3. ry
" Anh chưa ngủ à? "
" Chưa, lát nữa anh sẽ lên, em ngủ trước đi. "
" Đừng thức quá muộn đấy Yeonjun. " Beomgyu véo má anh, chạy vội lên tầng trước khi bị đuổi theo trả đũa.
Yeonjun xoa má, anh không định đuổi theo, ít nhất là hôm nay. Sau khi về nhà làm dịu lại cơn nóng, sinh hoạt bình thường cho tới tối, Yeonjun không muốn lên ngủ ngay, anh quyết định sẽ ngồi lại trên tràng kỷ, đợi vì cậu khách kia chưa về. Soobin bỏ anh đứng đó và rời đi cả ngày, giờ thì đã muộn qua bữa tối rồi.
Yeonjun quấn chăn chặt hơn, ngả đầu vào chiếc gối tựa mềm. Beomgyu có bảo hình như Taehyun và Soobin đang tìm địa điểm tham khảo và cần vài gợi ý từ họ. Taehyun có hỏi Beomgyu nhưng dường như cậu em nhỏ của anh đang lòng vòng gì đó chưa trả lời, còn về phần anh, Soobin chẳng hỏi gì đến anh cả. Anh không muốn thừa nhận mình có mong đợi cậu mở lời trước.
Anh biết nhiều chỗ lắm đấy, anh có thể dẫn cậu đi cả ngày! Anh muốn đưa cậu đi xem thử lâu đài Scaliger với tàn thích Catullus nhìn thẳng ra hồ Garda, nước xanh dưới trời tím chiều, cùng với những kiến trúc cổ từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên chắc chắn cậu sẽ thích; hay là phố Bergamo nhỉ? Ở đó có những tiệm bánh rất ngon, có nhà thờ được trang trí bằng đá cẩm thạch trắng, đỏ, đen cổ kính nom rất ấm cúng và cổ điển; cũng có nơi gần hơn, đó là một hồ nước nhỏ khá nông, nằm trên rìa con đường mòn dẫn vào thị trấn. Những cây cổ thụ mọc xung quanh không sợ nắng gắt, nước mát trong veo thấy được cả đáy. Choi Yeonjun hay đến đây đọc sách, nằm ngủ hay tránh mặt Beomgyu những lúc hai anh em dỗi nhau. Cái hồ dần trở thành căn cứ của riêng anh chưa một ai biết đến hoặc biết những cũng chẳng đặt chân vào.
Chẳng có nhà, có kiến trúc nào cả, có lẽ Soobin sẽ không cần một nơi như thế nhưng Yeonjun vẫn muốn dẫn cậu đến đó. Một chút gì đó trong lồng ngực anh cứ thôi thúc anh hãy đưa cậu đi cùng, dẫn cậu bước vào một khoảng riêng tư ở thế giới của anh. Yeonjun cứ nghĩ vẩn vơ về những chuyến đi, những địa điểm xinh đẹp, những thứ mà anh muốn cho Soobin thấy. Cứ nghĩ vậy đến khi đôi mắt dần khép lại, chớp chớp đôi ba lần rồi ngủ say.
Yeonjun đã có một giấc mơ ngắn, về sự thích thú lạ kỳ của anh với những điều nhỏ nhặt. Đó có thể là gì nhỉ? Có thể là tia điện vô hình chạy qua người anh từ những cái chạm lướt qua, như thể chỉ lách qua nhau, vải áo nhẹ cọ vào. Đó cũng có thể là đôi ba lần lỡ chạm mắt, như bữa sáng nay, trong lúc Taehyun và Beomgyu bàn luận về miếng bánh mì nướng Yeonjun có vu vơ nhìn cậu. Không khó để anh nhận ra bất giác đôi mắt mình lại đi tìm kiếm khuôn mặt ấy, nó có thể nhìn loạn xạ đâu đó nhưng cuối cùng vẫn dừng lại một lúc lâu với hình ảnh Soobin ở trung tâm.
