40
NGOẠI TRUYỆN
Thôi Tú Bân cùng Nhiên Thuân thi xong, được sự đồng ý của người nhà, tâm tình cũng bắt đầu thoải mái hơn nhiều, Thôi Tú Bân đi ở phía trước, Nhiên Thuân cầm theo ba lô lật đật chạy theo sau, í ới gọi, "Đàn anh, chờ em với."
Thôi Tú Bân khựng lại, trong lúc cậu vẫn còn đang loay hoay với một mớ đồ, dứt khoát túm lấy chiếc ba lô trên vai Nhiên Thuân kéo xuống, nhíu mày nói, "Em chậm như con rùa vậy."
Nhiên Thuân cảm thấy một bên vai nhẹ bẫng, rốt cuộc cũng có thể chạy ngang hàng Thôi Tú Bân rồi, bắt đầu ríu rít bên tai hắn, "Đàn anh."
"Ơi."
Nhiên Thuân hít hít mũi nói, "Chúng ta có nên gọi cả mẹ Lâm đến nhà em ăn cơm không?"
Thôi Tú Bân đeo cả hai ba lô toàn quần áo của mình và Nhiên Thuân lên vai, mặc dù vậy vẫn không có dấu hiệu nghiêng ngả, tấm lưng vẫn vô cùng vững chắc, "Em muốn hai bên chính thức gặp mặt rồi à."
Nhiên Thuân bĩu môi một cái, từ bên phải Thôi Tú Bân lại chạy sang bên trái, nói, "Mẹ Lâm đã giúp chúng ta nhiều mà, em vẫn luôn muốn cùng mẹ Lâm ăn một bữa cơm."
Thôi Tú Bân nói, "Dù nghe bao nhiêu lần, anh vẫn cảm thấy loại xưng hô này thật buồn nôn."
Nhiên Thuân hỏi, "Sao anh lại nói vậy?"
Thôi Tú Bân nhún nhún vai, "Anh chỉ nói sự thật."
Nhiên Thuân tiếp tục hít hít mũi, nói, "Vậy sau này chúng ta cưới nhau rồi thì sao?"
Thôi Tú Bân tăng nhanh bước chân, "Ai nói là chúng ta sẽ cưới nhau? Đầu óc đơn giản."
Nhiên Thuân lẽo đẽo theo sau, "Anh lừa em hả? Vừa hôm qua anh nói sẽ sang Canada cưới em mà?"
Thôi Tú Bân nói, "Anh nói hồi nào? Anh không nhớ nữa, trí nhớ anh kém lắm."
Nhiên Thuân muốn đá cho Thôi Tú Bân một cái, "Đồ lươn lẹo chúa! Anh đứng lại đó, em chưa nói xong mà?"
Thôi Tú Bân đi cách Nhiên Thuân một khoảng cách dài, "Chân của anh, anh có quyền đi."
"Đàn anh, đã nói chờ em với mà." Nhiên Thuân gọi theo.
Kết quả hôm đó khi về đến quê Nhiên Thuân thì đã là gần 7 giờ tối, điều khiến cậu bất ngờ chính là, người đầu tiên mà cậu nhìn thấy thế mà lại là ba của Thôi Tú Bân. Nhiên Thuân có chút không tin vào mắt mình, ngẩn ngơ trước cửa một hồi.
Cậu hoang mang chạy ra trước cửa nhìn một lát, sau đó lại chạy vào, thấy ba Thôi vẫn còn đứng trước mặt mình thì rất muốn dùng hai ngón tay móc mắt mình ra kiểm tra một phen, cậu chỉ chỉ tay vào ba Thôi, sau đó lại chỉ cửa nhà mình, rồi lại chỉ vào người ba Thôi, lắp bắp nói, "Chú, nhà cháu, cháu, nhà chú, nhà chú cháu, cháu nhà chú......"
Ba Thôi: ........
Thôi Tú Bân vác theo hai cái ba lô, thản nhiên lướt qua người Nhiên Thuân, không nóng không lạnh nói, "Ba đến rồi à."
Thôi Minh Viễn cũng theo chân Thôi Tú Bân đi vào, chỉ nói, "Mẹ cùng dì làm cơm xong rồi, chỉ chờ hai đứa về thôi."
Thôi Tú Bân thấy Nhiên Thuân vẫn còn đứng ngơ ngác bên ngoài cửa, để gọn hai cái ba lô ở một góc, sau đó đi ra túm lấy cố áo đối phương kéo vào, "Em còn muốn đứng ở ngoài đó đến bao giờ? Bay không mệt à."
