Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Trong cái trung tâm quốc phòng này, mỗi tuần sẽ có một trung đội trực tuần một lần, nháy mắt tuần đầu tiên trôi qua, Nhiên Thuân còn chưa kịp thở thì đã đến lượt trung đội cậu lên thớt.

Quét dọn nhặt lá ngoài sân thì thôi đi, điều Nhiên Thuân hận nhất là hôm trước gác đêm hôm sau đã phải dậy sớm tập thể dục.

"Đàn anh." Nhiên Thuân nhào đến ôm chặt lấy Thôi Tú Bân, vẻ mặt đau khổ không ngừng khóc lóc, "Bố tổ, chưa nói đến thời gian gặp anh sẽ ít đi, còn tối nay thì sao? Em muốn ôm anh ngủ cơ!"

Thôi Tú Bân bị Nhiên Thuân đột nhiên nhảy lên ôm chặt cứng thì hơi lùi về phía sau mấy bước, lại không ngờ đến rằng sau lưng là chân giường, hai người đàn ông cứ thế đổ ngược ra phía sau, Thôi Tú Bân sợ Nhiên Thuân bị cộc đầu vào giường tầng trên, phản ứng nhanh chóng đưa tay đỡ lấy sau gáy cậu.

Hắn thuận tay nhéo nhéo phần thịt dưới đuôi tóc, nhíu mày rống lên, "Mẹ nó, có phải lần cuối được gặp nhau đâu, em vội đi đầu thai phải không? Đầu bị thương thì phải làm thế nào?"

Nhiên Thuân nghe chửi thành quen, lại tiếp tục vùi mặt vào lồng ngực đối phương, mặc kệ trong phòng vẫn còn người đang nhìn, tủi thân hít hít mũi, "Nhưng mà em nhớ anh lắm."

Thôi Tú Bân dùng một tay còn lại vòng qua thắt lưng Nhiên Thuân, đỡ một trên một dưới thế này mới cảm thấy an tâm, thản nhiên hỏi, "Em gác ca nào?"

Nhiên Thuân bĩu môi, "Từ mười hai giờ đến ba sáng."

Cậu vừa mới nói xong, chợt thấy Thôi Tú Bân hơi ngẩng đầu về phía mình, bên tai cảm nhận hơi thở nóng ấm từ đối phương, nhưng lời nói lại lạnh như phát ra từ cửa địa ngục, "Mười hai giờ là ma, ba giờ là quỷ."

"Này!" Nhiên Thuân vừa che tai vừa đánh vào lồng ngực Thôi Tú Bân, luôn miệng mắng đồ xấu xa đê tiện bỉ ổi đểu cáng khốn nạn.

Thôi Tú Bân nhéo lên thắt lưng Nhiên Thuân một cái, cảnh cáo nói, "Em thử mắng câu nữa xem?"

Nhiên Thuân biết điều rụt cổ lại, một lúc sau lại đáng thương nói, "Tối nay anh xuống với em nha?"

"Không."

"Xuống với em nha?"

"Anh muốn ngủ."

"Xuống với em đi mà?"

Thôi Tú Bân muốn đạp cho Nhiên Thuân một cái, "Em ngậm miệng giùm!"

Thường nói trong cuộc sống thì không thể lường trước điều gì, Nhiên Thuân bất ngờ nhận được tin học bù vào ca tối, thời điểm về đến trước cửa phòng đã là chín giờ, vốn dĩ cũng đến giờ thổi còi đi ngủ, nhưng cậu phát hiện ra một điều, tòa nhà D mặc dù đèn điện tối om, xung quanh lại vô cùng ầm ĩ, thậm chí tòa nhà E ngay phía sau còn bật đèn sáng trưng, ồn ào gấp đôi so với phía bên này.

Nhiên Thuân cất sách vở vào tủ cá nhân, liếc mắt thấy bạn cùng phòng đều tụ tập trong phòng giặt đồ, mở toang cửa sổ ra nhìn sang bên tòa nhà E, vô cùng náo nhiệt.

