Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30


Thôi Tú Bân đứng ở đó ôm Nhiên Thuân cho đến khi tia sáng cuối cùng trên bầu trời đêm vụt tắt, Nhiên Thuân cũng dụi đầu vào cổ đối phương không động đậy, cứ như vậy bình yên đón đêm giao thừa đầu tiên của hai người.

Mọi nhớ nhung đều được cái ôm siết của đối phương lấp đầy từng chút một.

Nhiên Thuân vùi mặt vào cổ Thôi Tú Bân, hít hít mũi mấy cái, đến khi quanh người mình đều tràn ngập hương thơm trên cơ thể đối phương, mới yên tâm thỏa mãn meo meo hai tiếng.

Thôi Tú Bân cúi đầu nhìn Nhiên Thuân ăn mặc rất phong phanh, bên trong áo sơ mi bên ngoài áo len mỏng, hắn theo thói quen sờ sờ thắt lưng đối phương mấy lượt, phát hiện hình như có chút nhỏ đi, ngoài miệng lại nói, "Em béo ra đấy à?"

"Có anh mới béo ra ấy!" Nhiên Thuân cắn một cái lên cổ Thôi Tú Bân, hài lòng khi nghe thấy đối phương hít vào một ngụm khí lạnh, "Em chẳng ăn được cái gì, mỗi lần ăn là lại có cảm giác không ngon miệng."

Thôi Tú Bân nghe thấy vậy thì đau lòng, lại buông Nhiên Thuân ra, cởϊ áσ khoác dạ bên ngoài trùm kín mít lên người Nhiên Thuân, đối phương không chịu càng dính sát lại vào người mình, Thôi Tú Bân bất đắc dĩ dùng ngón tay búng vào giữa trán cậu một cái, "Em sẵn sàng come out rồi hả?"

Lúc bấy giờ Nhiên Thuân mới nhớ ra việc hai người đang ôm ấp ở ngay trước cửa nhà mình, cậu ôm ôm trán, xoay người lại nhìn vào trong cửa, sau khi thấy cửa ngoài vẫn đóng, mới yên tâm lao đến ôm đối phương, "Chú và mẹ đều vào phòng xem chương trình đón năm mới rồi, đàn anh, em nhớ anh lắm, ôm thêm một chút nữa thôi."

"Ôm từ nãy đến giờ vẫn chưa chán chắc." Thôi Tú Bân khựng lại động tác cúi người xuống lấy đồ, đứng thẳng lại để Nhiên Thuân ôm mình một lúc lâu, sau đó mới vòng tay ra phía sau, nhẹ nhàng xoa xoa lên gáy đối phương mấy cái, "Vào nhà thôi, lạnh chết anh rồi."

"Lạnh mà còn cởϊ áσ khoác ra." Nhiên Thuân liếc Thôi Tú Bân một cái, nói đoạn đưa tay lên định cởϊ áσ trả lại cho Thôi Tú Bân, bị đối phương đè mu bàn tay lại, không nóng không lạnh nói, "Em cũng lạnh còn gì, không muốn anh lạnh thì vào nhà."

Nhiên Thuân đợi đến khi Thôi Tú Bân cầm xong mấy cái túi ở bên người mình lên, kéo tay Thôi Tú Bân, dắt hắn đến trước cửa, nhà của Nhiên Thuân thuộc dạng không giàu cũng không nghèo, chỉ là cánh cửa đã có chút cũ kĩ, thời điểm mở ra, cho dù cậu đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng vẫn phát ra tiếng động cọt kẹt.

Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân đánh răng xong, cậu kéo người ra rồi đẩy Thôi Tú Bân ngồi lên giường, liếc mắt nhìn mấy cái túi nằm lổng chổng bên cạnh, tò mò nghía đầu qua hỏi, "Anh mang cái gì đến thế? Có cái gì ăn được không?"

Thôi Tú Bân giả điên giả khùng đáp, "Mang sính lễ đến."

Nhiên Thuân ngạc nhiên đến xổ luôn cả tiếng Anh, "What?"

Thôi Tú Bân muốn đạp vào mông thằng nhóc này một cái, "Em nhỏ giọng một chút đi được không vậy? Còn sợ bị phát hiện quá muộn à?"

Nhiên Thuân bĩu bĩu môi không nói gì, cởϊ áσ khoác ngoài của Thôi Tú Bân ra rồi móc lên giá, lại bổ nhào lên người hắn, lục lục mấy cái túi bên cạnh, "Em đói quá, có đồ cay không?"

"Dạ dày em khỏe thật đấy." Thôi Tú Bân vừa bực mình vừa buồn cười, "Không có."

Nhiên Thuân lục lọi xong, phát hiện bên trong ngoài rượu quý cùng nước sâm ra thì toàn là mỹ phẩm và đồ hàng hiệu, nhỏ giọng nói, "Em quên mất, anh không ăn được đồ cay."

Thôi Tú Bân chỉ nhìn Nhiên Thuân đang ngồi trên đùi mình, vòng tay xuống dưới nhéo nhéo mông cậu một cái, nghe thấy đối phương kêu lên một tiếng, sau đó lại tự hỏi, "Để em nghĩ xem em có không ăn được món gì không."