Nhiên Thuân bị Thôi Tú Bân kéo vào trong nhà, đến lúc nhìn thấy mẹ mình từ trong bếp đi ra mới hoàn hồn, vội vàng chạy đến ôm lấy bà nói, "Đúng là nhà của mình rồi."
Thôi Tú Bân nhìn Nhiên Thuân giống như nhìn một đứa thần kinh.
Lâm Tú Nghiên mang thức ăn đặt xuống bàn, nhìn thấy phản ứng của Nhiên Thuân thì có chút buồn cười, "Là nhà của con, mẹ và Thôi Minh Viễn chỉ đến đây ăn ké thôi."
Nhiên Thuân nghiêng đầu hỏi, "Là tiện đường hở mẹ Lâm? Mọi người đi du lịch ạ?"
Sau đó Nhiên Thuân mới biết hóa ra Thôi Tú Bân đồng ý với đề nghị của mình, mời mẹ Lâm đến nhà mình dùng cơm, chỉ có điều ngoài ý muốn có thêm một Thôi Minh Viễn, Nhiên Thuân ngồi ở đối diện hai người, có hơi không thoải mái cọ tới cọ lui.
Thôi Tú Bân ghé sát lại thì thầm vào tai cậu, "Mông em bị ngứa à?"
Nhiên Thuân còn đang cắn dở một miếng thịt, bị Thôi Tú Bân hỏi như vậy thì ngay lập tức nuốt chửng, nghẹn đến cả mặt đều đỏ lên. Thôi Tú Bân nhịn cười giúp cậu múc một bát nước canh, đưa đến trước mặt đối phương nói, "Ăn uống đàng hoàng."
Nhiên Thuân uống canh xong, căm phẫn lườm Thôi Tú Bân, "Là do anh phun ô ngôn uế ngữ vào tai em trước!"
"Làm gì có, là do em nghĩ lung tung."
"Vừa rồi rõ ràng! Mọi người đều nhìn thấy!"
"Không có, mọi người không nhìn thấy."
Lâm Tú Nghiên: ......
Thôi Minh Viễn: ......
Mẹ Nhiên Thuân: ......
Ba Nhiên Thuân: ......
Thật ra trong khoảng thời gian hai người ôn thi, Thôi Minh Viễn và Lâm Tú Nghiên đã làm hòa với nhau, hai người cũng đã đến nói chuyện với ba mẹ Nhiên Thuân trước đó, nếu nói đến việc ăn cơm tại nhà của Nhiên Thuân, thì đây chính là lần thứ hai.
Sau khi quan sát thái độ cùng sắc mặt của Thôi Minh Viễn, Nhiên Thuân dần cảm thấy thoải mái hơn nhiều, bữa cơm diễn ra vô cùng thuận lợi, Nhiên Thuân giúp dọn dẹp nhà bếp xong, lập tức xin phép phụ huynh kéo Thôi Tú Bân lên phòng.
Nhiên Thuân đóng cửa lại, cơ mặt dãn ra, thở phào một hơi, vỗ vỗ lồng ngực nói, "Dọa chết em rồi, em còn tưởng sẽ phải ăn cơm trong một màn súng đạn."
Thôi Tú Bân thả đồ xuống giường, ngồi xuống nghịch điện thoại, "Ai ngốc như em."
Nhiên Thuân bĩu môi, từ trong hành lý lấy ra một bộ quần áo, "Em đi tắm trước đây."
Thôi Tú Bân đột nhiên đặt điện thoại xuống bên cạnh, đứng dậy tiến về phía Nhiên Thuân, cánh tay săn chắc ôm lấy eo đối phương, hơi thở ấm áp vờn quanh vành tai cậu, nhỏ giọng dụ dỗ, "Tắm chung không?"
.
Nhiên Thuân nằm trên giường, gương mặt bị hôn đến đỏ bừng, hai mắt mơ mơ màng màng tràn ngập ánh nước trong suốt, giống như có thể trào ra bất kì lúc nào vậy. Thôi Tú Bân thật sự khi hôn vô cùng nghiêm túc lại có kĩ thuật, đầu lưỡi của Nhiên Thuân nhanh chóng bị cắn tê đến mất cảm giác ngay sau đó.