Cậu cũng chạy đến ngó một cái, nhưng với cái tầm nhìn này cậu lại không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, Nhiên Thuân nghiêng đầu qua, chọc chọc bả vai người bên cạnh rồi nói, "Bên nhà E có chuyện gì vậy?"

Người bạn bên cạnh bày ra vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa thích thú, "Nghe nói có người bị ma nhập, thầy giáo vừa về kiểm tra."

Nhiên Thuân: Ó╭╮Ò

Cmn đêm nay cậu phải gác ở phía đối diện tòa nhà E!

Nhiên Thuân hốt hoảng nhìn căn phòng sáng trưng bên kia, quả nhiên trông thấy chín nữ sinh đứng ở ngoài cửa không dám vào trong, cách mấy phút lại nghe thấy tiếng hét đầy sợ hãi, Nhiên Thuân đứng ở bên này cũng bị dọa cho sợ hết hồn giật mình mấy lần.

Cậu không dám nhìn kĩ xem trong phòng đó có gì, vội vã tách khỏi đoàn, thậm chí còn không thay quân phục ra đã đánh răng rồi nhanh chóng nhảy lên giường trùm chăn kín mít, hai mắt nhắm tịt lại.

Cậu còn nghe thấy loáng thoáng một vài câu thoại, cái gì mà bên tòa nhà E từng có người không chịu được áp lực giờ giấc cho nên treo cổ tự tử, có người từng chết đuối dưới bờ ao phía sau, Nhiên Thuân nghe xong suýt chút nữa chửi ầm lên, nhưng lại ụp mặt vào gối không hé nửa lời.

Ai nói đàn ông con trai không được phép sợ ma, cậu sợ ಥ╭╮ಥ

Nhiên Thuân siết điện thoại trong tay, không thấy có âm báo tin nhắn mới, đoán chắc giờ này bên phía Thôi Tú Bân cũng ngủ rồi, cậu xoay ngang xoay ngửa một lúc lâu, vừa không có Thôi Tú Bân vừa căng thẳng khiến cậu không cách nào chợp mắt được. Vì thế lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, hai mắt Nhiên Thuân vẫn mở thao láo.

Xung quanh đã yên ắng như cũ, chỉ còn nhóm Nhiên Thuân là sột soạt rời khỏi giường đi xuống phía sân sau, nữ sinh thì được phép gác đôi, còn nam sinh thì mỗi chỗ một người.

Nhiên Thuân đứng ở phía đối diện tòa nhà E, vừa yên lặng vừa tối, tiếng gió rít qua kẽ lá cũng khiến Nhiên Thuân run lên cầm cập, cậu cố gắng chăm chú nhìn vào điện thoại để rời sự chú ý, nhưng càng nhìn điện thoại lại càng có cảm giác như phía trước đang có người nhìn chằm chằm mình.

Cậu luống cuống nhắn một cái tin qua số của Thôi Tú Bân, mặc dù biết đối phương đã ngủ từ lâu rồi, nhưng vẫn muốn hỏi, anh ngủ chưa?

Năm phút trôi qua, xung quanh vẫn yên lặng không một tiếng động.

Lúc này bên phía nhà E đột nhiên xoảng một tiếng.

Nhiên Thuân giật bắn cả mình, điện thoại cũng rơi xuống đất, mất đi ánh sáng từ màn hình điện thoại, xung quanh đột ngột trở nên tối om.

Cậu vội vàng cúi người xuống giơ tay ra định nhặt lên, lại thấy trước mắt mình xuất hiện thêm một đôi chân.

Giống như đã biết trước việc Nhiên Thuân sẽ hét lên ầm ĩ, đối phương phản ứng nhanh nhạy lao về phía trước bịt miệng Nhiên Thuân lại, nhẹ giọng nói, "Em muốn bị phạt hả?"

