Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37


Tuần cuối cùng trôi qua rất nhanh, sau khi Thôi Tú Bân làm bài kiểm tra xong là ngay lập tức về phòng kí túc xá dọn đồ đạc, thời điểm chuẩn bị kéo khóa ba lô lại, đột nhiên bị một con cún từ đâu chạy đến dùng toàn bộ sức nặng trên cơ thể đè lên người mình, hắn không ngoảnh mặt ra phía sau, cũng không phản ứng lại cậu, im lặng chờ đợi đối phương lên tiếng.

Nhiên Thuân vừa bổ nhào lên lưng Thôi Tú Bân vừa mếu máo, "Anh ơi cứu bé!"

Thôi Tú Bân đoán thằng nhóc này lại quên sau lưng mình vẫn còn có vết thương, ngược lại hắn không làm ra phản ứng nào lớn, thản nhiên kéo khóa ba lô lại xong, xoay người đỡ lấy sức nặng từ đối phương, nói, "Anh không phải Doraemon, cầu cứu vô ích."

Nhiên Thuân ngồi hẳn lên đùi Thôi Tú Bân, cúi xuống cắn lên cổ Thôi Tú Bân một cái, sau đó lại hoảng loạn nói, "Không phải, em nghiêm túc đó, dạo này em cứ có cảm giác ai đó nhìn lén em, nhưng hễ em ngoảnh ra phía sau lại không thấy ai hết, anh mau cứu bé!"

Thôi Tú Bân nhìn đôi mắt mở to của Nhiên Thuân, lấp lánh như chứa một biển sao trời, trong lòng hắn mềm xuống, hùa theo cách xưng hô của đối phương, "Là bé tưởng tượng thì có, xuống khỏi người anh ngay."

"Không chịu." Nhiên Thuân vòng tay qua cổ Thôi Tú Bân, thích thú đu bám trên người hắn, "Em nói thật mà, linh cảm của em mách bảo thế."

Thôi Tú Bân nhéo nhéo thắt lưng Nhiên Thuân, không lạnh không nóng nói, "Bé tin linh cảm của bé hay tin anh?"

Nhiên Thuân ngoan ngoãn đáp, "Em tin anh."

Thôi Tú Bân bị Nhiên Thuân chọc cho buồn cười, đưa tay lên chuyển sang nhéo má cậu, nói, "Chờ khi nào chính mắt em nhìn thấy người ta theo dõi em thì chúng ta nói tiếp."

Nhiên Thuân lại hỏi, "Thế nếu chính mắt em nhìn thấy thì sao?"

Thôi Tú Bân nói, "Vậy bé tin mắt bé hay tin anh?"

Nhiên Thuân nhanh chóng đáp, "Em tin anh mà, mắt em là cái thá gì."

Nhiên Thuân: Khoan đã.

Nhiên Thuân: ......

Nhiên Thuân: ? ? ? ? ?

Bé tổn thương nhưng bé không nói. ಥ_ಥ

Thôi Tú Bân nhìn phản ứng phong phú của Nhiên Thuân, tâm trạng đột nhiên trở nên vô cùng tốt, hắn chuyển qua vỗ vỗ mông cậu mấy cái, "Dọn xong hết đồ đạc chưa, chiều nay chúng ta về."

"Em lười quá."

"Lười cái đ*o." Thôi Tú Bân có hơi dùng sức đánh lên mông Nhiên Thuân vang lên một tiếng bốp, nhìn vẻ mặt oan ức của cậu mà nói, "Còn không mau dọn đồ đi, em muốn ở trong này mãi à?"

Nhiên Thuân dùng tay xoa xoa nơi vừa bị đánh, đáng thương nói, "Cũng vui mà, dù sao cũng không phải làm bài tập giống như ở trường, như vậy không tốt sao?"

"Tốt cái cc. Hoặc là em về sắp xếp quần áo ngay cho anh, hoặc là anh nhờ người sắp xếp em ở kí túc xá tòa nhà E, chọn đi."

"Anh làm gì cứ hung dữ với em." Nhiên Thuân buồn bực cúi đầu xuống cắn thật mạnh lên môi Thôi Tú Bân một cái, lại nói, "Không biết sau này về già sẽ thế nào. Rồi lúc em bệnh tật ốm đau anh có chăm sóc em không?"