Trong bóng đêm các giác quan trở nên nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, Nhiên Thuân vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề từ Thôi Tú Bân, giống như đang kìm nén toàn bộ sức lực của mình vào trong lồng ngực vậy, Nhiên Thuân đưa tay lên xoa xoa má Thôi Tú Bân một chút, giọng nói cực kì mê người, "Đừng nhịn."
Thôi Tú Bân cúi người xuống liếm cánh môi trên của Nhiên Thuân, tình sắc nói, "Vậy thì em phải rên bé một chút, ba mẹ đều ở phòng bên cạnh, làm được không, hửm?"
Nhiên Thuân gần như bị chất giọng khàn khàn của Thôi Tú Bân mê hoặc, ngoan ngoãn mơ hồ gật gật đầu.
Thôi Tú Bân khẽ cười một tiếng, ngón tay đang đặt ở phía dưới bắt đầu chậm rãi đi vào, dù có làm bao nhiêu lần thì Nhiên Thuân vẫn cảm thấy không quen cho lắm, cọ cọ đầu vào hõm cổ Thôi Tú Bân, "Lạnh quá..."
"Anh biết." Thôi Tú Bân cúi xuống hôn lên trán Nhiên Thuân, tiếp tục cho thêm một ngón tay vào, bên trong vừa ấm vừa mềm mại khiến da đầu Thôi Tú Bân run lên, máu nóng toàn thân đều đổ dồn xuống phía dưới, dựng đứng, hắn hôn xuống mũi rồi lại xuống môi Nhiên Thuân, thấp giọng an ủi, "Em kiên nhẫn chờ một chút, đâu đó chỗ này--"
"A."
Thôi Tú Bân nhếch môi lên, đôi mắt trong bóng tối chợt lóe, "Tìm thấy rồi."
Cả người Nhiên Thuân ưỡn lên, há miệng thở dốc, tiếng rêи ɾỉ vừa mới thoát ra khỏi khóe môi, lại bị tay còn lại của Thôi Tú Bân bịt chặt lấy, ngón tay luồn vào kẽ hở, ấn nhẹ vào đầu lưỡi mềm mại của đối phương, ngón tay bên dưới vẫn tiếp tục hoạt động ra vào không ngừng.
Kɦoáı ƈảʍ đánh tới dồn dập như vậy, lại luôn mang suy nghĩ mọi người đều ở bên ngoài, chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng sẽ bị phát hiện, Nhiên Thuân trở nên mẫn cảm hơn nhiều, phía trước cũng đã dần dần dựng thẳng.
Thôi Tú Bân dừng lại động tác, chuyển qua cởϊ qυầи ngủ của mình xuống, vật to lớn bên dưới giống như chỉ chờ có vậy mà nhảy bật ra, cọ cọ trước cái miệng nhỏ, nhưng mãi lại không chịu đi vào.
Nhiên Thuân đang được thoải mái, Thôi Tú Bân rút ngón tay ra khiến cậu có chút hụt hẫng, tiếp tục dụi đầu vào cổ hắn, nhỏ giọng năn nỉ, "Anh ơi....."
Thôi Tú Bân không nhịn được nữa, theo khuếch trương vừa rồi mà đâm thẳng vào, Nhiên Thuân ngửa cổ ra phía sau, đưa hai tay lên bịt chặt miệng mình lại, chỉ sợ phụ huynh luôn tin tưởng mình giờ phút này lại phát hiện ra bọn họ đang làm chuyện xấu hổ.
Thôi Tú Bân cậy tay Nhiên Thuân ra, bên dưới vẫn tiếp tục đưa đẩy, mỗi lần đâm vào đều đâm đến nơi sâu nhất, Nhiên Thuân cũng không chịu nổi nữa, đầu môi tràn ra những tiếng rêи ɾỉ mê người, "Đàn anh... Tú Bân, sâu quá, ưʍ...."
Eo Thôi Tú Bân tuy nhỏ nhưng lại vô cùng có lực, Nhiên Thuân bị Thôi Tú Bân đâm đến không ngừng dịch về phía trước. Thôi Tú Bân lấy một cái gối để lên lên đầu giường, sau đó chuyển qua nắm lấy một bên chân của Nhiên Thuân nhấc lên vai mình, tay còn lại giữ chặt lấy thắt lưng cậu, động tác nhẹ nhàng hơn một chút, mỗi lần đều cọ qua điểm mẫn cảm, khiến Nhiên Thuân càng không thể nhịn được mà nức nở.
"Không được, đừng đâm vào chỗ đó nữa...... Em, em chịu không nổi, a...."
