Đình Tuấn: Sao giờ ra chơi nào cái thằng A5 kia cũng sang vậy?
Đình Tuấn ghét môn Hóa. Không phải kiểu ghét bình thường đâu, mà cứ mỗi lần nhìn đến mấy công thức loằng ngoằng là cậu như bị đau đầu ngay lập tức. Đình Tuấn cảm giác cậu ngồi học Hoá mà cứ như chó đọc bản đồ vậy. Thế nên ngay năm cuối cấp, cậu liều lĩnh xin chuyển lớp, chỉ để thoát khỏi cái tổ hợp môn khiến mình mệt mỏi ấy. Dù nhiều rủi ro nhưng cậu mặc kệ, chỉ cần không phải ngồi nghe “oxi hóa – khử” thêm một năm nữa, thì chuyện gì cậu cũng chịu được.
Từ ngày được Hoá tha thì cuộc sống đúng là thoải mái hơn thật, mấy anh em ở lớp này cơ bản cũng dễ gần nên cậu rất hài lòng, Tuấn nghĩ từ nay mình chỉ cần chăm chỉ học tập là có thể yên ổn nhưng thanh xuân mà, phải có tí vật vã. Đình Tuấn nghĩ mình đã gặp phải chông gai đầu tiên của năm học rồi.
Từ khi Tuấn chuyển sang lớp mới, một gương mặt quen thuộc cứ liên tục xuất hiện. Xuân Bình – cái thằng bên A5 đấy.
Ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ ra chơi là Bình lại lò dò sang, không gạ mấy thằng con trai vật tay thì cũng là mang bánh kẹo sang ăn cùng nhau. Ban đầu, Tuấn còn cho rằng thằng cha này sĩ gái, muốn khoe mình tay to nên chẳng để tâm. Nhưng lâu dần mới để ý là thằng Bình chẳng bao giờ đi đâu xa, chỉ quanh quẩn gần cửa lớp, thậm chí chọn đúng chỗ bàn Tuấn ngồi để làm trò, mà xung quanh chỗ cậu toàn bọn con trai láo nháo như khỉ, các bạch nguyệt quang với tình đầu tụ tập ở trên đầu lớp cơ mà nhỉ? Chẳng những thế, nhiều lần, Bình mang theo hộp bánh, gói kẹo, phát cho vài đứa, vòng vo thế nào rồi cũng rơi vào tay Tuấn.
Mà hay lắm nhé, mỗi lần thằng A5 sang, Tuấn chỉ vô tình chạm mắt với nó là có thứ gì đó như đang ngưng lại. Được rồi, Đình Tuấn thừa nhận cậu dốt văn nên không thể miêu tả chính xác, nhưng cái cảm giác mỗi lần chạm nhau là có cái gì đó khựng lại giữa hai đứa, và điều đó sẽ kết thúc khi thằng cha kia hoặc cậu đánh mắt đi chỗ khác.
Một, hai ngày còn có thể coi là tình cờ. Nhưng hết ngày này sang ngày khác, chuyện đó lặp đi lặp lại… thì Tuấn bắt đầu thấy ngờ ngợ.
Một buổi trưa, khi Bình lại dựa cửa sổ lớp, cười nói rôm rả với mấy người bạn mới, Tuấn không nhịn được nữa. Cậu xoay ghế, cau mày hỏi:
– Này, ông không chán à? Ngày nào cũng vác mặt sang đây làm gì vậy?
Bình thoáng khựng lại. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hai người lại chạm nhau, và lần này là Xuân Bình phải đảo mắt sang hướng khác như bị bắt gặp. Nhưng rồi Bình cười hề hề, gãi đầu, đáp tỉnh bơ:
– Thì… bên lớp kia ngột ngạt quá, qua đây chơi cho thoáng.
Câu trả lời nghe có vẻ hợp lý, nhưng Tuấn lại để ý thấy đôi mắt kia chẳng hề nhìn quanh quất như lời nói, mà chỉ hướng về một chỗ duy nhất – chỗ cậu.
Tuấn im lặng. Cậu giả vờ cúi xuống sắp xếp lại tập vở, nhưng lòng thì bất giác rung lên một nhịp lạ lùng và Đình Tuấn chợt nhớ lại mối quan hệ giữa hai người.
Đình Tuấn và Xuân Bình nói thân thì không thân, nhưng bảo lạ thì chẳng lạ. Hai người vốn học chung lớp từ những năm cấp hai, từng là bạn chí cốt trong phòng thi, cùng nhau trải qua những ngày ôn luyện cấp ba căng thẳng. Họ từng ngồi cạnh nhau giải hàng chục đề toán, từng rủ nhau thức khuya làm bài văn rồi sáng hôm sau lén trao đổi đáp án, hay chia nhau quyển vở nháp đã cũ mèm vì giải câu c hình. Lúc đấy có lẽ là quãng thời gian mà hai đứa thoải mái với nhau nhất.
Thế nhưng, lên cấp ba, khi không còn học chung lớp, sự thân thiết dần phai nhạt. Thỉnh thoảng gặp nhau ở hành lang, họ chỉ nói vài câu xã giao rồi ai về chỗ nấy. Khoảng cách mỏng manh vô hình ấy ngày càng lớn dần, khiến cả hai như đi về hai con đường song song.
Và rồi, một buổi chiều mùa đông năm mười bảy tuổi, mọi thứ lại đổi khác.
Hôm đó, sau giờ học thêm, Tuấn và Bình vô tình cùng về một lối. Ban đầu, chỉ là vài câu hỏi han vu vơ: bài tập Toán hôm nay khó không, thầy dạy Văn lại kể chuyện lan man nữa à… Nhưng chẳng hiểu sao, câu chuyện nối tiếp câu chuyện, bước chân theo nhịp mà chẳng muốn dừng lại. Lúc nhận ra, cả hai đã đi một quãng đường dài hơn thường lệ, và gió đông thổi lạnh buốt cũng không ngăn được tiếng cười xen vào khoảng không.
Từ sau hôm ấy, Tuấn bắt đầu để ý đến Bình nhiều hơn. Những cái chạm mắt bỗng có ý nghĩa lạ lùng. Những tin nhắn trước khi ngủ trở nên thường xuyên. Mỗi cuộc trò chuyện lại khiến cậu nhớ về những ngày cấp hai gắn bó, như thể khoảng cách vô hình kia đang dần được kéo lại. Cảm giác như trở về những ngày cấp hai xưa cũ.
Đình Tuấn thừa nhận rằng cậu thích Xuân Bình. Cậu biết rõ điều đó – biết từ khoảnh khắc trái tim đập nhanh hơn bình thường, ngay giữa gió mùa rét căm.
Nhưng chuyện ấy chỉ kéo dài một mùa. Khi hè trôi qua, sự ngượng ngùng lại chen vào giữa. Tin nhắn thưa dần, những câu chuyện bỗng cụt ngủn, ánh mắt chạm nhau cũng nhanh chóng lảng đi. Cả hai trở về cái trạng thái nửa quen nửa lạ, không ai dám bước thêm một bước.
Nhưng rồi một lần nữa, Đình Tuấn cảm giác như những ngày mùa đông năm ấy đang quay lại, mối quan hệ khó nói của cả hai lại bắt đầu xoay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com