Thôi Tú Bân cười lạnh một tiếng, "Anh sẽ tự tay cho em die, để em không phải sống trong uất ức."

Nhiên Thuân sốc đến mức xổ luôn cả tiếng Anh, "What?"

Thôi Tú Bân nói, "Bây giờ còn chưa xong, em đã nói đến chuyện về già làm cái khỉ gì?"

Nhiên Thuân lại gân cổ lên cãi, "Đó anh nhìn anh xem, bây giờ anh toàn trèo lên đầu ngồi em thôi, vậy sau này không phải anh sẽ chỉ biết bạc đãi em hả? Đàn ông là đồ xấu xa đê tiện nói một đằng làm một nẻo nhỏ mọn vô lương tâm!"

Thôi Tú Bân nghiến răng nghiến lợi, đẩy Nhiên Thuân dậy rồi dùng chân đá vào mông đối phương một cái, "Vậy em không phải là đàn ông chắc? Ngưng nói nhảm nhí, đi dọn đồ ngay cho anh."

.

.

.

Kết thúc kì huấn luyện quân sự trong vô vàn kỉ niệm gây thương nhớ, Nhiên Thuân kéo theo hành lí bước vào nhà Thôi Tú Bân, bắt đầu quay lại cuộc sống đến trường rồi về nhà giống như trước kia, sự việc có người lén nhìn cậu hoàn toàn bị cho chìm vào quên lãng, Thôi Tú Bân thừa biết dung lượng trí nhớ của cậu có hạn nên cũng không nhắc lại, hắn sẽ từ từ tìm hiểu lại chuyện này sau.

Nhiên Thuân nằm bẹp xuống chiếc giường êm ái sau lưng, giống như ngày đầu tiên hai người xác nhận mối quan hệ, vỗ vỗ tay xuống vị trí bên cạnh mình, gọi Thôi Tú Bân, "Lại đây nằm với em đi."

Thôi Tú Bân cởϊ áσ khoác ngoài ra, mở hành lí của mình và Nhiên Thuân, sau đó sắp xếp gọn gàng lại vào trong tủ quần áo, nhàn nhạt đáp, "Anh không lười như em, nhìn bộ dạng hiện tại của em bây giờ trông có khác gì một con lợn không?"

"Lợn cái đ--" Nhiên Thuân vốn định mở miệng làm một màn chanh chua chửi bới, thấy ánh mắt sắc lạnh như dao quét thẳng về phía mình thì ngay lập tức ngậm chặt miệng lại, làm bộ ủy khuất nói, "Người ta không phải là lợn mà, anh mới là lợn, cả nhà anh đều là lợn!"

"Nhà này có mỗi nó là lợn thôi, mẹ là nữ thần."

Đột nhiên có giọng nói phát ra từ phía cửa phòng khiến Nhiên Thuân giật nảy mình bật dậy núp sau lưng Thôi Tú Bân, sau khi nhìn rõ người trước mặt là ai, hai mắt sáng lên, chạy về phía trước vui vẻ cười gọi một tiếng, "Mẹ Lâm! Sao mẹ lại ở đây? Mẹ vào bằng cách nào thế?"

"Đúng là bất cẩn, cửa chưa khóa lại đã ở đây ân ái." Lâm Tú Nghiên nện giày cao gót xuống sàn nhà phát ra tiếng vang rõ ràng, cũng không thèm liếc nhìn Thôi Tú Bân một cái, ôm chầm lấy Nhiên Thuân, sau đó hôn lên hai má cậu, giống như dỗ con nít mà nói, "Sao con gầy đi thế, thằng nhóc kia không chăm con à?"

Thôi Tú Bân khoanh tay trước ngực, nhìn hai người rồi cười lạnh,

"Gọi mẹ thuận mồm ghê nhỉ, muốn gả cho anh đến vậy sao?"

Nhiên Thuân đứng ở bên cạnh Lâm Tú Nghiên trợn mắt nhìn lại Thôi Tú Bân, "Đừng có nói lung tung, mẹ Lâm nói em có thể gọi như vậy đó!"

Thôi Tú Bân lộ ra vẻ mặt không mấy hứng thú, "Đừng có há to miệng như vậy."

Nhiên Thuân ngờ vực hỏi, "Vì sao?"