Toàn thân Thôi Tú Bân tràn ra mị lực không thể cưỡng lại, giọng nói trầm đục quyến rũ, "Vậy em cứ bắn đi."
Trước mắt Nhiên Thuân trắng xóa, thân thể run rẩy kịch liệt, phía sau co rút khiến Thôi Tú Bân khẽ nhíu mày một cái.
Đến khi đã bắn lần thứ hai, người nọ vẫn chưa có dấu hiệu bắn, hai mắt Nhiên Thuân ướt sũng nước mơ màng nhìn vẻ mặt Thôi Tú Bân, giọng nói khàn khàn, "Em đã bắn hai lần rồi, sao anh, anh....."
Thôi Tú Bân cúi đầu xuống hôn lên chóp mũi Nhiên Thuân, âm thanh thở dốc nặng nề chìm trong bầu không khí nóng bỏng, Nhiên Thuân cảm thấy cơ thể mình sắp không xong rồi, hai tay vòng qua cổ Thôi Tú Bân, vừa nũng nịu vừa nức nở nói, "Anh... Chồng, chồng ơi..."
Sắc mặt Thôi Tú Bân đột nhiên tối sầm, bên dưới nảy thịch lên một cái, bắn ra.
Đ** thể tin được, chỉ vì một tiếng chồng có thể khiến hắn mất hoàn toàn khống chế.
Nhiên Thuân bị Thôi Tú Bân làm đến thần trí bắt đầu mơ hồ, Thôi Tú Bân thấy mí mắt của cậu dần dần nặng trĩu, cuối cùng cũng buông tha, làm đến lần thứ hai rồi nằm sấp lên người Nhiên Thuân, vô cùng thỏa mãn thở dài một hơi.
Thôi Tú Bân rời khỏi người Nhiên Thuân, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu qua một bên, đặt xuống trán cậu một nụ hôn rồi nói, "Ngoan, đừng ngủ vội, anh đưa em đi tắm, tắm xong rồi ngủ."
Nhiên Thuân không còn sức lực động một ngón tay, toàn thân vô lực dựa vào người Thôi Tú Bân, khàn khàn "Dạ." một tiếng.
Thôi Tú Bân lại cúi xuống hôn lên má cậu, sau đó mới yên tâm nhấc bổng đối phương vào trong phòng tắm.
.
.
.
Lúc Nhiên Thuân tỉnh dậy đã là quá trưa, thấy cháo đã được đặt sẵn ở trên bàn thì trong lòng mềm nhũn, lúc nghe thấy giọng nói của Thôi Tú Bân cách cánh cửa phòng ngủ thì cảm động muốn chạy đến ôm chặt lấy hắn. Chỉ có điều lời nói mới đến khóe môi, lại nghe thấy giọng nói của mẹ vang lên, "Thời tiết nóng lắm hả? Ba giờ sáng mẹ nghe thấy phòng hai đứa có tiếng nước chảy."
Thôi Tú Bân ngoan ngoãn đáp, "Nhiên Thuân ngủ chảy nước miếng ướt hết cả áo của cả hai, con giúp em ấy lau mặt, sau đó thay áo giúp em ấy, làm phiền đến mẹ sao?"
"Không có không có, thằng nhóc đấy có nhiều tật xấu lúc ngủ lắm, sau này phiền con rồi."
"Không có gì ạ." Thôi Tú Bân mở cửa ra, thấy Nhiên Thuân đang nhìn chằm chằm mình, giống như hận không thể nhào đến cắn đứt đầu mình ra vậy, nhịn cười nói, "Con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, mẹ đừng lo."
Nhiên Thuân: ? ? ? ? ?
Nhiên Thuân: Đồ tra nam ăn có nói không chúa lươn lẹo xấu xa đê tiện chẳng ra gì! ! ! ! !
_______
Tiểu kịch trường:
Thôi Tú Bân: Nhiên Thuân
Nhiên Thuân: Này a á ớ bờ cờ, kìa em xin chửi đờ cờ mẹ anh.
Thôi Tú Bân: Được rồi, anh biết rồi, anh xin lỗi.
Nhiên Thuân: Tối tăm mù mờ, đờ cờ mẹ anh.
Thôi Tú Bân: .......
Thôi Tú Bân: Em đến tháng à?
Nhiên Thuân: ơ quả mơ có hột, u cái đ* mẹ anh.
Thôi Tú Bân: ..... Thôi được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com