"Thôi đừng nghĩ nữa." Thôi Tú Bân thỏa mãn vỗ vỗ lên mông Nhiên Thuân, nhàn nhạt nói, "Cái đếch gì em chả bỏ vào mồm được."

Nhiên Thuân: ? ? ? ? ?

Tim như tro lạnh.

Nhiên Thuân tru rú lên một tiếng, nhào về phía trước đẩy ngã Thôi Tú Bân nằm xuống giường, sau đó hung hăng cắn lên môi đối phương.

Thôi Tú Bân xoay người nằm nghiêng, ôm trọn lấy Nhiên Thuân vào trong lòng, để đầu đối phương gác lên cánh tay của mình xong, vươn đầu đến hôn lên khóe môi cậu hai cái, sau khi cảm giác lồng ngực mình đón nhận hơi ấm quen thuộc mới từ từ nhắm hai mắt lại, "Anh mệt quá."

Nhiên Thuân nghĩ đến việc Thôi Tú Bân ngồi máy bay đến chục giờ đồng hồ chỉ vì một câu nói của mình, cảm động đến sống mũi chua xót, vòng tay đang ôm thắt lưng đối phương lại càng siết chặt hơn, dụi dụi mái tóc vào cần cổ Thôi Tú Bân, "Anh không biết em vui thế nào đâu."

Thôi Tú Bân thừa biết độ dính người của Nhiên Thuân, thật ra từ trước đến nay hắn rất ít khi làm ra mấy trò ấu trĩ, đại khái như đón giao thừa, đứng trước hiên nhà ngắm pháo hoa, nói mấy lời hứa hẹn buồn nôn, chỉ khi đứng trước mặt Nhiên Thuân, mọi thứ của Thôi Tú Bân dần trở thành ngoại lệ.

Nhiên Thuân muốn bánh phô mai sẽ có bánh phô mai, muốn đồ cay sẽ có đồ cay, nói muốn ôm sẽ có cái ôm ấm áp, nói muốn gặp hắn, hắn sẽ ngay lập tức bay đến chỗ cậu.

Thôi Tú Bân nghĩ, có lẽ mình quá chiều thằng nhóc này rồi.

Nhưng cuộc sống có tồn tại vô vàn những thứ phá lệ, lại rất ngắn ngủi, cho nên việc gì mình muốn làm thì cứ làm, thích làm thì cứ làm, ví dụ như sự chiều chuộng Nhiên Thuân của Thôi Tú Bân.

Không thấy Thôi Tú Bân nói thêm câu gì, Nhiên Thuân cũng không dám hó hé, cậu kéo mép chăn lên thật cao, trùm kín cổ Thôi Tú Bân lại, sau đó hài lòng cọ cọ vào người Thôi Tú Bân tìm một tư thế thoải mái, khúc khích từ từ nhắm chặt hai mắt lại.

Lúc này Thôi Tú Bân đột nhiên mở mắt ra, với tay tắt đèn đầu giường, sau đó mới vòng tay qua ôm lấy Nhiên Thuân, lần này thật sự dần chìm vào giấc ngủ sâu.

.

.

.

Họ hàng của Nhiên Thuân ở Seoul không nhiều lắm, chỉ có gia đình bên ngoại, sáng sớm ngày mồng một tết đã rủ nhau đến nhà Nhiên Thuân chúc phúc, tiếng cười nói và nô đùa của trẻ con ở dưới nhà vọng lên trên lầu, vô tình đánh thức Nhiên Thuân đang có người ngủ say.

Đầu tiên là chớp chớp mắt mấy cái, Nhiên Thuân khó chịu xoay ngang xoay dọc một hồi, sau lưng lại cảm nhận được cái vỗ lưng nhè nhẹ quen thuộc, Thôi Tú Bân vừa vỗ lưng cậu vừa nói, "Còn sớm, ngủ tiếp đi."

Nhiên Thuân giật mình mở mắt ra, phát hiện gương mặt của Thôi Tú Bân đối diện với tầm mắt mình ở khoảng cách gần, mới sực nhớ ra tối hôm qua Thôi Tú Bân đã ngồi máy bay bay đến đây, nhỏ giọng lẩm bẩm mấy tiếng, "Má, cái gì mà ồn ào vậy? Có biết vừa rồi em đang mơ một giấc mơ đẹp lắm không?"

Thôi Tú Bân thuận miệng hỏi, "Mơ thấy mộng xuân à?"

"Mới sáng sớm anh nói chuyện đàng hoàng chút đi." Nhiên Thuân đánh vào tay Thôi Tú Bân một cái.

"Không thì em mơ thấy cái gì? Cưới anh?"

"Này!" Nhiên Thuân muốn đánh người, "Em không nói đâu, nói ra cảm thấy mất mặt lắm."

"Em có mặt mũi chắc."

Nhiên Thuân bĩu môi, "Sao lại không có?"

Thôi Tú Bân thử cử động cánh tay bị Nhiên Thuân gối đầu đến tê rần, "Sao cứ thích giữ thể diện với anh làm gì không biết."

