Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

"chú mày vừa đi đâu vậy? anh tìm mãi mà không thấy" yeonjun thấy em mình quay lại sân bóng liền chạy đến hỏi

"tui đi vệ sinh thôi mà ông cũng làm càn nữa"

"thì tao là anh thì có bổn phẩn lo lắng cho em mình thôi"

"anh mà cũng biết lo lắng cho tui á hả, chắc mơ mới có đó" beomgyu bước đi khinh bỉ đi vào sân tập, để lại đằng sau là tiếng gào của con người kia

bước vào sân bóng thì thấy có 3 người đang chơi ở đó, nhìn thì thấy đó là minyeong, cô gái mới chuyển tới, và kẻ thù của họ. biết mình chưa bị phát hiện nên hai anh em liền tìm góc khuất mà quan sát

"haiz, thật tình hai người này., bảo là không tham gia mà vẫn đòi đi tập là sao vậy trời? còn bắt tui đứng dạy cho nữa chứ." minyeong cằn nhằn hai anh em họ nhà kia

"chậc, kệ anh đi. dù gì anh cũng thích chơi bóng rổ mà."

"thôi mệt quá nghỉ đi hai người ơi, tui sức cùng lực cạn rồi." chỉ chờ có thể, soobin và taehyun bỏ bóng xuống rồi dọn dẹp. đột nhiên tiếng thông báo của điện thoại beomgyu vang lên, đó là tin nhắn của taehyun

[xin lỗi vì đã gián đoạn buổi luyện tập của anh, bọn tôi xong việc rồi nên xin phép nhường sân cho hai người, chúc anh sẽ đạt được huy chương]

beomgyu đọc tin nhắn bỗng có chút ấm lòng, hai anh em luyện mấy động tác nâng cao rồi cũng ra về

+x+

"sao ánh mắt đó... cử chỉ đó... nụ cười đó, tại sao nó có thể xuất hiện một cách dễ dàng như thế chứ?" yeonjun cắn móng tay lẩm bẩm

"đang ăn mà ông nói cái gì đấy" beomgyu cằm chiếc hamburger không có cà chua trên tay, thấy anh mình cứ nói gì đó trong miệng liền khó chịu lên tiếng

"không có gì, anh mày đi trước" anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn

"đợi tui theo với" thấy anh mình chuẩn bị ra khỏi nhà ăn, beomgyu chỉ vội cầm chiếc hamburger rồi đi theo, quên luôn cả món em thích nhất ở lại

"lo mà ăn đi, đi th-" anh vì bận nói chuyện với beomgyu mà quên nhìn đằng trước nên vô tình va phải người khác. ly cà phê trên tay rớt xuống, trúng đôi giày mói tinh màu trắng của soobin. yeonjun vội vàng lấy khăn giấy ở bàn gần đó, cố gắng lau đi vết cà phê đang dính trên giày của soobin 

"choi yeonjun"soobin thất thần nhìn vào đôi giày mới toanh mà gã mới sắm hôm qua giờ chỉ còn là những vết cà phê loang lổ

"có vẻ anh vẫn không quên vụ lần trước nên luôn kiếm cớ trả thù tôi nhỉ?"

"trả thù chuyện gì, tôi không cố ý mà" anh chắc nịch nói

"chuyện cái áo, anh vẫn hận tôi vì vụ đó nên cố tình hất ly cà phê vào làm ướt đôi giày của tôi đúng không? anh đúng là trẻ con, có một chuyện mà cứ để bụng mãi"

"tôi không trẻ con! tôi cũng không cố tình , đâu ai rỗi hơi mà làm hỏng đôi giày của cậu làm gì cơ chứ mà sao cậu cứ làm quá chuyện lên vậy chứ? nó cũng chỉ là một đôi giày thôi mà?" trong cơn tức giận anh đã lỡ nói những không hay