Tại sao khi hai cặp mắt thấy nhau nó lại lảng đi? Đáng ra đó là lẽ bình thường chứ? Cho đến khi anh nhận ra nếu đó là Beomgyu, em trai anh sẽ hỏi anh "nhìn gì?"; nếu đó là Taehyun cậu ta sẽ hỏi anh "cần cậu giúp gì không?"; nếu đó là cậu chủ Kai của tiệm bánh ở Bergamo, cậu nhóc sẽ hỏi anh "hôm nay muốn ăn gì?". Vậy còn Soobin thì sao, chúng ta có những lí do gì để từ chối ánh mắt mình? Ta sẽ từ chối nếu ta nhìn trộm họ mà chính thâm tâm ta muốn thế, ta sẽ từ chối nếu ánh nhìn đó không đứng đắn hay mang ý dò xét, ta cũng có thể từ chối vì không muốn công nhận mình đang quan tâm đến họ. Có lẽ Choi Yeonjun là kiểu thứ nhất, anh đoán Soobin có thể là kiểu thứ nhất hoặc thứ ba vì trông cậu có vẻ không phải người xấu bụng.
Lặng yên và thở đều. Đêm về ở Bắc Ý dù có giữa hè cũng sẽ hơi se lạnh. Anh cứ vậy, ngủ cuộn tròn lại trên chiếc sofa, tay ôm chặt gối, tấm chăn mỏng phủ kín gót chân. Cửa không thèm đóng đợi người về, gió cứ thế chạy thẳng vào chỗ anh. Chút ánh đèn vàng lập lòe trong bóng tối cũng không đủ thấy ấm lắm. Yeonjun cứ nằm đó, rồi sẽ có người về gọi anh dậy thôi.
Mười một giờ hơn, tức là khoảng nửa tiếng sau đó mới có bóng người cao kều lê bước vào nhà. Soobin loay hoay cởi giày xếp lên giá, quay qua đóng cửa lại rồi kéo rèm. Lúc đi ngang sofa mới thấy đụn chăn trên ghế cựa quậy khe khẽ, hình như cậu đóng cửa hơi mạnh.
Anh Yeonjun à?
" Anh ơi? " Soobin vòng vào trước ghế, ngồi bệt xuống sàn nhìn anh qua ánh vàng ấm. Cậu không định bật điện làm náo động người kia.
" Ừ... "
Yeonjun chui đầu xuống hắt hơi một cái vào trong chăn, rồi hơi rụt cổ lại, ngẩng cao đầu thẳng mặt cậu. Anh chép chép miệng, mắt vẫn nhắm nghiền phiêu du trong những câu chuyện tiếp nối chẳng có điểm liên kết.
Choi Soobin chống cằm lên một bên tay, đầu hơi nghiêng ngó khuôn mặt trước mắt - chỉ có lúc anh không biết Soobin mới có thể nhìn anh một cách bình thường không giấu giếm. Nhưng tiếc là giờ không ngắm được, cậu có hơi buồn ngủ, cậu đã lượn quanh thị trấn cả sáng để cóp nhặt thông tin, sau đó dừng lại cả chiều tối ở một bờ sông nào đấy để vẽ liên tục hàng giờ đồng hồ. Chà! Soobin che miệng ngáp dài, giờ cậu chỉ muốn đi ngủ thôi, đâu còn hơi mà lo cho người khác. Anh chủ nhà nằm ngủ ở sofa chắc là do sở thích chăng?
Khi vừa xách balo đứng dậy, cậu em họ Kang đã đang mò xuống căn bếp.
" Em đi lấy nước. " Taehyun nói trước khi Soobin kịp hỏi gì " Anh không định gọi Yeonjun dậy để lên gác ngủ à? "
" Chắc là không, làm một người tỉnh khỏi giấc ngủ là một tội ác. "
" Yeonjun nằm đó đợi anh về đấy! " Kang Taehyun uống cạn cốc nước rồi chạy thẳng lên phòng.
Soobin hết gãi đầu lại gãi tai, em trai nhỏ của cậu thi thoảng thích đưa cậu vào thế bí. Vậy là Choi Yeonjun nằm đợi lâu cậu đến ngủ thiếp đi. Nhưng làm sao được vì cậu biết gọi giật một người dậy giữa cơn mơ là một thứ kinh khủng, nếu không thì thay vì điều kinh khủng đó cậu sẽ phải làm một việc có thể là khiếm nhã với những người mới làm quen.
" Anh biết em chưa vào phòng. " Soobin nói với lên khi thấy Taehyun đang lấp ló ở cầu thang nhìn xuống " Em có thể nào nói với cậu em trai rằng anh trai cậu ấy ngủ quên và cần bế lên không? "
" Không, anh Beomgyu vừa ngủ rồi. "
" Vậy thì em có thể giúp anh một tay không? "
" Không. " Kang Taehyun sau đó đã thật sự trốn vào phòng.