Nghe thấy giọng nói cùng mùi hương quen thuộc, cuối cùng Nhiên Thuân cũng bình tĩnh trở lại, thoát khỏi bàn tay to lớn của đối phương, vừa đánh vừa nói, "Sao anh đi mà không phát ra tiếng động, sợ chết em rồi!"

"Vừa rồi anh ngủ quên mất nên không trả lời tin nhắn em được." Thôi Tú Bân giúp cậu nhặt điện thoại xong, vừa sờ trán cậu vừa nói, "Sao nhiều mồ hôi thế? Em nóng à?"

"Nóng cái bố khỉ!" Nhiên Thuân dậm chân một cái, toàn bộ sự sợ hãi ban nãy đều vì sự xuất hiện của Thôi Tú Bân mà lập tức tan biến, cậu vội ôm lấy người đối diện, nói một thôi một hồi, "Bên nhà E có người bị ma nhập phòng em còn nói bên đó có để một bát hương vì từng có người chết oan lúc nãy em còn nghe thấy bên đó có tiếng vỡ bát hu hu hu sợ chết em mất."

Thôi Tú Bân một tay đỡ lấy eo Nhiên Thuân một tay đưa lên day day hai bên thái dương, "Em có thể ngắt nghỉ được không, tiếng bát vỡ thì ma quỷ cái khỉ gì, là bọn họ lén ăn khuya, không cẩn thận làm vỡ bát thì có."

Nhiên Thuân tủi thân nói, "Cái gì hồi sáng anh nói mười hai giờ là ma ba giờ là quỷ mà."

"Mẹ nó, anh nói em ngắt nghỉ câu đàng hoàng em nghe thấy không?" Thôi Tú Bân không biết phải làm sao, nhìn về phía tòa nhà E một lượt rồi mới nói, "Ma nhập? Em đang nói chuyện lúc tám rưỡi tối?"

Nhiên Thuân nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu lia lịa.

"Ma nhập cái đ*o." Thôi Tú Bân chửi thề một tiếng, "Ai biết cô ta tự nhiên nghe thấy cái gì, nổi hứng hét ầm lên rồi đập phá đồ đạc, hại người cùng phòng hoảng sợ, thi nhau chạy ra ngoài lánh nạn chứ sao."

"Chỉ có thế thôi?"

"Chỉ có thế."

Nhiên Thuân lại hít hít mũi, "Em nghe nói còn bị ngất mà?"

Thôi Tú Bân nhún nhún vai, "Cô ta bị bệnh tim."

Một lúc sau Nhiên Thuân mới ồ một tiếng.

Thôi Tú Bân thấy cuối cùng bả vai Nhiên Thuân cũng thả lỏng thì lòng mới dịu xuống, thật ra hắn không biết gì về chuyện của tòa nhà E hết, nếu muốn thằng nhóc này hết sợ thì chỉ còn cách tự vẽ ra một câu chuyện chân thực có lý nào đó để dỗ cậu một chút, thực hư thế nào không đến phiên bọn họ tò mò xen vào.

Thôi Tú Bân nhìn người bên cạnh một lát, lại hỏi, "Buồn ngủ không?"

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến là Nhiên Thuân lại ngáp lên ngáp xuống, "Em chẳng ngủ được chút nào cả, bây giờ buồn ngủ chết được."

Thôi Tú Bân kéo Nhiên Thuân ngồi xuống bên cạnh, thản nhiên nói, "Ngủ đi, anh gác cho em."

"Nếu thầy xuống kiểm tra thì sao?"

"Anh có thể nhờ bác."

"Nếu thầy phạt chúng ta thì sao?"

"Anh có thể nhờ bác."

"Nếu thầy vẫn muốn phạt thì sao?"

Thôi Tú Bân thấy thằng nhóc này ngày càng gợi đòn, chỉ muốn đá vào mông cho cái, "Rốt cuộc em có ngủ không?"