"chỉ là một đôi giày? cũng đúng thôi. người giàu như anh thì làm sao có thể sánh với thân phận nghèo nàn, bẩn hèn như tôi. tôi cũng không muốn chấp vặt với kẻ ngang ngược như anh làm gì nhưng lần này anh đi hơi quá rồi đó tiền bối" gã lại không thể kìm lửa giận trong lòng

"thôi nào soobin hyung, dù gì tiền bối cũng không cố ý làm mà" minyeong thấy tình hình không ổn liền đến khuyên ngăn

em đứng một bên hóng chuyện thì có ai đó đi đến gần và đặt tay lên vai em

"cái này là của anh, đúng chứ?" hắn giơ hộp sữa dâu trên tay hắn cho beomgyu xem

"đúng rồi, cái đó là của tớ" em vội vàng lấy lại sữa dâu trên tay hắn

"sao anh xưng hô lạ vậy?" hắn hỏi em

"dù gì cũng là cùng khối mà, gọi thế thì có sao đâu chứ" em bĩu môi

"rồi rồi, anh là nhất rồi" hắn mỉm cười xoa đầu em

"anh có vẻ thích nó nhỉ?" hắn chỉ vào hộp sữa dâu

"um" beomgyu gật gật cái đầu nhỏ của mình

"cho anh" taehyun dúi cái gì đó vào người em

"cái này là..." beomgyu nhìn hộp sữa dâu mà hắn cho mình

"minyeong mua dư nên cho tôi nhưng tôi không uống nên mới cho anh" taehyun biện đại một lí do nói với beomgyu

"ò, thế cảm ơn taehyunie nhé" beomgyu cười nói

"không có gì" taehyun quay mặt ra chỗ khác

"sao tai của taehyunie đỏ vậy?" beomgyu hỏi hắn

"t-tôi bị muỗi cắn thôi"

"lạ nhỉ, nãy giờ có thấy con muỗi nào ở đây đâu ta" beomgyu ngây thơ nhìn xung quanh nhưng em không biết chính em đã làm hắn như thế này

"em đừng có mà bênh anh ta. thứ ngang ngược như anh ta xứng đáng bị đánh" soobin muốn lao lên, minyeong thấy vậy thì cản lại

"thôi nào, dù gì tiền bối cũng không cố ý mà vả lại ở đây là căn tin, tụi mình đâu có thể làm lớn lên được"

"haiz, em lúc nào cũng muốn giải quyết trong hoa bình hết" soobin bất lực phải dừng cuộc "chiến tranh" theo như lời minyeong

"xin lỗi tiền bối vì chuyện này ạ" minyeong cuối đầu xin lỗi mặc dù chẳng dính líu gì đến chuyện này lắm

"xin lỗi!" gã cũng nói lời xin lỗi. gã chủ động á? mơ đi. nếu không bị minyeong nhéo cho đỏ cả tay ép xin lỗi thì còn lâu gã mới nhún nhường

"ờm tôi... tôi xi-" không để anh nói gì thêm, gã dứt khoát bỏ đi khiến cô nàng phải chân ráo chân ướt chạy theo

"tạm biệt nhé gấu ngốc, hẹn gặp anh lần sau" hắn thấy chuyện đã được giải quyết êm đềm cũng nhanh chóng rời đi

"bai taehyunie nhé, vả lại tớ không phải là gấu ngốc đâu đó biết chưa" em nói hơi lớn khi hắn đã đi được một đoạn làm mọi người ở đó đều ngơ ngác

"ông anh làm gì mà thẩn thờ quá vậy, bị đá à" beomgyu đi đến chỗ yeonjun đang đứng nói vài câu đùa. như chọt trúng nỗi đau, anh liền chối biên chối biến

"tui giỡn thôi mà, làm gì căng thế" beomgyu thấy anh mình gào mồm lên thì vội né ra

"mày nói thế khác nào tao với choi soobin yêu nh-" anh gấp gáp trả lời nhưng rồi cũng biết mình đã lỡ lời