Ồ! Nhãi ranh! Nhóc nghĩ nhóc bắt được ánh mắt cậu và giờ nhóc coi đó là cái cớ để vun vén cơ hội cho cậu với anh chủ nhà! Soobin biết làm sao? Cậu vẫn chưa hết ngại, chỉ là cậu cố giấu đi trước khi bị anh nhận ra và coi là thằng lập dị. Cậu sẽ phải bế anh lên phòng vì sau lưng là balo, và ừ vậy sẽ thế nào bỗng nhiên anh choàng tỉnh dậy giữa lúc ấy?
...
Choi Soobin nghĩ nhiều suýt ngủ gật. Thôi kệ có gì cậu sẽ ứng biến, phải đưa Yeonjun lên phòng, phải ngủ đã.
Soobin cúi xuống, luồn hai tay xuống đỡ người anh dậy. Tay trái xốc lại đùi, trượt hẳn xuống cẳng tay cho dễ mang. Tay phải cậu kéo anh ấp sát vào người mình cho gọn, cho thoáng đường lên không va vào đâu đó. Cậu chầm chậm lên tầng, vào thẳng phòng anh đặt xuống giường, vun chăn lại rồi nhưng chưa muốn rời đi, ngồi bệt xuống sàn tựa đầu vào mép giường nhìn anh. Trái tim của ngày hôm nay đã dần ổn định lại, hóa ra tất cả những thổn thức chỉ là ấn tượng đầu về một anh chủ nhà nhỏ nhắn, hết! Phải rồi, Choi Soobin không tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu. Làm gì có ai mình chẳng biết gì về họ mà đã yêu được?
Nhưng nếu không phải yêu... thì là gì?
Soobin vẫn chưa đứng dậy ngay. Cậu ngồi đó, mắt nhìn vào khoảng không giữa những khe hở của tấm chăn mỏng, nơi lồng ngực Yeonjun vẫn nhịp nhàng phập phồng dưới lớp vải mềm.
Chỉ là lòng tốt của một người chủ nhà, hay là ánh mắt lỡ dừng lại quá lâu vào buổi sáng? Chỉ là sự cảm kích vì một người lớn hơn luôn dịu dàng mà cậu ít khi gặp? Hay là do hơi ấm khi vô tình chạm vào?
" Cảm xúc này rốt cuộc là gì chứ? "
Soobin hỏi chính mình, lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay cậu cũng không biết.
Nó không giống những rung động vội vã, kiểu cảm nắng thoáng qua mà mấy đứa bạn đại học hay nói. Nhưng cũng chẳng thể gọi tên rõ ràng là thích. Nó chỉ âm ấm, len lỏi, mềm như khói sớm, không bám được vào tay nhưng lại cứ vấn vương trong ngực. Thứ cảm xúc mơ hồ này làm Soobin thấy khó chịu. Không phải vì nó tệ, mà vì nó khiến cậu không còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Bởi chỉ cần Yeonjun khẽ trở mình, rướn vai về phía ánh trăng một chút thôi, trái tim Soobin cũng nhói lên một nhịp rất nhỏ. Và điều ấy... thật đáng sợ!
Cậu đứng dậy, rũ nhẹ gối quần, quay bước. Nhưng lần này, trước khi ra khỏi phòng cậu để mắt mình dừng lại trên người anh thêm vài giây nữa. Vài giây im lặng, như thể muốn giữ lại một điều gì đó rồi mới lặng lẽ khép cửa.
Chân bước nhẹ trên hành lang gỗ, đầu óc cậu vẫn vang vang câu nói ban nãy của Taehyun: " Yeonjun nằm đó đợi anh về đấy! ". Một tiếng "đợi" khiến lòng cậu chùn xuống, không rõ vì day dứt hay là thứ gì gần giống với hối hận.
Đặt sổ phác thảo đặt ngay ngắn trên bàn. Soobin ngồi xuống mở ra trang cũ ban chiều: một góc bờ sông, vài bóng người, trong đó có một dáng người cao cao, không nhìn rõ mặt. Cậu vẽ Yeonjun, dẫu chẳng định làm thế. Cậu cứ phác, cứ thêm nét, thêm bóng... rồi cuối cùng lại thành anh.
Soobin chống cằm, bút chì xoay xoay giữa ngón tay "Cậu vẽ người ta nhiều như thế làm gì? ". Cậu không biết câu trả lời. Hoặc cậu không muốn biết. Có lẽ vì sợ rằng cậu sẽ lại tự mình huyễn hoặc ra những ảo tưởng không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com