Nhiên Thuân nghiêng đầu qua hỏi, "Khoan đã, anh vừa chửi em đấy hả?"

"Sao anh lại chửi em được chứ." Thôi Tú Bân ngồi dậy xỏ chân vào trong dép, hướng về phía phòng tắm, vừa đi vừa nói vọng lại, "Đồ ngốc nghếch."

Nhiên Thuân: ? ? ? ? ?

Tim như tro lạnh.

Nhiên Thuân vừa muốn theo đuôi Thôi Tú Bân chạy vào phòng tắm, cửa phòng lại cạch một tiếng bị mở ra, mẹ Thôi ngó đầu vào trong phòng, "Nhà dì đến chơi, con xuống một lát đi."

Nhiên Thuân khựng lại động tác, mẹ Thôi lại vô tình liếc mắt nhìn thấy mấy cái túi và một cái ba lô nằm gọn ở cuối giường, "Vừa rồi mẹ nghe thấy có tiếng nói chuyện, có ai đến nhà mình chơi sao? Nhiều đồ như thế."

Nhiên Thuân chột dạ đưa tay lên gãi gãi má, thật ra mẹ Thôi là kiểu người phụ nữ nông thôn, mấy cái tư tưởng tiến bộ về xu hướng tính dục bà không rõ lắm, Nhiên Thuân rất muốn ngay lập tức nói ra mối quan hệ của mình và Thôi Tú Bân, nhưng trong nhà này cậu không phải là một đứa bốc đồng, nếu không cẩn thận còn có thể gây rắc rối cho đàn anh.

Cậu nhìn về phía phòng tắm, ánh mắt đảo quanh, "Bạn con đến chơi tối hôm qua, thấy chú và mẹ ngủ rồi nên con không nói."

"Ái chà." Mẹ Thôi vừa cảm thán một tiếng, Thôi Tú Bân đã từ trong phòng tắm đi ra, mẹ Thôi vừa nhìn thấy gương mặt sáng sủa của đối phương đã có hảo cảm, hiếm khi thấy con trai dẫn bạn về nhà chơi, lập tức niềm nở chào đón, "Đừng khách sáo, cứ coi nhà dì như nhà mình nha."

Nhiên Thuân theo bản năng quay mặt qua nhìn biểu cảm của Thôi Tú Bân, thấy hắn vẫn bình tĩnh mỉm cười, "Xin phép làm phiền dì mấy ngày ạ."

"Ấy ấy ấy không cần phải như thế." Mẹ Thôi cũng loáng thoáng nhớ đến người bạn mà Nhiên Thuân thường kể với mình qua điện thoại, "Quê cháu ở Ansan đúng không? Bay xa như thế chắc mệt lắm, nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi."

"Không sao ạ." Thôi Tú Bân liếc mắt nhìn Nhiên Thuân một cái, "Đêm qua Nhiên Nhiên chăm sóc cháu tốt lắm, sáng dậy đã hoàn toàn khỏe hẳn rồi."

Nhiên Thuân: ........

Mẹ Thôi cũng không phát hiện ra điều gì kì lạ, chỉ cười nói, "Nhiên Nhiên là một đứa trẻ rất nghịch ngợm, lại hay bày trò quậy phá, nó không gây phiền toái gì cho cháu chứ?"

Thôi Tú Bân nhướng một bên lông mày nhìn đôi mắt trợn to của Nhiên Thuân, cảm thấy cái bánh bao nếp này đang sợ lắm rồi, buồn cười đáp, "Không ạ. Nhiên Nhiên rất ngoan, từ khi chuyển đến nhà cháu đã không còn đi chơi khuya nữa, cũng không dám bỏ bài tập, học hành rất tiến bộ."

Nhiên Thuân thừa biết trọng điểm trong câu nói của Thôi Tú Bân là chuyển về nhà hắn ở, nhưng mẹ Thôi chỉ nghĩ đến việc ở nhà người ta thì chia đôi tiền như bình thường, đối với thái độ của Thôi Tú Bân vô cùng hài lòng, "Một lát nữa xuống dưới nhà ăn sáng nhé, dì nấu rất nhiều, đừng ngại."

"Vâng." Thôi Tú Bân gật đầu một cái, lại bồi thêm một câu, "Mong chú và dì có thể coi cháu giống như người nhà, như vậy cháu sẽ không ngại."

Mẹ Thôi cười một tiếng, xoay người đi xuống dưới nhà, cũng không giục Nhiên Thuân xuống gặp gia đình nhà dì nữa.

Nhiên Thuân: ? ? ? ? ?

Cậu xoay người nhìn nụ cười đang dần nhếch lên của đối phương, Thôi Tú Bân, anh đang định làm cái khỉ gì đấy?

__________

Tiểu kịch trường:

Nhiên Thuân: Anh từ từ, toang hết bây giờ!

Thôi Tú Bân: Toang cái gì mà toang, em lo ăn cơm của em đi, để anh lo.

Nhiên Thuân: Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy?

Thôi Tú Bân: Truyền bá tư tưởng.

Nhiên Thuân: ? ? ? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com