"Có chứ." Nhiên Thuân thiếu điều muốn ngã hẳn vào người Thôi Tú Bân ngủ, nhưng như thế đối phương sẽ rất mỏi, cậu chỉ dám tựa đầu lên vai Thôi Tú Bân, giống như đã tìm được cảm giác an toàn, từ từ nhắm chặt hai mắt lại.

Thôi Tú Bân trầm mặc một lúc, thấy hơi thở của Nhiên Thuân phả lên cổ mình bắt đầu đều đều chậm rãi, biết rằng đối phương đã ngủ sâu, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, nhẹ nhàng cất vào túi áo khoác.

Hắn không dám chợp mắt, thi thoảng lại lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, vào đúng gần ba giờ sáng, đột nhiên nghe thấy tiếng hét từ phía đối diện, bên phía tòa nhà E nhanh chóng đèn điện chói mắt, Nhiên Thuân vốn đang ngủ ngon cũng bị đánh thức, dụi dụi hai mắt, giọng nói mềm nhũn, hỏi, "Sao thế, sáng rồi à?"

"Chưa." Thấy Nhiên Thuân bị phá giấc ngủ, tâm tình Thôi Tú Bân cũng không tốt, nhíu mày nhìn về nơi phát ra tiếng ồn, vỗ vỗ đầu cậu, nói, "Còn ngủ được nữa không?"

Nhiên Thuân phủi phủi mông đứng dậy, lắc đầu, "Em không ngủ nữa, bên kia ồn như vậy, chẳng mấy chốc thầy giáo cũng đến."

Quả nhiên một lúc sau thầy chủ nhiệm ban E cũng ghé qua, chẳng có gì to tát cả, chỉ là bạn nữ nọ nửa đêm đi vệ sinh, ai ngờ trong đó có xuất hiện một con rết to bằng hai ngón tay, sợ quá nên mới vô thức hét lên, báo động cả tòa nhà.

Thôi Tú Bân muốn chửi thề, bị điên hả?

Đợi đến khi mọi chuyện đều về vị trí cũ thì cũng gần đến ba giờ sáng, toàn bộ trung đội E bị đứng phạt, Thôi Tú Bân đưa Nhiên Thuân về phòng, trước khi đối phương đóng cửa còn cố tình kéo người lại, hôn lên môi cậu một cái, sau đó mới nói, "Còn hai tiếng nữa, em ngủ tiếp đi, ngủ ngon."

Sau đó không cho cậu cơ hội nói thêm câu gì, lập tức đẩy người vào.

Sau khi bóng lưng Nhiên Thuân khuất sau cánh cửa, Thôi Tú Bân mới hạ khóe môi xuống, chậm rãi lên tiếng, "Bác còn định theo dõi cháu đến bao giờ?"

Phía sau cột tường to tướng, một người đàn ông chậm rãi bước ra, trên người vẫn còn mặc quân phục, từ trên xuống dưới đều tỏa ra hơi thở chín chắn của tuổi trưởng thành, ông quan sát nét mặt của Tú Bân một lát, thấy đối phương hoàn toàn không một chút khiếp sợ, lạnh giọng hỏi, "Là con trai? Cháu có biết cháu đang làm gì không?"

"Giống như bác đã nhìn thấy, ôm em ấy, hôn em ấy, yêu em ấy, vậy thôi ạ." Thôi Tú Bân xoay đầu lại, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt cùng giọng nói kiên định không hề lay động, "Chỉ có điều bác hiểu sai rồi, bác biết đấy, từ trước đến nay cháu không hề có cảm giác với bất cứ ai, nam hay nữ, lớn tuổi hay nhỏ tuổi."

"Thế nên vấn đề không phải là em ấy là con trai, mà cháu yêu em ấy, chỉ vì em ấy là Nhiên Thuân."

___________

Tiểu kịch trường:

Nhiên Thuân: (◍•ᴗ•◍)❤ tặng cho đàn anh, piuuuu~

Thôi Tú Bân: Tởm nó vừa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com