"cái gì cơ? tui còn chưa nhắc ai luôn đó, bộ ông nhột tới mức nói tên thỏ đế kia luôn hả? hay là ông..." beomgyu đăm chiêu nhìn yeonjun

"kh-không có, tại anh nghĩ mọi người thấy cảnh này có chút hơi khác thường nên sẽ tự động suy diễn ra điều gì đó thôi" yeonjun lấy đại một lí do nào đó để biện minh cho mình

+×+

"tự nhiên người ta đang nói chuyện mà rời đi là sao cái ông anh này." đi đến được một đoạn khá vắng người, minyeong mới hỏi chuyện

"bộ em muốn nghe cái tên tiền bối kiêu ngạo đó lải nhải hả? em chạy theo là may lắm rồi" gã khoanh tay kể xấu với minyeong

"anh ấy chỉ muốn xin lỗi thôi mà, sao anh không cho tiền bối một cơ hội đi chứ?" minyeong bất mãn nói lại gã

"anh ta mà có chịu xin lỗi á? mơ đi thì còn có" gã quay đầu ra chỗ khác, tỏ vẻ hờn dỗi

"anh chẳng nghe người ta nói gì đã bỏ đi rồi" minyeong day day thái dương

"..."

"nhưng sao anh vẫn thù hằn tiền bối làm gì vậy? chuyện đó cũng lâu rồi mà" minyeong chẳng thể hiểu nổi cái tính trẻ con của gã

"anh đã vốn đã không để ý đến mấy chuyện vặt vảnh này rồi nhưng anh ta cứ gây sự mãi thì làm sao anh nhịn được" gã có hơi bực mình nên có phần gằn giọng lên

"nhưng theo em thấy thì anh ta cũng không cố ý"

"em cũng bênh anh ta nữa hả taehyun?" gã bất ngờ khi em mình lại nói thế, chẳng phải hắn cũng rất ghét anh sao?

"đấy, em nói rồi. không phải anh ấy luôn gây sự với anh, chỉ là vô tình không để ý đằng trước nên va trúng thôi. anh nghĩ chuyện này đi xa quá rồi" minyeong thở dài

"ừ, là anh làm quá lên đấy.  vì anh ta luôn gây sự với anh, khiến cho anh cảm thấy mọi thứ anh ta làm đều nhằm vào anh hết đấy. em biết cũng chính là anh ta khiến anh phải đi điều trị đó. " gã uất hận kêu lên, lúc đó anh và beomgyu đi ngang qua nên vô tình nghe được

"đi-điều trị tâm lý, ch-chuyện gì vậy?" anh há hốc mồm quay qua nhìn beomgyu. em biết dù thế nào cũng không thể giấu nên kể với yeonjun luôn nhưng có bớt một số chi tiết

"nhưng rõ ràng chuyện này tiền bối không cố ý." taehyun nói

"vậy em nghĩ thử xem có đối thủ nào không cố ý làm như vậy để chọc tức đối phương không? có thể em chỉ nhìn thấy sự việc qua chứng kiến, làm sao em có thể biét được trong thâm tâm anh ta đang giở trò gì? " gã thấy ai cũng theo phe anh liền mất bình tĩnh

"vì anh đang gắn cái mác đối thủ lên người tiền bối nên anh nghĩ điều này là do tiền bối làm " minyeong dù có hơi bực nhưng vẫn từ tốn nói

"..." gã im lặng

"đôi khi tốt nhất anh nên bỏ ra thù riêng để nhìn cả hai phía, hyung à" minyeong chẳng buồn phải giải thích nữa mà cùng taehyun đi lên lớp trước, để lại gã một mình chơ vơ ở đó

anh hướng mắt về cậu trai mét 85 kia, dâng lên cảm giác tội lỗi đầy mình. bản thân anh thật sự không biết, gã nhìn đô con đến thế nhưng lại bị ảnh hưởng nặng nề về mấy lời nói đó. mà cũng phải, gã cũng chỉ là con người, cũng biết đau biết buồn cơ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com