen này sao? Cái tên đàn ông chết tiệt kia không đến làm phiền em thì có lẽ em cũng đã chạy khỏi quán cùng những vị khách kia lâu rồi. Chết tiệt.

Nhưng điều khiến em kinh ngạc hơn chính là phản ứng của Soobin.

Gã đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt đến đáng sợ.

"Người của tao?" Soobin bật cười. "Tao có quá nhiều người đẹp bên cạnh, mất một người cũng chẳng sao."

Yeonjun mở to mắt.

Cái gì?! Thằng cha điên này!!!

"Quả nhiên là Steve, thấy mạng người cũng vẫn thờ ơ như vậy". Rico nghiến răng, siết chặt con dao hơn.

"STEVE ANH CON MẸ NÓ CÒN KHÔNG CỨU ÔNG ĐÂY, CHUYỆN ĐÁNH GIẾT MẤY NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾCH GÌ ĐẾN ÔNG MÀ BẮT ÔNG CHỊU TRẬN CÙNG!" Yeonjun không nhịn được, em gào lên với gã bằng tiếng mẹ đẻ.

Soobin liếc nhìn em, ánh mắt không hề dao động nhưng miệng phì cười. Con mèo xù lông là đây hả.

"Đừng sợ". Gã đáp lại em bằng một câu tiếng hàn cụt lủn. Em lại mở tròn mắt, tên nguy hiểm này là đồng hương hả?

Lorenzo đứng một góc, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng Rico không phải kẻ ngu ngốc. Hắn nhìn sâu vào mắt Soobin, hất cằm. "Nếu tao cứa thêm một chút nữa thì sao?"

Lưỡi dao lạnh lẽo ấn mạnh hơn vào da Yeonjun.

Một giọt máu đỏ tươi theo vết xước chảy xuống.

Không khí đóng băng.

"Con mẹ nó anh để máu ông đây chảy thành sông luôn à, tôi mà làm ma rồi tôi ám chết tên điên máu lạnh nhà anh". Yeonjun sợ lắm rồi, càng sợ em càng tiếp tục chửi gã.

Lần này gã bị em chửi, gã không cười nữa. Đó là khoảnh khắc duy nhất đêm nay Soobin để lộ sát khí.

Gã lười biếng rút từ trong túi áo ra một hộp nhỏ bằng gỗ, quăng về phía Rico.

"Viên kim cương 'Nocturne'. Tao vốn định giao dịch nó tối nay."

Rico bắt lấy, mở ra kiểm tra. Viên kim cương xanh tuyệt đẹp lấp lánh dưới ánh đèn. Hắn hài lòng gật đầu. "Thông minh đấy."

Ngay sau đó, Rico đẩy mạnh Yeonjun về phía Soobin.

"Coi như mày biết điều, vụ lô hàng tao tạm bỏ qua. Người đẹp này trả lại cho mày. Có vẻ nó quan trọng với mày lắm haha. Tao không mong là tao tìm thấy điểm yếu của mày dễ dàng thế Steve ạ". Rico cười lớn rồi ra hiệu cho đám thuộc hạ rút lui.

Cánh tay rắn chắc của Soobin lập tức ôm lấy eo em, kéo sát vào người.

"Tôi vừa mất một cuộc giao dịch giá trị không nhỏ..."

Yeonjun còn chưa hoàn hồn, chưa kịp phản ứng, đầu ong ong mà tên điên này lẩm bẩm cái gì ngay được thế.

Soobin nâng cằm em lên. Đưa tay chạm nhẹ lên vết xước do dao cứa vào, lau nhẹ đi vết máu dính trên đó.

"Cậu lấy gì để đền bù cho tôi đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com