Thôi Tú Bân nhún nhún vai, "Trông y như con bò."

Nhiên Thuân nhào đến muốn đấm cho Tú Bân một cái, "Này!"

Tú Bân tay nhanh mắt lẹ túm lấy tay cậu, "Còn gì muốn nói?"

Nhiên Thuân dùng tay còn lại vỗ vỗ ngực, tự hào vênh mặt, "Em bỏ qua cho anh đó, anh thật có phước khi có em làm người yêu."

Thôi Tú Bân vừa bực mình vừa buồn cười, "Em không giống anh, đừng có đặt anh ngang hàng với em, như thế hạ thấp giá trị con người anh lắm.

Nhiên Thuân tức như sắp chết lặng, "Này!"

Lâm Tú Nghiên đứng ở bên cạnh buồn bực nói, "Hai đứa tụi bây có thể giống như những cặp đôi khác, vừa gặp nhau có thể ôm ôm ấp ấp mùi mẫn được không vậy?"

Thôi Tú Bân cùng Nhiên Thuân hiếm khi đồng lòng đồng thanh lên tiếng: "Không thể!"

Mọi thứ nhanh chóng xong xuôi đâu vào đó, Nhiên Thuân tranh thủ ngồi kể cho Lâm Tú Nghiên nghe về đủ thứ chuyện xảy ra trong đợt huấn luyện, Thôi Tú Bân sắp xếp đồ đạc về vị trí cũ xong cũng ngồi xuống bên cạnh Nhiên Thuân, đột nhiên lúc này Lâm Tú Nghiên lại thay đổi sắc mặt, nhìn Thôi Tú Bân hỏi, "Thằng cha đó dám đánh con à?"

Nhiên Thuân nghe thấy thế cũng chống hông chống nạnh, "Anh ấy không hề nói cho con biết là ai."

Thôi Tú Bân chỉ ra hiệu cho Lâm Tú Nghiên đừng nói gì hết, nhưng cho dù như vậy cô vẫn có thể khẳng định suy đoán của mình là đúng, "Vết thương thế nào rồi? Thằng cha đó còn nói gì nữa không?"

Thôi Tú Bân lắc đầu, trong giọng nói không nghe ra rõ cảm xúc, "Không có, dù sao việc con muốn làm cũng đã hoàn thành, cho dù có bị đánh thêm mấy cái cũng không phải vấn đề gì lớn."

Nhiên Thuân không hiểu hai người đang nói đến ai, cậu bĩu môi, "Ngày đầu tiên thậm chí còn không thể mặc được quân phục, vải của quân phục vừa thô vừa cứng, anh ấy phải xin nghỉ phép hai ngày, ngày thứ ba mới có thể cử động được lại bình thường."

Lâm Tú Nghiên đứng bật dậy, làm động tác xắn cao hai ống tay áo lên, "Để mẹ đi đánh cho thằng cha đó một trận."

Cô vừa mới dứt lời, dưới nhà đã vang lên một tiếng động mở cửa nho nhỏ, tiếng giày da và tiếng giày cao gót xen kẽ nhau, âm thanh lớn dần rồi chợt dừng lại, một lát sau mới kết thúc bằng một tiếng gọi, "Tú Bân."

"Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay." Lâm Tú Nghiên quan sát vẻ mặt của Thôi Tú Bân, nghiêng đầu sang nhìn Nhiên Thuân, giọng điệu đầy sự châm chọc, "Không phải con tò mò người đánh Tú Bân là ai sao? Đến rồi."

Lâm Tú Nghiên xoay người đi ra bên ngoài, từ trên lầu nhìn người đàn ông mặc tây trang lịch lãm bên dưới, chỉ trong một thoáng chốc đã quay lại khí chất cao ngạo, đầu ngón tay thon dài chạm lên má mình, giống như đang quan sát con mồi, cười như không cười, "Nơi này không chào đón anh, Thôi Minh Viễn."

________

Tiểu kịch trường:

Nhiên Thuân: Vậy là sao? Họ Vương? Ba anh hay bác anh hay một người nào đó trong dòng họ gia phả nhà anh?

Thôi Tú Bân: Em nói chậm thôi được không?

Nhiên Thuân: Vậy là ba anh rồi, bé sợ (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Thôi Tú Bân: Bé đừng sợ, anh ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com